[AllTanjirou] Ai Cũng Phải Yêu Em.
Chương 1
Giữa khoảng không tĩnh lặng, nơi thời gian như ngưng đọng, có hai chàng trai lặng lẽ bên cạnh nhau.
Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt trầm lặng, những nhịp thở khẽ khàng.
Kokushibou
Không có, sao vậy?
Tanjirou
Vậy như thế nào anh mới thích em?
Kokushibou
Bộ em thích anh hay sao?
Kokushibou
Em mà thích anh chắc anh là ngoại lệ của em nhỉ?
Tanjirou
Mấy người đẹp trai như anh thì ai em cũng thích chứ không phải riêng anh đâu.
Tanjirou
Mà ra đời mà anh nói vậy là bị tụi nó nói ảo tưởng đó anh.
Lại một lần nữa, căn phòng yên tĩnh, không một tiếng nói nào phát lên.
Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng với ánh sáng mờ ảo. Gió đêm khe khẽ lùa qua tấm rèm khẽ lay động, mang theo hơi thở dịu dàng của màn đêm.
Hai người con trai đang nằm quay lưng vào nhau. Bỗng có tiếng nói vang lên.
Tanjirou
Anh, anh ngủ chưa /nói khẽ/
Yoriichi
Anh chưa ngủ, em bé anh hỏi chi vậy?
Anh đợi hồi âm từ em nhưng trả lời anh là tiếng gió thổi từ cửa sổ vào.
Anh không nghe hồi âm của em thì quay người lại nhìn em.
Tanjirou
Ôm em đi, không có anh ôm, em ngủ không được...
Anh vừa nghe em nói thì liền ôm em, sợ em đổi ý.
Tanjirou
Anh Yorii, anh có thích em không?
Yoriichi
Có, anh thích bé yêu nhiều lắm!
Tanjirou
Vậy sao có người không thích em vậy...
Yoriichi
Người ngu đấy em.
Yoriichi
Nói vậy thôi chứ, 1 mình anh thích em là đủ rồi mà.
Yoriichi
Đúng không bé yêu?
Tanjirou
Không, em muốn nhiều người phải thích em!
Tanjirou
Mà anh không hỏi em, em có thích anh không à?
Yoriichi
1 mình anh thích em là đủ rồi, không cần em thích anh cũng được nên anh không hỏi.
Tanjirou
Vậy em không thích anh!
Cạnh bên một người vô tâm...
Chương 2
Bình minh ló rạng, xua tan màn đêm tĩnh mịch. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng đánh thức vạn vật, mang theo hơi thở trong lành của ngày mới.
Tanjirou
Ưm /lờ mờ thức giấc/
Tanjirou
/Đạp anh xuống giường/
Tanjirou
Yorii /kêu mệt mỏi/
Tanjirou
/ngồi dậy/ Ôm em...
Anh nghe lời em râm rấp, tuy vừa bị đạp xuống giường nhưng vẫn lật đật đứng dậy mà ôm em.
Yoriichi
/Ngồi vuốt vuốt tóc em/
Yoriichi
Hôm nay em muốn ăn gì nè?
Tanjirou
Có gì ăn được, ngon không.
Yoriichi
Cái gì ăn chả được, mà ngon thì có anh nè. /cười/
Tanjirou
Đâu, đưa mồm đây cho em ăn thử.
Yoriichi
Chắc không đấy. /cười/
Tanjirou
Xì, không thì thôi. /phồng má/
Yoriichi
Giỡn thôi mà, bé yêu sao vậy.
Em không quan tâm anh nói mà ngồi dậy đi rửa mặt.
Yoriichi
Ăn sáng nè em bé của anh ơii.
Tanjirou
Chưa đói. /lười biếng trả lời/
Yoriichi
Vậy em muốn ăn bánh gì không, anh làm cho!
Tanjirou
Anh làm đi, ngon thì em ăn.
Yoriichi
Tất nhiên là phải ngon rồi /hí hửng đi làm/
Tanjirou
/ngó vào bếp/ Sao vậy anh?
Yoriichi
Hả..? Anh không sao!
Yoriichi
Anh không sao đâu bé yêu.
Tanjirou
Anh...anh đứt tay hả? /lo lắng/
Yoriichi
Anh bất cẩn thôi, anh xin lỗi.
Tanjirou
/Cầm cây dao ném vào sọt rác/
Tanjirou
Anh đừng làm nữa, ra chơi với em nè. /cầm tay anh kéo ra phòng khách/
Em kéo anh ra ngồi lên ghế sofa rồi lo lắng cho vết thương của anh, thật ra vết cắt cũng có chút ét.
Tanjirou
/Ủ rũ nhìn tay anh/
Yoriichi
Sao vậy, mặt đừng có buồn như vậy chứ. /xoa đầu em/
Tanjirou
Anh có sao không, anh có đau nhiều lắm không...?
Yoriichi
Hơi đau thôi, anh không sao.
Yoriichi
Em bé của anh đừng buồn nữa.
Tanjirou
/mếu máo/ Anh đau hả, em xin lỗi...
Yoriichi
Bé đừng xin lỗi, lỗi của anh.
Yoriichi
Thôi, mình ăn cơm nha.
Tanjirou
Nhưng mà anh đau...
Yoriichi
Anh hết đau rồi, bé đừng buồn nữa.
Yoriichi
Giờ bé ăn cơm đi, bé ăn cơm xong là anh hết đau nha!
Yoriichi
Đúng rồi, bé ăn cơm nha.
Tanjirou
Để em lấy chén ra cho anh nha! /lon ton chạy đi/
Chương 3
Yoriichi
Anh đây, đừng khóc nhé.
Tanjirou
Em lỡ làm bể chén rồi...
Yoriichi
Không sao, bé lên bàn ăn đi, anh dọn cho.
Tanjirou
Chút nữa dọn được không anh.
Tanjirou
Em muốn ăn bây giờ!
Yoriichi
Được được, bây giờ ăn.
Anh nghe em muốn ăn liền thì anh tức tốc dọn chén đĩa ra cho em ăn.
Tanjirou
Đồ ăn đâu, cho em ăn cái chén hả.
Yoriichi
Đói quá thì ăn đi bé.
Được một lúc sau thì đồ ăn đã được dọn ra hết.
Yoriichi
A, há miệng ra nè. /đưa muỗng trước mặt em/
Yoriichi
/Đưa muỗng vào miệng em/
Yoriichi
Em bé ngoan quá nè. /xoa đầu em/
Yoriichi
Muỗng nữa nè. /múc cho em/
Tanjirou
Vừa vừa thôi, nhai hỏng nổi. /chống nạnh nhìn anh/
Yoriichi
Haha, anh biết rồi bé yêu. /phì cười/
Yoriichi
Mà hôm nay em không đi học sao?
Tanjirou
Chiều em mới đi cơ.
Yoriichi
Đi học coi chừng mấy đứa kia nó lại gần bé yêu nha.
Buổi trưa vừa qua, buổi chiều lại đến.
Em lại phải đến cái địa ngục kia.
Yoriichi
Bé yêu đi học vui vẻ. /cười/
Tanjirou
Đi học mà vui cái nổi gì, nghỉ đi cho rồi. /đi vào trường/
Yoriichi
Bé...yêu, em quên.../nhìn em đang đi vào trường mà không dám kêu em lại/
Yoriichi
Bé yêu...bé đi học mà hong hôn mình. /ủ rũ/
Em đang đi vào lớp thì bỗng dưng có người kêu em.
Muichirou
Tan, Tanjirou! /chạy lại nắm tay em/
Muichirou
Sao nay cậu đi học sớm vậy?
Muichirou
Nhìn cậu dễ thương hơn mọi khi đó!
Thằng này tên là Tokitou Muichirou, nhìn trông ngố chút thôi chứ có đủ 4 tế. Thương em nhiều lắm, lần đầu thằng này gặp em đã bảo muốn yêu em suốt đời rồi.
Lần đầu em gặp thì nó cũng đẹp trai lắm mà mỗi tội không hợp gu thôi, giờ thì thấy cũng dễ thương, đẹp trai hơn trước nhiều rồi, chắc lại thích nó.
Tanjirou
Gì, giờ là mấy giờ mà sớm?
Muichirou
Nhìn cậu còn xinh hơn mọi khi nữa.
Muichirou
Sắp tới Vanlentine rồi, cậu có định quà cho ai không.
Tanjirou
Người ta không tặng tôi thì thôi chứ, mắc gì tôi phải tặng.
Muichirou
Tanjirou, cậu có thích tớ không?
Tanjirou
Tự đoán đi hỏi tôi làm gì.
Muichirou
Chắc là có nhỉ. /cười/
Tanjirou
Tự luyến vừa thôi, nhưng mà đúng rồi đấy. /buông tay Mui rồi đi vào lớp/
Muichirou
Tớ biết mà. /cười/
Em vừa đi vào lớp thì thấy Giyuu.
Tanjirou
Anh có nhớ em hong /cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play