Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hyebin ] Bạn Diễn ,Em Thật Dễ Thương

Chap 1

Lưu ý : Đây là truyện nên sẽ có nhiều điều nó sẽ không giống ở đời thật hoặc trong phim
Vào truyện
6h00
Vào một buổi sáng sớm, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Sự ấm áp ấy khẽ chạm vào hàng mi cong, khiến cô gái đang say giấc trên giường dần cựa mình tỉnh dậy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
umm
Cô khẽ chớp mắt, hàng mi dài run run dưới ánh nắng sớm. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn khiến cô phải dụi mắt vài lần, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng. Chầm chậm, cô chống tay ngồi dậy, đôi vai nhỏ nhắn hơi rướn lên khi vươn người, cảm nhận từng thớ cơ được kéo giãn. Một ngày mới lại bắt đầu, với những tia nắng ấm áp vương trên làn da mịn màng, như đang chào đón cô thức giấc
/ cạch/
Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên đôi mắt cô, mí mắt nặng trĩu chưa kịp tỉnh hẳn. Bỗng, âm thanh khe khẽ của tay nắm cửa xoay nhẹ vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một luồng không khí từ bên ngoài tràn vào, mang theo cả bước chân nhẹ nhàng của người vừa bước vào. Ánh sáng hắt qua khuôn cửa, soi rõ dáng hình quen thuộc—là chị. Cô khẽ chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía chị, nét ngái ngủ vẫn còn trên gương mặt thanh tú
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
chưa tỉnh ngủ nữa sao
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( gật đầu lia lịa )
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Dậy mau đi rồi vệ sinh cá nhân gì đi ,tao làm đồ ăn xong hết rồi
Cô khẽ giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn chị khi lời nói vừa dứt
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Này
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Hôm nay là gì sao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Ý mày là gì
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
đó giờ mày có bao giờ nấu ăn đâu con kia
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Hôm nay trời đẹp mà ,hay mày bị bệnh hả
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Tự nhiên nấu ăn
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
aiss, cái con này
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Thì lâu rồi tao không nấu nên là muốn nấu lại thử xem sao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Có gì đâu mà giật mình thế không biết
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mau vệ sinh cá nhân đi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Không đồ ăn nguội hết đấy
Cô còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì cánh cửa phòng đã khẽ khép lại, để lại cô ngồi đó, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ, thoáng chút hoang mang
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Con này
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Hôm nay làm gì mà gấp thế không biết
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( bước xuống giường)
Cô khẽ đặt chân xuống giường, duỗi người một chút để đánh thức cơ thể còn ngái ngủ. Sau đó, cô chậm rãi bước đến bên cửa sổ, bàn tay thon nhẹ nhàng vén tấm màn sang một bên, để ánh nắng ùa vào
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Hôm nay nắng đẹp mà nhỉ
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
vậy chắc con kia bị nắng chiếu vào đầu nên nay mới nấu ăn cho mình ăn nữa đấy
Cô khẽ nhún vai, chẳng mấy bận tâm, rồi xoay người lấy quần áo. Tay cầm bộ đồ gọn gàng, cô bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho buổi sáng bằng những thói quen quen thuộc của mình
Tua
Vài phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ rộng rãi, thoải mái. Hơi nước còn vương trên làn da, mái tóc ẩm nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú, trông cô vừa dịu dàng vừa đầy thư thái
Cô vừa lau tóc vừa chậm rãi bước xuống bếp. Khi mới đi được nửa cầu thang, một làn hương nồng nàn của thức ăn bất ngờ xộc vào mũi, kích thích từng giác quan. Hương thơm ấy như có ma lực, len lỏi vào tâm trí của cô ,khiến bụng cô bất giác réo lên một tiếng khẽ khàng. Cơn đói vốn dĩ còn chưa rõ ràng, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc bước chân cô nhanh hơn về phía gian bếp, nơi hơi ấm quen thuộc đang chờ đợi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( hít)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Woo-ri àh , thơm thật đó
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( tặc lưỡi)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Nào nào
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Thơm thì mau lại đây
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao đợi mày lâu quá rồi đấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
ôi ,mày không cần làm quá thế đâuu , chỉ mới có mấy phút
Cô vừa dứt lời liền tiến thẳng đến bàn ăn, đôi tay nhẹ nhàng kéo ghế ra trước khi thả người ngồi xuống, dáng vẻ tự nhiên
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mấy phút của mày là gần nửa tiếng à
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
' thì cũng lẹ hơn mày ' ( nói nhỏ )
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao nghe đấy
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( để chén cơm trước mặt cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( cười trừ)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ăn đi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
biết rồi
Cô vừa dứt câu, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cầm đũa, tập trung vào phần thức ăn trước mặt. Tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau vang lên trong không gian, hòa cùng hương thơm quyến rũ của những món ăn nóng hổi
Sau một lúc lặng lẽ thưởng thức bữa ăn, cô chậm rãi đặt đũa xuống, khẽ ngước mặt lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của chị
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Gì đấy
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tự nhiên nhìn t chầm chầm vậy con kia
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Nói
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Mày làm gì sai đúng không
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
L-làm gì là làm gì
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Tao nghi ngờ lắm
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Không có vụ gì thì sao Oh Woo-ri lại bước vào bếp nấu cơm chứ
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( híp mắt nhìn Chị)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
1 là bạn nói
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
1 là tui tìm ra sự thật đó bạn
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Rồi rồi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mệt quá
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao nói
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
thì òm
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( ngập ngừng)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Sao , nói lẹ
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Cho mày 3 giây
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
1
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
2
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao xin lỗi mày Hyeri ơi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao lỡ làm bể bình hoa của mày
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( tặc lưỡi)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Có vậy thôi à
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( gật gật)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Bể thì tao mua cái khác
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Có gì đâu
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
không giận à
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Không giận
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
T chỉ mua cái bình mới là được
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
đúng là bạn yêu
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Yêu bạn quá
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Tao lấy tiền mày
Vừa dứt lời, cô thản nhiên cầm đũa lên, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Trái lại, chị ngồi đó, ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đầy thắc mắc nhưng không biết nên nói gì
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ủa ê nó cấn!!!
Hết
tác giả nè
tác giả nè
Hé lô mấy bà
tác giả nè
tác giả nè
tui mê phim quá nên đánh liều viết thử hihi
tác giả nè
tác giả nè
có gì mấy bà ủng hộ tui nhaaa
tác giả nè
tác giả nè
🫰🏻

chap2

Tiếp
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Cấn gì mà cấn
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Bình đó rẻ mà
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Cở tầm vài chục
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Bình gì có vài chục vậy,rẻ vậy
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( uống nước)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( nhìn chị)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Vài chục triệu
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( sặc nước)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( nhìn Cô)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Nói thiệt hả
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
không đùa
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
tao nghèo lắm Hyeri ơi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
trong túi tao giờ không nỗi một đồng
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Xạo quá mày
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Mày mà trong túi không có một đồng
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Ai tin
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Ai mà tin bạn hả
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tin đi mà
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
tui nói thiệt,dạo này tui nghèo lắm rồi
Cả hai đang trò chuyện rôm rả thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí. Chị khựng lại, liếc nhìn màn hình với chút do dự trước khi cầm máy lên
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Số lạ vậy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Nghe thử xem sao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
à ừ
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( bắt máy )
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
📞: alo?
bí ẩn
bí ẩn
📞: alo , phải số của Woo-ri không ạ?
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
📞: à ừ , có gì không ạ?
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( nhìn chị)
Sau vài phút trao đổi, chị khẽ gật đầu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tiếng "tút " nhẹ vang lên khi chị tắt máy, đôi mắt thoáng chút suy tư trước khi đặt điện thoại xuống bàn
Chị nhìn cô với ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như vừa nhận được một tin vui. Khuôn mặt chị ánh lên vẻ hạnh phúc khiến cô không khỏi thắc mắc, chỉ biết ngồi đó, chau mày nhìn chị đầy khó hiểu
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Có tin tốt à?
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( gật gật)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Có phim đóng rồi Hyeri ơi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Làm tao tưởng có chuyện gì
Cô thở dài, giọng nói mang theo chút chán nản rồi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên tiếp tục ăn, như thể chẳng mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( Tặc lưỡi )
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao chưa nói hết mà
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Sao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Phim này tao và mày cùng đóng
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mày đóng vai chính đấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Gì!!!
Cô khẽ ngước lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, dường như vẫn chưa thể tin vào những lời chị vừa nói. Ánh nhìn cô thoáng chút do dự, như muốn xác nhận lại xem mình có nghe nhầm hay không
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Thiệt hả
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( gật gật)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
ôi vãi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Nào đóng
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
hình như là mai
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Người ta kêu ngày mốt mà tao vui quá tao chốt vội ngày mai
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( cười trừ)
/ ting/
Chị còn đang cười ngượng nghịu thì bỗng nhiên một âm thanh "ting" vang lên từ điện thoại, phá vỡ khoảnh khắc ấy. Cả chị và cô theo phản xạ đều đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đầy tò mò
Chị vội cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình để mở khóa. Khi màn hình sáng lên, hiện ra một tin nhắn từ đạo diễn. Bên đó đã gửi kịch bản trước cho cả hai, để họ có thể xem xét và làm quen trước khi buổi diễn được chính thức diễn ra
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Sao đấy
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Là đạo diễn phim
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Họ gửi kịch bản qua
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
để tao gửi qua cho mày xem
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
ùm
Với tiếng “Ừm” lạnh lùng từ cô, chị không chần chừ mà ngay lập tức gửi kịch bản qua điện thoại của cô. Vài giây sau, một tiếng ting vang lên, báo hiệu tin nhắn vừa được gửi đến. Cô liếc nhìn màn hình, rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn và bắt đầu đọc kịch bản. Ánh mắt cô dần chăm chú, hàng chân mày hơi nhíu lại như đang cố gắng nắm bắt nội dung. Không gian xung quanh chợt trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng lật trang màn hình và sự tập trung của cả hai
Sau vài phút im lặng, cả cô và chị đều đã đọc xong kịch bản mà đạo diễn gửi tới. Cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế rồi khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút suy tư. Chị thì khác, vẫn cầm điện thoại trong tay, lướt qua lướt lại như đang nghiền ngẫm thêm nội dung. Không gian xung quanh lúc này tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Một lát sau, chị quay sang nhìn cô
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Này Hyeri , phim này tụi mình được làm học sinh cấp 3 này
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mày còn là hội trưởng nữa chứ
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Sao đấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Phim này không có nam chính à?
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
à ừ cũng đúng
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tao đọc cả phần của t và phần của mày cũng không thấy khúc nào nhắc tới Nam chính
Chị khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình điện thoại thêm một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng dù có đọc kỹ đến đâu, chị vẫn không tìm thấy bất kỳ đoạn nào nhắc đến nhân vật nam chính. Một chút ngơ ngác hiện lên trong đôi mắt, chị quay sang nhìn cô. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn, dường như đang chìm vào suy nghĩ riêng. Còn chị thì Không thể kiềm chế thắc mắc
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Kệ đi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Chắc tập đầu Nhân vật chính chưa xuất hiện
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Chắc thế
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Woo-ri à
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Hả
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( xoay qua nhìn cô)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Nay đi mua sắm với tao không
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ui
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
được chứ
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Lâu lâu mới được Hyeri tiểu thư rũ thì phải đi chứ
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
đi thì dọn dẹp rồi thay đồ đi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Tao đi thay đồ trước
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Oke bạn ơi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
à quên
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Sao đấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Cảm ơn vì bữa ăn
Cô vừa dứt lời liền đứng dậy, không nói thêm gì mà bước thẳng lên phòng, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Chị nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng
Chị không vội rời đi ngay, mà thu dọn lại bàn ăn, gom chén bát rồi cẩn thận mang vào bồn rửa. Động tác của chị chậm rãi nhưng gọn gàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên cầu thang, nơi cô vừa khuất bóng, như thể vẫn còn chút suy nghĩ lẩn khuất trong lòng mà chị cũng bỏ qua và sau đó đi lên phòng của mình
Hết
tác giả nè
tác giả nè
ủng hộ đi mấy bà ,dạo này viết truyện Flop quá nè 🥹🥹
tác giả nè
tác giả nè
Flop quá tui buồn áh huhu

chap 3

Tiếp
Sau một lúc chuẩn bị, chị cuối cùng cũng thay đồ xong và bước ra khỏi phòng. Chỉnh lại trang phục một chút, chị nhanh chân đi xuống nhà trước
Khi vừa bước xuống cầu thang, chị lập tức thấy cô đã ngồi sẵn trên ghế sofa, dáng vẻ thong thả nhưng vẫn toát lên một sự cuốn hút khó tả. Cô khoác lên mình một chiếc áo rộng, trông có vẻ đơn giản và thoải mái, nhưng dù vậy vẫn không che giấu được nét đẹp tự nhiên vốn có. Chiếc quần dài màu đen ôm nhẹ lấy đôi chân thon dài, càng làm nổi bật vóc dáng cân đối của cô
Chị bất giác khựng lại một chút, ánh mắt vô thức dừng trên người cô lâu hơn bình thường. Dường như dù có ăn mặc giản dị thế nào, cô vẫn có một sức hút rất riêng, một nét đẹp không cần cố gắng vẫn khiến người khác phải chú ý
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
đẹp trai dữ ta
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
úi giời tao mà
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Tự luyến quá
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( liếc )
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Kệ tao
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Thôi đi nè
Vừa dứt câu, cô nhanh chóng đứng dậy, động tác dứt khoát nhưng vẫn toát lên vẻ ung dung. Cô nhẹ nhàng nhét điện thoại vào túi quần, ánh mắt khẽ lướt qua chị
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
đợi tao tí
Nói xong, chị vội vã chạy đi lấy túi, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra lại mọi thứ trước khi khoác lên vai. Không chần chừ, chị cúi xuống mang giày
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
xong chưa bạn ơi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
(đứng mở cửa sẵn)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Rồi bạn ơi đi đi
Chị vừa dứt lời, cô và chị cùng bước ra khỏi nhà. Cô cẩn thận khóa cửa thật chặt, kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã an toàn. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, cả hai cùng tiến về phía chiếc xe đen mang nét đẹp huyền bí, từng đường nét của nó phản chiếu dưới ánh nắng buổi sáng, toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng cũng đầy cuốn hút
Cô mở cửa xe bước vào ghế lái, trong khi chị cũng nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh. Tiếng dây an toàn cài chặt vang lên khẽ khàng, báo hiệu sự sẵn sàng của cả hai. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vô lăng, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu kiểm tra một lần nữa rồi mới dứt khoát đề máy. Động cơ khẽ gầm lên, như một con thú hoang vừa tỉnh giấc, và không chần chừ thêm giây nào, cô nhấn ga, đưa cả hai lao đi trên con đường phía trước
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( nhìn cửa sổ )
Chị ngồi yên trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, quan sát từng khung cảnh vụt qua khi xe lăn bánh. Đường phố buổi sáng nhộn nhịp nhưng vẫn mang theo chút gì đó bình yên, những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lấp lánh trên mặt đường
Bỗng, một chiếc xe trắng lao vút ngang qua với tốc độ chóng mặt, gần như chỉ để lại một vệt mờ trong tầm nhìn của chị. Khoảnh khắc ấy khiến chị bất giác nhíu mày, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang dần khuất xa. Không hiểu vì sao, sự xuất hiện vội vã đó làm chị cảm thấy có gì đó bất thường
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
nhìn gì thế
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( liếc mắt qua nhìn chị)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Hả
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
à nãy có cái xe chạy ngang qua xe mình
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
xe nó chạy nhanh làm thu hút tao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Chiếc xe trắng như xe đen thui của mày vậy á
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mà nhìn nó đẹp lắm
Cô và chị ngồi trong xe, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Từ những chuyện vặt vãnh trong ngày. Tiếng cười vang lên trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, khiến cho chặng dường như ngắn lại
Chẳng mấy chốc, khi câu chuyện vẫn còn dang dở, xe đã chầm chậm dừng lại trước cổng siêu thị. Cô tắt máy xe, tháo dây an toàn rồi cùng chị bước xuống, chuẩn bị cho một buổi mua sắm đầy hứng khởi
Cô và chị cùng nhau bước vào cửa siêu thị, ánh đèn sáng rực cùng dòng người qua lại tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Cánh cửa kính tự động vừa mở ra, luồng không khí mát lạnh từ bên trong phả ra khiến chị khẽ rùng mình. Cô thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản như mọi khi, ánh mắt lướt qua từng gian hàng phía trước, trong đầu đã vạch sẵn danh sách những thứ cần mua
Chị vô thức nhìn quanh, thích thú với sự đa dạng của hàng hóa, trong khi cô lại có vẻ điềm tĩnh và thực tế hơn, chỉ tập trung vào những thứ cần thiết. Hai người bước đi song song, hòa mình vào dòng người mua sắm tấp nập
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Hyeri ơi, bên kia có em gấu xinh quá kìa
Chị vô tình bắt gặp một em gấu bông đáng yêu được trưng bày ngay góc cửa hàng, đôi mắt lấp lánh thích thú. Không kịp suy nghĩ nhiều, chị liền nắm chặt tay cô, kéo cô chạy thẳng đến quầy gấu bông với vẻ háo hức như một đứa trẻ
Cô còn chưa kịp phản ứng thì chị đã nhanh tay ôm lấy em gấu bông mềm mại, áp sát vào người như thể kiểm tra độ êm, rồi không chút do dự mà thả ngay vào xe đẩy hàng. Cô đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn chị với ánh mắt bất lực xen lẫn buồn cười, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ để mặc chị thích gì làm nấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
( thở dài)
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Woo-ri ơi , nào mày mới lớn đâyy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Lớn rồi cứ như con nít ấy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Thấy gấu bông là mê
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Ơ hay
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Gấu bông nó vừa dễ thương vừa mềm ai mà không mê
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Với lại nay là mày bao mà
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Sẵn tiện tao mua vài em để trên đầu giường tao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Cho nó dễ thương
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Trên đầu giường mày đếm sơ sơ cũng hơn 10 con rồi đó Woo-Ri
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Kệ tao
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Mua thêm vài bé nữa cũng được mà
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ai cấm
Vừa dứt lời, chị nhanh tay ôm lấy thêm vài bé gấu bông khác với đủ kích cỡ, màu sắc rồi nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Rồi
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Tao thua
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Mua gì mua gì mua đi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
( nhếch mép)
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
Thôi mua vậy đủ rồi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ê đi qua khu đồ ăn mua vài món gì đi mai tao làm đồ ăn cho ăn
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Uầy
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
được nghen
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
oki
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
đi đi
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
nhỏ này nhắc tới đồ ăn là lẹ lắm
Lee Hyeri ( Cô )
Lee Hyeri ( Cô )
Gì chứ đồ ăn phải lẹ chứ mạy
Vừa dứt lời, cả hai cùng nhau rẽ qua khu vực đồ ăn, từng hàng kệ đầy ắp thực phẩm khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Cô và chị vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại dừng lại để chọn món gì đó bỏ vào xe đẩy
Bất chợt, khi đang mải mê nhìn quanh, chị vô tình va phải một người nào đó. Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đủ khiến chị lùi lại một bước và hơi loạng choạng. Cô lập tức đưa tay đỡ lấy chị theo phản xạ, còn chị thì vội vàng ngước lên nhìn người trước mặt
Oh woo-ri ( Chị )
Oh woo-ri ( Chị )
ah, tôi xin lỗi
bí ẩn
bí ẩn
Ah, không sao không sao
Hết
tác giả nè
tác giả nè
tác giả nè
tác giả nè
đoán xem là Woo-ri đã va vào ai:0?
tác giả nè
tác giả nè
Mà chúc mấy bà 8/3 vui vẻ nhaaa
tác giả nè
tác giả nè
Chúc muộn 🥲
tác giả nè
tác giả nè
soryy mấy bà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play