ㅤㅤㅤㅤ
Chap 1
[ʀʜʏᴄᴀᴘ] ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ!?
Cột-t/g
Do tác giả không còn đu RhyCap mà chuyển sang Only Rhyder nên không để bìa fic nữa
Cột-t/g
Nhưng không xoá vì dù sao đây cũng là fic đầu tay với chứa nhiều kỉ niệm nên là để lại
Cột-t/g
Nên có gì độc giả thông cảm, xin chân thành cảm ơn
Bắt câu truyện, nơi căn nhà nhỏ chật hẹp, dột nát, cùng với không khí xung quanh đầy vẻ u ám
Một cậu thanh niên, ngoại hình mảnh khảnh khoảng chừng 22 tuổi, đang ngồi vắt chéo chân nơi ghế sofa cũ nát
Lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương, khẽ tặc lưỡi một cái
Đàn em/Vệ sĩ
//kề dao vào cổ//
Đàn em/Vệ sĩ
Chừng nào mới trả nợ tiền cho đại ca tao hả nhóc?
Tên đàn em với vẻ mặt hung ác, nghiến răng kề sát phần kim loại sắc lạnh vào bề mặt da thịt kẻ đang quỳ xuống khóc lóc xin tha
Gia Bắc
Xin tha cho tôi! Cho tôi hạn dài thêm chút, nhất định-..
Cap khẽ bật cười, ánh mắt không chút giao động
Duy đứng dậy, tiến tới khẽ nâng cằm cậu ta
Vừa nói, bàn tay cậu đã dơ lên cao, một tiếng "Chát" mạnh bạo giáng xuống
Captain
Tao cho hạn bao nhiêu rồi?
Captain
Tận 1 tuần kéo dài hạn rồi đấy? Thích nhờn chăng?
Cậu thanh thiên kia sau khi ăn trọn cú tát thì run rẩy ôm mặt, chống đỡ dưới sàn đất lạnh giá
Nước mắt không cầm cự được mà rơi xuống, giọng nói lắp bắp chẳng rõ lời
Bỗng, bên ngoài cửa vang lên một tiếng
Một người đàn ông bước vào, bên ngoài khoác một chiếc áo đen đơn giản, dáng người cao ráo đầy nguy hiểm nhưng lại có chút..nhởn nhơ?
Ánh mắt lười biếng đảo quanh căn nhà nhỏ ấy nhìn tình hình xung quanh với vẻ mặt vô cùng khó chịu
Tên Gia Bắc nãy giờ còn đang co rúm, nghe tiếng hắn thì giật mình phắt dậy, vẻ mặt tái mét như không còn giọt máu
Gia Bắc
"sao mà tới cùng lúc quá vậy?!"
Đồng tử Duy bỗng dừng lại nơi trên người hắn, quét từ trên xuống dưới, nghĩ thầm
Captain
"sống thì ngu mà được đứa người nhà trông được phết chứ đùa"
Cảm nhận được ai đó đang chăm chăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống
Hắn khẽ liếc về hướng ấy, ánh mắt 2 người va vào phải nhau
Với vẻ mặt điềm tĩnh của hắn, Duy không khỏi có chút bật cười vì chẳng mấy ai dám nhìn cậu như thế cả
Thoái ra những ý nghĩ đen tối của bản thân, cậu cất giọng ra lệnh
Captain
Muốn tao tha nợ cho mày cũng được..Nhưng có một điều kiện
Cap dừng lại một nhịp, rồi nhìn thẳng vào nơi người đang đứng sừng sững
Captain
Nó! Phải là của tao //chỉ vào Q.Anh//
Hắn cứng đờ người, chết lặng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Lần đầu tiên bị một thằng nhãi ranh lên mặt, anh không khỏi có chút bất ngờ vì sự xúc phạm này
Máu như bắt đầu dồn lên não theo sự tức giận mãnh liệt, hắn nghiến răng như muốn phát điê
Quang Anh
Tao cho mày nói lại?
Cap không thèm để ý đến bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm của anh, giọng vẫn cứ kênh lên
Captain
Sao phản ứng dữ thế vậy cưng
Captain
Cùng lắm về làm món đồ chơi của tao, vinh hạnh thế mà nghiến răng nghiến lợi gì?
Gia Bắc nãy giờ vẫn quỳ rạp trên nền đất lạnh, lòng không khỏi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Có lẽ sau khi ăn cái tát của rồi, não anh ta cũng bị chút ảnh hưởng
Gia Bắc
//run rẩy// "Rốt cuộc..là có chuyện gì vậy?"
Gia Bắc
"Hai thằng chủ nợ này có ân oán sẵn à..?"
Chưa kịp để mọi người hiểu vấn đề
Q.Anh đã nhanh hơn một bước, giơ nắm đấm lên hạ thẳng phát mạnh vào mặt Duy một tiếng "Bụp" rõ lớn
Đàn em của cậu giật mình lao tới nhưng không cản kịp tốc độ của hắn
Nhưng chúng vẫn chạy lại chỗ hai người, nắm cổ áo Q.Anh mà lôi lên
Đàn em/Vệ sĩ
Mày dám đánh đại ca tụi tao?
Thế nhưng, Duy chỉ loạng choạng vài bước, dùng một tay quét máu trên miệng mình, khẽ nở lên một nụ cười
Mấy tên đàn em thấy mép miệng đại ca mình đã rươm rướm chút máu, định cùng nhau xử lý Q.Anh
Nhưng Cap đã nhanh hơn một bước, dùng giọng điệu ra lệnh can ngăn bọn chúng
Captain
Lôi nó về! Tao tính sổ từ từ
Tất cả mọi người trong nhà nhìn Duy vớ vẻ mặt khó hiểu, trừ Q.Anh
Hắn im lặng không nói gì, nhưng ánh nhìn sắc lẹm ấy chằm chằm vào cậu
Dường như nơi đáy mắt sâu thẳm ấy, hiện lên chút điều gì đó
Không phải là run sợ của kẻ hèn mọn
Mà là nghi vấn, lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi
Chap 2
Chúng kéo Q.Anh lên xe,chở về dinh thự Hoàng gia
Đến nơi, các tên đàn em kéo mạnh anh xuống xe cách cáu gắt
Nhưng Q.Anh vẫn im lặng, mắt đảo xung quanh nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy..nhưng có chút quen mắt
Môi hắn cong lên một đường nhẹ, đầy toan tính
Quang Anh
"Đúng như suy nghĩ"
Cap cũng bước xuống sát theo sau anh
Captain
Sao? Lần đầu thấy căn nhà sang trọng đến vậy
Duy vẫn hề chẳng hay ho gì, mồm cứ thao thao bất tuyệt không nghĩ tới rằng người đi bên cạch mình đang bày sẵn một giàn trận trong đầu..
Tới trước cửa phòng của Cap
Các tên đàn em đẩy Q.Anh vào, Duy quay lưng lại nhướn mày ra hiệu cho bọn chúng rời đi
Cậu chưa kịp bước vào phòng
Thì thấy Quang Anh ngồi trên giường,khuôn mặt không có chút nét sợ hãi mà trở nên nham hiểm,kì lạ
Em cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa và khoá trái lại..
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm từng động tác của em, nụ cười quái dị hiện rõ trên khuôn mắt không một chút che dấu
Quang Anh
"Đây là tự chui đầu vào rọ.."
Nhìn biểu cảm của Q.Anh, cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi đôi chân vẫn mạnh dạn tiến lại
Người ngồi trên giường, Người đứng trước mặt, rõ là 2 nhưng ánh mắt họ cứ như hoà thành 1
Nhưng rồi, đồng tử em khẽ lướt xuống dần
Cho đến khi tới cổ hắn, nơi yết hầu hiện rõ từng đường nét
Em tò mò chạm vào, đụng thứ mà bản thân mình chẳng bao giờ có được
Tay khẽ vuốt, miết mạnh vào
Q.Anh tròn mắt, sinh lý bắt đầu phải ứng, nuốt khan làm yết hầu lên xuống liên tục cùng những đợt hơi thở gấp gáp
Duy định mở miệng hỏi, thì hắn đã trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu
2 bờ môi khẽ chạm vào nhau, mềm mại và ấm áp như tơ lụa
Anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày, nay tìm được thức ăn ngon mà vồ vập thèm khát
Từ mút môi, hắn dần luồn Iưỡi sang đối phương mà xâm trọn vẹn, luồn lách mọi ngóc ngách, tưởng chừng nơi đấy có mật ngọt mà tham Iam đến mức muốn lấy đi tất cả
Em bất ngờ, tốc độ của anh có chút nhanh làm cậu không theo kịp
Cap liền đẩy mạnh vai hắn ra, nhưng anh đã nhanh hơn một nhịp, giữ gáy cậu mà nhấn sâu vào vòng xoáy không lối thoát
Đồng tử Duy co rút, hàng mi khẽ giật nhẹ vì phản ứng dữ dội của đối phương
Phần thịt mềm bên trong quấn lấy nhau một cách ướt át, tạo nên những âm thanh "chóp chép" ngột ngạt của ti'nh dục
Không khí như bị trút cạn hết khỏi cơ thể, Cap vội cấu vai hắn nếu không em sẽ chếy mất
May là anh cũng hiểu ý, thả em ra
Một dòng sợi chỉ bạc từ miệng hai người, hai bên má em đỏ ửng thở gấp muốn lấy lại hơi, bờ môi sưng tấy do Q.Anh tàn phá
Hắn không nói gì, nhưng bất thình lình, gã lật thân hình nhỏ bé của cậu xuống giường
Em tròn mắt không phản ứng kịp, hét toáng lên
Từ tư thế đứng bị vật xuống giường đột ngột, làm eo nhỏ của Duy đau điếng hết cả lên
Chưa để em nói hết câu, hắn đã bóp mạnh cổ cậu, gằn lên từng chữ
Quang Anh
Nói tiếp tao xem?
Đồng tử anh dường như chuyển sang màu đỏ đục, lực tay trên cổ cậu mỗi lúc một siết chặt hơn
Bỗng dưng em lại có cảm giác sợ hãi, không dám phản kháng, nhỡ đâu anh ta điê có thể sẽ giế luôn mình?
Nhưng rồi, một tiếng "xoạc" vang lên
Anh xé toạc chiếc áo đắt tiền trên người Duy
Cậu hoảng loạn, lấy tay che chắn thân mình
Captain
Agh!! Làm gì đây hả??
Captain
Cút!! Cút ra cho tao //giãy dụa//
Hắn giữ 2 tay em lên đầu, lưng cúi xuống, không cất giọng nhưng nét mặt như đang ngấm ngầm cảnh cáo
Cả hai gần đến mức dường như hơi thở nóng rực hoà thành một
Captain
//ngượng ngùng quay đi//
Quang Anh
Quay lại, nhìn tao?
Captain
//lắc đầu nguầy nguậy//
Bỗng dưng trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ
Môi anh cong lên một đường rõ mờ ám, tay đút vào túi quần lấy một thứ gì đó
Không nhiều lời, trực tiếp bóp lấy miệng em, nhét vào
Cậu hoảng loạn vì không để ý tới hành động trước đó của anh, cảm giác như một viên thuốc được đẩy thẳng vào cuống họng
Captain
M..mày cho tao uống cái gì hả?
Một cảm giác gì đó truyền lan nhanh toả ra xung quanh cơ thể, em không chống cự được, chân tay mềm nhũn, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp
Captain
C..cảm giác kì lạ gì đây?
Hắn vẫn ở tư thế đó, trầm mặt nhìn em nhưng đáy mắt đã loé lên tia nguy hiểm khó thấy
Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, toàn thân như có kim châm chích, ngứa ngáy khó chịu
Quang Anh
//tay luồn áo cậu//
Đưa vào bên trong, anh không ngừng vuốt ve làn da trắng cùng v2 thon gọn, thơm ngon và mượt mà
Bàn tay nải chuối xiêm ấy chẳng hiểu sao lại nóng rực, chạm vào những phần nhạy cảm của Duy tới đâu, chẳng khác bị thiêu đốt ngay ở đó
Quang Anh
𝙽gon đấy //nháy mắt//
Hắn dụi đầu vào hỏm cổ, tìm kiếm mùi hương của em mà hít lấy
Một mùi hương anh đào thoang thoảng thơm nhè nhẹ sộc thẳng kên mũi, như muốn chiếm trọn cơ quan hô hấp của hắn
Cảm giác lâng lâng chẳng khác nào được đưa lên thiên đường, anh không kiềm chế được lền cắn mạnh xuống xương quai của em lấy một cái, khiến Cap cắn môi bật reen khẽ một tiếng ngọt ngào
Từ bên dưới, ánh mắt Q.Anh lướt lên khuôn mặt em
Hai bên gò má phúng phính giờ trở nên ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt như tiểu hồ ly nhỏ lạc mẹ giữa khu rừng xa lạ, đáng thương mà ướt át
Quang Anh
Cậu có muốn gì ở tôi không?
Hắn là người trong mặt tối của xã hội, nơi mà chứa đụng toàn bộ sự chếy chóc và đau khổ
Đương nhiên về cả ti'nh dục, nơi chợ đen đó cũng chẳng thiếu
Viên thuốc vừa rồi cũng chính là món quà mà hắn được đối tác giao dịch gửi tặng, giúp anh bắt trọn được tất cả con mồi, khiến nó phải quỳ xuống chân mà phục tùng không bàn cãi
Hắn định tìm Gia Bắc, cậu trai trẻ nợ hắn phải trả tiền bằng cơ thể của mình để thoải mãn anh
Thế nhưng một cuộc lật ngược lại thay đổi, từ chính lúc Q.Anh lọt vào mắt xanh của Duy
Chap 3
Sau đó, chuyện gì đến cũng đến
Mặt trời đã lên cao,ánh sáng ban mai le lói qua cửa sổ hiện nắng nhẹ trên khuôn mặt sắc xảo của em
Cột-t/g
Lưu ý:có đổi nhân vật Đức Duy/ Captain hay Quang Anh/Rhyder thì cũng cùng là 1 người thôi!!
Cột-t/g
Đổi nhân vật là do chap sử dụng tên đó nhiều hơn ạ
Cột-t/g
Vì không phải ai cũng biết cái tên khác của họ🤧
Đó là Bố Duy,ông định gọi con trai mình dậy để dẫn cậu đi thực tập sinh ở công ty một thời gian
Bố Duy
//bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt//
Bố Duy
Cái quái gì đã xảy ra đây??!!!
Cảnh tượng của một đêm trăng hoa,với quần áo vất linh tinh dưới nền
Cậu con trai bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng 1 người đàn ông khác
Bố Duy
//lấy tay kéo mạnh em dậy//
Bố Duy
Đức Duy dậy ngay cho bố!!!
Đức Duy
//lờ mờ mở mắt// Ưm!!
Đức Duy
//nhìn ông một cách mơ màng//
Bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì đấy
Vẻ mặt trở nên cứng đờ,sượng trân
Hôm qua cậu khoá cửa,nhưng quên mất bố có chìa dự phòng 🤧
Bố Duy
//trừng mắt// GIẢI THÍCH CÁI ĐỐNG NÀY CHO BỐ!
Đức Duy
//ấp úng// D..dạ..
Bố Duy
//quát// Sao mày lại nằm dưới hả con????!!!!
Đức Duy
//xịt keo// h..hả??!!
Đức Duy
"ủa phải nên hỏi sao dám mây mưa với người khác chứ..?"
Rhyder
//lờ mờ ngồi dậy// Chả lẽ ông nghĩ tôi nằm dưới?
Bố Duy
//nói không thành lời,shock tận ó𝚌// Chủ..chủ..
Rhyder
//trừng mắt tỏ ý bảo ông im lặng//
Đức Duy
"ủa nhưng mà sao bố biết mình dưới thằng cha kia vậy.."
Đức Duy
//nhìn ông với ánh mắt khó hiểu//
Bố Duy
//như đi guốc trong bụng cậu//
Bố Duy
Mới vô đã thấy mày nằm trong lòng người ta, không bot chả lẽ top nhún hả con??!
Đức Duy
//ngại// Đừng có nói thế chứ!!
Đức Duy
"không phải tại thằng kia chơi điêm' thúi chắc"
Bố Duy
Bố đi ra ngoài trước! 2 đứa dọn dẹp hết cái chỗ này nhanh đi!
Bố Duy
Lát bố dẫn mày đi thực tập thử ở công ty
Bố Duy
Không được chậm trễ đâu đấy!
Bố Duy
//cười thầm trong lòng//
Bố Duy
"sau mày mà lấy con của ông đây!"
Bố Duy
"thì chủ tịch ông cũng hành ngược lại"
Bố Duy
"sơ hở là giao cho mình việc một đống"
Bố Duy
"sắp có cơ hội trả thù rồi"
Bố Duy
//giật mình bụp lại miệng//
Bố Duy
//nói nhỏ// Chết chết lỡ mồm cười!
Bố Duy
Giới thiệu: Hoàng Minh Khoa 51 tuổi
Giám đốc công ty A/D
Tính cách cũng vui vẻ, hiền lành,thỉnh thoảng có chút nghiêm khắc,thích đùa giỡn
Trong phòng của anh và Duy
Không khí chở nên ngột ngạt
Đức Duy
//nhìn anh// Ờm..
Đức Duy
Hôm qua tao định bắt mày về làm đồ chơi cho tao để trả nợ thay thằng kia
Đức Duy
Mà giờ nghĩ lại thấy tội mày quá, không làm gì mà phải thế này!
Đức Duy
Coi như đêm qua là trả nợ cho 1 tỷ 3 đấy
Đức Duy
Nếu muốn thêm thì tao cho vài trăm mà sài!
Rhyder
//nhìn em khuôn mặt u ám//
Đức Duy
"nếu mày dưới thì tao còn giữ mày được"
Đức Duy
//khóc ròng trong lòng// "đằng này mày nằm trên"
Đức Duy
"còn hơn cả quái vật nữa chứ!"
Đức Duy
"để mày đây ngày nào tao chết ngày đó chắc=((("
Rhyder
//nâng cằm em lên//
Đức Duy
//đau// l..làm gì vậy? Bỏ ra!!!
Rhyder
Để tao nói cho mày biết!
Rhyder
//gằn giọng // Cái đồ chơi mày mang về!
Rhyder
Là chủ nợ của thằng c𝚑ó con kia như mày vậy đấy?!
(là tên Gia Bắc ở chap 1)
Đức Duy
//khựng// "Hả? vậy chả lẽ?!..."
Đức Duy
"mình hiểu lầm??!"
Rhyder
Cũng là chủ của công ty bố mày làm!
Đức Duy
//bắt đầu hoảng sợ// C..cái gì?!..
Rhyder
//ghé sát tai cậu thì thầm//
Rhyder
...ông trùm trong giới ngầm khét tiếng nhất!
Đức Duy
"Q..Quang Anh...Rhyder..."
Rhyder
Vậy mày nghĩ mấy con số lẻ đó của mày là cái thá gì đối với tao?!
Duy cứng đờ người lại,khuôn mặt sợ hãi không nói thành lời
Đúng như cậu nói ở đâu đó
Rhyder
Nếu không muốn mất cái mạng nhỏ của mày! Và cả nhà mày nữa...
Hắn lấy tay sờ và siết nhẹ eo em
Đức Duy
//đau đớn// ức!!..
Rhyder
//nhếch nhẹ// Thì ngoan ngoãn làm đồ chơi của tao!
Rhyder
Từ bỏ cái chấp niệm nằm trên đi!
Rhyder
//cười// không lật được đâu!
Cột-t/g
Thì t/g có cho lật đâu mà lật🤧
Đức Duy
//căm phẫn nhìn anh//
Đức Duy
//nhăn mặt// Ưm..!!!
Rhyder
//gằn giọng// Mọi Chuyện Bắt Nguồn Đều Là Do Mày!
Rhyder
Đừng có nhìn tao với cái bộ dạng hận thù kiểu đấy!
Rhyder
Mày nên cảm thấy may mắn!...
Rhyder
Vì tao đã không giê't mày ngay từ đầu!
Đức Duy
//vùng vằn// T..thả ra!!
Đức Duy
N..nói thì nói! Tác động vật lý làm gì?!
Rhyder
Khởi động tay để chuẩn bị -1 mạng người...
Rhyder
...nếu nhận được câu trả lời không ưng ý ấy mà!~
Đức Duy
//sợ lạnh sống lưng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play