[Đam Mỹ] NGÀY EM ĐẾN
Chương 1. Mang về
Khuynh Tửu
Tại hạ chính là tác giả
Khuynh Tửu
Xin chào các bạn đọc, tớ là tác giả của bộ truyện này, đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên nếu có bất kì sai sót nào thì cũng mong được các bạn đọc bỏ qua cho
Khuynh Tửu
Chi tiết trong truyện có thể sẽ hơi bất hợp lý, nên mong các bạn đọc truyện với một tâm thế hoan hỉ nhé
Khuynh Tửu
Và chúc các bạn đọc một ngày tốt lành. Arigato
Tối hôm đó, Tô Ngọc Hân (Hoắc lão phu nhân) không biết từ đâu mang về nhà một đứa trẻ khoảng chừng 8 - 9 tuổi, cơ thể gầy gò, mặt mũi lấm lem bụi đường.
Hoắc Yến Thành
/ngồi trên sofa xử lý tài liệu, liếc thấy Hoắc lão phu nhân dắt theo một đứa trẻ thì cau mày/
Hoài An (9 tuổi)
/nấp sau lưng Hoắc lão phu nhân/
Hoắc lão phu nhân
/nhận thấy/ A Thành, ta biết con không thích người lạ vào nhà, nhưng thằng bé này đã giúp đỡ ta hoàn cảnh lại đáng thương.
Vừa lúc nãy Tô Ngọc Hân đi từ nhà người quen về thì suýt nữa gặp tai nạn, nếu không phải có Hoài An kéo bà lại thì bà thật sự đã bị xe tông trúng. Sau khi được cậu cứu, Tô Ngọc Hân hỏi han mới biết cậu là trẻ mồ côi, vì bị người trong trung tâm bạo hành nên mới trốn ra ngoài. Tô Ngọc Hân thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương nên mới đưa cậu về Hoắc gia nhưng mà Hoắc Yến Thành lại...
Hoắc lão phu nhân
/thở dài/ haizz dù sao Yến Yến cũng đã đi du học con lại không bầu bạn với lão gì này, ta ở một mình cũng cô đơn. Con có thể nào để thằng bé ở lại bầu bạn với ta được không?
Hoắc Yến Thành
/bất lực/ thôi được rồi, bà có thể giữ nó ở lại đừng để nó làm phiền con là được
Hoắc Yến Thành
/đứng dậy đi vào thư phòng nghe điện thoại của đối tác/
Sau khi hắn đi, Tô Ngọc Hân liền quay sang an ủi, dỗ dành Tiểu Hoài An
Hoắc lão phu nhân
Cháu ngoan của bà, từ bây giờ đây sẽ là nhà của cháu /cười hiền/
Hoài An (9 tuổi)
/ánh mắt long lanh vui mừng/ có...có thật không ạ? Cháu...cháu cảm ơn bà
Hoắc lão phu nhân
/xoa nhẹ đầu cậu/ chắc cháu đói lắm rồi
Hoắc lão phu nhân
/quay đầu về phía phòng bếp gọi vú nuôi/ Thời Lam, cô ra đây dẫn Tiểu An đi tắm, sẵn tiện chuẩn bị một ít thức ăn
Thời Lam
/đi từ phòng bếp ra, cúi đầu kính cẩn/ vâng thưa bà chủ
Thời Lam
/quay lại phía cậu mỉm cười/ con là Tiểu An phải không? Dì tên Thời Lam, bây giờ con heo dì đi lau sạch bụi trên người con nhé
Hoài An (9 tuổi)
Vâng...vâng ạ /ngoan ngoãn đi theo dì Thời/
Sau khi cậu được dì Thời giúp tắm rửa sạch sẽ xong, liền được dì dẫn vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn
Hoài An (9 tuổi)
Oaaaaa đồ ăn ngon đồ ăn ngon
Khuynh Tửu
/cản cậu lại/ ngoan nào bé con, dừng ở đây thôi chương sau em mới được ăn đó bé con
Hoài An (9 tuổi)
/rưng rưng/ òaaaaa đồ ăn ngon mà tác giả chơi kì
Khuynh Tửu
Chương 1 dừng tại đây thôi. Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương 2
Chương 2. Mang sữa cho chú Yến Thành
Sau khi được dì Thời giúp tắm rửa sạch sẽ xong, cậu liền được dì dẫn vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn
Thời Lam
Tiểu An, đây là Hoắc lão phu nhân đặc biệt dặn dì chuẩn bị cho con
Hoài An (9 tuổi)
Con...con cảm ơn dì ạ
/chạy lại kéo ghế muốn dì Thời ngồi cùng/ dì ơi
Thời Lam
/xoa đầu cậu/ ngoan quá, nhưng dì đã ăn cơm rồi, tất cả những món này đều là chuẩn bị cho con
Hoài An (9 tuổi)
Nhưng...nhưng mà...
/nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn bụng cậu khẽ kêu lên vài tiếng/
Thời Lam
Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống bàn ăn cơm thôi nào
Hoài An (9 tuổi)
Vâng ạ /ngoan ngoãn nghe lời dì Thời ngồi xuống bàn ăn/
Sau bữa ăn, Hoài An liền sắp xếp lại bát đĩa chuẩn bị mang đi rửa thì bị Thời Lam cản lại
Hoài An (9 tuổi)
Con...con ăn xong thì phải dọn dẹp ạ
Thời Lam
/nhìn cậu đầy xót xa, đỡ lấy bát đĩa trên tay cậu/ Tiểu An ngoan chuyện này cứ để dì làm, con ăn xong rồi thì cứ ra ngoài chơi
Hoài An (9 tuổi)
Nhưng mà con...con...
không biết đi đâu cả
Thời Lam
Vậy dì dẫn con đến chỗ lão phu nhân nhé /bỏ chồng bát đĩa vào máy rửa bát, xong xuôi một tay mang theo ly sữa, tay con lại nắm tay cậu dắt cậu đi lên lầu/
Thời Lam
/gõ cửa/ lão phu nhân, Tiểu An muốn gặp bà
Hoắc lão phu nhân
/mở cửa, nhìn thấy cậu không còn những vết lem luốc trên khuôn mặt nhỏ bé liền cười nhẹ/ Tiểu An đáng yêu của bà, lại đây nào
Hoài An (9 tuổi)
/ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy chân bà/ bà ơi
Hoắc lão phu nhân
/xoa đầu cậu/ ngoan
Thời Lam
Lão phu nhân, đây là sữa cho Tiểu An /đưa cho Hoắc lão phu nhân ly sữa/
Hoắc lão phu nhân
/cầm lấy/ ừm, được rồi cô đi làm việc của mình đi
Sau khi Thời Lam rời đi, Tô Ngọc Hân liền đưa Hoài An vào phòng
Hoài An (9 tuổi)
Bà ơi /lay nhẹ vạt áo bà/
Hoài An (9 tuổi)
Chú...chú lúc nãy là ai vậy ạ
Hoắc lão phu nhân
/xoa đầu cậu/ đó là Yến Thành, cháu trai của ta
Hoài An (9 tuổi)
Hình như chú...chú không thích cháu /cúi đầu/
Hoắc lão phu nhân
/ôm cậu an ủi/ Tiểu An đánh yêu như vậy sao lại không thích cháu được, chỉ là tính của nó hơi khó chịu chút thôi
Hoắc lão phu nhân
Nào Tiểu An uống chút sữa, cháu gầy quá /cầm ly sữa đưa đến cho cậu/
Hoài An (9 tuổi)
Cháu...có thể mang sữa cho chú Yến Thành được không ạ?
Hoài An (9 tuổi)
Cháu thấy chú ấy cũng hơi gầy
Hoắc lão phu nhân
/suy nghĩ/ "thử xem sao, biết đâu được A Thành nó lại có thiện cảm hơn về đứa trẻ này"
Hoắc lão phu nhân
Thôi được rồi, vậy cháu mang sữa sang phòng Yến Thành nhé. Phòng đối diện phòng này là phòng của nó
Cậu nhận lấy ly sữa từ tay lão phu nhân, cẩn thận đi từng bước ra khỏi phòng sợ ly sữa rơi mất.
Đứng trước cửa phòng hắn, cậu ngập ngừng một hồi lâu mới dám gõ cửa
Hắn lúc này ngồi trong thư phòng xử lý nốt đống tài liệu. Đang tập trung thì tiếng gõ cửa làm hắn phân tâm liền hơi gằn giọng.
Hoắc Yến Thành
Có chuyện gì?
Hoài An (9 tuổi)
/run rẩy đứng ngoài cửa/
Hoắc Yến Thành
/hắn đợi một hồi lâu không nghe tiếng trả lời lại gằn giọng/ ai?
Hoài An (9 tuổi)
/cậu bị hắn dọa sợ đến lắp bắp/ cháu...cháu muốn...muốn mang cho chú một...một chút sữa...
Cậu bị hắn dọa sợ, đôi chân nhỏ như bị hóa đá không dám bước vào, còn hắn thì ngồi nhìn cánh cửa cả nửa ngày cũng không thấy nó xê dịch đi dù chỉ 1mm liền cảm thấy bực bội bước ra mở cửa
Hắn định bụng mở cửa ra sẽ nắng cho cậu một trận vì đã làm phiền hắn, nhưng khi vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ bé đang run rẩy, đôi mắt hơi đỏ mang một tầng hơi nước chực chờ để rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé đó khiến lời đến miệng hắn lại nuốt xuống
Hoắc Yến Thành
Có chuyện gì?
Hoài An (9 tuổi)
/cả cơ thể nhỏ bé run rẩy nhưng đôi tay nhỏ của cậu vẫn cố giữ chặt ly sữa/ cháu...cháu mang cho chú
Hoài An (9 tuổi)
/rụt rè đưa ly sữa cho hắn/
Hoài An (9 tuổi)
Chúc...chúc chú ngủ ngon ạ...
/cậu vội vàng chạy về phòng bà vì sợ hắn sẽ mắng mình/
Hắn vừa mới cầm lấy ly sữa, còn chưa kịp phản ứng thì nhìn lại đã chẳng thấy cậu đâu, hắn chỉ có thể bất lực mang ly sữa vào phòng
Hôm đó, một người khó ăn khó ở như hắn mà lại chịu uống hết ly sữa
Chương 3. Ngày không bình thường
Thế là cậu bé Hoài An đã được Hoắc Gia nhận nuôi, cậu được sắp xếp vào một ngôi trường có tiếng ở Thành Đô, còn được học những môn năng khiếu tùy ý thích. Từ một đứa trẻ đáng thương, không cha không mẹ giờ đây cậu trở thành cậu chủ nhỏ được Hoắc gia cưng chiều, bảo vệ
Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, hôm nay đáng lẽ là cũng một ngày bình thường nhưng không
Hoài An
/mang trên vai chiếc balo chứa không biết bao nhiêu quyển sách/ thưa bà nội Tiểu An đi học
Hoắc lão phu nhân
/nhâm nhi tách trà/ ừm được rồi, không nhất thiết hôm nào cũng phải chào bà như vậy đâu
Hoắc lão phu nhân
Tiểu An con đi học đi kẻo trễ đừng nhưng nhị gì nữa, trễ học bây giờ
Thời Lam
/mang hộp bánh đưa cho cậu/ bánh của con đây, nhanh đi học kẻo trễ
Hoài An
/nhận lấy/ vâng dì Thời, con đi học ạ
Nói xong cậu liền chạy ra ngoài
Ở bên ngoài, Hoắc Yến Thành đã đợi sẵn từ lâu. Suốt 7 năm qua hắn được lão phu nhân giao phó trọng trách làm tài xế riêng đưa đón cậu đi học. Lúc đầy tuy có phản kháng nhưng không hiểu sao bây giờ nếu không phải là hắn thì hắn sẽ không cho bất kì ai đưa cậu đến trường
Sau khi được hắn đưa đến tận cổng trường, cậu vừa bước xuống xe thì liền có một nữ sinh chạy đến khoác tay lên vai cậu. Hắn ở trong xe nhìn thấy tất cả, bàn tay vô thức siết chặt tay lái
Hà Tư Niệm
/khoác vai cậu/An An, chùi ui An An của tớ hôm nay lại mang bánh cho tớ đấy à
Hoài An
Tớ mang cho cả hai chúng ta, cậu đừng có mà giành của tớ
Cả hai cười nói vui vẻ đi vào lớp học, chỉ tội cho Hoắc thị hôm nay toàn thể nhân viên đều bị Hoắc Yến Thành mắng cho một trận, còn về lí do thì chỉ có trời mới biết
Khuynh Tửu
Chứ đến trời cũng chẳng biết
Khuynh Tửu
Mà cũng chẳng có nhu cầu biết
Hoài An
Chú...chú sao vậy ạ
Khuynh Tửu
Ừa tại em đó nhóc con, ta vọt trước khi hắn xử lý luôn ta đây
Hoắc Yến Thành
Ê ê gọi ai mà nhóc con thế hả tên kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play