Blue Lock [ShiSae-RyuSae]~[Shidou X Sae] Linh Mục À...Tôi Yêu Anh
Chap1: Bí Mật Ở Nhà Thờ
Simp lỏ
Đói hàng nên tự viết, không hay thì đừng toxic tui đây áp lực lắm
Simp lỏ
Oc nha mọi người, tất cả đều occ, chiều cao, tuổi tác, tính cách không giống trong phim🤡
Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm tĩnh mịch
Sae Itoshi đứng trước bàn thờ, ánh nến mờ ảo hắt bóng cậu lên những bức tường đá lạnh. Mọi thứ trong thánh đường đều yên lặng
Phía sau cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên
Shidou Ryusei
Hôm nay không đọc kinh thánh sao, linh mục?
Sae Itoshi
Quỷ dữ không phải là thứ được chào đón ở đây //Không quay lại//
Shidou dựa người vào một cột đá gần đó
Shidou Ryusei
Nếu không được chào đón, tại sao cậu vẫn để tôi vào?
Sae im lặng, cậu không trả lời câu hỏi
Cả hai đều biết rằng đây không phải lần đầu tiên. Đêm nào cũng vậy, khi bóng tối trùm xuống thành phố, Shidou sẽ xuất hiện trong thánh đường như một vị khách không mời
Hắn không tấn công, không gây rối. Hắn chỉ đứng đó, quan sát Sae
Shidou Ryusei
Cậu là một linh mục thú vị đấy //Khẽ cười//
Shidou Ryusei
Không sợ hãi hay căm ghét, cậu để tôi ở đây, như thể muốn điều gì đó từ tôi?
Sae không phủ nhận. Đâu đó trong cậu cũng đang thử thách ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối
Shidou Ryusei
Cậu đang nghĩ gì vậy, Sae?
Shidou tiến lại gần, cúi đầu thì thầm ngay bên tai cậu
Sae Itoshi
Còn cậu thì sao?
Sae Itoshi
Tại sao đêm nào cũng đến đây
Shidou Ryusei
Có lẽ vì ở đây, tôi không bị gọi là quái vật
Shidou bật cười khẽ, nhưng lần này không có vẻ điên cuồng thường thấy
Hắn nghiêng đầu, nhìn Sae một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu
Sae Itoshi
Này—! //Giật mình//
Shidou vùi mặt vào vai Sae, hơi thở hắn phả nhẹ lên cổ cậu
Shidou Ryusei
Hôm nay tôi mệt quá, cho tôi ôm một lát đi
Sae Itoshi
//Nhíu mày// Ác quỷ cũng biết mệt sao?
Shidou Ryusei
Tôi không biết... Nhưng khi ở đây, tôi không muốn gồng lên nữa
Sae đứng yên, để mặc cho hắn tựa vào mình
Nhìn Shidou như thế này, cậu nhận ra có lẽ ngay cả quỷ dữ cũng có những khoảnh khắc yếu mềm
Sae Itoshi
Chỉ lần này thôi
Shidou không đáp, khẽ rúc vào cổ cậu, nở nụ cười hài lòng
Chap2: Cảm Giác Kì lạ
Simp lỏ
Tiếp tục chap tiếp theo
Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi lay động những ngọn nến trên bàn
Nhưng bên dưới lớp áo choàng trắng của linh mục, Sae lại cảm nhận được hơi ấm kì lạ từ cơ thể kể đáng lẽ thuộc về bóng tối
Shidou vẫn ôm cậu chặt, đầu tựa vào vai, hơi thở đều đặn nhưng không che giấu được chút mệt mỏi
Cảm giác ấy... lạ lùng đến mức khiến Sae do dự
Sae Itoshi
Cậu định ôm tôi đến bao giờ?
Shidou dụi đầu vào cổ Sae như một con mèo làm nũng
Shidou Ryusei
Đến khi nào tôi cảm thấy đủ
Sae Itoshi
Cậu đúng là phiền phức //Thở dài//
Shidou cười, âm thanh trầm thấp, có chút gì đó thoả mãn
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt hồng rực nhìn thẳng vào Sae ở khoảng cách gần
Shidou Ryusei
Nếu tôi nói tôi muốn ở lại đây mãi, cậu có đuổi tôi đi không?
Sae Itoshi
Cậu biết câu trả lời mà
Giọng cậu không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có sự dịu dàng nào
Shidou bật cười, nhưng lần này có vẻ ngông cuồng
Hắn buông lỏng vòng tay. Một trong những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào cổ áo linh mục, kéo nhẹ để lộ xương quai xanh mảnh khảnh
Shidou Ryusei
Vì nếu cậu không đuổi tôi đi, tôi có thể ở lại mãi mãi... và không ai biết tôi sẽ làm gì nhỉ~?
Sae khẽ nhíu mày, tay lập tức siết chặt cậy thánh giá bạc
Sae Itoshi
Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm bậy sao?
Shidou Ryusei
Cậu lúc nào cũng cẩn trọng như vậy linh mục
Hắn lùi lại một chút, nhưng bàn tay vẫn lướt nhẹ trên áo choàng của Sae, như một dấu vết còn sót lại của sự tiếp xúc vừa rồi
Shidou Ryusei
Tôi sẽ không hại ai hết
Shidou Ryusei
Cậu không tin tôi, đúng không?
Sae Itoshi
Làm sao tôi có thể tin một con ác ma?
Không gian rơi vào im lặng
Shidou vẫn cười, nhưng ánh mắt hắn, có thứ gì đó dần tắt
Hắn bước lùi lại, bóng dáng ngả vào màn đêm phía sau
Shidou Ryusei
Tôi biết rồi...
Lời nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại để lại cảm giác khó chịu
Sae cảm thấy tim mình trùng xuống trong một khoảnh khắc. Nhưng cậu không lên tiếng, không ngăn cản, không làm bất cứ điều gì
Cậu chỉ nhìn hắn biến mất trong bóng tối
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung kính cao vút của nhà thờ, phủ lên nền đá lạnh một lớp sáng dịu dàng. Mùi hương của nhang trầm vẫn còn phảng phất trong không khí, hoà cùng tiếng bước chân của những nữ tu đang dọn dẹp
Sae ngồi trên ghế gỗ dài, tay cầm quyển Kinh Thánh nhưng ánh mắt lại lơ đãng
Bỗng một nữ tu trẻ chạy vào, dáng vẻ có chút lúng túng, trên tay lại ôm một thứ gì đó nhỏ bé
AllGr
Thưa ngài linh mục //Cúi đầu//
AllGr
Sáng nay, chúng con tìm thấy một con mèo trước cửa nhà thờ. Nó ở đó từ khi trời còn chưa sáng và... bộ lông của nó rất lạ //Bối rối//
Nói rồi cô nhẹ nhàng đưa con mèo lên để Sae nhìn rõ
Đó là con mèo vàng, bộ lông xù mềm mại có vài đường viền màu hồng, đôi mắt hồng rực sắc bén đến lạ. Nó không hề sợ hãi, cũng không tỏ ra nhút nhát như những con mèo hoang khác
Trái lại nó nhìn thẳng vào Sae, đôi tai khẽ động
Sae nhíu mày, có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cậu khi đối diện với sinh vật nhỏ bé này
Cậu nói giọng không chút do dự
AllGr
Nhưng...nhưng thưa ngài, nó trông rất đặc biệt
Sae Itoshi
Ta nói bỏ nó đi
Khoảnh khắc đó con mèo vàng động đậy
Như hiểu được lời cậu, nó bất ngờ nhảy khỏi vòng tay của nữ tu, đáp xuống nền đá một cách nhẹ nhàng. Không chút chần chừ, lao thẳng về phía Sae
Sae không kịp phản ứng. Con mèo đã nhảy lên ghế, rồi ung dung trèo lên đùi cậu, đồi mắt hồng phát sáng vẫn nhìn cậu chăm chú như thể đã tìm thấy điều nó mong đợi
AllGr
Chuyện này... thật không thể tin nổi
Sae cứng người, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu
Con mèo này... có gì đó rất quen
Nó không sợ cậu. Thậm chí nó còn cố tình cọ đầu vào người cậu, vẫy đuôi đầy thoả mãn
Sae Itoshi
Mày... thật hết nói nổi
Cậu thở dài, nhưng lần này, giọng nói không còn cứng rắn như trước nữa
Con mèo kêu một tiếng, rồi cuộn tròn trên đùi cậu, như thể chưa từng có ý định rời đi
Suốt cả ngày hôm đó, con mèo cứ bám lấy Sae không rời
Dù cậu có đẩy nhẹ nó xuống bao nhiêu lần, nó vẫn kiên trì trèo lên lại, đôi mắt nhìn cậu đầy cố chấp
Các tu nữ trong nhà thờ nhanh chóng yêu thích nó, nói rằng nó thật thông minh, thậm chí có vẻ hiểu tiếng người. Nhưng Sae vẫn giữ thái độ dè chừng
Có điều gì đó... không đúng
Mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác như đang đối diện với một người. Một kẻ đáng ra không nên cho phép đến gần...
Chap3: Cám Dỗ Trong Đêm
Ban ngày cứ vậy trôi qua trong yên bình
Con mèo chỉ lười biếng cuộn tròn trong lòng cậu, thỉnh thoảng vươn vai hay dụi đầu vào tay áo choàng trắng của Sae, khiến cậu bất giác mà quên mất sự hiện diện kì lạ của nó
Sae đứng một mình trong thánh đường vắng lặng. Cậu mệt mỏi trở về phòng, đặt cây thánh giá xuống bàn định đi nghỉ thì—
Một âm thanh nhỏ vang lên sau lưng
Sae quay lại, tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp
Con mèo vàng vốn cuộn tròn trên ghế từ lúc nào đã biến mất
Thay vào đó, một bóng người cao lớn đang đứng trong góc tối, đôi mắt phản chiếu ánh lửa từ những ngọn nến
Sae Itoshi
Shidou Ryusei? //Sững người//
Hắn đứng đó, trên môi vẫn là nụ cười trêu chọc quen thuộc
Shidou Ryusei
Đêm nay trời lạnh quá
Hắn cất giọng lười biếng, ánh mắt vẫn khoá chặt trên gương mặt Sae
Shidou Ryusei
Hah... Làm mèo cả ngày mệt thật đấy, lại còn bị người khác đụng chạm //Dụi mắt//
Shidou Ryusei
//Cười, nhún vai// Cậu không thích tôi ở cạnh ban ngày à? Nhưng cậu cũng đâu đuổi tôi đi đâu nhỉ~
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú
Shidou Ryusei
Có lẽ tôi chỉ muốn thử xem liệu một linh mục cao quý như cậu có thực sự đẩy tôi ra không
Hắn bước từng bước chậm rãi tới gần, nhưng Sae không lùi lại
Shidou Ryusei
Và kết quả là...
Shidou Ryusei
Cậu đã để tôi ở bên cạnh suốt cả ngày~
Shidou Ryusei
Vui thật đấy~~
Shidou cúi sát xuống, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên cổ Sae, giọng nói mang theo chút ngái ngủ lẫn chêu chọc
Shidou Ryusei
Này, ngài Sae
Shidou Ryusei
Tôi đói quá rồi
Sae không phản ứng ngay, nhưng đôi tay giấu trong ống tay áo đã siết lại
Shidou Ryusei
Gì cũng được
Shidou thì thầm, đầu nghiêng nhẹ như kẻ săn mồi quan sát con mồi của mình
Shidou Ryusei
Nhưng nếu có thể, ngài linh mục cho tôi một chút máu của ngài đi~
Shidou Ryusei
Tôi sẽ rất biết ơn đó
Sae Itoshi
Cậu...đang đùa sao? //Cảnh giác lùi lại//
Shidou Ryusei
Tôi trông có giống đang đùa không?
Shidou bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có sự bông đùa nào
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay lên cổ tay Sae, nơi mạnh đập đang đập đều dưới lớp da trắng sứ
Shidou Ryusei
Chỉ một chút thôi. Ngài sẽ không chết đâu, tôi hứa //Cười//
Sae giật tay lại, ánh mắt lạnh lùng
Sae Itoshi
Tôi không phải nguồn thức ăn của cậu, Shidou //❄️//
Shidou chớp mắt, rồi nhếnh môi
Shidou Ryusei
Ngài từ chối tôi dễ dàng như vậy sao? Linh mục
Không khí trong phòng trở lên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ và ánh nến lập loè trên tường
Shidou không tiếp tục ép buộc hay chêu chọc Sae nữa. Thay vào đó hắn lười biếng ngồi xuống chiếc giường gỗ mềm mại trong phòng linh mục, tiện tay cầm một quyển sách cũ kỹ trên bàn lên xem
Bìa sách được bọc bằng da, những trang giấy đã ố vàng theo thời gian
Sae nhận ra đó là sách cổ viết về các loài sinh vật huyền bí—thứ mà cậu luôn nghiên cứu để hiểu về những thực thể như Shidou
Shidou lật vài trang, mắt hắn lướt qua những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, rồi đột nhiên dừng lại
Hắn bật cười nhẹ, giọng điệu đầy hứng thú
Shidou Ryusei
Người viết cuốn sách này khá thú vị đấy
Sae nhìn hắn, không trả lời
Shidou nghiêng đầu, tay gõ nhẹ vào một đoạn văn giữa trang giấy
Shidou Ryusei
Nghe này Sae
Shidou Ryusei
Ác ma không có nhu cầu ăn uống như con người, nhưng máu lại là thứ không thể thiếu. Nếu một ác ma không nhận được máu trong thời gian dài, cơn đói sẽ khiến chúng mất kiểm soát, trở lên điên cuồng và sẫn sàng tàn sát để thoả mãn cơn khát của mình
Shidou khép cuốn sách lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ
Shidou Ryusei
Cậu thấy sao? Một linh mục như cậu có chịu trách nhiệm cho việc tôi hoá điên và đi giết người không?
Sae Itoshi
Cậu đang dùng điều đó để đe doạ tôi à?
Shidou Ryusei
//Nhún vai// Không hẳn. Tôi chỉ nói sự thật thôi
Hắn nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn thẳng vào Sae
Shidou Ryusei
Tất nhiên, tôi có thể đi tìm máu từ những người khác
Shidou Ryusei
Nhưng cậu biết đấy Sae, tôi khá kén chọn
Shidou Ryusei
Chỉ máu của cậu mới khiến tôi có hứng thú
Sae siết chặt bàn tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thể không bị lay động
Sae Itoshi
Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng vì mấy lời đó sao?
Shidou Ryusei
Huh? Không, nhưng tôi có thể chờ
Hắn tựa lưng vào giường, thoải mái như thể đây là nơi thuộc về mình
Shidou Ryusei
Cậu cứ giữ vững niềm tin của mình đi, linh mục
Hắn lật lại quyển sách, tiếp tục đọc với vẻ thảnh thơi
Shidou Ryusei
Tôi sẽ để xem... cậu có thể từ chối tôi đến khi nào
Sae không đáp. Cậu chỉ siết chặt sợi dây chuyền thánh giá trên cổ, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại
Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch
Shidou lật liếp những trang sách cũ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ một cách thích thú lười biếng. Hắn không vội vàng, không gấp gáp—chỉ như một kẻ rảnh rỗi đang chờ đợi con mồi tự mắc bẫy
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi khi hắn liếm nhẹ khoé môi, giọng nói chậm rãi như thể đang thưởng thức từng con chữ
Hắn không ngửng đầu lên, nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên một tia thích thú nguy hiểm
Shidou Ryusei
Trong sách còn viết một điều khá thú vị đấy
+++++++++++++++++++++++++
Download MangaToon APP on App Store and Google Play