Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dr. Stone + Haikyuu] Phước Lành Cho Thế Giới Tươi Đẹp

Chương 1

Akai Kan
Akai Kan
Cẩn thận đấy, phía trước đường khó đi lắm
Kan cảnh báo, quay lại nhìn nhóm thám hiểm mà nhìn sâu hơn vào chiếc hang động mới được phát hiện này
Nhưng trong một khắc mất tập trung, trọng tâm cơ thể Kan bị lệch khiến cậu sẩy chân ngã thẳng xuống một chiếc hố sâu
Đúng cái lúc cậu buông xuôi để bản thân mình rơi tự do, cậu nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn đến cực độ của Chrome
Không sao, cậu chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của họ mà thôi...
Mất đi cậu vương quốc khoa học cũng sẽ không có mất mát gì nhiều cả
Thật may vì cậu là kẻ vô dụng
...
Kan mở mắt, phản xạ được rèn luyện suốt 4 năm nay khiến cậu bật dậy mà hoang mang tột độ nhìn xung quanh
Akai Kan
Akai Kan
Đây là đâu...?
Ở đâu trong thạch giới này lại có ngoại hình chẳng khác gì cái lúc nhân loại vẫn còn ở đỉnh cao vào 3700 năm trước
Kan vội vàng bật dậy chạy ra cửa sổ căn phòng mà mở bật ra để nhìn ra ngoài ban công
Đây rõ ràng là một vùng quê Nhật Bản, không thể sai được...
Đột nhiên lúc này, một luồn kí ức ập tới khiến cậu ngã phịch xuống đất vì đau đầu
Kí ức của 16 năm sinh sống của cơ thể này
Akai Kan
Akai Kan
...
Gần như ngay lập tức, Kan chạy vào nhà vệ sinh mà vạch quần mình ra
NovelToon
Akai Kan
Akai Kan
M-Mất rồi
Vâng, thứ khiến cậu tự hào hơn 3700 năm đã không cánh mà bay theo gió giời
Cảm giác trống trãi cậu cảm thấy nãy giờ hoá ra là do đây
Nhưng điều còn quan trọng hơn việc cậu trở thành con gái đó chính là...
Cậu đã xuyên vào một cơ thể của một kẻ có được thành tựu là bị cả trường ghét trong năm đầu nhập học vì bắt nạt một cô gái xinh đẹp yếu đuối
Akai Kan
Akai Kan
Cuộc đời thật trớ trêu...
Đã lấy đi con kiu của cậu rồi thì ít nhất cũng phải để cậu sống sung sướng chứ sao lại để cậu như này
...
Dù có oái oăm tới đâu thì đây cũng là hiện thực, cậu đã hiểu vì sao cậu lại xuyên vào cơ thể này
Cậu và chủ nhân cơ thể này cùng tên, nói không ngoa là cùng một bản thể nhưng ở khác vũ trụ
Bới vì theo như kí ức của cơ thể này, nguyên chủ đã mất mạng do một cơn sốt nặng
Với lại vừa đúng lúc cậu sẩy chân say bye với thế giới
Thế là cô bé ấy mất mạng
Còn cậu thì mất ku
Bước thẳng vào lớp, nhờ có kí ức của cơ thể này mà cậu đã có thể nhanh chóng thích nghi với mọi thứ xung quanh
Nhưng nhiều ánh mắt vẫn chứ nhìn chằm chằm vào cậu
???
???
1: Nay sao nhỏ ngoan vậy?
???
???
2: Bình thường nhỏ là đứa chảnh choẹ coi trời bằng vung mà?
Nghe thấy tiếng bàn tán, Kan cũng chẳng thèm để vào tai mà chỉ lấy sách ra xem kiến thức
Cảnh tượng này cũng ngay khắc khiến mọi người trong lớp há hốc mồm
Đặc biệt là một vài gương mặt quen thuộc trong lớp
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Kan, hôm nay cô bị sao thế?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Ấm đầu à?!
Cậu ta đưa tay sờ lên trán cậu, ngay lập tức khiến tế bào trên người cậu tất cả đều phản ứng lại khiến cậu rùng mình
Akai Kan
Akai Kan
Tôi không sao, cậu không cần quan tân
Akai Kan
Akai Kan
"Cúc coi"
Thấy thái độ lạnh nhạt của cậu khiến cậu ta há hốc mồm kinh ngạc
Nhưng mà thấy nó vậy cũng thôi, cậu tự biết bản thân mình đang làm phiền mà quay về chỗ
...
Do đang sống nhờ cơ thể cô bé ấy nên cậu không thể đột ngột out câu lạc bộ được
Thế là cậu phải xuống câu lạc bộ làm cho xong chuyện rồi mới được về nhà
Akai Kan
Akai Kan
Em mới tới ạ
Nghe câu nói lịch sự đó, gần như ngay lập tức khiến tất cả dừng lại mà quay lại nhìn cậu
Cậu cũng chả thèm quan tâm mấy mà bước tới xách thùng nước lên mang ra ngoài chuẩn bị nước
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đó thấy chưa?! Tôi đâu có nói dối!
Tsukishima nói lớn, chỉ về phía cửa mà nghi hoặc nhìn mọi người
Hinata Shoyou
Hinata Shoyou
Vong nhập??
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cũng có thể...
Thế là cả đám năm nhất chụm đầu lại nói xấu một đứa năm nhất khác
Mấy câu này toàn bộ đều lọt vào tai cậu khiến Kan cũng có nhiều chút khó chịu, nhưng cỡ này thì cậu chịu được
Akai Kan
Akai Kan
Thùng nước tôi để ở đây nhé?
Nhưng những ánh mắt kia thì không, cậu đang cực kì bực mình với chúng
Cậu quay sang nhìn chị gái mà theo trí nhớ của cậu là quản lý của câu lạc bộ này
Shimizu Kiyoko
Shimizu Kiyoko
Chị cảm ơn em, em đã giúp chị rất nhiều đó
Chỉ nói chuyện thôi họ cũng nhìn cậu, mặt cậu sắp thủng luôn rồi đây!!
Akai Kan
Akai Kan
"Djtme..."
Chửi thầm trong lòng, nhưng Kan vẫn cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể
Akai Kan
Akai Kan
Huấn luyện viên, em xin về trước
Cậu cố nặn ra nụ cười, ngay lập tức khiến Cố vấn của đội sợ hãi rụt cổ
Takeda Ittetsu
Takeda Ittetsu
Ừ...
Cậu mở bật cánh cửa phòng thể chất với lv phẫn nộ đạt mức tối đa, chẳng hiểu sao vừa mở cửa đã thấy cảnh một cô gái tóc đen ngồi dưới đất nức nở
Lúc này, mọi người chạy ra vây quanh cô gái ấy rồi mồm liên tục phun ra những ngôn từ chất chứa yêu thương khiến cậu muốn rửa tai
Dù rất muốn chửi, nhưng cậu đơn giản là lười biếng rồi rời đi không thèm nói thêm bất cứ câu nào
...
???
???
Viết bản kiểm điểm cho tôi, không xong là tôi không cho hai em về đâu
Tình huống hiện tại là sao nhỉ?
Cậu và Tsukishima ngồi cạnh nhau trên phòng hiệu trưởng cùng hai tờ kiểm điểm trước mắt
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Nhìn vậy mà đánh đau đấy
Hắn ta khích đểu, nhìn cậu bằng cặp mắt chẳng có chút thiện cảm nào
Cũng đúng, ai lại có thiện cảm với vẻ vừa đấm mình kia chứ...

Chương 2

-Quay lại gần 1 tiếng trước-
Đúng cái lúc Kan sắp rời khỏi hiện trường mà quay về lớp học thì Tsukishima đã đứng dậy thẳng thừng trách móc
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu đừng tưởng cậu là con gái thì muốn làm gì thì làm!
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đẩy ngã Kurumi-chan như vậy mà một lời xin lỗi cũng không nói là sao?!
Cậu không đáp, chỉ đơn thuần là dừng lại muốn xem Tsukishima muốn sủa thêm gì mà thôi
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Sao không nói gì thế?! Mèo tha mất lưỡi rồi à?
Đối mặt với những lời nói đó, cậu vẫn bình thản quay lên nhìn Tsukishima và chậm rãi nói
Akai Kan
Akai Kan
Mày ngu à?
...
Và giờ mọi chuyện đã thành ra thế này đây, sau câu nói đó thì cậu đã thẳng tay đấm Tsukishima mà không nói thêm gì
Hắn bực bội nhìn tờ kiểm điểm mà hận không thể xé nát nó ra vứt vào thùng rác
Đánh nhau cái gì chứ? Rõ ràng là hắn đơn phương bị đánh mà!!
Akai Kan
Akai Kan
Tôi viết xong rồi, về trước đây
Kan đặt tờ giấy kín chữ xuống bàn, nhanh tay nhấc ly trà lên bàn uống cạn rồi mới rời đi trước sự tức tối của Tsukishima
...
Mấy hôm sau cậu mới xuống lại câu lạc bộ, nhưng lại chẳng ai hó hé gì với cậu cả
May là thế, chứ nếu gặp lại vụ kia thì cậu lại điên lên mất
Takeda Ittetsu
Takeda Ittetsu
Sắp tới chúng ta sẽ được giao hữu với đội Nekoma đấy, thật hào hứng quá đi mà!
Ukai Keishin
Ukai Keishin
Chào nhóc, quản lý à?
Akai Kan
Akai Kan
À vâng
Huấn luyện viên mới của câu lạc bộ nhìn cậu, đánh giá một lượt rồi mới hỏi
Ukai Keishin
Ukai Keishin
Sao mấy hôm nay ta không thấy nhóc?
Akai Kan
Akai Kan
Xung đột với thành viên trong đội
Ukai Keishin
Ukai Keishin
Ở mức nào? Tranh luận hay cãi nhau?
Akai Kan
Akai Kan
Đánh nhau ạ
Ukai nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút bất ngờ, nhưng sau đó thì bật cười
Ukai Keishin
Ukai Keishin
Được, tôi thích sự mạnh dạn đó
Ukai đưa cậu cuốn sổ, vỗ nhẹ vào ghế trống bên cạnh mình
Ukai Keishin
Ukai Keishin
Tranh thủ lúc họ còn đang tập, ghi chép lại điểm mạnh yếu của từng người đi
Kan gật đầu, nghe lời chăm chú nhìn phía trước mà ghi chép lại toàn bộ những gì cậu thấy
Chuyện này làm cậu khá hoài niệm, nhớ lại cái lúc cậu được giao trách nhiệm đứng ngoài xem xét điểm mạnh yếu của từng người trong đội chiến đấu
Nghĩ lại, cậu thấy mọi chuyện thật sự đã chấm hết rồi...
Những tháng ngày vui vẻ bên cạnh mọi người, dù cho khó khăn và đã suýt chết rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối ấy giờ đã không còn nữa...
Những kĩ niệm đáng quý đó sẽ mãi bị cậu vùi sâu vào những giấc mơ đẹp đẽ nhất... Vĩnh viễn là kim chỉ nam cho con đường cậu phải đi phía trước
...
Trên con đường quen thuộc bước về nhà, Kan vẫn đang mơ màng suy nghĩ về những ước mơ mình đã có trong quá khứ
Là kiếm thuật, là âm nhạc, là bản vẽ...
Nhưng điều đặc biệt duy nhất cậu có là không bao giờ bỏ cuộc
...Tức là không có tài năng gì
...
Trước cửa nhà trọ của cậu bỗng dưng lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng
Người trong xe bước ra, ngay lập tức nhìn Kan bằng cặp mắt khinh thường
???
???
Mời tiểu thư lên xe, ông chủ đang đợi ạ
Akai Kan
Akai Kan
"..."
Quên mất là có chuyện này
Akai Kan ở đây vốn là một tiểu thư của gia đình giàu có, nhưng sau khi mẹ mất và bố cưới vợ hai thì Kan dần bị thiên vị rõ ràng
Cô con gái riêng của người mẹ kế đó thì được bố cậu nuông chiều hết mực, còn em thì giống như người ngoài bất đắc dĩ mới có mặt
Chắc là do vậy nên con bé mới trở thành kẻ bắt nạt để rồi bị đuổi ra khỏi nhà chính
Cậu ngoan ngoãn ngồi vào xe, sau hơn 30 phút mệt mỏi cũng đã đến nơi
Trước mặt cậu là một dinh thự lớn với rất nhiều người hầu, nhưng lại chẳng mấy ai nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng
Cậu bước chân vào dinh thự, bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó mà tiến thằng vào phòng ăn theo trí nhớ
Chẳng chào hỏi, cậu ngồi hẳn xuống ghế rối hướng mắt nhìn ba người ngồi cách đó không xa
Ông Hitori
Ông Hitori
Lâu ngày không gặp, ta thấy con không còn có chút lễ nghi nào có đúng không?
Kan không quan tâm lời nói đầy mùi đe doạ kia mà chỉ ngoáy tai vờ như không nghe
Bà Hitori
Bà Hitori
Dì nghe con đã đánh nhau ở trường, là con gái thì phải giữ gìn ý tứ
Bà Hitori
Bà Hitori
Con làm vậy mất mặt gia đình Hitori chúng ta
Kan nghe nãy giờ cái mỏ cũng bắt đầu giật giật rồi, cậu đập bàn đứng hẳn dậy rồi nhìn đám người kia cười khinh
Akai Kan
Akai Kan
Con này theo họ mẹ, được chưa?
Ông Hitori
Ông Hitori
CON NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LỚN THẾ ĐẤY À?!
Ông bố khốn nạn của thân chủ ném chiếc dĩa về phía cậu, cậu chẳng thèm né mà để đĩa thức ăn rơi xuống quần áo cậu
Akai Kan
Akai Kan
"Djtme cái áo mới giặt.."
Cậu không buồn nói thêm nữa, bước thẳng ra ngoài dinh thự nhưng lại lần nữa nhìn thấy Kurumi đã ngồi khóc đằng sau cánh cửa
Hitori Kurumi
Hitori Kurumi
C-Chị ơi!! Em xin lỗi!
Hitori Kurumi
Hitori Kurumi
Em hứa sẽ không lại gần họ nữa!!
Hitori Kurumi
Hitori Kurumi
LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH EM!!
Nghe thấy tiếng hét của Kurumi, hai người bố mẹ của năm kia đã lật đật chạy ra rồi mắng chửi cậu thậm tệ
...Cậu đã nói rồi đấy
Cậu sẽ không thể nhịn nếu gặp chuyện như vậy lần hai đúng chứ
Kan mặc kệ lời chửi rủa của hai người kia, tiến thẳng tới phía cô ta
"CHÁT!!!!"

Chương 3

Kurumi mở to đôi mắt đó mà hoang mang trong giây lát, Kan bây giờ nhìn cứ như tử thần đòi mạng
Thế là chỉ trong chốc lát, Kurumi đã chuyển từ khóc giả sang khóc thật nhờ cú tát như trời giáng của Kan
Akai Kan
Akai Kan
Sau này ăn nói cho đàng hoàng
Xin đính chính lại, trong hơn 20 năm trí óc tỉnh táo ở kiếp trước thì cậu chưa từng ra tay đánh bất kì cô gái nào
Nhưng ngoại lệ là thể loại đổ mọi chuyện lên đầu người khác với những mưu kế hèn hạ thế này
Nếu cứ im im mãi chúng sẽ leo lên đầu cậu ngồi mất
Bà Hitori
Bà Hitori
MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ!!!
Bà Hitori
Bà Hitori
AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO CON GÁI TAO!!!
Bà ta lao tới định túm lấy tóc Kan trong sự bất ngờ của ông Hitori, nhưng chẳng mấy chốc Kan đã né được rồi gạt luôn chân bà ta
Akai Kan
Akai Kan
Hôm nay tôi đến đây nói thẳng, tôi cũng chẳng phải họ Hitori
Akai Kan
Akai Kan
Sau này đừng gọi tôi về nữa, mệt não lắm
Dứt câu, Kan bước đi luôn mà bỏ mặc tiếng gọi của mấy kẻ phía sau lưng
Tính ra giờ thì cậu phải cuốc bộ về nhà, cũng khá nản nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác
Cùng lắm thì dùng mấy chiêu đã được Tsukasa rèn cho kiếp trước rồi chạy là ổn
Đang đi trên đường bỗng có một chiếc ô tô dừng lại ngay sát bên lề đường cậu đang đi khiến cậu khá hoang mang
Akai Kan
Akai Kan
??
Bỗng, người từ trên xe đó phóng xuống ôm chầm lấy Kan mà khóc nức nở
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Kan! Là cậu đúng không!!
Nghe giọng nói đó, Kan ngay lập tức đơ ra mà nhìn thẳng vào người kia
Akai Kan
Akai Kan
Nanami...?
Cậu ta mừng đến suýt khóc, kéo vội Kan vào xe
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
V-Vào xe đã
Tới khi cả hai đã ngồi trong xe, cậu ta mới tiếp tục ôm chặt lấy Kan
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Thật may quá... Cậu ở đây rồi...
Nanami nức nở, giọng nói gần như không thể nghe thấy
Kan dường như cảm nhận được gì đó, cảm giác lạnh lẽo cuối cũng cũng đã được lấp đầy bởi cái ôm ấm áp kia
Chẳng hiểu sao nước mắt Kan cũng vô thức rơi ra
Akai Kan
Akai Kan
Từ lúc tôi rơi xuống, đã bao lâu rồi?
Akai Kan
Akai Kan
Mọi người... ổn cả chứ?
Từng câu hỏi nghi hoặc được Kan đặt ra, cậu có thể nhìn thấy sự đau đớn từ tận đáy mắt Nanami
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
...Từ khi đó...
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Đã 50 năm rồi...
Nghe tới đây, cậu mở to đôi mắt vì bất ngờ
Akai Kan
Akai Kan
...Vậy à
Kan cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự nuối tiếc về một thanh xuân nơi cậu có thể cùng mọi người vui vẻ
Akai Kan
Akai Kan
Vậy chắc họ cũng quên tôi cả rồi nhỉ?
Nanami nghe thấy câu nói đó, chỉ chậm chạp lắc đầu rồi mỉm cười
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Không... Tôi cá chắc là vậy...
???
???
Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc hội ngộ của cả hai nhưng chúng ta đã về đến dinh thự rồi ạ
Lúc này, giọng của quản gia vang lên khiến cả hai sượng trân
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Vậy, vào nhà thôi
Akai Kan
Akai Kan
Mai tôi còn đi học nữa, tôi phải về nhà trọ...
Kan bộc bạch, cậu cùng Nanami bước khỏi xe mà không khỏi bất ngờ trước dinh thự to lớn trước mắt
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Vậy vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ngủ lại một đêm đi
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được cậu mà
Nanami hào phóng nói, nắm lấy tay áo Kan mà kéo vào nhà
???
???
Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng tắm, hai người cứ thong thả dùng bữa tối
Vị quản qua của Nanami để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, để lại Kan ở cùng Nanami
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Áo cậu bây giờ đang bẩn lắm đây, nhưng cứ ăn một bữa đã
Nanami nuông chiều nói, xoa đầu Kan
Akai Kan
Akai Kan
Nhắc tới lại bực...
Cậu cay cú cắn chặt răng cực kì bực mình, điều này khiến Nanami cũng nhận ra tâm trạng của Kan đang không tốt
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Ăn đi rồi kể tôi nghe
...
Ở kiếp trước, Kan và Nanami là những thành viên của vương quốc khoa học
Cậu ta có thể nói là ông Kaseki nhưng mà trẻ hơn, tay nghề thủ công cũng rất ổn
Còn cậu thì như đã nói, chẳng có tài năng gì ngoại trừ cái sự lì đòn và mánh khoé bẩn (gạt chân)
Akai Kan
Akai Kan
Vậy tôi đi tắm nha
Kan đứng dậy, bỏ lại câu nói rồi rời đi cùng với quản gia
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
...
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
NovelToon
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
"Mình không ngờ cậu ấy đáng thương vậy..."
...
Tắm xong, Kan mặc bộ quần áo Nanami cho mượn rồi đặt bộ quần áo bẩn máy giặt
Hagakure Nanami
Hagakure Nanami
Kan, vào ngủ này!
Nanami kéo tay Kan vào phòng mình, cậu ta nhanh chóng nằm xuống giường
Kan cũng chậm chạp nằm xuống giường mà đắp chăn đầy đủ
Akai Kan
Akai Kan
Kiếp này tôi con gái
Akai Kan
Akai Kan
Nếu cậu đụng vào tôi thì tụi mình cùng là con gái cũng được
Kan nói ẩn ý, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không để ý việc Nanami đang sợ teo dais

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play