Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Haikyuu Pov] Ngân Vang Đoạn Tình Khúc Bất Diệt

1. Ngân Vang Đoạn Tình Khúc Bất Diệt ౨ৎ˚₊

Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Xin chào
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Đây là pov (point of view) của tui
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Một số lưu ý khi vào pov của tui thì tui cũng đã đề cập ở phần giới thiệu rồi nha
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Tui sẽ chỉ viết only char thôi
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Nhưng mà nếu mọi người muốn tui viết pov only char hay nhiều char gì thì cứ nói nhe:3
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Tui có đăng những cái pov này trên tiktok nha
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Id: daa_ngt
/hành động/
*suy nghĩ*
Pov: Ngân Vang Đoạn Tình Khúc Bất Diệt
Only Ushijima Wakatoshi
Las Vegas về đêm sáng rực những ánh đèn, từ xa xỉ đến phù phiếm, từ kiêu hãnh đến hoang dại. Ushijima Wakatoshi chưa bao giờ là kẻ đắm chìm trong những thú vui nơi này—rượu mạnh, bài bạc, những bản nhạc trôi tuột vào không gian chẳng chút ấn tượng. Gã ngồi ở một bàn VIP, nơi góc khuất tầng hai của nhà hát trứ danh, lơ đãng nghe vị đối tác huyên thuyên về một bản hợp đồng béo bở. Không gian xung quanh gã như chìm trong tiếng cười, tiếng thủy tinh va chạm, và tiếng nhạc jazz êm ái đến mức gần như nhạt nhòa. Rồi em xuất hiện. Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, em bước ra, từng động tác uyển chuyển như thể không chạm đất. Chiếc váy lụa đen trượt nhẹ theo từng nhịp bước, để lộ đôi vai trần mong manh dưới những chùm đèn rọi xuống. Ngọn lửa đỏ sẫm của ly rượu hắn đang cầm chẳng thể rực rỡ bằng đôi môi em khẽ hé mở. Mái tóc mềm uốn theo đường cong khuôn mặt, ánh lên sắc óng ánh như dải lụa quấn lấy đêm tối. Không mào đầu, không báo trước—giọng hát của em như một dòng chảy cuốn phăng tất cả mọi ồn ã trong gã. Một thanh âm mềm mại mà mạnh mẽ, tựa như một làn khói len lỏi giữa những ánh đèn rực rỡ, thấm vào từng kẽ hở trong tâm trí gã. Ushijima chậm rãi đặt ly rượu xuống. Gã nhìn về phía sân khấu. Dưới ánh đèn vàng dịu, em đứng đó, trong chiếc váy lụa đen ôm trọn dáng người. Một tay đặt lên micro, đôi mắt khẽ khép hờ, hát như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Và gã nhận ra, thế giới ngoài kia thực sự đã không còn tồn tại. Từ giây phút ấy, mỗi buổi biểu diễn có em, gã đều có mặt. Không một ai để ý sự hiện diện của hắn—gã đàn ông cao lớn lặng lẽ ngồi trong bóng tối, không rượu mạnh, không phụ nữ vây quanh, chỉ có đôi mắt luôn dõi theo hình bóng duy nhất trên sân khấu. Ushijima không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng gã biết rõ một điều. Gã đã hoàn toàn bị nàng ca sĩ với giọng hát trong trẻo ấy làm cho mê hoặc.
End
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Tui định là cho nu9 chớt cơ
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Mà không hiểu sao thành Wakatoshi bị mê hoặc luôn:)))

2. Lời Hứa Kiếp Sau ౨ৎ˚₊

Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
😋
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Pov này hơi dài nha🤡
Người trong kinh thành đều biết, tướng quân Cập Xuyên Triệt có một thanh mai trúc mã. Hai nhà thế giao, cửa sát vách nhau, từ khi mới chập chững biết đi, em và hắn đã quấn quýt không rời. Hắn gọi em là “A nương,” em gọi hắn là “Triệt ca ca.” Thuở nhỏ, hắn thích chạy qua sân nhà em, bám theo sau như một chiếc bóng. Em đọc sách, hắn than chán; em gảy đàn, hắn lười biếng nằm dài bên bậu cửa mà nghe. Hắn bảo giọng em đọc thơ rất hay, ngón tay em gảy đàn rất đẹp, nhưng dáng vẻ em cau mày khi làm bài tập mới là thứ hắn thích nhất.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Sau này A nương làm phu nhân của ta, mỗi ngày đọc sách cho ta nghe nhé?
Em đỏ mặt, bực bội ném cuốn sách về phía hắn. Hắn cười phá lên, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời. Năm tháng dần trôi, hắn bắt đầu luyện võ, ngày ngày mồ hôi đầm đìa dưới tán hoa lê. Khi ấy, hắn xoay người múa kiếm, bóng dáng thiếu niên nhanh nhẹn như chim ưng, đường kiếm sắc bén nhưng ánh mắt nhìn em vẫn đầy ôn nhu.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chờ ta luyện xong võ công, sau này lớn lên, ta sẽ bảo vệ nàng.
Lời hứa ấy, hắn khắc vào xương tủy, mà em lại chỉ cười, ngỡ rằng đó là chuyện của một ngày rất xa. Nhưng hắn dần trưởng thành, còn em cũng không còn là tiểu cô nương ngày ấy. Hắn vào quân doanh, trở thành tướng quân trẻ tuổi đầy triển vọng. Em ở lại kinh thành, từng ngày chờ hắn trở về. Mỗi lần hồi kinh, hắn đều ghé qua phủ em đầu tiên, lúc thì mang theo cây trâm gỗ mộc mạc, lúc lại là một túi hạt dẻ từ phương xa, bảo rằng trời lạnh, hắn ăn vào lại nhớ đến hương vị hạt dẻ nướng của em. Đêm ấy, hắn ngồi dưới ánh đèn mờ, kể về chiến trường khốc liệt, về những trận chiến sống còn, về chiến hữu đã ngã xuống. Nhưng rồi hắn cười, bảo rằng hắn vẫn còn sống, vẫn có thể trở về gặp em, như vậy đã đủ rồi. Lúc đó, em chỉ im lặng, lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ. Không ai có thể mãi may mắn trên chiến trường. Em muốn hắn ở lại, nhưng không đủ can đảm để nói ra. Rồi ngày ấy cũng đến. --- Trời vừa tờ mờ sáng, sương mỏng vấn vương trên cành lá, những giọt nước đọng trên cánh hoa lê, long lanh như những hạt lệ chưa rơi. Trước cổng phủ, Cập Xuyên Triệt khoác giáp trụ chỉnh tề. Áo choàng đỏ phủ bờ vai rộng, trường thương đeo bên hông, bóng dáng cao lớn đứng lặng giữa ánh bình minh. Em đứng trước mặt hắn, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Hắn nhìn em, ánh mắt vẫn dịu dàng như bao lần trước, nhưng hôm nay lại xen lẫn một chút gì đó xa cách.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chờ ta trở về, A nương.
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như lời hứa nhưng lại đầy quyết tuyệt. Em khẽ cắn môi, cố gắng không để nước mắt tràn mi.
Y/n
Y/n
Chuyến đi này… có nguy hiểm không?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chiến trường nào mà không nguy hiểm.
Hắn cười, đưa tay vén một lọn tóc rơi trước trán em. Ngón tay thô ráp vì luyện kiếm nhiều năm, nhưng động tác lại nhẹ nhàng như sợ em đau. Em ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt như hồ nước sâu không đáy.
Y/n
Y/n
Triệt ca ca… hay là huynh đừng đi nữa?
Hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nàng ngốc quá.
Rồi bật cười, đưa tay nhéo chóp mũi em như cách hắn vẫn hay làm khi còn nhỏ.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
“Ta là tướng quân, là chiến sĩ của Đại Hạ, sao có thể không đi?”
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt như ánh sao vụn vỡ trong đêm.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
“Huống hồ, nếu ta không đi, ai sẽ bảo vệ nàng đây?”
Em không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn. Hắn cúi đầu, khẽ chạm trán em, giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chờ ta về, A nương.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Trận này thắng lợi, ta sẽ đến cầu hôn nàng.
Rồi hắn quay người lên ngựa. Vó ngựa dồn dập, cờ bay phần phật trong gió sớm. Bóng hắn dần xa. Em vẫn đứng đó, nhìn theo mãi cho đến khi đoàn quân chỉ còn là những chấm nhỏ nơi cuối chân trời. Lúc ấy, nước mắt mới lặng lẽ rơi.
—————
Hai năm trôi qua. Mỗi sáng sớm, em vẫn giữ thói quen pha một ấm trà nóng, rót ra hai chén, nhưng chén còn lại chưa từng có ai động đến. Hoàng hôn buông xuống, em lại ngồi trước hiên nhà, nhìn về con đường dẫn đến kinh thành, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mọi người trong phủ đều nói em ngốc. Chiến trường khốc liệt, làm sao hắn có thể trở về? Thế nhưng em vẫn đợi. Vì hắn đã hứa. “Nếu trận này ta trở về, nhất định sẽ cưới nàng.” Cập Xuyên Triệt chưa từng thất hứa với em. Nhưng có lẽ… em đã quên mất một điều: Trận chiến này, ngay từ đầu, hắn đã biết mình không thể trở về.
Ngày hôm ấy, trời đổ tuyết dày, phủ trắng cả đình viện. Người hầu trong phủ hấp tấp chạy vào, đôi mắt đỏ hoe.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu: Tiểu thư, có tin từ chiến trường…
Em siết chặt lấy tay áo, cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Một phong thư đã ngả màu vì phong sương được đặt trong tay em.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người hầu: Đây là thư của tướng quân… Người đã hy sinh trên chiến trường… Lúc mất, tướng quân vẫn nắm chặt bức thư này trong tay…
Cả người em như hóa đá. Lá thư còn vương mùi máu. Bàn tay run rẩy mở ra, từng nét bút đã nhòe đi trong gió bụi chiến trường.
Trong bức thư viết:
“A nương, Khi nàng đọc được lá thư này, ta đã không còn nữa. Ta xin lỗi, đã để nàng đợi lâu đến vậy. Ta đã hứa với nàng, nhưng ta không thể giữ lời. Nàng biết không, điều duy nhất giữ ta sống qua những ngày tháng ấy chính là ký ức về nàng. A nương, kiếp này ta phụ nàng, kiếp sau ta nhất định bù đắp. Chờ ta, có được không?”
Bàn tay em siết chặt bức thư, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Ngoài trời, hoa lê lại nở, trắng đến não lòng. Em ngẩng đầu, nhìn về chân trời xa thẳm. Giữa thế gian vội vã này… kiếp sau, liệu chúng ta có tìm thấy nhau?
青梅竹馬共成長, 月下吟詩共誦章。 劍影寒光離故里, 邊關風雪戰沙場。 信紙殷紅承諾碎, 孤燈無語淚千行。 願得來生長相守, 不負深情夢一場。 《 Thanh mai trúc mã cộng thành trưởng Nguyệt hạ ngâm thi cộng tụng chương. Kiếm ảnh hàn quang ly cố lý, Biên quan phong tuyết chiến sa trường. Tín chỉ ân hồng thừa nặc toái, Cô đăng vô ngữ lệ thiên hàng. Nguyện đắc lai sinh trường tương thủ, Bất phụ thâm tình mộng nhất trường. 》
Dịch nghĩa:
Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Dưới trăng ngâm thơ, cùng đọc sách. Bóng kiếm lạnh lùng rời quê cũ, Biên cương gió tuyết, chốn sa trường. Lá thư thấm máu, lời hứa vỡ, Đèn khuya không nói, lệ nghìn hàng. Nguyện rằng kiếp sau dài bên nhau, Không phụ thâm tình, mộng một đời.
End
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
1326 chữ:))

3. Em Không Khóc ౨ৎ˚₊

Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Lại một pov mới đây:3
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Thực ra thì cũng không mới lắm
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Tại tui đăng pov này trên tiktok cỡ một tuần trước đó rồi:)
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Thôi vào pov nè
Hinata Shoyo Hinata không biết phải làm gì khi thấy em khóc. Cậu nhìn em mà lúng túng đến mức không biết phải làm gì cho phải Cậu vẫn đứng trước mặt em, hai tay bất giác nắm chặt rồi lại buông lỏng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất thành lời. Cuối cùng, cậu chỉ biết nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đội tuyển mà bản thân đang mặc trên người ra, rồi trùm lên đôi vai nhỏ bé của em. "Anh không biết em có lạnh không, nhưng… mặc vào đi, nhé?" Giọng nói dịu dàng như cơn gió cuối thu, len lỏi vào tận đáy lòng. Cậu đưa tay, ngón tay chai sần vì những buổi tập dài nhẹ nhàng lướt qua gò má em, lau đi những giọt nước trong suốt. ---
Kageyama Tobio Kageyama tuy là một vị hoàng đế tài giỏi, nhưng có hai thứ mà khiến cậu không thể nào làm được thứ nhất là bài tập và thứ hai là dỗ dành người khác. Khi thấy em khóc, ngực cậu chợt nhói lên một cảm giác lạ lẫm, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim. Cậu đưa tay, chần chừ trong thoáng chốc rồi mới nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em. Những ngón tay lùa vào từng sợi tóc mềm mại, rồi siết lại, kéo em nhẹ tựa vào bờ vai cậu. "Đừng khóc nữa." Chẳng có lời an ủi hoa mỹ, cũng không có những cử chỉ dịu dàng khéo léo. Nhưng hơi ấm từ cậu, sự hiện diện của cậu—tất cả đều dành cho em. ---
Tsukishima Kei Cậu vẫn đứng đấy, vẫn nhìn người con gái cậu thương đang bật khóc, nhưng cậu không vội lại gần. Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh dõi theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Cuối cùng, cậu cúi người, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán em. "Hạ hỏa đi, khóc mãi không thấy mệt sao?" Lời nói có chút châm chọc, nhưng hơi ấm nơi tiếp xúc lại dịu dàng đến lạ. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ để em tựa vào mình, để thời gian lấp đầy khoảng trống giữa hai người. ---
Hoshiumi Korai Korai không giỏi dỗ dành người khác. Nhưng cậu biết một điều—đồ ăn ngon có thể giải quyết gần như mọi vấn đề (đối với em) Vậy nên, khi thấy em cúi đầu, im lặng với đôi mắt hoe đỏ, cậu liền hào hứng mà nói lớn với em một tiếng “Này! Đi ăn ramen không? Hay sushi? Anh biết một quán mới mở, ngon lắm đấy! Đi thôi!” Cậu nói đầy hào hứng, ánh mắt sáng rực như thể chỉ cần em gật đầu một cái là sẽ lập tức kéo em đi ngay. Nhưng em chẳng hề động đậy. Chỉ ngồi đó, rồi tiếp tục khóc. Sự hào hứng trong mắt Korai dần nhạt đi. Cậu nhìn em một lúc lâu, như thể chuyện này Cậu mở miệng định nói gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn em, lặng lẽ hơn bao giờ hết. “Không muốn ăn cũng được,” cậu lầm bầm, giọng nhẹ đi một chút. “Nhưng đừng im lặng với anh như thế chứ….” Korai không giỏi an ủi, nhưng ít nhất, cậu có thể ở đây với em. ---
Ushijima Wakatoshi Wakatoshi không giỏi dùng lời nói để vỗ về ai cả. Nhưng khi thấy em khóc, gã chỉ im lặng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, nhẹ nhàng quấn quanh cổ em. "Em không lạnh sao?" Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như dòng nước ấm áp len lỏi vào tâm hồn đang run rẩy của em. Gã ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên gò má em, lau đi nước mắt bằng sự dịu dàng không ngờ. "Nếu khóc khiến em nhẹ lòng hơn, vậy cứ khóc đi." Nhưng hãy để gã là người đứng đó, bên cạnh em. ---
Kita Shinsuke Anh không hỏi han, cũng không an ủi. Kita chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt em, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của em bằng đôi bàn tay chai sần vì tập luyện của mình. "Tay sao lại lạnh thế?." Giọng nói trầm ấm, mang theo hơi thở của sự bình yên. Cậu kiên nhẫn xoa nhẹ từng ngón tay em, truyền cho em chút hơi ấm từ chính mình. Hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy em, như lời nhắc nhở rằng dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo thế nào, vẫn có một người luôn ở đây, chờ em. ---
Miya Atsumu Gã cáo vàng ồn ào ấy không bao giờ muốn nhìn thấy người gã yêu phải khóc, bởi vì khi em khóc, nó sẽ khiến trái tim của gã lại đau nhói đến lạ Nên khi thấy em đang nức nở khóc vì một chuyện gì đó, gã không chút do dự nào mà kéo em lại gần mình hơn, để hơi thở của gã hòa lẫn với hơi thở em. Môi gã khẽ chạm vào khóe mắt em, nơi những giọt nước còn đọng lại—nhẹ như một cánh hoa rơi giữa trời thu. "Sao cứ khóc hoài vậy chứ, bộ không thấy mệt sao?” Giọng nói có chút hờn dỗi, nhưng đôi mắt cậu lại dịu dàng đến lạ. "Nè, hay là anh rủ em đi ăn kem nha?" Có lẽ điều ấy không thể lập tức xóa đi nỗi buồn vốn đang nghị trị bên trong em, nhưng ít nhất, gã cũng đã có thể khiến em cười và quên đi cơn đau ấy trong một khoảnh khắc nào đó. ---
Bokuto Kotaro Bokuto khẽ cúi người, chậm rãi đặt đầu lên đùi em. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nằm đó. Đôi mắt vàng ánh lên thứ sắc màu dịu dàng lạ lẫm, phản chiếu ánh đèn trầm mặc của căn phòng. "Nếu em không muốn nói, thì cứ ngồi với anh một lát... chỉ một lát thôi, được không?" Giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng, không ép buộc, không dò hỏi, chỉ mang theo sự kiên nhẫn vô tận. Và chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước ấy đã mắt lặng lẽ ngừng rơi. ---
Oikawa Tooru Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của em. Ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt, như muốn xoa dịu những cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng em. Chẳng hỏi han, cũng không vội lau khô giọt lệ trên má em. Gã lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm lấy em vào lòng, để hơi ấm của mình bao bọc lấy những tổn thương em đang giấu kín. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi.." Gã vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến khi bầu trời bừng sáng trở lại. - - -
Sakusa Kiyoomi Sakusa không thích chạm vào người khác, nhưng khi thấy em khóc, tất cả quy tắc trong lòng gã bỗng trở nên vô nghĩa. Gã đứng đó, nhìn em, mắt tối lại. Gã không nói gì, chỉ chậm rãi tháo đôi găng tay, nhét chúng vào túi áo rồi đưa tay ra. Những ngón tay dài khẽ gạt đi vệt nước mắt trên má em, chậm rãi như thể sợ làm vỡ đi thứ gì đó mong manh. "Khóc đến mức này, có thấy mệt không?" Gã hỏi, giọng không chút cảm xúc, nhưng lại nhẹ như sương sớm. Không đợi em trả lời, gã lùi lại một bước, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi vắt lên vai em, để nó tự nhiên phủ xuống người em mà không cần một lời mời. "Ngoài đây lạnh, dễ cảm lắm." Sakusa không phải kiểu người dịu dàng. Gã cũng không thích dùng lời nói để dỗ dành ai. Nhưng khi thấy em đứng đó, mắt hoe đỏ, gã chỉ có thể chấp nhận một sự thật—gã ghét phải nhìn thấy em như thế này. "Chút nữa đi ăn cái gì nóng đi. Uống cả trà gừng vào." Rồi gã im lặng, không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không bỏ đi. Đứng đó, cùng em, giữa những cơn gió se lạnh đầu mùa.
End pov
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Tui không ngờ pov này nó dài đến độ này luôn á
Castella ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
1k5 chữ😦

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play