[ BL ] Chàng Vợ Bé Nhỏ Của Hoắc Thiếu.
Chương 1 - Bị Bán Đi -
Dương Tử Ngạn đang đi dạo trên phố, mua một vài món đồ để sinh hoạt gia đình. Cậu vừa tính tiền xong thì va phải hắn ở ngay cửa.
Dương Tử Ngạn
T-tôi xin lỗi anh..
Hoắc Kiên Thành
Mắt để sau lưng à thằng nhóc?
Dương Tử Ngạn
T-tôi xin lỗi..t-tôi không cố ý..
Hoắc Kiên Thành
..*bước vào cửa hàng tiện lợi, mặc kệ cậu*
Dương Tử Ngạn
..*lụm đồ lên và bước đi*
Khi cậu về nhà, bố cậu giật lấy túi đồ và lục lọi tìm rượu. Ông ta không tìm thấy và tức giận đánh cậu.
N/v nam tổng hợp.
Bố cậu : M.ẹ k.iếp!! Tao bảo mày mua rượu mà!
Dương Tử Ngạn
Không có rượu ạ..
N/v nam tổng hợp.
Bố cậu : Câm miệng! Đi mua cho tao ngay!
Vào lúc cậu bước ra cửa, hắn bước vào, cầm điếu thuốc trên tay và dẫn theo một đám vệ sĩ.
Hoắc Kiên Thành
Trả nợ đi ông già.
N/v nam tổng hợp.
Bố cậu : N-ngài Hoắc..t-tôi chưa có tiền..
Hoắc Kiên Thành
*nhìn xuống cậu* Dùng nó để trả nợ cho tôi.
N/v nam tổng hợp.
Bố cậu : Vâng ạ..! Tôi sẽ dùng con trai tôi để trả nợ cho ngài.
Dương Tử Ngạn
N-này bố! C-con không thể!
Hoắc Kiên Thành
Câm miệng, nhóc con.*nắm cổ tay cậu đến bầm tím*
Dương Tử Ngạn
Ư..! T-tên k.hốn..!!
Hoắc Kiên Thành
...*trừng mắt nhìn cậu*"Ôi trời..~
N/v nữ tổng hợp
Mẹ cậu : Các người định đem con tôi đi đâu?! ông bán nó à?!
Hoắc Kiên Thành
Cô yên tâm ạ, cháu sẽ chăm con cô thật tốt.
N/v nữ tổng hợp
Mẹ cậu : Cậu nói thật chứ?
N/v nam tổng hợp.
Ba cậu : Bà câm mồm lại, đây là khách quý đấy!
Hoắc Kiên Thành
Ông mới là người nên câm.
Ông ta câm nín, không hó hé gì thêm.
Dương Tử Ngạn
*âm thầm khóc*
Hoắc Kiên Thành
Con trai gì dễ khóc vậy? Gay à?
Dương Tử Ngạn
Tôi không..hức..!
Sau khi đem cậu về nhà hắn, cậu vẫn khóc vì xa mẹ.
Dương Tử Ngạn
V-vậy là tôi bán thân cho anh sao..?
Dương Tử Ngạn
S-sao anh không lấy thân thể bố tôi..?
Hoắc Kiên Thành
..*trừng mắt* Tôi không thích mấy ông bụng bia, tôi thích nuột nà.
Chương 2 - Bị Thịt - (Không có H)
Hoắc Kiên Thành
Đi vào nhà và hỏi vệ sĩ của tôi, hắn sẽ chỉ cậu mọi thứ.
Dương Tử Ngạn
...*bước xuống xe*
Cư Từ Nam
Tôi là vệ sĩ của ngài Hoắc, từ giờ tôi sẽ chỉ dẫn cậu.
Khi cậu vào phòng của mình, có chiếc giường lớn cỡ King ở giữa, cậu leo lên đó, tưởng tượng căn phòng rộng lớn này sẽ là của mình.
Đến tối, cậu nằm trên giường thì nghe tiếng mở cửa, Kiên Thành bước vào, cởi cúc áo ra.
Hoắc Kiên Thành
Tự nới lỏng đi.
Dương Tử Ngạn
N-nói gì vậy?!
Hoắc Kiên Thành
Tôi bảo em tự nới lỏng, em không nghe à?
Dương Tử Ngạn
T-thằng đ.iên!
Hoắc Kiên Thành
..*mất kiên nhẫn* Nếu em thích tôi nới lỏng thì tôi sẽ nới lỏng cho em.
Dương Tử Ngạn
*chạy vào nhà vệ sinh*
Hoắc Kiên Thành
...Em nghĩ em chạy thoát khỏi tôi à?
Hoắc Kiên Thành
Em nghĩ em đủ can đảm à?*mở cửa, bế cậu ra giường*
Dương Tử Ngạn
?! T-thứ đ.iên!!
Hoắc Kiên Thành
*xé nát áo cậu ra*
Dương Tử Ngạn
Ah?! Anh làm gì vậy hả?! Tên k.hốn!?
Hoắc Kiên Thành
Ngoan ngoãn đi.
Dương Tử Ngạn
*đẩy anh ra* Cút đi!
Hoắc Kiên Thành
...*ghim hai tay cậu lên đầu, hôn sâu*
Hoắc Kiên Thành
*luồn lưỡi vào*
Hoắc Kiên Thành
*dứt nụ hôn* Ngậm miệng vô ích, lưỡi tôi mạnh hơn miệng em.
Dương Tử Ngạn
T-tên k.hốn! Nụ hôn đầu của tôi mà?!
Hoắc Kiên Thành
Chứng tỏ tôi là tình đầu của em chứ gì?
Dương Tử Ngạn
Tình đầu cái quái gì..?
Hoắc Kiên Thành
Và tôi cũng sẽ là người làm em x.uất đầu tiên.
Dương Tử Ngạn
T-tên d.âm d.ục!!!
Sáng hôm sau, Kiên Thành thức dậy, hắn ta nhìn cậu, đầy rẫy những vết hôn do hắn tạo nên, hắn nhếch mép, đánh thức cậu bằng cái tát vào m.ông
Hoắc Kiên Thành
Dậy rồi à? Tử Ngạn bé bỏng?
Dương Tử Ngạn
S-sao anh biết tên tôi?
Hoắc Kiên Thành
Tôi kêu người của mình tìm sơ yếu lý lịch về cậu.
Dương Tử Ngạn
..*đau eo* Đ-đau quá..
Hoắc Kiên Thành
Hôm qua em đã rất phấn khích nhỉ? X.uất hơn bảy lần cơ mà~
Dương Tử Ngạn
C-câm miệng!
Chương 3 - Kiểm Soát Quá Mức -
Hoắc Kiên Thành
Cậu ở nhà đừng quậy, tôi đi làm sẽ về.
Dương Tử Ngạn
Đưa tôi đi gặp mẹ.
Dương Tử Ngạn
Hừ..tên k.hốn!!
Hoắc Kiên Thành
Nếu cậu ngoan ngoãn không chống cự khi tôi làm t.ình thì cậu sẽ được gặp mẹ.
Hoắc Kiên Thành
Vậy nhé.*rời đi*
Dương Tử Ngạn
" Thằng k.hốn "
Dương Tử Ngạn
" Tôi ghét anh nhất trên đời!! "
Cư Từ Nam
Ông chủ bảo tôi xích cậu, đây là lệnh.
Dương Tử Ngạn
G-gì vậy? T-tại sao lại xích tôi?
Dương Tử Ngạn
Tôi không bỏ trốn đâu!
Cư Từ Nam
Ai mà biết được.*đeo xích vào chân cậu*
Dương Tử Ngạn
Này!! Tháo nó ra!!
Cư Từ Nam
Xin lỗi, đây là lệnh.*rời đi*
Kiên Thành ở công ty, quan sát qua camera, kiểm soát cậu 24/7. Hắn nhếch mép cười khi nhìn cậu kiệt sức và cố gỡ xích ra.
Đến tối muộn, hắn về nhà và vào phòng. Hắn bước vào, tiếng khóc vang lên.
Dương Tử Ngạn
H-hức..đau quá..!
Hoắc Kiên Thành
Có tí cũng không chịu được.
Hoắc Kiên Thành
*gỡ xích ra cho cậu*
Dương Tử Ngạn
Tại sao anh phải xích tôi..?
Hoắc Kiên Thành
Lỡ em bỏ trốn thì sao?
Hoắc Kiên Thành
Ai mà tin lời cậu được.
Dương Tử Ngạn
Hức..như địa ngục vậy.
Hoắc Kiên Thành
Hôm nay tôi mệt nên sẽ tha cho cậu, tắm trước đi.
Dương Tử Ngạn
V-vậy đồ đâu tôi thay?
Hoắc Kiên Thành
*lấy cho cậu áo sơ mi của mình* Mặc đỡ đi.
Dương Tử Ngạn
*cầm lấy* C-còn quần?
Hoắc Kiên Thành
Không cần.
Hoắc Kiên Thành
Áo tôi khá dài so với cậu nên không cần quần.
Dương Tử Ngạn
Tôi không tin lời của kẻ b.iến t.hái như anh!
Hoắc Kiên Thành
..*mất kiên nhẫn* Tôi bảo cứ mặc đi! Tôi sẽ cư xử đúng.
Dương Tử Ngạn
*gật khẽ, bước vào phòng tắm*
Sau khi tắm xong, cậu bước ra với áo sơ mi của hắn, nó thực sự dài đến đùi cậu, cậu cũng hơi đỏ mặt khi đối diện với hắn.
Dương Tử Ngạn
*nằm xuống giường*
Hoắc Kiên Thành
*kéo cậu vào lòng* Giận tôi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play