[Doogem] Bóng Tối Của Tình Yêu
chap 1: Chuyện kết hôn
Đỗ Hải Đăng
chuyện kết hôn
Đỗ Hải Đăng
không được phép để lộ ra ngoài
Đỗ Hải Đăng
Còn em muốn gì thì tùy em
đó là lời nói hắn nói cách đây hai năm trước, khi em và hắn vừa mới kết hôn với nhau
hắn và em kết hôn bởi vì lợi ích của đôi bên. Em cần tiền, và hắn cần người thay thế cho bạch nguyệt quang của hắn - Chu Ngọc Linh!!
bạch nguyệt quang của hắn đã bỏ đi được 2 năm, hắn đã tìm kiếm mòn mỏi nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của cô ở đâu, hắn đành tìm một người để thay thế cô, vơi đi được nỗi đau trong lòng hắn
còn em, em chấp thuận lời đề nghị của hắn vì em cần tiền. Việc kết hôn này chỉ giống như hợp đồng lao động, em ở bên hắn, hắn trả tiền cho em
Hùng Huỳnh
bác sĩ nói sao rồi
Thành An
Bác sĩ nói em ổn hơn nhiều rồi
Hùng Huỳnh
cảm ơn cái gì không biết
Hùng Huỳnh
ở với nhau cả chục năm trời
Hùng Huỳnh
giờ còn nói cảm ơn
Thành An
mà dạo này, anh với hắn ta sao rồi
Hùng Huỳnh
hắn cũng chả làm gì quá đáng cả
Hùng Huỳnh
hắn coi anh như bình hoa ấy
Hùng Huỳnh
trưng cho hắn ngắm thôi
Thành An
mà anh giống chị ấy lắm à
em từ từ mở hộp cháo rồi nhún vai, bĩu môi một cái
Hùng Huỳnh
từ ngày anh về đấy đến giờ
Hùng Huỳnh
anh còn chưa thấy bức ảnh nào của chị ta
em nhẹ nhàng múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng cho An
Thành An
nào em tự ăn được
Thành An
em có phải là ai kia đâu mà
Hùng Huỳnh
chắc anh hai em sẽ thích căn nhà đó
bỗng An khựng lại rồi nhìn em, cười xinh một cái
Thành An
đó là ước mơ của chúng ta mà
Hùng Huỳnh
thôi ăn lẹ đi, anh còn về chăm vườn hoa nữa
Thành An
ở bên hắn ta ngồi không cũng ra tiền
Thành An
vậy mà anh còn bán hoa làm gì nữa
Hùng Huỳnh
nhóc con này, quên rồi à
Hùng Huỳnh
mở cửa tiệm hoa là ước mơ của anh và anh hai em đó
Thành An
vậy hai người ước mơ một mình mà hong có tuii àaa
An phồng má nhõng nhẽo với em. Em không chịu nổi sự đáng yêu của cậu nhóc này đành phì cười một cái rồi xoa đầu An
Hùng Huỳnh
có chứ, em khỏi bệnh thì tiệm hoa này sẽ đặt tên em luôn
Thành An
đặt tên là baby milk
Hùng Huỳnh
tiệm hoa mà đặt là bé sữa?
Thành An
rồi một ngày Thành An này sẽ lật đổ tiệm hoa Gấu nhỏ đóooo
ngồi chơi với An thêm một lúc thì em cũng về
vừa bước chân đến cổng, em đã nghe thấy giọng của người làm cất lên chào em
thật sự rằng em đã ở với hắn được hai năm nhưng em vẫn chưa hoà nhập được với sự quyền quý của Đỗ gia
chẳng biết làm gì khác nên em đành ra vườn hoa ở ngay trong khu biệt phủ này mà hắn đã làm riêng cho em
Hùng Huỳnh
oaaaa, nay hoa nở hết rồi nè
Hùng Huỳnh
hưmmmm, thơm nữa
Hùng Huỳnh
đúng là gấu xinh trồng có khác
em nhẹ nhàng nâng những cánh hoa lên rồi cắt từng cành một để vào giỏ
Hùng Huỳnh
ước gì anh có thể thấy những bông hoa này nhỉ
em đang cặm cui nâng niu từng đoá hoa rồi nói chuyện một mình, bỗng có một giọng nói cất lên đằng sau lưng em
Đỗ Hải Đăng
vừa đi thăm An về đó à
em giật mình quay lại đằng sau nhìn hắn, hắn trong bộ vest đen lịch lãm hai tay xỏ túi quần gương mặt không chút biểu cảm nào
Hùng Huỳnh
anh đến có chuyện gì thế
Đỗ Hải Đăng
không có gì, tôi không thấy em ở tiệm nên đến đây thôi
Hùng Huỳnh
lát nữa em mới ra tiệm
Đỗ Hải Đăng
nếu rảnh thì lát cầm lên công ty cho tôi một bó
Đỗ Hải Đăng
cắm ở phòng tôi
Hùng Huỳnh
anh muốn hoa gì để lát em đem lên
nói rồi hắn rời đi, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn lớn tiếng hay làm bất kì điều gì quá đáng với em
hắn luôn chiều theo mọi điều kiện mà em đặt ra, chỉ cần em muốn hắn sẽ đáp ứng cho em và chưa từng để em chịu thiệt bất cứ điều gì
chỉ là hắn chưa bao giờ đụng vào người em. Giữa em và hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định
em chỉ cần luôn trong tầm mắt của hắn và không được phép thay đổi bất kì thứ gì ảnh hưởng đến nhan sắc của em
Hùng Huỳnh
"xì, sao mình đi đâu cũng biết vậy chứ"
chap 2: Đoá hướng dương
đến tầm chiều, em đem đến công ty hắn một bó hoa
???
chào anh, anh tìm ai ạ
Hùng Huỳnh
à..tôi đến giao hoa cho Đỗ tổng
???
anh có hẹn trước gì chưa ạ
Hùng Huỳnh
"gì đây, nhân viên mới à"
Hùng Huỳnh
"không lẽ mình nói mình là vợ ảnh"
Hùng Huỳnh
"không được không được vi phạm hợp đồng là gấu nhỏ này ra đường ăn xin mất huhu"
Hùng Huỳnh
à đợi chút tôi gọi cho anh ấy
vệ sĩ
Đỗ tổng vừa có lệnh đưa cậu lên gặp anh ấy
Hùng Huỳnh
vậy tôi cảm ơn nhé
vệ sĩ
không có gì đâu, đi theo tôi
Hùng Huỳnh
em đem hoa cho anh ạ
Đỗ Hải Đăng
em cắm ở đó đi
hắn chỉ tay về chiếc bình đặt ngay ngắn bên chiếc bàn trà tiếp khách của hắn. Em nhanh tay đặt bó hoa lên bàn rồi tỉ mỉ cắm từng cành một
Hùng Huỳnh
anh thấy sao, đẹp không ạ
hắn nhìn em rồi nhìn chiếc bình hoa nhẹ buông một câu cảm thán. Thấy hắn hài lòng em liền nở một nụ cười xinh, để lộ chiếc má lúm xinh xắn của em
Hùng Huỳnh
vậy em về tiệm đây ạ
Đỗ Hải Đăng
tối nhớ về sớm ăn cơm
em hớn hở vẫy tay hắn rồi rời đi, lúc nào cũng vậy, chỉ cần ai khen những bông hoa em cắm đẹp là như công tắc bật nụ cười xinh trên môi em lên, em thích được khen lắm
hắn thấy em rời đi liền từ từ đi lại chiếc bình rồi ngắm nghía
Đỗ Hải Đăng
hah, lại là hướng dương
Đỗ Hải Đăng
đến tận bây giờ..vẫn chỉ là đoá hướng dương sao?
Lần nào cũng vậy, cứ cách hai ngày hắn lại nói với em đem một bó hoa lên công ty cho hắn. Và lặp đi lặp lại lời đối thoại ấy, em luôn hỏi hắn muốn hoa gì còn hắn thì luôn để em tùy ý chọn
Và suốt hai năm nằm yên vị ở chiếc bình đó, dù là ở nhà hay bất kì đâu thì luôn là đoá hướng dương ấy
Vì sao ư? Vì hướng dương tượng trưng cho tình bạn và cũng như em luôn coi hắn là bạn
chỉ khi hắn đề nghị em cắm hoa khác thì em mới thay thế hoa theo ý hắn mà thôi
Hùng Huỳnh
hayy quá, nay không bị nát hoa nữa rồi
???
ơ..nay anh hết hoa sớm vậy ạ
Hùng Huỳnh
đúng ha, bình thường 9 giờ anh mới hết hoa lận
Hùng Huỳnh
nay 7 giờ anh đã sắp hết rồi
???
eoo ơi, em định tan làm rồi qua anh mua hoa, vậy mà anh bán hết mất rồi
Hùng Huỳnh
thôi, mai quay lại nha
Hùng Huỳnh
mai anh để dành cho em đoá cẩm tú
???
anh cũng đóng cửa rồi về sớm đi ạ
vì hôm nay hết hoa sớm nên em cũng đóng cửa rồi vui vẻ đi về
trên đường về em thấy phố xá đông đúc, nhộn nhịp hơn mọi ngày
Hùng Huỳnh
"à hôm nay là valentine mà"
Hùng Huỳnh
"ngày xưa em cũng được nhận hoa, anh nhỉ"
em vừa đi vừa nhìn phố xá rồi bất giác mỉm cười
Hùng Huỳnh
nay ngày lễ, mọi người mua hoa nhiều nên em hết hoa sớm
Đỗ Hải Đăng
lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi
Em không muốn để hắn đợi nên em nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với hắn
hai năm lấy hắn chưa bữa cơm nào em phải ăn một mình, hắn luôn dành thời gian để về ăn cơm với em
Đỗ Hải Đăng
lần sau đừng cắm hướng dương nữa
Hùng Huỳnh
không còn đẹp nữa ạ?
nghe hắn nói em bỗng khựng lại rồi ngước nhìn lên hắn
Đỗ Hải Đăng
vẫn đẹp, nhưng chỉ là tôi muốn thay đổi thôi
Đỗ Hải Đăng
hai năm qua, cắm hướng dương mãi..
Đỗ Hải Đăng
em không chán sao?
Hùng Huỳnh
à..vâng, vậy từ mai để em đổi ạ
gương mặt hắn vẫn chẳng chút cảm xúc, rất ít khi em thấy hắn cười có lẽ vì vậy mà hai năm qua em vẫn luôn có cảm giác hơi ngại với hắn.
Đỗ Hải Đăng
ở bàn phòng khách có một hộp chocolate
Hùng Huỳnh
Hửm..cho em thật ạ //nhìn hắn//
Hùng Huỳnh
em cũng có quà nữa sao
Đỗ Hải Đăng
tôi đã để em chịu thiệt cái gì chưa?
Hùng Huỳnh
hì hì, em cảm ơn ạ
Hùng Huỳnh
"gì vậy trời, nay còn có quà nữa hả"
Hùng Huỳnh
"không biết mai có mưa không nữa"
Hùng Huỳnh
"lo cho mấy bé hoa quá đi.."
em cười xinh, không nghĩ gì nữa rồi bỏ bát cơm đang ăn dở chạy ùa ra phòng khách lấy hộp chocolate, nhìn dáng vẻ vô tư của em bất giác hắn mỉm cười
chap 3: Em sẽ thay anh ấy
Hùng Huỳnh
cậu chủ của mấy người đi làm rồi à
giúp việc
Vâng ạ, cậu chủ đi từ sớm rồi ạ
giúp việc
cậu ấy có dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu
giúp việc
cậu mau xuống ăn đi ạ
em và hắn dù có lấy nhau trên giấy tờ nhưng vẫn ngủ riêng phòng, không ai làm phiền đến ai, nên mọi hành động của hắn em cũng còn chằng rõ
hắn cho em một cuộc sống riêng đủ thoải mái nhưng vẫn phải luôn trong tầm kiểm soát của hắn
em ngồi vào bàn ăn sáng, một tay chống cằm tay còn lại thì hời hợt gắp từng miếng đồ ăn đưa lên miệng, tâm trí của em giờ lại bay bổng đi đâu rồi
Hùng Huỳnh
"bao giờ cái người tên Chu Ngọc Linh mới về đây.."
Hùng Huỳnh
"trời ơi về nhanh điiii, không cái nhà đó bị người khác mua mất"
Hùng Huỳnh
//nằm dài ra bàn//
giúp việc
Cậu chủ không khoẻ ở đâu ạ
giúp việc
hay thức ăn có vấn đề ạ
Hùng Huỳnh
này //bật dậy//
Hùng Huỳnh
Bao giờ cái cô gái tên Linh gì gì đó mới về vậy hả?
giúp việc
c..cái này..tôi cũng không rõ ạ
Hùng Huỳnh
đừng nói cho cậu chủ là tôi hỏi vấn đề này nhé
Hùng Huỳnh
không chết cả tôi và cô đấy
em chán nản bỏ dở bữa sáng rồi đi ra vườn hoa
vườn hoa này là do em nói em muốn mở một tiệm hoa nhỏ nên hắn đã cho em một mảnh vườn nhỏ ở trong sân vườn của biệt phủ để trồng hoa
Sở dĩ tiệm hoa này em muốn để dành đến khi An khỏi bệnh rồi mới mở, nhưng lỡ như bạch nguyệt quang của hắn về bất chợt, hắn đá đits em khỏi đây em biết lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống này nữa đây
nên em đành mở sớm hơn dự kiến, thôi thì cũng được, cũng an ủi em phần nào vì ở không trong cái biệt phủ đó không tự kỉ thì cũng hoá dại
Hùng Huỳnh
may quá nay trời không mưa
Hùng Huỳnh
Lần sau phải nhắc cái tên Đỗ tổng đó bớt ẩm ương lại mới được
Hùng Huỳnh
doạ gấu sợ muốn chết
Hùng Huỳnh
hôm nay cẩm tú xinh quáaa
Hùng Huỳnh
phải đem cho An vài bông mới được
Hùng Huỳnh
ăn sáng chưa đấy
Thành An
nay anh đem hoa đến cho em ạ
Hùng Huỳnh
đây để anh cắm cho
em đặt đồ xuống rồi tranh thủ cắm hoa vào lọ cho An ngắm, An chăm chú ngồi nhìn em cắm từng cành hoa một
Hùng Huỳnh
mà em không ra ngoài chơi cho thoải mái
Hùng Huỳnh
cứ ở trong đây mãi
Thành An
nhưng tên bác sĩ đáng ghét đó đã tới giờ làm đâu cơ chứ //lí nhí//
Thành An
à không, ý em là mấy bác giờ này đã dậy đâu
Thành An
Ra có một mình em chán lắm
Hùng Huỳnh
ừm, chăm chỉ ra ngoài một chút
Hùng Huỳnh
//cười xinh// thôi anh về đây
Thành An
nay anh có mở tiệm không
Hùng Huỳnh
không, nay anh giao hoa rồi chăm ở vườn thôi
Hùng Huỳnh
nay hết lễ nên cũng ít khách mà
Thành An
vậy là vẫn đặt được phải không ạ
Thành An
cho Thành An đặt một bó hồng ạ //cười xinh//
Hùng Huỳnh
nài, tặng ai thế
Hùng Huỳnh
Xa phải lưới tình của chàng nào rồi
Thành An
giao bó hồng đó đến biệt phủ của Đỗ gia, người nhận là Gấu nhỏ ạ
Hùng Huỳnh
sao lại giao cho anh?
Thành An
quà valentine muộn của em đấy
Thành An
anh ấy không ở đây, vậy thì em sẽ thay anh ấy //cười xinh//
em bật cười trước câu nói của nhóc, rồi cốc nhẹ vào đầu nhóc một cái
Hùng Huỳnh
trưởng thành gớm
Thành An
hì hì, anh nhớ giao đó
Thành An
người ta nhận trễ là chết với em
Hùng Huỳnh
rồi rồi ok quý khách
Hùng Huỳnh
tôi sẽ giao ngay đây ạ
Thành An
hì hì, anh về ạ //cười xinh//
Hùng Huỳnh
nhớ uống thuốc đầy đủ đấy
như một thói quen, ngày nào em cũng đến thăm nhóc nhỏ rồi mới về làm việc của mình. Cũng phải thôi em kiếm tiền cũng là vì cậu nhóc này mà
Hùng Huỳnh
"giao đến bệnh viện xxx"
Hùng Huỳnh
chỗ An chữa bệnh nè
Hùng Huỳnh
hên quá biết đường
Hùng Huỳnh
📞 anh ơi ra cổng bệnh viện lấy đơn hoa giúp em với ạ
Trần Minh Hiếu
📞 vâng, đợi tôi chút
Hùng Huỳnh
đây hoa của anh
Trần Minh Hiếu
tôi cảm ơn, tiền tôi chuyển khoản rồi nhé
Hùng Huỳnh
vâng, tôi nhận được rồi
Hùng Huỳnh
Chúc quý khách một ngày tốt lành
Hiếu gật đầu chào em rồi ôm bó hoa đi vào, em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi thì cũng trở về nhà để thăm vườn hoa bé xinh của mình
Trần Minh Hiếu
em truyền dịch chưa đó
Thành An
em vừa chuyền xong
Trần Minh Hiếu
à ờm..hồi nãy anh đi ngang qua kia
Trần Minh Hiếu
thấy người ta bán hoa xinh quá
Trần Minh Hiếu
nên anh mua
Trần Minh Hiếu
Mà chẳng biết để đâu nên đem cho em
Hiếu ngại ngùng rồi đặt bó hoa lên bàn cạnh giường cho em, em nhìn thấy cách gói hoa và giấy gói thì cũng nhận ra đây là anh gấu của nhóc gói rồi
Thành An
hoa của tiệm gấu ạ
Trần Minh Hiếu
anh cũng không rõ nữa, đi ngang thấy người ta bán nên anh mua thôi
Thành An
"nói xạo giả vậy mà cũng nói được"
Thành An
"anh gấu nay có mở tiệm đâu cơ chứ"
Trần Minh Hiếu
nhóc con nghĩ gì thế
anh đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi cúi xuống nhìn em dò xét
mặt đối mặt nhau khiến em có chút ngượng ngùng nên nhẹ nhàng đẩy anh ra
Thành An
n..nghĩ gì đâu chứ
Thành An
người ta lớn rồi, đừng gọi là nhóc nữa
Trần Minh Hiếu
đây là chiếc áo bé nhất rồi mà em còn mặc rộng
Trần Minh Hiếu
không trẻ con thì là gì
Trần Minh Hiếu
chắc anh phải lấy đồ của bệnh nhi mặc cho em quá
Thành An
này..đừng có mà trêu em
Thành An
bác sĩ các ảnh bộ rảnh lắm hay sao mà vô đây trêu tui hoài dạ
Thành An
lo đi cứu người đi kìa
Trần Minh Hiếu
em nói làm như lúc nào cũng có người gặp nạn không bằng
Trần Minh Hiếu
hay em không thích anh
lại một lần nữa Hiếu cúi xuống đối mặt với cục bông tròn ủm đang ngồi trên giường khiến hai má em khẽ ửng hồng liền quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mặt của Hiếu
Trần Minh Hiếu
trêu em chút thôi
Trần Minh Hiếu
nghỉ ngơi đi, anh đi làm việc
Trần Minh Hiếu
trưa anh qua dẫn em đi ăn nha
Thành An
ai thèm ăn cùng mấy người
Thành An
đi lẹ đi cho tuiiii
Trần Minh Hiếu
nhớ miệng em đó
Thành An
nhớ nhớ nhớ rất nhớ
Hiếu nhìn gương mặt đanh đá kia khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu em
Trần Minh Hiếu
anh đi làm đây
nói rồi Hiếu rời về phòng làm việc của mình, An nhìn theo bóng anh rồi bất giác mỉm cười
Thành An
sao mà không thích cho được chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play