[RhyCap] Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Cuộc gặp gỡ định mệnh
tác giả
tác giả nò
truyện này nso ít thoại í
tác giả
Duy trong dạng cáo kh nói đc nha
trời đem đen kịt. Những con gió lạnh buốt quét qua từng ngõ ng hách, mang theo hơi nước từ trận mưa lớn vừa trút xuống . mặt đất thì nhụa bùn đất, từng hạt mưa đọng lại trên mặt đuờng đá
giữa con đuờng vắng lặng ấy, lại có một bóng dáng nhỏ bé chạy đi trong màng đêm
Hoàng Đức Duy một chú cáo màu trắng với bộ lông mềm muợt, nhưng lại bị ướt sũng, bị bẩn bởi bùng đất và nước , đôi chân nhỏ bé vẫn cứ chạy không ngừng , đôi mắt long lanh tràn đầy sợ hãi
???
1: Này đứng lại con cáo chết tiệt kia!!!
???
2: đừng để nó chạy thoát
Những tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên từ đằng sau
Duy dạng cáo
* nằm mơ tôi mới đứng lại, tôi đẹp chứ không ngu!!*
Duy chứ đâm đầu chạy không ngay cả quay đầu lại để nhìn cũng không dám... vì cậu biết nếu bị bắt thì số phận sẽ ra sao
Ban đầu, cậu chỉ đi lang thang tìm thức ăn nhưng lại không may rơi vào tay bọn buôn bán trái phép. lúc ấy cậu bị nhốt vào một chiếc lòng sắt chật chội
cậu nhận ra về tầm đáng sợ của thế giới bên ngoài, họ không coi em là một sinh vật sống mà chỉ là một món đồ quý hiếm , có thể đem bán với gia cáo ngất nguỡng
Nhưng em thì không muốn bị bán như một món hàng
lợi dụng lúc bọn chúng lơ là mà cậu đã phá cái khóa kia, mà lao thẳng ra ngoài mặc cho trời mưa làm ướt bộ long của mình
???
1: sắp bắt kịp mày rồi
Duy dạng cáo
* chết tiệt bọn chúng quá gần rồi *
em lựa vào một con hẻm mà đâm đầu chảy thẳng vào
cơn thể nhỏ bé của em đâm sầm vào một vật thể cứng rắn. làm Duy té ra sau. cơn đau truyền khắp ngưòi, không bận tâm cậu đứng dậy và định tiếp tục chạy thì..
Duy dạng cáo
// ngước lên //
Duy dạng cáo
// đông cứng //
một ngưòi đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cậu
anh ta khoác lên bộ vest đen sang trọng, nhưng vạt áo và ống tay cả khuôn mặt đều bị bẩn bởi những vệt mâu đỏ tươi
những giọt máu chậm rãi nhỏ xuống đất " tí tách " đã vậy trên bàn tay anh còn đang..
cầm một KHẨU SÚNG .. nó đen bóng vẫn còn vuơng khói súng
Duy dạng cáo
* đ-.. đáng sợ quá *
Duy dạng cáo
// lùi lại // * hắn ta... đáng sợ quá... *
hắn ta từ từ cuối xuống, đôi mắt màu đen sắc bén quét qua thân thể run rẩy của em
ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông lộ ra một vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lẽo đến tàn nhẫn, đôi mắt kia không hề dao động như thể cả việc Đứng giữa một vũng máu cũng không làm anh bận tâm
Duy dạng cáo
* kh-.. khuôn mặt anh ta.. đẹp nhưng... lại.. *
Duy dạng cáo
// run rẩy //
là những vệt máu bắn lên gương mặt của người đàn ông ấy , một dòng đỏ sẫm chãy từ Gò má xuống cầm hòa cùng nước mưa tạo thành một hình ảnh kỳ lạ giữa Ánh Sáng lòi mờ
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch nhẹ //
Duy dạng cáo
// ngây nguời //
???
3: Nguyễn.... Nguyễn Quang Anh?!
???
1: kh-.. không thể nào.. sao.. sao có thể đuợc!!
giọng nói run rẩy từ bọ buôn bán trái phép vang lên từ phía sau
Duy nghe thấy đám người phía sau mình đồng loạt khựng lại, nếu như lúc trước chúng còn tỏ ra hung hăn thì giờ đây chúng lại run rẩy
Duy dạng cáo
* h-.. hắn là ai.. s.. sao lại khiến bọn chúng sợ?? *
Hai tên hồi nãy vô thức lùi lại
???
2: ch-.. chúng tôi không biết con cáo này l.. là của ngài!
???
1 : Xin hãy trả nao lại cho chúng tôi!!
???
4: chúng tôi cam đoan sẽ bồi thường, chì cần ngài bỏ q.. qua
một âm thanh lạnh lùng giữa màng đêm... là tiếng nạp đạn
???
1 : h.. hức .. hức // bỏ chạy //
1 viên đạn vừa xuyên qua đầu yên vừa bỏ chạy. mâu văng tung tóe lên những tên còn lại
???
2 : x.. xin.. Ngài tha.. tah cho tôi
???
3 : ng.. ngai_.. th.. tha ch-
Duy dạng cáo
// sững ngưòi //
Duy cứng đờ., đôi mắt mở to nhìn cảnh tuợng trước mắt
Duy có thể nghe những tiếng mưa Rơi. có thể cảm nhận từng giọt nước lạnh muốn thấm vào bộ lông nhưng đầu óc cũ trống rỗng
Cậu vừa chứng kiến một cuộc thảm sát
mùi máu tanh nồng nặc hòa vào bầu không khí khiến nó trở nên im lặng hơn . cái chết gần đến mức có thể chạm tay vào
và người đàn ông trước mặt cậu Nguyễn Quang Anh
vẫn đứng đấy nhưng không có chuyện gì xảy ra
guơng mặt vẫn vương máu bàn tay cầm súng vững chắc chắn như chưa từng run rẩy
không một chút thương xót cũng không một chút cảm xúc
Duy dạng cáo
// choáng váng //
bí mật đuợc tiết lộ
tác giả
hehe lo làm cái bộ kia nên quên luôn bộ này luôn
Duy dạng cáo
ư.. ưmm // dần dần tỉnh //
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy với một cơn choáng nhẹ
Cậu kẽ cử động, cảm nhận đuợc lớp chăn mềm mại bao bọc lấy mình. Mùi hương gỗ đàn hương nhè Nhẹ thoang thoảng
Duy dạng cáo
// nghiêng đầu // * đ-.. đây là đâu nhỉ //
Đôi mắt cáo màu xanh ngọc chớp nhẹ vài cái, Trần nhà cai rông, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy
Duy dạng cáo
// đảo mắt nhìn xung quanh //
Duy dạng cáo
* một căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy.. tại sao mình lại ở đây *
Đức Duy ngẩng mặt lên, nhận ra bộ lông trắng muốt của mình đã sạch sẽ
Duy dạng cáo
// ngoắt đuôi // * không còn bùn nữa , dù chỉ một chút cũng hongg *
hửm..? nếu đã sạch sẽ như vậy... thì phải có ai đó tắm rữa cho cậu
tiếng của mở ra khiến Duy thoát khỏi dòng suy nhĩ ấy
cậu xoay nguời lại để coi thì-
Duy dạng cáo
// sững người //
Nguyễn Quang Anh
tĩnh rồi à?
Nguyễn Quang anh bước vào, đôi mắt vàng kim sáng lóe, khoác lên cho mình bộ vest màu đen, trên tay cầm nột ly rượu vang đỏ. Hắn nhếch nhẹ môi , ánh mắt tràng đầy đặc điểm của nột kẻ Săn Môi
Duy dạng cáo
* h-.. hắn.. hắn ta.. *
điều khiến Đức Duy bất ngờ là gì?
chính là đôi tai hổ phách và chiếc đuôi dài sau lưng Quang Anh
Duy dạng cáo
// tròn xoe mắt //
Duy dạng cáo
a.. ạnh là giống loài Hổ sao..
em khẽ cất giọng, không dám tinh vài mắt mình
hắn ta bình thản cầm ly rượu mà tiến lại chỗ em, chiếc đuôi hổ phách kia lươn vài vòng trên không trung
Nguyễn Quang Anh
chưa bao giờ thấy loài hổ bao giờ sao ?
// cuời nhẹ //
hắn nhếch môi mà cuời khinh
em muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng ngậm MỎ, cậu dù thật sự chưa từng tận mắt nhìn thấy một con hổ trọn vẹn như thế này .... và hơn hết là ở dạng người
Nguyễn Quang Anh
// lắc lắc ly rượu //
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế sofa , đôi mắt nhìn con cáo trắng huỳnh ảo trước mặt mà lót lên sự thú vị
Nguyễn Quang Anh
Cáo? Lần đầu tiên tôi thấy một con cáo trắng đấy ~
hắn cất tiếng nói, tay chạm nhẹ vào bộ lông trắng muốt của cậu
Duy dạng cáo
// giật mình //
bản năng mách bảo cậu phai tránh xa hắn
Duy dạng cáo
// ngây người nhìn hắn //
cảm giác như bị một con dã thú đang để mắt
Nguyễn Quang Anh
// nhìn ly rượu rồi lại nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
không phải cáo trắng đã biến mất khỏi thế giới từ một ngàn năm trước rồi sao!?
hắn nheo mày tỉ mĩ ngắm nhìn cậu kĩ hơn
Duy dạng cáo
họ không biến mất!!
Duy dạng cáo
chỉ là.....họ đang chạy trốn khỏi đây thôi!!!
Nguyễn Quang Anh
Chạy trốn? .. tại sao
em bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của Quang Anh
Duy dạng cáo
thế giới này.. thật sự rất đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
cậu thừa biết... thế giới này không những có loài người mà còn có cả loài động vật
Nguyễn Quang Anh
cũng như trong xã hội.....cũng phân giai cấp và địa vị ở loài vật và loài người
Duy dạng cáo
nhưng đỉnh điểm chính là loài Hổ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chỉ có Hổ là đứng trên đỉnh chuỗi của thức ăn và sự sống
Duy dạng cáo
// nghiêng đầu lắng nghe //
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi nắm giữ quyền lực và địa vị, cai trị tất cả
Nguyễn Quang Anh
hàng vạn loài nguời và loài vật đều phải quỳ xuống trước tôi
Duy dạng cáo
nói vậy thì....
Duy dạng cáo
nếu đã có giống loài Hổ là nắm trong tay địa vị cao nhất... vậy thì loài nào là nắm giữ địa vị thấp hèn?
hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm cất tiếng nói
Nguyễn Quang Anh
Chính Là giống loài cừu... là giống loài thấp kém nhất, chỉ có thể phục tùng trước những loài khác
Nguyễn Quang Anh
nằm dưới Đấy Xã Hội
Duy dạng cáo
// rùng mình //
cậu đã từng nghe về sự phân cấp của thế giới này. Nhưng tận mắt chứng kiến một con hổ thực sự lại còn là một kẻ nguy hiểm như thế này cảm giác hoàn toàn khác
nhưng thật sự... sự phân giai cấp trong thế giới này... Rất Đáng Sợ
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ sao về tôi // vuốt ve lông Duy //
Duy không biết nên trả lời thế nào . cậu cảm giác như mình vô tình bị quăng vào một trò chơi nguy hiểm của một kẻ quyền lực
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì // đột nhiên hỏi //
Duy dạng cáo
H-... Hoàng Đức Duy
Quang Anh khẽ ngoắt đuôi, nhếch nhẹ mày, ánh mắt hiện lệ sự thích thứ và thú vị
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.... tên nghe hay đấy
độ nhiên hắn ghé sát tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, Cậu là người của tôi
Hình Dạng Thật sự
tác giả
he he quên luôn cả truyện này
Nói xong, hắn đứng dậy, tay với lên tường mà tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ ánh trắng hắt vào qua khung cửa kính, đủ để cậu thấy rõ dáng người cao lớn ấy đang từ từ quay lại giường.
Duy dạng cáo
Anh.... anh làm gì vậy..?
// hoảng loạn//
Đức Duy hoảng hốt, đôi tai cáo dựng thẳng, đuôi xù lên cảnh giác, giọng run run, hơi thở lộn xộn vì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi.
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn chỉ thản nhiên cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi tiến lại chiếc giường
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi...!
Hắn khẽ nói, giọng trầm và thấp như tiếng gió đêm.
Rồi chẳng cho cậu cơ hội phản ứng, hắn kéo cậu lại gần, ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp nhưng đầy chiếm hữu.
Duy dạng cáo
n-... này làm gì vậy!?
Nguyễn Quang Anh
ngoan đi cáo con
Nguyễn Quang Anh
tôi không làm gì nhóc đâu... khi nhóc ở dạng cáo!!
Duy dạng cáo
đừng nói linh tinh!!!
Đức Duy má đỏ ửng, nhưng rồi không dám cử động thêm...Bởi lồng ngực của hắn thật rộng, thật ấm, trái tim hắn đập chậm rãi bên tai cậu khiến tâm trí cậu mơ hồ dễ chịu.
Chú cáo trắng nhỏ xíu ,rúc vào người hắn, tai cụp xuống, Quang Anh ôm cậu chặt hơn một chút, mi mắt khép hờ, giọng trầm lắng vang lên lần nữa
Nguyễn Quang Anh
nhóc cáo yên tâm đi..
Nguyễn Quang Anh
Khi em còn nhỏ thế này, tôi sẽ không làm gì cả... Dù có hơi đáng tiếc thật.
Duy dạng cáo
anh... Anh im đi!!
Tai cụp xuống, cậu khẽ lườm, nhưng giọng nhỏ như mèo kêu. Không lâu sau đó, cả hai người chìm vào giấc ngủ, trong cái ôm đầu tiên đầy kỳ lạ.
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa sổ, len lỏi vào căn phòng đầy mùi gỗ trầm và rượu vang. Quang Anh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra
Một thiếu niên đẹp tuyệt trần đang nằm gọn trong lòng mình. Làn da trắng như sứ, mái tóc bạc mềm như tơ, đôi môi hồng khẽ mím lại. Đặc biệt – hoàn toàn không mặc đồ, cả cơ thể mảnh mai lộ rõ trong chăn, như một bức tượng sống hoàn hảo
Nguyễn Quang Anh
*c-... cái quái gì vậy *
Nguyễn Quang Anh
* đ-... đẹp quá *
Quang Anh thoáng sửng sốt. Hắn nín thở, không dám cử động mạnh, chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt ấy.
Rồi cậu khẽ cựa mình, mí mắt run run mở ra, ánh nhìn lờ đờ sau một giấc ngủ sâu, đập thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn.
Hoàng Đức Duy
...// nhìn chằm chằm hắn //
Nguyễn Quang Anh
... // nhìn chăm chằm em //
Đức Duy lên tiếng . Cậu đỏ mặt, bối rối kéo chăn lên cao hơn, lắp bắp hỏi
Hoàng Đức Duy
nh-... nhìn cái quái gì!!
Hoàng Đức Duy
B-.. bộ chưa thấy cáo hóa người bao giờ à!?
Quang Anh hơi nhướn mày, rồi cúi sát xuống, giọng trầm như mê hoặc, thổi nhẹ bên tai cậu
Nguyễn Quang Anh
chưa.... nhưng giờ thì thấy rồi...
hai má cậu càng đỏ hơn mà quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
và rất đẹp
Nguyễn Quang Anh
Không phải kiểu đẹp bình thường… mà là kiểu đẹp khiến người ta muốn giữ lại trong phòng, giấu đi, không cho ai khác nhìn thấy
Cậu hét lên, nhưng giọng nhỏ như mèo kêu, vì biết mình đang ở trần trong chăn của người ta, không có tư cách phản bác mạnh
Quang Anh bật cười khẽ, rồi ngồi dậy
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngại
Nguyễn Quang Anh
Dù sao đêm qua tôi cũng ngủ với hình dạng cáo của em rồi, sáng nay thấy người thật, cũng hợp lý thôi.
Hoàng Đức Duy
Đ... Đồ biến thái..!!
Cậu hét lên, úp mặt vào gối, nhưng không có vẻ gì là giận thật.
Nguyễn Quang Anh
// cười //
Hắn cười, thong thả bước vào nhà vệ sinh, để lại một thiếu niên trắng trẻo đang quấn trọn trong chăn mà đỏ mặt từ tai tới cổ.
tác giả
qua bộ khác coi tiếp điii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play