Nữ Bác Sĩ Và Tên Bệnh Nhận Điên Loạn
#một ngày yên bình
tại bệnh viện RMT lớn nhất thành phố
Trương Khả Hân
hello mọi người nhé/cười/
đồng nghiệp
chào em, ngày mới vui vẻ nhé
đang đi thì cô vô tình đi đến nơi có biển báo cấm vào
mấy bữa trước cô có nghe nói trong căn phòng này đanh điều trị cho một bệnh nhân bị trầm cảm vô cùng nặng
gặp người khác chỉ muốn lao vào đánh, nghĩ tới đó cô rùng mình
đồng nghiệp (nam)
/hét/xích cậu ta lại cho tôi
đồng nghiệp
/lấy thuốc an thần/
đồng nghiệp
bình tĩnh lại đi
đồng nghiệp
cậu làm như thế thì làm sao chúng tôi trị khỏi bệnh cho cậu được đây hả
Trần Lục Duy Hoàng
tôi không cần các người cút ra ngoài hết cho tôi/hét/
Trần Lục Duy Hoàng
thả tôi ra/hét/
đồng nghiệp (nam)
/bịt tai lại rồi đi ra/
đồng nghiệp
/lắc đầu/haizz thật là
Trương Khả Hân
có chuyện gì thế chị
đồng nghiệp
thằng nhóc trong phòng này lại lên cơn nữa chứ gì
đồng nghiệp
nhức hết cả đầu, em nghe đây đừng có tự tiện đi vô nghe chưa, có gì chị không biết được/bỏ đi/
Trương Khả Hân
đáng sợ vậy sao/vừa đi vừa nghĩ/
tới trưa cô cùng với các đồng nghiệp đi ăn trưa rồi cũng nghĩ ngơi một chút
cô là người khá có trách nhiệm trong công việc nên cô có đi tuần qua một vòng bệnh viện để coi có ai cần giúp đỡ không
Trương Khả Hân
/đi lại/bà có cần cháu giúp gì không ạ?
đa vai
bà lão:không cần đâu, cháu nghỉ ngơi di cái này bà làm được mà..khụ..khụ/ho/
Trương Khả Hân
trời ơi sao được ạ, đây để cháu nha/gọt quả/
đa vai
bà lão:ôi chao cháu dễ thương quá, một người bác sĩ như cháu rất là tốt đó
Trương Khả Hân
/cười/cháu cảm ơn ạ
đa vai
bà lão:thôi cháu đi nghỉ đi nhé, bà cũng mệt rồi
Trương Khả Hân
à vâng, thế bà ngủ ngon nhé, cháu xin phép/cuối đầu rồi rời đi/
Trương Khả Hân
mọi người thấy đó
Trương Khả Hân
một ngày làm việc của tôi chỉ thế, đi xung quanh giúp đỡ mọi bệnh nhân trong lúc khó khăn rồi về nhà mà thôi
Trương Khả Hân
tưởng chừng cuộc sống tôi sẽ vô vị như thế nhưng đến một ngày tôi gặp được cậu ta...cậu ấy đã thay đổi cuộc sống vô vị của tôi thành mớ hỗn loan ấy..
Trương Khả Hân
đón xem phần sau để biết nhaaa:33
tác giả
2 bộ truyện kia ra chưa xong cái tui lại ra cái này:))
tác giả
tôi sẽ cố gắng ra 3 bộ truyện nhé:)
tác giả
ờm..nhưng mà cũng kh chắc lắm đâu:)^^
tác giả
bình thường thì Th7 và CN tui sẽ ra nhiều chap nhất nên chắc chắn là Th7 và Cn sẽ có đủ nhé
#hồi ức đau thương
ngày hôm sau do y tá của bệnh viện đều có việc bận nên có giao cho cô đem đồ ăn cho tên bệnh nhân quái thai đó
Trương Khả Hân
chết tiệt nghĩ sao kêu mình đi đem đồ ăn cho tên đó trời
đứng trước cánh cửa phòng bênh ấy cô ngập ngừng không biết có nên vào không
nhưng vì sự tốt bụng của cô nên cô đã gạt bỏ những thứ tiêu cực để bước vào giúp đỡ người bệnh nhân ấy
Trương Khả Hân
/đi vào/đồ ăn của cậu tới rồi đâyy
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn/không cần
Trương Khả Hân
hôm qua tới giờ cậu chả ăn gì ở đó kêu không cần
Trần Lục Duy Hoàng
TÔI BẢO LÀ KHÔNG CẦN/hét/
Trương Khả Hân
/bịt tai/điếc tai tôi
Trương Khả Hân
lườm cái gì, mang đồ ăn đến tận nơi còn chảnh không ăn
Trần Lục Duy Hoàng
sao cô phiền thế, tôi không cần cô hiểu không??
Trần Lục Duy Hoàng
cứ kệ tôi, từ từ tôi cũng chết mà?
Trần Lục Duy Hoàng
bệnh này...có trời mới cứu được
Trương Khả Hân
chết chết cái khỉ
Trương Khả Hân
sao mà cậu bi quan thế, tích cực lên giống tôi nè/cười/
Trần Lục Duy Hoàng
/nhếch mép/khi nào cô bị bạo lực gia đình như tôi đi thì sẽ biết..
Trương Khả Hân
*bạo lực gia đinh sao?*
Trương Khả Hân
có vẻ nhắc đến gia đình thì cậu khá buồn nhỉ?
Trần Lục Duy Hoàng
làm ơn cút ra ngoài giùm tôi/trừng mắt/
Trần Lục Duy Hoàng
đừng để.../kìm nén/
Trần Lục Duy Hoàng
BIẾN!!/chỉ tay+trừng mắt/
Trương Khả Hân
/giật mình/rồi đi liền
Trần Lục Duy Hoàng
/khóc/tại sao...tại sao chứ
Trần Lục Duy Hoàng
mình..mình lại vậy nữa..rồi..mình cố gắng kiềm chế lắm mà..
Trần Lục Duy Hoàng
nhưng..chỉ cần nhắc về..họ..thì mình nhường như mất đi trí óc../ôm đầu/
Trần Lục Duy Hoàng
/hồi ước/
Trần Lục Duy Hoàng
ba mẹ..xin hai người/lắc đầu/
Trần Lục Duy Hoàng
đừng..đừng..aaaa/hét/
Kim Hoa
/đánh/t bảo m sao hả?
Kim Hoa
có nhiêu đó m làm cũng không xong?
Trần Lục Duy Hoàng
/lắc đầu/con xin hai người..đừng mà..đừng
Lý Phong
t kêu m đi bán mấy cái này rồi bây giờ đồ hết mà không có tiền?
Trần Lục Duy Hoàng
/lắc đầu/không ạ...bị cướp hết rồi
Trần Lục Duy Hoàng
con...con..con nói thật đó ạ, xin hai người../rung/con xin...bame đừng đánh con nữa...
Trần Lục Duy Hoàng
con xin hai người/rung/...con..
Kim Hoa
t cho m chết/đánh/
Trần Lục Duy Hoàng
aaaaa/hét/
Trần Lục Duy Hoàng
/ôm đầu/không không không KHÔNG!!
Trần Lục Duy Hoàng
không không không/lắc đầu/
Trần Lục Duy Hoàng
không phải như vậy...không KHÔNG/hét/
tiếng la của anh đã làm cô nghe thấy vì cô ở trước cửa xem anh như thế nào
Trương Khả Hân
/đi vào/sao vậy, chuyện gì
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn với ánh mắt ngấn lệ/tôi...tôi..sợ..sợ
Trần Lục Duy Hoàng
/ôm đầu/đừng đánh..đừng mà...
Trương Khả Hân
/đi lại vỗ về/anh đánh cậu hả, nói tôi nghe xem
Trần Lục Duy Hoàng
sợ..sợ..sợ lắm...xin đừng làm hại tôi mà..
Trần Lục Duy Hoàng
tôi xin cô..đừng..tôi../khóc/
Trương Khả Hân
tôi đâu có hại cậu đâu..sao thế/gạt nước mắt/
Trần Lục Duy Hoàng
/ôm cô/
Trương Khả Hân
/vỗ lưng/ngoan ngoan tui thương nha
cô vỗ về anh một hồi thì anh cũng chấn an lại tâm lí mà ngồi nói chuyện với cô
ảnh chỉ nói qua loa rồi cũng mời cô đi ra..anh đã khép mình lại và không muốn ai biết chuyện riêng tư của mình
nỗi đau này..có lẽ anh sẽ không bao giờ chia sẻ cho ai cả
#giận giận thương thương
Trương Khả Hân
cậu ấy thật đáng thương, mình phải giúp cậu ấy/tự nhủ bản thân/
Trương Khả Hân
haiz thôi đi về chiều vô tâm sự tiếp/đi/
Trần Lục Duy Hoàng
cô ấy..cô ấy...
Trần Lục Duy Hoàng
giống..giống với người phụ nữ ấy lắm
Trần Lục Duy Hoàng
/ôm đầu/
Trần Lục Duy Hoàng
mình sợ..sợ lắm..sợ mọi thứ mình..
anh cứ ngồi nói chuyện một mình ôm đầu mà la hét, mọi bác sĩ và y tá đều mặc kệ anh vì dù gì anh cũng sẽ từ từ mà chết đi
anh đã không ăn 3 tuần rồi chỉ uống nước mà thôi
Trương Khả Hân
/bưng đồ ăn vào/
Trương Khả Hân
ăn nè ăn nè/thấy đồ ăn hồi trưa/
Trương Khả Hân
/cọc/này này, tôi kêu cậu ăn mà tại sao vẫn còn đây hả
Trương Khả Hân
để tôi đút hay gì
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn/không muốn ăn
Trương Khả Hân
không muốn ăn câi gì hả/đi lại chỗ cậu/
Trần Lục Duy Hoàng
/xích ra/
Trương Khả Hân
nè tôi hơi bị thơm tho mắc gì né/xích lại/
Trương Khả Hân
/ngồi xuống/ăn vô cho tôi/đút/
Trần Lục Duy Hoàng
KHÔNG!!
Trương Khả Hân
ăn/trừng mắt/
Trần Lục Duy Hoàng
tôi đã bảo là KHÔNG/hất đi/
Trần Lục Duy Hoàng
/co người lại/
Trương Khả Hân
/tức/tôi mặc kệ, cậu có chết tôi cũng không quan tâm cậu nữa đâu TRẦN LỤC DUY HOÀNG
Trương Khả Hân
tôi ghét cậu/bỏ đi/
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/Trần Lục Duy Hoàng??
Trần Lục Duy Hoàng
lâu lắm rồi mới có người nói đầy đủ tên mình
Trần Lục Duy Hoàng
mà sao cô ta biết chứ, nhìn dáng vẻ ấy chắc đang giận mình lắm
Trần Lục Duy Hoàng
/nhìn ra cửa sổ/haizz
Trần Lục Duy Hoàng
/đi lại lấy đồ ăn để ăn/lâu rồi không ăn giờ nhiêu đây không đủ tí nào
Trần Lục Duy Hoàng
mà giờ cô ta đi rồi..
Trương Khả Hân
/đi vào/chưa có đi/nhăn mặt/
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/má ơi ma kìa
Trần Lục Duy Hoàng
tôi xin lỗi/đi lại giường ngồi/
Trần Lục Duy Hoàng
nãy kêu kệ tôi mà, sao không đi đi
Trần Lục Duy Hoàng
vô lại chi vậy.../nhìn/
Trương Khả Hân
/im lặng, dọn dẹp đồ/
Trần Lục Duy Hoàng
này/kéo áo/
Trần Lục Duy Hoàng
/giật mình/giận..giận..hả
Trần Lục Duy Hoàng
đừng..giận..mà...Duy Hoàng biết lỗi rồi..
Trần Lục Duy Hoàng
/khóc/tôi không muốn....đâu...
Trần Lục Duy Hoàng
...xin lỗi...
Trương Khả Hân
/nhìn/ai giận đâu, nín đi
Trần Lục Duy Hoàng
ơ../lấy tay níu trong không trung/
Trương Khả Hân
/đi vào/ăn đi cho mau khỏe, rồi la hét cho có sức
Trần Lục Duy Hoàng
/ăn/ngon..ngon..lắm
Trần Lục Duy Hoàng
sao vậy..tôi làm cậu buồn rồi à?
Trần Lục Duy Hoàng
ò vâng/ăn/
Trương Khả Hân
*đáng yêu thế nhờ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play