Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đứt Đoạn!?

Dặn Dò

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Một số lưu ý để các bạn có thể dễ dàng nhận diện và dễ bám theo cốt truyện
Lời Nói *Suy nghĩ* //Hành động// “Hồi tưởng” "Nói nhỏ"
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Tạm thời sẽ là như vậy 🫶🏻
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Dù nhân vật trong truyện là thật, có thể lấy từ ngoại hình, tính cách hay sở thích nhưng mọi hành động, suy nghĩ, hoàn cảnh hay lai lịch đều chỉ là trí tưởng tượng. Mọi thứ bạn sắp đọc sẽ chỉ là một câu chuyện, một thế giới ảo được Quần tạo ra để phục phụ nhu cầu giải trí, đừng đánh đồng, áp đặt tiêu chuẩn xã hội quá mức vào nó
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Vì thế nên tính cách sẽ khác hoàn toàn mấy anh nên đừng toxic các anh ở ngoài nhé
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Dù 'Quần đùi' không chắc mình sẽ viết dễ hiểu hay hoa mỹ nhưng chắc chắn Quần sẽ viết bằng cả tấm lòng. Mỗi chap có thể sẽ có sai vặt nhỏ như sai chính tả, từ ngữ, logic không quá chặt chẽ nhưng Quần nghĩ mọi người sẽ hiểu được điều Quần muốn truyền tải
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Nếu có sai sót hay vô lý Quần mong các bạn có thể góp ý để Quần sửa lỗi, hoàn thiện fic một cách chỉnh chu nhất. Sai thì chắc chắn sẽ sửa, nhưng mong mọi góp ý của các bạn sẽ đến từ tấm lòng, những điều tích cực và tử tế nhất 💌
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Sẽ có vài cặp phụ HungAn DuongKieu (có thể)
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
(Khác otp xin hãy bỏ qua, không toxic, hoan hỉ giúp tui tại cặp phụ cũng sẽ ít đất diễn thôi ạ)
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Không nhắc các otp khác giúp Quần, Quần biết đó là otp của các bạn nhưng Quần không có nhu cầu biết
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
📍Only RHYCAP, đừng lật qua lật lại hay CAPHY ở đây
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Tiêu chuẩn “3 không” của Quần 🐑 -Không viết tắt -Không teencode -Không H
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, mọi sự trùng hợp (nếu có) sẽ chỉ là ngẫu nhiên
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Trong truyện sẽ có quần chúng, người thứ ba và chắc chắn sẽ trùng tên một vài người. Cho Quần xin lỗi trước
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Quần viết chap 1- 6 lâu rồi nên nó hơi bị dở, mấy bạn đừng thất vọng ạ. Mọi người nhìn tên chap nha, chap nào Quần chỉnh chu nhất , Quần sẽ viết hoa những chữ cái đầu ạ. Xin lỗi vì Quần chưa có thời gian sửa chữa hay viết lại (các chap 1-6)
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Và cuối cùng là mong các bạn sẽ comment nhiều nhiều để Quần đọc nữa nhaaa 🫶🏻

Chap 1: Căn phòng lạ

Sếp
Sếp
HOÀNG ĐỨC DUY!?
Mắt nhắm mắt mở, đầu óc vẫn còn lơ mơ, Duy đang ngủ gục ngon lành trên bàn làm việc
Thì đột nhiên — BỘP!
Một tập tài liệu dày cộm bị đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh sắc lạnh đến mức làm Duy giật bắn người
Ngẩng đầu lên, ánh mắt còn vương cơn buồn ngủ, em đối diện ngay với một gương mặt tròn phúc hậu nhưng tỏa ra khí thế đáng sợ. Chính là sếp
Sếp
Sếp
Đi làm hay đi ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa tình huống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dả?...dạ đi làm
Sếp
Sếp
Còn biết mình tới đây để làm việc à? Tưởng cậu đến chỉ để hưởng máy lạnh rồi ngủ //khoanh tay//
Em không dám hó hé, hay cãi gì thêm chỉ biết cúi đầu, tay lật qua lật lại tập tài liệu như đang rất bận rộn
Ánh mắt sếp lướt qua bàn làm việc, nơi một đống tài liệu vẫn còn y nguyên như lần cuối cùng ông giao cho Duy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại
Sếp
Sếp
Vẫn chưa động vào?
Duy cảm thấy từng tế bào trong não mình đang gào thét tìm lý do ngụy biện, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn họng
Sếp
Sếp
Cái này giao từ sáng tới giờ còn y nguyên? Hôm nay phải làm xong mới được về chứ không có trốn về như mấy lần trước đâu đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao ổng biết?!*
Lần nào cũng vậy, mỗi khi bị giao một sấp tài liệu dày đến phát khóc, Duy sẽ giả vờ làm việc một lúc rồi lén lút tìm cách chuồn sớm, sáng hôm sau còn lãng tránh như chưa từng có nhiệm vụ gì. Cứ nghĩ là do ổng già quên mất đã từng giao dự án đó cho ai rồi nên đi nhờ người khác, ai ngờ sếp vẫn luôn biết… và thậm chí, chính ông là người âm thầm làm giúp cậu mỗi lần đó
Vì ông biết, em rất giỏi về lĩnh vực này, chẳng qua là vài việc nhỏ nhặt em lại khá lười biếng
Tuy nhiên, Duy chẳng hề biết trân trọng điều đó. Chỉ thầm bực bội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đồ chằn tinh già! Ngày nào cũng vứt cho cả núi tài liệu rồi bắt làm! Bộ làm như công ty nhỏ lắm hay gì mà suốt ngày bắt chạy quảng cáo? Khỏi cần quảng cáo người ta cũng biết đây là công ty gì mà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Công ty bộ sắp phá sản hả*
Duy thở dài, chống cằm nhìn chồng giấy trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ… lần này không trốn được thật rồi
_________________
Tối
Sếp đã dặn như vậy nên em nào dám trốn. Cứ tưởng đi về âm thầm là không ai hay biết, vậy mà ông già đó vẫn bắt thóp được. Đáng sợ thật.
Thế là Duy đành lê cái thân tàn, vùi đầu vào đống tài liệu cao như núi đến tận tối muộn mới về. Người mệt đến mức chẳng buồn chửi thầm nữa
Chỉ vì ngủ quên có mấy phút vào buổi sáng mà bây giờ phải trả giá bằng mấy tiếng tăng ca. Đời thật bất công
Vừa về tới nhà, Duy chẳng buồn thay đồ, leo thẳng lên giường, nằm dài ra như con cá mắc cạn
Ban đầu chỉ định nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt, ai ngờ cái giường êm ái quá làm em cứ ôm mãi không buông. Nó cũng ôm chặt đến mức em chẳng tài nào rời khỏi được. Thế là đành miễn cưỡng… nhắm mắt luôn
Giấc ngủ này ngon đến lạ. Không giật mình giữa đêm, không mộng mị lung tung, cứ thế trôi qua một cách êm đềm. Khi tỉnh dậy, Duy ngạc nhiên phát hiện mình đã ngủ thẳng đến sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lạ thật, không phải ngày nào chuông báo thức cũng réo inh ỏi mà ta ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hay cả cái điện thoại cũng thương xót cho số phận khổ sở của mình nên quyết định tha cho một bữa?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hí hí hí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy vươn vai//
Cảm giác hôm nay thật khác biệt. Năng lượng dồi dào, tinh thần sảng khoái, đúng kiểu một ngày mới đầy năng suất đang chờ đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vươn vai, mắt nhắm mắt mở, chậm rãi mò đường đi tới toilet//
Cộp!
Đầu em đập mạnh vào tường
Khoan… Tường?
Duy nhăn mặt, đưa tay xoa trán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy?
Ngước mắt lên, em chết sững
Căn phòng này… đâu phải của em?!

Chap 2: Giỡn mặt hả?

Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Là xuyên không lãng xẹt vậy đó 🥰
Quần đùi (tác giả)
Quần đùi (tác giả)
Đại đại đi
______________
Duy còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu
-ong ong ong...!
Cảm giác như có hàng nghìn con ong đang bay loạn xạ bên trong hộp sọ. Rồi một giọng nói lạ hoắc vang lên
Hệ thống
Hệ thống
Kính chào thí chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oát đờ?
Em hốt hoảng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả
Tách!!
Một ánh sáng xanh lấp lóe ngay trước mặt, rồi từ hư không – một vật thể tròn tròn, nhỏ xíu xuất hiện
Là một con robot mini
Nó có đôi mắt LED lập lòe, thân hình nhỏ nhắn như quả bóng bàn, bay lơ lửng trên không trung
Duy trợn mắt, căng thẳng lùi lại
Robot không để em kịp phản ứng, tiếp tục thao thao bất tuyệt
Hệ thống
Hệ thống
Chúc mừng thí chủ! Người là nhân vật may mắn được chọn để xuyên không vào thế giới này và hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng vinh dự!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ từ… xuyên không? Nhiệm vụ? Vinh dự? Bộ tao trúng số độc đắc hả?!
Hệ thống
Hệ thống
Nhiệm vụ chính của thí chủ bây giờ là cứu giúp một người — một kẻ vô cùng quan trọng đối với ngài. Chính là Nguyễn Quang Anh chồng của ngài!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Hả?
Robot vẫn rất tỉnh táo
Hệ thống
Hệ thống
Phu quân của ngài mắc chứng trầm cảm nặng. Nhiệm vụ của ngài là giúp hắn ta tìm lại ý nghĩa cuộc sống, nếu thất bại, thí chủ sẽ bị kẹt mãi mãi ở thế giới này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Em suýt nữa phun ra một ngụm máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì mà phu quân, chồng con gì ở đây? Còn chưa có bồ, tự nhiên xuyên không cái có chồng hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này không phải may mắn, đây là tai họa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tại sao lại là phu quân? Hình như sai sai á cưng ơi
Hệ thống
Hệ thống
Đã cập nhật bộ nhớ, hoàn toàn không sai thưa kí chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi cái gọi là may mắn vinh dự đó, tao không cần, đổi người dùm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao còn phải đi làm nữa không ông sếp ổng chặt ** tao đó
Robot mini vẫn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt LED nhấp nháy, nhưng không hề có ý định trả lời
Duy gào thêm mấy câu, nhưng cái hệ thống chết tiệt này chẳng buồn phản hồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May mắn cái đầu tụi bây! Tao đây không cần! Tự nhiên xuyên không, tự nhiên có chồng? Hả? Ai đồng ý chưa? Ai duyệt chưa?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Alo? Hệ thống? Nói gì đi chứ? Lặng thinh luôn là sao?!
Hệ thống
Hệ thống
...
Vẫn không ai trả lời
Không ai quan tâm
Em méo mặt hậm hực đá vào không trung
Thôi, nín
Bắt đầu đi loanh quanh trong nhà tìm toilet. Miệng thì không nói chuyện với hệ thống nữa, nhưng trong đầu thì vẫn không ngừng hồi chiêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó chứ, tự nhiên xuyên không, tự nhiên có chồng, còn phải đi cứu ông chồng trầm cảm muốn 44 nữa chứ. Tao còn chưa lo xong thân tao mà bắt đi lo cho người ta? Định biến tao thành thiên sứ nhân ái hay gì?
Đồ đạc được bày biện tinh tế, ánh sáng thì dịu nhẹ, một không gian trông có vẻ sang trọng, sạch sẽ, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy đây là biệt phủ hay gì vậy?
Hệ thống
Hệ thống
Không, đây chỉ là biệt thự bình thường
Thì ra nãy giờ la hét hệ thống đều nghe hết chỉ là nó giả điếc
Hệ thống
Hệ thống
*Con robot khổ nhất thế giới*
Em nhăn mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi giờ tao phải làm gì đây?
Hệ thống
Hệ thống
Làm gì làm đi ai biết, không thì đi tìm chồng mình kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
***
______________
Vừa đi vừa lầm bẩm, Duy vô thức bước ngang qua một tấm gương lớn. Cậu liếc nhìn lướt qua chính mình trong gương—
Rồi đứng khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Mình trông như thằng tự kỷ luôn rồi?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mái tóc bù xù, mặt mày cau có, đi vòng vòng trong nhà lẩm bẩm một mình… Nếu người ngoài nhìn vào, chắc tưởng mình mới là cái người cần được cứu, chứ không phải ông chồng kia...
__________________
Duy đi vòng vòng trong nhà, nhìn đâu cũng thấy cửa, nhưng chẳng biết cái nào dẫn đến toilet
Phòng bếp? Không. Phòng khách? Cũng không. Cửa này dẫn ra ban công, cửa kia là phòng chứa đồ… Rốt cuộc toilet trốn đâu rồi?!
Em bắt đầu cáu dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Toilet đâu?
Hệ thống
Hệ thống
Tự tìm đi cha, cho nó hiphop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi tao hốt xác mày đấy chứ mà hiphop
Hệ thống
Hệ thống
Nó ở phòng của thí chủ á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
** ** nãy giờ không nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ đi tìm mấy vòng, mày thấy mà không biết nhắc hả
Hệ thống
Hệ thống
Thí chủ không hỏi
Cậu trừng mắt nhìn cái robot mini vẫn đang lơ lửng bên cạnh, chỉ muốn với tay bóp nó một phát cho hả giận
Nhưng bây giờ cãi cũng vô ích nó lại làm lơ như hồi nãy
Em thở dài một hơi đầy bất lực, rồi quay người mò về lại căn phòng cũ—căn phòng mà đáng lẽ nếu không lo cãi nhau, chửi rủa hệ thống thì đã vào toilet từ lâu rồi
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play