Cô Dâu Bất Đắc Dĩ [DROP]
Chương 1: Đám cưới không tình yêu
[_] trước là hành động
[_] sau là biểu cảm
"_" suy nghĩ
💬 tin nhắn
📞 gọi điện
_Buổi tối tại biệt thự Tần Gia - Phòng cưới_
Giản Phiêu ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt trống rỗng nhìn chính mình trong gương.
Chiếc váy cưới trắng tinh bao bọc lấy thân hình cô, lộng lẫy như một nàng công chúa. Nhưng trong mắt cô, nó chẳng khác nào bộ xiềng xích trói buộc cuộc đời mình.
Giản Phiêu
"Hôm nay là ngày cưới của mình...nhưng lại chẳng có lấy một chút hạnh phúc."
Cô không yêu chú rể, thậm chí còn chưa từng gặp anh ta ngoài đời. Một cuộc hôn nhân hợp đồng, một giao dịch giữa hai gia đình.
Giản Gia vì nợ nần mà cô phải hi sinh vào cuộc hôn nhân này. Còn Tần Gia, dù giàu có bậc nhất thành phố, nhưng lại có một người thừa kế tàn tật – Tần Ngậu.
Người ta đồn rằng, Tần Ngậu từng là một thiếu gia cao ngạo, phong lưu, là niềm mơ ước của vô số cô gái.
Nhưng sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, anh ta bị liệt nửa người, tâm tính thay đổi, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, khó gần.
Giản Phiêu
"Một người đàn ông như vậy...có thể là một người chồng tốt sao?"
Giản Phiêu cười nhạt. Nhưng cô không có quyền lựa chọn. Một là kết hôn, hai là nhìn gia đình mình sụp đổ.
Giản Phiêu
"Tần Ngậu có thể là ai cũng được, mình chỉ cần sống sót qua một năm hợp đồng là xong."
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, quản gia Trần bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu được sự thương cảm trong ánh mắt.
Quản gia Trần
Phu nhân, tiểu thiếu gia đang đợi cô trong phòng tân hôn.
Giản Phiêu hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt làn váy cưới. Dù có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng giờ phút này, tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Giản Phiêu
"Bình tĩnh nào, chỉ là gặp mặt thôi. Không có gì đáng sợ cả."
Nhưng bản năng trong cô lại không nghĩ vậy.
Cô biết, khi bước ra khỏi căn phòng này, số phận của cô sẽ hoàn toàn thay đổi.
Nhắm mắt lại một giây, cô chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía cánh cửa. Ngoài kia, người chồng hợp đồng của cô – Tần Ngậu, đang chờ đợi.
Đêm nay, cô chính thức trở thành cô dâu bất đắc dĩ.
tác giả kutee💤
hí lô độc giả, tui là tác giả nè, đây là truyện đầu tay sau thời gian vắng bóng trong mảng viết, tui mong là các độc giả ủng hộ truyện này.
tác giả kutee💤
nếu có sai sót hay có tình tiết phi logic các độc giả nhớ nhắc tui nhen, tui sẽ tiếp thu aa.
Chương 2: Đối mặt với người chồng tàn tật!
Cánh cửa phòng tân hôn từ từ mở ra, Giản Phiêu bước vào, từng nhịp tim đập loạn xạ.
Căn phòng xa hoa nhưng không quá cầu kỳ. Không khí trầm lặng đến mức khiến cô cảm thấy áp lực.
Và ở đó, trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi.
Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, nhưng cà vạt đã nới lỏng, toát ra một vẻ lười biếng đầy cấm dục. Dù đang ngồi, nhưng khí chất của anh vẫn áp đảo người khác.
Giản Phiêu lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh lướt qua người mình, như thể đang đánh giá món hàng vừa được giao đến.
Giản Phiêu
[nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh]
"Ánh mắt này...chẳng khác gì một con sói săn mồi."
Giản Phiêu
Chào...chào anh.
Tần Ngậu không đáp ngay, chỉ khẽ nhướng mày.
Cô dâu của anh—một cô gái có đôi mắt sáng, làn da trắng mịn và dáng người nhỏ nhắn. Đẹp, nhưng không phải kiểu vẻ đẹp khiến đàn ông si mê ngay lập tức.
Tuy nhiên, trong đôi mắt cô lại có một tia bướng bỉnh, không cam chịu. Điều này khiến anh cảm thấy thú vị.
Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.
Giản Phiêu khẽ giật mình, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống ghế đối diện.
Giản Phiêu
"Mới gặp lần đầu, nhưng mình có cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm."
Tần Ngậu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Tần Ngậu
Giản tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ một số quy tắc trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân này.
Giản Phiêu
[chớp chớp mắt]
Hôn nhân? Quy tắc? Anh ta nghiêm túc đến vậy sao?
Tần Ngậu khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm.
Tần Ngậu
Một, đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng. Cô và tôi, không ai được phép can thiệp vào đời tư của đối phương.
Giản Phiêu
[gật đầu ngay lập tức]
Giản Phiêu
"Tốt! Vậy là mình không cần phải lo chuyện phải làm một người vợ thật sự."
Tần Ngậu
Hai, trong vòng một năm, cô phải giữ đúng bổn phận của một người vợ trước mặt người ngoài. Nhưng sau lưng, tôi không quan tâm cô làm gì.
Giữ bổn phận trước mặt người ngoài? Ý anh ta là phải diễn vợ chồng hạnh phúc sao?
Giản Phiêu
Anh yên tâm, tôi sẽ không để ai nghi ngờ.
Tần Ngậu
Ba...đây là quy tắc quan trọng nhất.
Bỗng nhiên, anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cô.
Tần Ngậu
Tuyệt đối không được phản bội tôi. Nếu cô có ý định lừa dối, hậu quả...cô không gánh nổi đâu.
Giản Phiêu
[khẽ rùng mình]
Cô không hiểu tại sao một cuộc hôn nhân hợp đồng lại có quy tắc này. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cô không dám phản đối.
Giản Phiêu
"Người đàn ông này...không đơn giản."
Cô cố trấn tĩnh, chậm rãi gật đầu.
Giản Phiêu
Được, tôi đồng ý với tất cả các điều kiện.
Tần Ngậu nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ cười.
Tần Ngậu
[ngả người về phía sau, nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ]
Tần Ngậu
Vậy thì, chào mừng đến với cuộc hôn nhân này...Giản Phiêu.
Giản Phiêu
[siết chặt tay]
Giản Phiêu
"Mọi chuyện chính thức bắt đầu rồi..."
Chương 3: "Tân hôn mà ngủ riêng?!"
Sau khi bàn bạc xong điều kiện hôn nhân, Giản Phiêu cứ ngỡ mình sẽ phải đối mặt với một đêm tân hôn đầy gượng gạo. Nhưng trái với dự đoán, Tần Ngậu chỉ thản nhiên nhìn cô rồi ra lệnh.
Tần Ngậu
Tôi không có thói quen ngủ chung với người khác. Cô ngủ phòng bên cạnh.
Giản Phiêu sững người một giây, sau đó lập tức gật đầu như được đại xá.
Giản Phiêu
"Tốt quá! Mình còn tưởng hắn sẽ bắt mình chung giường!"
Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi vừa xoay người định đi, giọng nói trầm thấp của Tần Ngậu lại vang lên.
Giản Phiêu
[khựng lại, quay đầu nhìn hắn]
Gì vậy?
Tần Ngậu
[khẽ nhấc ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhưng lại sắc bén.]
Đừng quên, từ nay cô mang danh 'Tần phu nhân'. Tôi không quan tâm cô sống thế nào, nhưng khi ra ngoài, cô phải đóng vai một người vợ hoàn hảo.
Giản Phiêu
[thở dài, gật đầu]
Tôi biết rồi, anh nói nhiều quá.
Tần Ngậu
[nhếch môi cười nhạt]
Tần Ngậu
"Giản Phiêu...thú vị hơn mình tưởng"
Không nói thêm gì, anh đưa tay ra hiệu cho cô có thể đi.
Giản Phiêu không chần chừ thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước vào phòng dành cho mình, cô lập tức thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Giản Phiêu
"Đêm tân hôn mà ngủ riêng…đúng là kỳ lạ, nhưng mình không phàn nàn chút nào!"
Cô leo lên giường, vùi mình vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giản Phiêu bước xuống lầu, ngáp dài vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn ăn, cô lập tức sững lại.
Tần Ngậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh đang ung dung đọc báo, dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng điều đáng nói là, dù ngồi trên xe lăn, anh vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám đến gần.
Giản Phiêu
"Tên này đúng là...ở đâu cũng áp đảo người khác bằng khí chất."
Giản Phiêu
[lắc đầu, ngồi xuống bàn]
Ngay khi cô vừa định cầm bánh mì lên ăn, Tần Ngậu chợt lên tiếng.
Tần Ngậu
Hôm nay cô theo tôi ra ngoài.
Cô giật mình, suýt chút nữa làm rơi bánh mì.
Tần Ngậu
[nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị]
Tần Ngậu
Tất nhiên là đến Tần thị. Tôi phải giới thiệu cô với truyền thông.
Giản Phiêu
"Khoan đã! Không phải chứ?! Mới ngày đầu tiên đã phải lộ diện trước công chúng sao?!"
Cô muốn phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cô biết mình không có quyền từ chối.
Giản Phiêu
[cắn răng nuốt hết miếng bánh mì, hậm hực gật đầu]
Được rồi! Tôi sẽ đi!
Giản Phiêu
"Tần Ngậu! Tôi sẽ nhớ vụ này!"
Tần Ngậu
[khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên ý cười]
Tần Ngậu
"Thật mong chờ phản ứng của cô khi ra mắt trước truyền thông."
Một trận sóng gió mới sắp bắt đầu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play