"Mệt quá đi..." Căn phòng ngủ tối om, Vũ Phong ngã lên giường nằm, hiện tại đã là mười một giờ đêm và cậu mới về nhà sau buổi tăng ca bất ổn. Bây giờ Vũ Phong chỉ hận tại sao bản thân lại không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chắc chắn do chứng mất ngủ của cậu rồi. Dạo gần đây có rất nhiều vụ án chồng chất, mệt lắm, lúc nào cũng phải tăng ca để nhìn vào mấy tấm ảnh hiện trường vụ án đầy kinh dị buồn nôn mà suy đoán tìm hung thủ.
Vũ Phong lười biếng nằm trên giường, mở điện thoại lên nghịch chút cho đỡ chán chứ đếm cừu gì đó để chìm vào giấc ngủ thì cậu không có vụ đó đâu.
Bỗng cậu nhớ lại con game mà đồng nghiệp đã giới thiệu.
_____
bảy giờ ba mươi tối, đồn cảnh sát Đông Thị.
Văn phòng cảnh sát không còn mấy bóng ai, khác hẳn so với ban ngày đông người. Trong góc khuất, Vũ Phong vẫn đang miệt mài nghiêng cứu vụ án mới nhất hiện nay, trại trẻ mồ côi.
Trại trẻ mồ côi ấy là trại tư nhân, được các đại gia nhà giàu quyên góp tiền mà đầu tư, hoàn toàn sống dựa dẫm vào tiền được quyên góp chứ không phải là tiền của nhà nước. Đột nhiên trại trẻ mồ côi ấy lại phải nhập viện do bị sốc thuốc. Vấn đề nằm ở chỗ là thuốc gì hiện tại vẫn chưa có ai tìm ra được. Chủ trại mồ côi thì không hề hay biết về loại thuốc đó, mấy bà cô bảo mẫu lần lượt tự sát không rõ mục đích.
Đám trẻ cũng không thể cứu vớt được gì, triệu chứng thì kì lạ, cứ như là bị mê sảng, buổi tối luôn đi lang thang khắp bệnh viện, có dấu hiệu của việc hút chất k.ích th.ích, hơn nữa trên thân thể mấu đứa nhóc ấy bốc mùi hôi thối, sau đó dần tử vong đi. Chỉ còn một đứa vẫn còn sống, nhưng hoàn toàn hết cách vì đứa đó chẳng hề nhớ một cái gì cả, cứ như là bị mất trí nhớ vậy.
Bởi vậy nên cậu mới đang phải đau đầu nè!
Đột nhiên, đồng nghiệp cảnh sát của cậu, Uẩn Công đi tới gõ lên mặt bàn, nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, giọng điệu đầy thương xót. "Chậc, tội cho đồng chí Vũ Phong của chúng ta quá. Nể tình cậu chăm chỉ vất vả thì tôi cũng giới thiệu con game cho cậu đỡ căng thẳng ha."
Uẩn Công cứ như vậy rồi liên tục nói về con game đó. Vốn Vũ Phong cũng chả thèm để ý đâu, nhưng con game đó có yếu tố kinh dị, chọc trúng sở thích chơi game của cậu, thế là cả hai liền ngồi xuống tự rót trà cho nhau rồi bàn luận về con game đó đến tận chín giờ tối mới thôi. Cả hai đều quay về quỹ đạo cũ, Uẩn Công đi về nhà, Vũ Phong tiếp tục tăng ca.
________
Vũ Phong tải game mà Uẩn Công đã nói vào máy, sau đó cậu bắt đầu nhấp vào mà chơi.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong màn đêm tối, bên ngoài đang là trời mưa lớn kèm sấm sét, tăng thêm độ kinh dị ghê rợn cho bầu không khí. Nhưng điều đó cũng chẳng cản được con người đang nằm trên giường chuẩn bị chơi game kinh dị.
Giao diện trò chơi là một mảng màu đỏ, có vài vết màu đỏ máu, chỉ là một giao diện bình thường thôi.
Đột nhiên giữa màn hình hiện lên một cái bảng màu xanh, phá vỡ những tông màu đỏ đang hài hòa với nhau, bảng nổi bật nhất.
[Bạn đã được chọn tham gia trò chơi, đồng ý hay từ chối?]
Chữ 'từ chối' vô cùng mờ nhạt, mặc kệ Vũ Phong nhấn vào nút 'từ chối' như thế nào, nó vẫn không hề lay chuyển, chỉ có nút 'đồng ý' vẫn đang phát sáng, chờ cậu mau chóng nhấn vào mà thôi.
Vũ Phong hết cách, đành nhấn vào nút 'đồng ý'
Đột nhiên cả người cậu nhanh chóng mất hết sức lực, buồn ngủ vô cùng. Đôi mắt dần mờ đi, Vũ Phong đã hoàn toàn mất ý thức.
______
Vũ Phong mở mắt ra, bản thân đang đứng trong một không gian tối tăm vô tận, không hề thấy điểm sáng ở đâu cả. Trước cậu là cánh cửa bằng sắt cũ kỹ, đang dựng thẳng chơ chọi một mình.
Bảng thông báo màu xanh xuất hiện trước mặt cậu, nó tự xưng là 《Hệ Thống》mà điên cuồng nhảy thông tin trên đó như đang nhảy disco.
Hệ Thống:[Chào mừng đến với trò chơi vô hạn lưu, tôi mong bạn sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ tại đây.]
Vũ Phong:"..." Đáng nhớ cái đầu mày.
Hệ Thống:[Bạn sẽ là 《Người chơi Thám tử》 hay còn gọi tắt là 《Thám tử》, bạn sẽ có nhiệm vụ là tìm ra hung thủ lẫn trong 《Thám tử》các bạn.]
Vũ Phong im lặng suy nghĩ, đến giờ bản thân cậu vẫn chưa thể tin được, cậu vậy mà lại xuyên không gì đó trở thành con rối của 《Hệ thống》 phải đóng vai. cậu khó chịu nói:"Tôi muốm thoát ra khỏi đây."
Hệ thống:[Đừng vội, Thám tử, bạn nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu. Làm nhiệm vụ hoặc là chết, bạn chọn cái nào?]
Vũ Phong:"..." Không ấy minh khỏi chọn được không ạ?
Hệ thống:[Nếu muốn sống thì chăm chỉ làm nhiệm vụ đi.]
《Hệ thống》tiếp tục nói về phần tiếp theo mà Vũ Phong nên làm:[Sau khi bạn tìm ra hung thủ đang lẫn trốn trong phe bạn, bạn có thể trực tiếp vạch trần. Nhưng nếu vạch trần sai, tất cả các bạn sẽ bị hung thủ giết chết. Sẽ có những quy tắc tử vong của hung thủ và NPC, bạn cần tìm ra các quy tắc tử vong ẩn và tránh phạm phải.]
Vũ Phong lúc này không nói nhiều, mở cánh cửa sắt cũ kỹ trước mặt ra bước vào. Cảm giác buòn nôn lại ập tới với cậu nữa, khiến cho cậu đầu óc quay cuồng, không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Một lát sau, Vũ Phong mở mắt ra phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ, xung quanh là đám trẻ nằm la liệt khắp nơi. Đứa này gác chân lên đứa kia, đứa kia lại đè lên đứa khác, khá hỗn độn.
Ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, cửa sổ ngay phía trên đầu Vũ Phong. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phongg đầy yên tĩnh, thi thoảng có tiếng ngáy của nhóc con nào đó
Bảng hệ thống hiện lên trước mặt cậu, nó bắt đầu nhảy thông tin liên tục.
Hệ thống:[Tên:Vũ Phong, tuyến nhân vật:Trẻ mồ côi, Phó bản:Trại Trẻ Mồ Côi, Nhiệm vụ chính:Vạch trần hung thủ (1000 điểm), Nhiệm vụ phụ:Điều tra sự thật về 《Trại Mồ Côi》(500 điểm). Bạn có thể thu thập thêm các đạo cụ trong phó bản để có thể sử dụng trong các phó bản tiếp theo nữa.]
"Vậy còn điểm là sao?"
Hệ thống:[Điểm sẽ do hệ thống phát thưởng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có các loại điểm sau: Điểm donate, điểm nhiệm vụ và điểm kích thích.]
Dường như nó càng giải thích khiến cậu càng rối bời. Một lát sau, cậu mới có thể tiêu hóa hết mọi thứ. Điểm donate có lẽ là cậu đang livestream hay gì đó, người xem sẽ theo dõi cậu và donate điểm cho cậu. Còn điểm kích thích như tên gọi, có lẽ là cậu phải lâm vào tình cảnh nào nguy hiểm đến tính mạng thì mới tính.
Vũ Phong nghe một suy ba, đang rất là tự hào đối với bản thân.
Đột nhiên cậu phát giác không đúng, cơ thể cậu bỗng dưng teo lại biến thành mộ cục nhỏ xíu, còn cái tuyến nhân vật là 《Trẻ mồ côi》 nữa, kì này... Chắc chắn là cậu bị teo nhỏ rồi.
Thế này thì làm ăn quái gì được nữa hả!?
Đột nhiên bên ngoài hành lang vang vọng lên tiếng giày cao gót của hai người phụ nữ, có lẽ là bảo mẫu hay gì đó. Vũ Phong vội vàng nằm xuống chiếu, vờ như ngủ.
Hai cô bảo mẫu đẩy cửa ra, mắt quan sát một lượt đám trẻ nhỏ. Một trong hai cô bảo mẫu nhịn không được mà phải nói. "Làm lẹ đi, tôi sợ nó lắm. Sắp ba giờ rồi."
"Ai mà chả sợ nó. Tôi xong rồi đây, chúng ta nhanh di chuyển sang khu B thôi." Cả hai bảo mẫu đóng cửa lại, tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang một lúc rồi dần biến mất.
Vũ Phong mở he hé mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hai giờ ba mươi khuya rồi. Cậu tranh thủ vào nhà vệ sinh, chứ nãy giờ cậu nhịn sắp són cả ra quần rồi.
_________
Vũ Phong xả lũ xong, đang nằm chễm ệ trên chiếu, không một đứa nhóc nào đè lên người cậu, bởi cậu cho chúng nằm ngay hàng thẳng lối hết rồi, không còn tình trạng nằm la liệt như xác sống nữa.
Đột nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng cười khúc khích của một đám trẻ, nó tiến lại gần căn phòng một cách chậm chạp rồi mở cửa hé đủ để một đứa trẻ chui lọt. Nó nhìn căn phòng đầy trẻ con, mắt nó dường như thích thú, tận hưởng phong cảnh thỏa mãn nó vậy.
Đột nhiên nó nhìn vài đứa trẻ, những đứa trẻ đó liền đứng dậy mà bước ra khỏi cánh cửa đi theo nó, đám nhóc này lần lượt nối đuôi nhau, không hề tranh chấp xô đẩy gì cả, khá trật tự.
Vũ Phong nhắm mắt lại, thở đều đặn như bản thân đã ngủ.
Nó chờ đứa trẻ cuối hàng đi ra khỏi cửa, sau đó liếc mắt nhìn Vũ Phong đang nằm ngủ cạnh cửa sổ. Vũ Phong cảm thấy lạnh sóng lưng cực kì và cảm thấy hơi sợ hãi.
Cậu đang thắc mắc, liệu nó có đi vào bắt cậu không nhỉ? Bởi nó đã nhìn cậu được một lúc lâu rồi.
"Cạch"
Ba giờ mươi lăm phút sáng.
Nó đi rồi, tiếng cười khúc khích cùng với tiếng bước chân của đám trẻ vang vọng trong hành lang đang dần lắng xuống.
Vũ Phong mở mắt, lưng cậu đổ đầy mồ hôi rồi. May hồi nãy cậu đã đi vệ sinh, nếu không giờ này chắc cậu đã són ra quần từ lâu rồi.
Tuy không thể nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng cậu còn có cách xác định nghi vấn trong lòng.
Vũ Phong mở he hé cửa, chồm ra phía sau cửa nhìn. Phía sau cánh cửa là một vũng nước chưa có dấu hiệu bị đạp vào, vẫn còn y nguyên. Cậu nhanh chóng lấy khăn trong nhà vệ sinh lau vũng nước đó đi, rồi quay lại phòng nằm trên chiếu ngủ.
Nhìn sơ qua căn phòng đã vắng vẻ hơn, năm đứa đã bị rinh đi. Ban đầu tính luôn cậu là có hai mươi đứa trẻ, giờ chỉ còn mười lăm đứa. Bọn nó vẫn ngủ say sưa, như chưa biết chuyện gì đã xảy ra và những chuyện này không liên quan đến bọn nó.
Bắt năm đứa trẻ trong vòng mười lăm phút. Nếu Vũ Phong nhớ không lầm, trại mồ côi theo lời hai cô bảo mẫu khi nãy nói thì có tất cả là hai khu A,B. Kgu A đã bị bắt, chỉ còn khu B chưa biết ra làm sao thôi.
Vũ Phong nhắm mắt ngủ, bây giờ cậu buồn ngủ lắm rồi!
Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi trong trại mồ côi, những đứa nhóc khác cũng lần lượt tỉnh dậy, tiếng than vãn của bọn trẻ con khắp phòng vì phải dậy sớm.
Vũ Phong thì không nói gì, cậu chỉ làm theo lời chỉ thị của bảo mẫu.
Tại nhà ăn
Cậu quan sát, có rất nhiều đứa trẻ ở bên dãy B cũng chạy sang ăn, có lẽ phòng ăn là của chung cả dãy A, B. Có hơi nghèo đối với cậu.
Vũ Phong đang ngồi ăn sáng, cậu chú ý tới một góc của phòng ăn, nơi chỉ có hai đứa trẻ lẳng lặng ăn cơm, thi thoảng chỉ nói đôi ba câu. Tuy là trẻ con, nhưng trên mặt hai đứa trẻ ấy lại hiện hữu lên vẻ chững chạc của người lớn, khác hẳn với đám nhóc quậy phá không chịu ăn cơm. Nhưng có điều, dưới mắt hai đứa trẻ ấy có quầng thâm mắt mờ nhạt, có lẽ chỉ mới thức một hoặc hai đêm.
Cậu cầm khay đồ ăn của mình chạy sang bàn khác, ngồi cạnh hai đứa nhóc trưởng thành trước tuổi.
Đứa trẻ có má phúng phính nhìn Vũ Phong, ánh mắt của đứa trẻ ấy như muốn giết chết cậu, loại áp bức kì lạ.
Đứa còn lại thì niềm nở, mỉm cười với Vũ Phong. Giọng non choẹt. "Cậu muốn ngồi đây ăn cùng sao?" Vũ Phong nhìn đứa bắt chuyện với mình, có người bắt chuyện trước, không khí đỡ ngượng ngùng. "Ừm. Tôi là Vũ Phong." Đứa trẻ niềm nở nhìn cậu giới thiệu, sau đó lại nhìn sang đứa đối diện.
"Anh Kiệt." Đứa trẻ ngồi đối diện dường như hiểu ý, tự giới thiệu tên, từ đầu tới cuối Anh Kiệt chỉ chăm chăm ăn cơm, chẳng hề để ý gì đến cuộc đối thoại vô nghĩ của hai người.
"Tôi là Minh Nhật! Rất vui được gặp cậu. Thứ lỗi cho Anh Kiệt nhé, cậu ấy vốn không thích nói chuyện rồi." Minh Nhật vui vẻ trò chuyện với Vũ Phong, nhưng tay cậu ta lại không ngừng gắp ớt chuông trong khay Anh Kiệt sang khay mình.
Vũ Phong mỉm cười, hơi cúi thấp người xuống để ăn. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá trong áo cậu bị lộ ra. Anh Kiệt và Minh Nhật nhìn chằm chằm sợi dây chuyền của Vũ Phong lúc lâu, sau đó Anh Kiệt mới chịu mở miệng nói. "Cậu là ai?"
Vũ Phong thản nhiên đáp lại lời của Anh Kiệt:"Tôi là ai hai người còn không rõ sao?" Vũ Phong quan sát phản ứng của bọn họ.
Cậu đoán rằng chắc hẳn Minh Nhật và Anh Kiệt quen nhau lâu qua những cử chỉ thân mật và hiểu rõ nhau của hai người họ. Chỉ mới vào phó bản được một đêm thôi mà đã thân đến thế sao? Chắc hẳn thân với nhau trước khi vào phó bản rồi.
Vũ Phong cố tình để lộ sợi dây chuyền cho họ thấy, mục đích là để cho họ nhận diện và... thử phản ứng.
[Hung thủ] cũng là NPC trong phó bản, dĩ nhiên một khi giả dạng thành [Người chơi Thám tử], tất nhiên là sẽ phải biết về kí ức của [Người chơi Thám tử].
Nhưng [Hung thủ] cũng chỉ là Hung thủ, [Người chơi Thám tử] cũng chỉ là [Người chơi Thám tử], phân biệt rõ ràng.
Phản ứng này cậu không dám cá chắc liệu bọn họ đã từng gặp qua trường hợp này trong quá khứ chưa, nhưng được tới đâu thì hay tới đó.
Minh Nhật lấy sợi dây chuyền ra để chứng minh thân phận, Anh Kiệt chả thèm lấy nữa, hành động của Minh Nhật quá thừa thãi, hắn biết rõ Vũ Phong cũng đã đoán được cả hai là [Người chơi Thám tử] rồi. Vũ Phong cười nhẹ cho có lệ, sau đó cũng tranh thủ ăn để kịp giờ.
Thời gian không còn dư bao nhiêu, còn phải lo tìm hung thủ trong đám [Người chơi Thám tử] nữa. Vũ Phong nhanh chóng sắp xếp lại các manh mối mà bản thân có hiện tại.
Đột nhiên một đám bà cô bảo mẫu đi vào, tay cầm mấy lọ thuốc kì lạ. Bà cô cầm đầu bước lên một bước, điềm tĩnh nói:"Các bé ngoan, đã đến giờ uống thuốc rồi, phải ngoan ngoãn uống thuốc để trị bệnh nha!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play