Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Nuôi Mèo Của Ngài Từ

Chap 1: Nhặt được mèo con

Trong một văn phòng của trường học, một người đàn ông trẻ tuổi đang cẩn thận soạn giáo án, chuẩn bị nội dung cho tiết học ngày mai.
Phía sau anh, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung lén lút liếc nhìn, ánh mắt dõi theo ánh hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ. Những tia sáng chiều tà chiếu xuyên qua ô cửa, phủ lên bóng lưng rộng lớn của anh một lớp ánh sáng dịu dàng.
Cô lặng lẽ ngẩn người, khuôn mặt dần dần đỏ bừng, hiện rõ vẻ thẹn thùng.
NPC
NPC
Thầy Từ chưa về ạ?
Từ Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn cô gái trước mặt, thần sắc bình thản khẽ gật đầu. Thấy cô không có vẻ gì muốn rời đi, anh khách sáo nhưng vẫn giữ khoảng cách:
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Cô Lý có việc gì sao?
Người phụ nữ đứng trước mặt khẽ xoắn chặt ngón tay, gương mặt thoáng vẻ khó xử. Nghĩ đến chuyện mẹ mình liên tục giục cưới, cô nhẹ vuốt mái tóc, giọng nói có phần mềm mại:
Trần Anh Lý
Trần Anh Lý
Nếu thầy chưa về, tôi có thể mời thầy Từ ăn một bữa cơm được không?
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Xin lỗi, tôi không có thời gian [ từ chối 1 cách dứt khoát ]
Người phụ nữ khựng lại trong chốc lát, nét mặt trở nên gượng gạo, suýt chút nữa không kìm được biểu cảm thật. Sau đó, cô bật cười:
Trần Anh Lý
Trần Anh Lý
Tôi chỉ đùa thôi. Vậy tôi đi trước đây, thầy Từ.
Không chờ đối phương đáp lại, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nụ cười duy trì trên gương mặt lập tức sụp đổ.
Cô siết chặt bàn tay, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp anh.
Hai năm trước, khi mới nhận công tác tại trường, vừa vào văn phòng, cô đã nhìn thấy người đàn ông có dung mạo xuất chúng ngồi yên lặng trong khu vực làm việc.
Thời gian trôi qua, cô cũng dần tìm hiểu được rằng anh vẫn còn độc thân. Vì thế, cô luôn tìm cách bước vào thế giới của anh, nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu.
Xung quanh cô không thiếu người theo đuổi, nhưng cô cảm thấy không ai có thể sánh bằng anh – một người có ngoại hình hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng cũng chính vì sự xa cách đó, cô lại càng bị thu hút.
Thế nhưng, thời gian vẫn không thay đổi được gì.
Cô vẫn đứng tại chỗ lặng lẽ dõi theo anh, còn anh, thậm chí chưa từng để lại cho cô một bóng lưng.
Thu lại dòng suy nghĩ, cô nhếch môi cười tự giễu. Không biết hai năm qua đã bị từ chối bao nhiêu lần, nhưng đến giờ, cô cũng dần bình thản hơn.
Tiếng giày cao gót chạm xuống nền gạch vang vọng trong hành lang vắng lặng.
_______________________
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, khuôn viên trường học trở nên yên ắng, Từ Thanh Phong mới thu dọn đồ đạc, rời khỏi trường.
Nhà anh cách trường chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ. Khi đang đi trên đường, anh chợt nhớ ra tủ lạnh ở nhà dường như đã trống trơn, không còn gì để ăn.
Vì vậy, anh rẽ vào siêu thị, mua một ít thực phẩm cho vài ngày tới. Khi đi ngang qua quầy thức ăn cho mèo, anh thuận tay lấy thêm vài hộp pate, sau đó mới đến quầy tính tiền.
Trên đường về, anh băng qua một con hẻm bẩn thỉu và nhếch nhác.
Rác rưởi vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Người đi đường chỉ lướt mắt nhìn rồi vội vã bước nhanh để rời khỏi đó.
Tuy nhiên, Từ Thanh Phong vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, chậm rãi đi sâu vào trong hẻm.
Năm phút sau, vài con mèo hoang trưởng thành nhảy qua tường rào, nhanh chóng chạy đến, quấn quanh chân anh, cọ cọ vào ống quần.
Anh thuần thục mở hộp pate, đám mèo lập tức lao vào ăn ngấu nghiến, chẳng còn chút dáng vẻ làm nũng khi nãy.
Nhưng lần này, sau khi ăn xong, chúng không như mọi khi mà bỏ đi ngay lập tức. Ngược lại, chúng cắn lấy ống quần anh, kéo anh đi sâu hơn vào trong hẻm.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu chúng, tưởng rằng chúng chỉ đang nũng nịu một chút. Nhưng không ngờ lại bị một móng vuốt đập nhẹ vào tay, may mà không có vết cào nào.
Nhìn theo hướng những con mèo đang dẫn mình đi, anh chậm rãi bước theo.
Càng đi sâu vào, mùi hôi thối càng nồng nặc đến mức khó chịu. Đến một góc nhỏ dưới thùng rác, đám mèo dừng lại.
Lũ mèo : " Meo Meo "
Chẳng bao lâu sau, một cục bông tuyết nhỏ bé, toàn thân trắng muốt, chập chững bò ra ngoài, lảo đảo đi về phía những con mèo lớn rồi cọ cọ vào chúng.
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Meow~
Những con mèo trưởng thành thay phiên nhau li.ếm sạch bộ lông bẩn thỉu của nó, còn chú mèo con ngoan ngoãn nằm yên, để mặc chúng chải chuốt.
Sau khi giúp nó làm sạch lông, bầy mèo khẽ đẩy nó về phía anh.
Từ Thanh Phong cúi người xuống, nhìn bé mèo con vẫn còn đứng không vững. Đôi mắt xanh nhạt tựa như phản chiếu cả bầu trời đầy sao và đại dương mênh mông.
Anh không tự chủ được mà bị ánh mắt ấy cuốn sâu vào.
Vẻ mặt bình tĩnh của anh lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt. Anh cẩn thận hỏi:
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Là muốn tôi đưa nó về sao? [ nhìn, bế lên ]
lũ mèo : * vỗ nhẹ vào tay anh và rời đi *
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Meo [ kêu lên trong sự tủi thân ] * mọi người không cần con nữa sao :< *
Một con mèo vàng cam dừng bước, quay đầu lại, ngồi xuống tường rào, khẽ cất giọng:
Mèo cam
Mèo cam
Meow~* Không phải đâu. Người này có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Bọn ta vẫn sẽ đến thăm con. Bọn ta chỉ là những con mèo hoang, không thể cho con một mái nhà thực sự. Bé ngoan, nhớ phải nghe lời.*
Từ Thanh Phong nhìn bé mèo con liên tục kêu lên những tiếng khe khẽ, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác xót 
Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cúi đầu hôn lên bộ lông mềm mại.
Bé mèo con cũng dần an tĩnh lại.
Từ Thanh Phong nhìn cục lông nhỏ trắng nhỏ kêu khe khẽ về phía xa, trong lòng bỗng dâng lên chút xót xa. Anh cẩn thận nâng nó vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên chiếc đầu lông mềm mại. Quả nhiên, nhóc con dần dần yên lặng lại.
Bất chợt, anh cau mày. Hình như con mèo này chưa tắm thì phải? Hơn nữa, chỗ này bẩn thỉu như vậy, thế mà anh lại cứ thế hôn nó…
Tiểu miêu trong lòng có lẽ đã mệt, cuộn tròn lại, dường như sắp ngủ gật. Từ Thanh Phong một tay nhẹ nhàng ôm nó vào ngực, tay kia xách túi đồ rồi rời khỏi con hẻm, trở về nhà.
________________________
Đoán xem tiếp nhoa :3 tác giả đi đây ❤❤❤❤❤

Chap 2: Cẩm nang nuôi mèo

Về đến căn hộ, bé con trong lòng vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
" Phù "
Từ Thanh Phong cúi xuống nhìn nhóc tì đang cuộn tròn trong lòng mình, dường như còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh không nhịn được mà khẽ bật cười, lắc đầu.
Sau khi đặt túi đồ xuống, anh cẩn thận bước về phía ghế sofa, định đặt nhóc con nằm tạm ở đó. Nhưng đúng lúc vừa mới thả nó xuống, mèo con lười biếng duỗi mình, đôi mắt xanh trong veo vô tội nhìn anh.
Một lát sau, nó xoay người lại, quay thẳng mông về phía anh, tỏ rõ vẻ không vui.
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Huh? Sao vậy mèo con [ nhìn cái mông của y ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
[ nhẹ nhàng chọt vào mông bé mèo ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Meo meo!! * sao lại chọt vào chỗ đấy *
Nhóc con lập tức xù lông, trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn.
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
* Khèee *
Nhìn cục lông nhỏ hung dữ nhưng lại đáng yêu, Từ Thanh Phong chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu nó như một cách dỗ dành.
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Người ta nói, mông hổ không thể sờ, hóa ra mông mèo con cũng không được đụng vào à?
Anh cong môi cười, nhìn tiểu bảo bối lim dim mắt, hưởng thụ sự vuố.t ve của mình.
Dần dần, tiếng gừ gừ quen thuộc vang lên.
Bỗng nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Nhìn thời gian, anh mới sực nhớ mình đã về nhà được nửa tiếng rồi, vậy mà chỉ mãi mê ngồi đây “hít mèo”.
Lấy lại tinh thần, Từ Thanh Phong đứng dậy đi vào bếp, lần lượt sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh.
Nhưng đột nhiên, bước chân anh hơi khựng lại. Anh nhìn về phía ghế sofa, bây giờ mới nhớ ra—hình như không có gì cho mèo ăn cả, mà đồ dùng cho mèo cũng chẳng có.
Anh thở dài một hơi. Không hiểu sao lúc đó mình lại như bị ma xui quỷ khiến mà bế mèo về nhà nữa!
Hồi mới chuyển đến đây làm việc, mỗi ngày của anh đều diễn ra theo một trình tự đều đặn, không có quá nhiều giao tiếp xã hội.
Lần đầu tiên anh cho mèo ăn là khi vô tình đi ngang qua con hẻm đó và nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những con mèo hoang.
Sau đó, ngày nào đi ngang qua, anh cũng để lại ít thức ăn. Lúc đầu, đám mèo chỉ đứng xa xa quan sát anh, đợi anh rời đi mới dám lại gần.
Nhưng dần dần, chúng đã quen với sự có mặt của anh, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách, không thực sự thân thiết.
Vậy nên… có phải con mèo nhỏ này chính là “lời cảm ơn” của chúng dành cho anh không?
Cuối cùng, hắn lắc đầu, tỏ ý không muốn nghĩ đến những chuyện vô ích này. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đối phương có thể ăn gì!!
Hắn không có kinh nghiệm nuôi mèo, nên đành lấy điện thoại ra tra cứu.
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Mèo con có thể ăn gì? Cần chú ý điều gì? [ nhìn vào điện thoại ]
《Hướng dẫn nuôi mèo con》
1. Mèo con không được uống sữa bò, chỉ có thể uống một ít sữa dê.
2. Mèo lớn hơn một chút có thể ăn thức ăn dành cho mèo, cần ngâm mềm bằng sữa ấm trước khi cho ăn.
3.Mèo con bắt đầu mọc răng từ tuần thứ hai sau khi sinh, đến tuần thứ ba có thể thử cho ăn thức ăn ngâm mềm. Khi được 6 tuần tuổi, có thể cai sữa.
4.Trong giai đoạn còn nhỏ, mèo con chỉ ăn và ngủ, nên ngoài lúc cho ăn, không nên làm phiền chúng. Lúc này, mèo rất thiếu cảm giác an toàn và vô cùng mong manh.
5.Mèo con một tháng tuổi hầu hết đã có thể tự bài tiết, đây cũng là lúc dạy chúng dùng cát vệ sinh. Cần đặc biệt chú ý: nhiều mèo con lần đầu vào khay cát sẽ ăn cát một cách điên cuồng, nhất định phải ngăn cản! Và lấy cát ra khỏi miệng chúng!
6.Nếu mèo còn quá nhỏ, chưa thể tự bài tiết, tốt nhất sau mỗi lần bú sữa, cứ hai tiếng lại giúp mèo con đi vệ sinh một lần. Nếu là mèo mới sinh, có thể dùng khăn ướt hoặc tăm bông thấm dầu dưỡng da không kích ứng để kí.ch thí.ch hậu môn, hỗ trợ bài tiết.
7.Chỗ ngủ của mèo con nên đặt ở nơi ấm áp, sạch sẽ, kín đáo, tốt nhất là khô thoáng, thông gió và ánh sáng dịu nhẹ. Có thể dùng một chiếc hộp giấy hoặc giỏ mây, lót thêm đệm bông hoặc tấm lót thấm, mùa đông có thể đặt thêm chăn điện để giữ ấm, tránh mèo bị lạnh và cảm cúm.
8.Hệ miễn dịch của mèo con rất yếu, cần theo dõi tình trạng sức khỏe và môi trường sống của chúng, vệ sinh chỗ ngủ thường xuyên.
Pla..plaaa
Hắn nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Điều cuối cùng lập tức bị loại bỏ, hắn không có đủ tinh thần để nuôi thêm một con mèo khác, huống chi con này còn nhỏ như vậy. Những đồ dùng cần thiết hắn đành để mai mua, còn lại thì cần thời gian để làm quen dần.
Thế là, hắn lấy phần thịt vừa mua hôm nay, cắt ra một ít, băm thật nhuyễn, rồi đun sơ qua. Đành tạm thời dùng món này làm bữa tối cho tiểu gia hỏa. Nhân tiện, hắn cũng làm một miếng bít tết cho bữa tối của mình.
Sau khi dọn dẹp xong, hắn bước nhẹ chân, tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức nó.
Bên ngoài đã tối đen như mực, ánh sáng xung quanh dần dần hòa vào bóng đêm, môi trường xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Chú mèo nhỏ trên ghế sofa khẽ run rẩy một chút, nó vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, nó nhìn thấy cha mẹ mình vì bảo vệ nó mà bị người ta giết hại. Trước mắt nó, mặt đất đã bị nhuộm đỏ bởi máu, mà những người thân yêu nhất lại bất động nằm đó.
Nó bất lực nhìn thi thể ở phía xa, cả người cứng đờ, không có khả năng giúp đỡ, chỉ có thể lẻ loi trốn trong góc, mặc cho tiếng bước chân dần xa…
Tiếng thút thít khe khẽ phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí. Từ Thanh Phong nhíu mày, chậm rãi lần theo âm thanh, trên ghế sofa, tiểu gia hỏa vẫn đang khẽ nức nở.
Hắn dừng bước, đột nhiên tim không kìm được mà nhói đau. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, giống như có ai đó hung hăng cắt một nhát vào tim hắn.
Hắn ngồi xuống, ôm tiểu gia hỏa trên ghế sofa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại đầy lông, giọng nói dịu dàng:
Từ Thanh Phong [ Top ]
Từ Thanh Phong [ Top ]
Ngoan nào, đừng khóc [ dỗ bé mèo ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
Từ Quả Quả [ bé mèo-bot ]
[ nín khóc ]
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt chú mèo nhỏ, khẽ hôn lên cái đầu lông xù. Trong màn đêm tĩnh mịch này, dường như có một tia sáng mong manh rơi xuống góc khuất cô độc.
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play