~ Let Me Be Yours ~ {Herobrine X Steve}
Chap 1
Tại một ngôi làng chài ven biển, trong căn nhà gỗ sồi hai tầng có một chàng trai trẻ với làn da ngăm khỏe khoắn không làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết-người anh hùng của ngôi làng này-đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái bên cửa sổ. Lúc này đã quá giờ trưa, nhưng cậu cố chấp ngủ nướng
Cánh cửa tội nghiệp bị đạp tung cả bản lề, lung lay qua lại như cố trụ vững
Alex
STEVE! DẬY NGAY CHO TÔI! {hung hăng bước tới bên giường mà giật tung chăn của cậu}
Steve
Oái! {giật mình ngã lăn xuống giường}
Alex
Cậu có biết sắp chiều rồi không? {đưa tay day trán cau có nhìn cậu}
Steve
{lười biếng ngồi dậy, lưng tựa mép giường mơ màng nhìn cô}
Steve
Hì…Chào buổi sáng.. {cười khờ khạo}
Alex
Haiz..Cậu mau vệ sinh cá nhân đi, tôi có chuyện muốn nói
Steve
Cậu gượng dậy, lê từng bước chân uể oải vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu lại qua loa ăn chút đồ ăn lót dạ. Vừa ăn, cậu vừa ngồi đối diện Alex nghe cô kể chuyện
Alex
Ok. Steve, trong lúc cậu đang ngủ, tôi đã lặn xuống biển và đoán xem tôi đã tìm được gì nào?
Alex
{háo hức và phấn khởi nhìn Steve}
Steve
Um…Không biết? Là gì thế Alex?
Alex
Là một cái hang động! Một cái hang động rất lớn và kì quái đến bí ẩn! Cậu đi cùng tôi đến xem thử cái động đó chứ?
Steve
Oh wow, nghe thú vị nhỉ? Vậy ta chuẩn bị đồ để đi thôi
Cô và cậu đã chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết cho việc khám phá cái động dưới biển như đuốc, một chút đồ ăn được gói kĩ, một cây đinh ba và chiếc khiên cứng cáp. Họ cất đồ đạc và thức ăn vào chiếc ba lô ( balo chống thấm nước ), tay cầm khiên và cây đinh ba rồi cùng nhau đi ra biển và lặn sâu xuống
Alex
{đột ngột vỗ vai Steve và chỉ tay về phía một cửa hang động}
Alex hứng khởi chỉ tay về phía một miệng cửa động với xung quanh bị che phủ bởi…những bông hoa poppy? Cô cùng cậu bơi vào trong hang động
Rốt cuộc hang động này đang ẩn chứa điều gì?
Chap 2
Steve dù đã vào trong hang động nhưng vẫn đứng lại bên cửa hang mà nhìn những bông hoa poppy màu đỏ rực mọc tự nhiên quanh miệng hang
Steve
Thật kì lạ..Hoa poppy mọc đầy quanh cửa hang..
Alex
Không chỉ có hoa mà đến nước cũng không tràn vào cửa hang mà ngưng đọng ngay cửa hang, thậm chí trong hang còn có không khí để thở
Steve
Thật quá kì lạ rồi..
Alex
Bên trong chắc còn quái gở hơn đấy, đi nào
Cô và cậu châm đuốc soi sáng con đường rồi bước sâu vào trong động. Đang đi nửa chừng thì họ thấy những ánh sáng đỏ đậm leo loét phía trước. Bước lại gần thì họ nhận ra là những chiếc đuốc đá đỏ đặt rải rác. Dường như chúng đang dẫn họ đi đến đâu đó. Alex và Steve men theo những chiếc đuốc đó mà đi sâu hơn
Alex
Tôi phấn khích quá đi mất thôi Steve!
Steve
Tôi cũng vậy..Thật khó tin..Sao lại nhiều đuốc đá đỏ tới vậy?
Alex
{vỗ vai Steve liên tục}
Alex
Nhìn kì Steve! Là cổng địa ngục!
Steve
{ngạc nhiên nhìn về hướng Alex nhìn}
Cách hai người 20 bước là cánh cổng địa ngục dẫn tới thế giới Nether với xung quanh là những chiếc đuốc đá đỏ được treo đầy trên những vách đá. Dưới chân cổng là những bông hoa poppy rực rỡ một màu đỏ tươi như mới nở được trồng trên..nền đá?!
Alex
{chạy nhanh tới bên cánh cổng}
Alex đứng trước cánh cổng dẫn đến Nether, không ngừng xuýt xoa ngắm nhìn. Steve cũng vừa bước tới, cậu chống tay lên gối khom người thở dốc lấy lại sức
Alex
Steve, ước gì tôi có thể lưu lại khoảng khắc này! Tôi thật không hối hận khi đã đến đây!
Alex
{nhảy chân sáo đi xung quanh cổng thăm dò}
Steve
Trông cậu kìa..Như vớ được vàng ấy
Alex
Tất nhiên! Dưới đáy biển lại xuất hiện một cánh cổng hoàn chỉnh như này, lại còn..Ôi! Tôi chết cũng mãn nguyện quá!
Cậu nhìn cô đang vui sướng đi quanh cánh cổng như muốn khắc ghi cảnh tượng này vào tâm trí mà không khỏi bật cười. Câu bước lại gần cánh cổng, hơi cúi người xuống ngắt lấy một bông hoa poppy màu đỏ đưa lên nhìn. Bông hoa poppy trông như mới nở, rất tươi tắn và tuyệt đẹp. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến cậu cảm thấy thật thoải mái
Steve
Alex, cậu nói đúng, thật muốn ghi lại khoảng khắc này ghê
Chẳng ai đáp lại cậu, cũng chẳng còn tiếng bước chân hay tiếng huýt sáo từ cô, chỉ còn tiếng tim cậu đập càng lúc càng nhanh vì..lo lắng
Cậu hoảng hốt đi vòng ra sau cánh cổng thì thấy túi đồ, cây đinh ba và chiếc khiên của cô nằm lạnh lẽo trên sàn đá. Còn cô? Alex biến mất rồi
Steve
K..không thể nào..Cô ấy sẽ không vào đó một mình chứ?..
Cậu lo lắng nhìn vào trong cánh cổng như mong chờ cô sẽ từ đó bước ra. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Cậu toát mồ hôi hột, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp vì lo cho sự an toàn của cô bạn nối khố. Bỗng có một bóng trắng vụt qua sau lưng cậu
Cậu cảnh giác, cầm chắc cây đinh ba và chiếc khiến vào thế thủ. Dưới ánh sáng ít ỏi của những chiếc đuốc đá đỏ, cậu cố nhìn quanh, tìm bóng dáng kẻ vừa lướt qua
Steve
NGƯƠI LÀ AI?! MAU THẢ ALEX RA!
Cậu còn đang hoảng loạn, cố gắng tìm kiếm bóng trắng vừa rồi thì một luồng khí đen bao phủ lấy cơ thể cậu.
Steve
“Ư..K..không cử động được..K..khó thở quá..”
Dường như có kẻ nào đó vô hình đang siết lấy cổ cậu. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Vì bị thiếu dưỡng khí mà cậu dần lịm đi. Trước khi ngất hoàn toàn, cậu cảm thấy bản thân hình như được trao cho ai đó và được ôm vào lòng một người nào đó. Mùi hương từ cơ thể của người đó quen quá..Rồi cậu hoàn toàn chìm vào cơn mê man
Nhân vật bí ẩn
Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Steve~
Chap 3
Steve nhíu mày khẽ mở mắt tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên chiếc giường lụa êm ái màu đỏ sẫm trong một căn phòng khá lớn và sang trọng với tông màu đen và đỏ u tối. Cậu theo bản năng nhìn về phía cửa sổ lớn thì vô cùng bàng hoàng
Steve
T..thế giới Nether?! Vậy là mình bị bắt tới đây rồi sao?!..
Steve
{liếc nhìn xung quanh}
Steve
Không có lính canh?..Mấy kẻ đó không lo mình sẽ trốn ư?..
Cậu luôn cảm thấy kì quái. Cậu vừa bị lạc mất cô bạn thân, lại vừa bị bắt tới một nơi lạ hoắc ở thế giới Nether. Đồ cậu mang theo cũng đã bị lấy mất rồi. Thật xui xẻo mà! Cậu bước xuống giường thật nhẹ nhàng rồi đi khắp căn phòng, lục lọi mọi ngóc ngách mong tìm ra được những món đồ hữu dụng.
Steve
Chết tiệt! Chẳng có gì để tự vệ cả!..
Cậu cau mày, đưa tay day trán. Cả căn phòng rộng lớn với mấy cái tủ cao và to che phủ cả bức tường, vậy mà chúng rỗng không, chẳng chứa gì bên trong trừ bụi. Khi cậu còn đang vò đầu bứt tai thì đột nhiên cánh cửa mở toang rồi đóng cái rầm. Cậu giật mình quay sang nhìn
Steve
Alex? Cậu vẫn a-Ưm?!{bị bịt miệng}
Alex
Suỵt! {bịt miệng Steve}
Cô vội lao tới bịt miệng cậu, ra dấu im lặng. Phía ngoài cửa là tiếng bước chân ầm ĩ và tiếng sắt thép va chạm vang lên.
“Tôi nhớ là cô ta vừa chạy qua đây thưa đội trưởng!”
“Hừ! Tìm kĩ cho ta! Nhất định phải bắt sống cô ta! Đó là lệnh của Đại Vương!”
Tiếng bước chân xa dần. Lúc này đây, Alex mới thả lỏng mà buông tay khỏi miệng cậu
Alex
Chúng đi rồi..May mà chúng không xông vào căn phòng này..
Steve
A-Alex, cậu ổn chứ?..Sao ngoài kia lại có những kẻ muốn bắt sống cậu và đây là đâu?..
Alex
Tôi sao biết được. Lúc tỉnh dậy thì tôi bị nhốt trong một phòng giam, cố lắm mới lừa một con piglin nhỏ mở cửa phòng giam
Alex
Đang chạy nửa chừng thì bị lạc, đã vậy còn bị bọn lính piglin khác phát hiện..Và thế là có tình cảnh như bây giờ..
Steve
Mà sao cậu lại trốn vào căn phòng này? Lỡ chúng xông vào tìm thì sao?..
Alex
Ngoài cửa có treo tấm biển bằng vàng khắc dòng “Phòng ngủ của phu nhân”, tôi chỉ vội suy đoán rồi liều mạng vào đây, ai ngờ chúng không xông vô đây tìm..
Alex
Mà cậu cũng bị bắt tới đây à?
Steve
Ừm..Trong lúc tìm quanh cánh cổng thì tôi bị tấn công bất ngờ..và bị đưa đến đây..
Alex
Xem ra chúng ta đang trong tình huống nguy hiểm rồi đây..Không vũ khí, không giáp..
Steve
Vậy là không còn cách nào sao?..
Alex
Không phải không có..Theo tôi thì có lẽ đây là một lâu đài tại thế giới Nether, cậu chắc cũng tự hỏi là vì sao chúng ta không bị nhiệt độ tại thế giới này ảnh hưởng nhỉ
Steve
Ừm, tôi cũng đã khá thắc mắc
Alex
Có lẽ việc chúng ta bị đưa tới đây là chủ ý từ trước của một kẻ hoặc nhóm người nào đó, và lâu đài được yểm phép để phù hợp với cơ thể của chúng ta..
Steve
Nhưng là ai được vậy?..Chúng ta từng đắc tội với ai sao?..
Alex
Cái này tôi cũng không rõ, nhưng đầu tiên chúng ta rời khỏi đây đã..May mà trước khi trốn khỏi phòng giam, tôi trộm được tấm bản đồ từ piglin con
Cô vừa mở tấm bản đồ thì phải hóa đá ngay lập tức. Cậu ngó nhìn thì không khỏi bật cười khúc khích
Steve
Khục..khục..Haha, dễ thương quá, chết cười mất thôi!
Alex
Sao tôi lại mong chờ vào một piglin con được nhỉ?..
Alex thở dài, nhìn nét vẽ nguệch ngoạc trên tấm bản đồ mà cau mày. Cô cau mày ném cái tấm bản đồ tự vẽ đó đi rồi nắm lấy cổ áo của Steve kéo đi
Steve
Ặc!..Ặc!..Từ từ chứ?!..
Alex
{buông tay ra} Khà khà..Cho chừa..Giờ chúng ta chỉ có thể tự mò đường thoát ra thôi
Steve
Làm thế nào đây? Chúng ta còn không biết là bị đưa đến đây như nào mà
Alex
Tôi đoán là chúng ta bị đưa đến đây bằng cánh cửa ở trong cái hang đó, giờ chỉ cần tìm được cái cổng anh em của nó là về được thôi..
Alex
Bí lắm thì..tự tạo cánh cổng khác vậy..Đó sẽ là phương án B..
Steve
Oh wow..Xem ra là phải vậy rồi..
Alex
Vậy đi thôi, bọn lính kia chắc đã đi xa rồi
Alex và Steve mở cửa và rời khỏi căn phòng. Nhưng họ đâu biết trong góc khuất của căn phòng ấy lại là một kẻ đang ẩn nấp nghe lén toàn bộ
Nhân vật bí ẩn
Boss à, trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu rồi~
Nhân vật bí ẩn
{dịch chuyển rời đi}
Download MangaToon APP on App Store and Google Play