Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Trợ Lý Nhỏ Tinh Nghịch Của Âu Tổng

FiLE 1.Hai Lần gặp gỡ

Ánh sáng le lói qua khung cửa kính được bao phủ lớp rèm cửa trắng tinh. trong căn phòng nhỏ, tiếng reo đồng hồ báo thức trên góc tủ gần đầu giường. Ôn Hạ Thanh mở mắt thức dậy, mái tóc dài bung xõa rũ rượi chưa được chải chuốt, nhưng gương mặt cô vẫn không kém sắc.

Với đôi mắt trong trẻo vô ngần, làn da trắng mịn màng đôi môi đỏ hồng đào, toát lên vẻ đẹp trong sáng. Cô vương những ngón tay mềm mại tựa như ngòi viết. bấm tắt đồng hồ, hướng mắt nhìn kỹ vào kim chỉ nam.

"Đã 6 giờ 15 phút rồi. Thể mà không ai gọi mình thức dậy!"

Cô thay vào bộ váy đen áo sơ mi trắng mỏng, cầm bộ tài liệu cho túi xách mở cửa ra ngoài, chạy xuống tầng dưới. Mẹ cô Bà Ôn gương mặt hiền hòa vóc dáng mảnh mai trong bộ váy xanh nhạt, bà cầm khăn lau chùi tủ lạnh.

"Dậy rồi sao? mẹ tưởng con ngủ tới mặt trời lên cao luôn chứ? mau phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa"

"Hông được đâu mẹ, hôm nay là ngày con đến công ty nhận việc con gấp lắm" Dứt lời. Cô chạy vụt đi.

Bà Ôn thở dài."Biết là ngày đầu đi làm thì phải thức dậy sớm chứ"

Hạ Thanh chạy xuống nhà dưới, một quán ăn nhỏ do nhà cô tự chủ, ba cô là một đầu bếp có tiếng nấu ăn ngon. Chỉ 6 giờ sáng quản ăn chật người, Ba cô gương mặt nghiêm khắc, vóc dáng không quá cao ráo, ông vừa thấy cô bước tới.

"Hạ Thanh, hôm nay có phở mà con thích này"

Cô phẩy tay."Con hông thể ngồi ăn được, con gấp lắm"

Ông Ôn nhanh tay làm một ổ bánh mì đưa tới cho cô."Con ăn tạm bánh mì thịt nướng này!"

"Con đi làm đây"

Cô vội vàng chạy ra ngoài đường, chuyến xe bus ở trạm đã lăn bánh rời đi. Một chiếc xe gắn máy ngừng lại, Anh trai cô Ôn Trí Lâm có một gương mặt điển trai với vóc dáng cao to, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

"Mau lên xe!"

"Dạ!" Cô đội nón bảo hiểm vào ngồi lên xe gắn máy.

"Ôm Anh Hai thật chặt, Anh tăng tốc đây!"

Chiếc máy tăng tốc luồng lách qua các con đường hơn ba mươi phút sau. ngừng lại trước mặt tòa nhà cao tầng lớn. Cô bước vào trong công ty nhanh tới thang máy bấm nút mở cửa, đều đầu tiên trước mắt cô nhìn thấy bên trong cánh cửa, là một chàng trai mái tóc đen nhánh chải chuốt bóng mượt, gương mặt cương nghị, làn da trắng sáng sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời có chút trầm nhẹ.

Anh trong bộ vest ghi xám nhạt, chiếc caravat đen làm nổi bật lên chiến áo sơ mi trắng, Cô nhìn sơ qua bộ vets anh mặc chắc là mấy trăm đôla, trên người toàn là đồ hàng hiệu.

Hạ Thanh ngượng ngùng. khi đứng cạnh một người đẹp trai sức hút ma mị, làm cô có cảm giác thẹn thùng tim đập mạnh. "Hi. Anh là nhân viên của công ty này phải không?"

"Phải"

"Anh là nhân viên của công ty, chắc đã gặp qua Âu tổng rồi"

"Đã gặp"

Cô nhỏ giọng thì thầm. "Tôi nghe nói Tổng giám đốc Công ty này rất khó chịu, hay ra vẻ ta đây, nghe đồn anh ta vẫn chưa có bạn gái, vì bệnh cuồng công việc quá cao."

Bàn tay anh siết chặt lại, gắng giữ giọng bình tĩnh."Cô... có vẻ hiểu rõ anh ta? Cô nói anh ta khó gần. Sao cô đến xin việc ở đây làm gì?"

"Vì tiền lương ở đây cao hơn chỗ khác, bây giờ kinh tế khó khăn tìm được một việc lương cao không phải dễ dàng. Thế còn anh?"

"Như cô thôi"

Thang máy mở rộng, Anh vội vàng đi nhanh ra ngoài, bỏ mặc cô ở trong thang máy, Cô cảm thấy anh đang giận cô, nhưng cô có đắc tội vì anh, nãy giờ cô toàn là nói Âu tổng.

*****

Trước văn phòng tổng công ty. Cánh cửa kính lớn mở rộng Anh bước nhẹ vào trong, các nhân viên xếp hàng dài cúi đầu chào."Âu tổng đã tới"

Anh bước ngang qua các nhân viên, qua các bàn làm việc, đi thẳng vào văn phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế chéo chân lại, toát lên dáng vẻ oai vệ cao quý. một người đàn ông thành đạt trong thương trường.

Một người đàn ông tròn trịa mập mạp bưng tách cà phê đặt xuống bàn, ánh mắt không ngừng nhìn gương mặt anh lòng lo lắng. Không biết Âu tổng đang vui hay buồn. nếu vui thì ông đỡ khổ còn buồn thì ông phải tăng ca cả ngày đêm.

"Trợ lý mới,đã tới chưa trưởng phòng Quang?"

"Dạ thưa Âu tổng, Cô ấy sắp đến rồi"

Tiếng bước chân nhanh tới. Hạ Thanh cúi đầu xuống."Lần đầu tiên gặp mặt Âu tổng, tên tôi là Ôn Hạ Thanh hân hạnh được gặp"

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc. Anh chàng trong thang máy là Âu Dương Đình Phong, Tổng giám đốc công ty này. Cô lạnh sống lưng, lúc nãy trong thang máy cô nói xấu anh quá nhiều. có bao giờ bị anh đuổi khỏi công ty trong ngày đầu đi làm hay không.

Đình Phong hướng mắt về phía cô. Tôi phải cô biết thế nào lễ độ, dám nói xấu tổng giám đốc. Anh lên tiếng hỏi. "Vừa tốt nghiệp đại học chưa có kinh nghiệm làm việc đúng không?"

"Dạ phải, nhưng em sẽ cố gắng hết sức!"

"Tôi cho cô thử việc trong ba ngày. Nếu thời gian này cô làm tốt, tôi sẽ tuyển dụng cô vào làm chính thức"

"Cảm ơn Âu tổng!"

Ông trưởng phòng ôm một xấp hồ sơ đưa tới."Đây là công việc cô, xấp xếp lịch trình đi lại, còn những con số cần thống kê luu lại vào máy tính cô cần phải làm cho hết"

Hạ Thanh ngẩn người."Sao lại nhiều đến thế?"

Đình Phong bảo."Công việc trợ lý cũ, cô ta nghỉ ba ngày nên phải nhiều lên rồi. Nhớ! phải làm xong hôm nay viết luôn bản báo cáo cho tôi"

"Làm xong ngay hôm nay? Thế thì em không kịp đâu. Âu tổng"

"Tăng ca, tôi sẽ trả thêm lương cho cô. Nếu không hoàn thành cô chờ thư đuổi việc!"

"Hơ.. Dạ" Cô gượng gạo đáp. lúc đầu gặp trong thang máy cứ nghĩ gặp được bạn đồng nghiệp hiền lành ai nào ngờ. Âu tổng thật đáng sợ.

FiLE 2. Cô Chạy đâu cho thoát

Ngón tay cô bắt đầu mỏi mệt, sao chép thống kê các dữ liệu vào máy, rồi còn xấp xếp lịch trình các cuộc hẹn với các khách hàng lớn, làm cô mệt đến thở hơi lên.Thục Trinh nữ nhân viên ngồi gần bàn đưa một ly cà phê đặt lên bàn.

"Mỗi khi như thế, tôi thường uống cà phê cho tỉnh táo"

"Cảm ơn Thục Trinh"

Thục Trinh khẽ nói thầm vào tai Cô. "Nhân viên trong công ty đang mở một cuộc cá cược, trợ lý cũ của Âu tổng làm được hai tháng, không biết cô làm được bao nhiêu đây?"

"Hả? vậy họ đặt cược tôi, làm công việc này tối thiểu là bao lâu"

"Một tuần, vì cô không có kính nghiệm làm trợ lý, nhiều người có kinh nghiệm còn bỏ của chạy lấy người, Âu tổng rất kỹ tính, khó làm hài lòng được anh"

Cô thấy sợ sợ Âu tổng. quyết tâm không bị đuổi việc. Cô ăn đại một suất cơm hộp, rồi ngồi làm việc cả ngày đến tận 7 giờ. Công việc cô chỉ còn lại viết bản báo cáo là xong xuôi.Cô nhìn quanh tất cả mọi người đều ra về lần lượt. Cô thấy đói bụng muốn về nhà ăn cơm do ba nấu.

Tiếng tin nhắn Ôn Trí Lâm.- Đã trễ cả nhà đang chờ em về ăn cơm tối, còn ở công ty sao Anh Hai Qua đón em.

Cô Nhắn lại - Hông được em còn phải viết bản báo cáo.

Trí Lâm - Chỉ là công việc để mai làm. Ba hôm nay có nấu món bò xào sả ớt mà em thích ăn.

Nghe đến món mà cô thích không nghĩ ngợi đáp lại ngay. - Được em về.

******

Bên trong nhà hàng Đình Phong ngồi trước một bàn ăn sang trọng, trên bàn toàn là những món ăn ngon thượng hạng,Trước mặt là mẹ anh, Bà Âu là một người phụ nữ trung niên trong bộ váy xanh thẳm. tuy đã có tuổi như nét đẹp hài hòa, đôi mắt sắc sảo cùng gương mặt thanh tú. Bà Âu cầm đũa gắp món gỏi cá trích cho vào chén anh.

"Làm việc vất vả ăn nhiều vào mới có sức khỏe. Con còn liên lạc với Chi Lam hông?"

"Vẫn còn"

"Con đó sắp 30 rồi, Con chờ đến bao giờ. Hay là mẹ tìm một mối khác cho con, chứ nó ở xa đến tận Canada. Ông bà ta ưa nói xa cách mặt lòng khó hiểu được nhau"

Đình Phong ánh mắt lặng lẽ, Tử lúc nhỏ anh và Chi Lam rất thân thiết với nhau, cô ấy kém hơn anh bốn tuổi luôn hiểu ý nhau, Cô ấy là người con gái mạnh mẽ có nhiều lý tưởng, Cô ấy muốn theo đuổi mộng tưởng.

Vì thế Cô ấy đã ra nước ngoài định cư, mới đó đã 5 năm nay. Ngày nào anh cũng thường xuyên nói chuyện với cô ấy. nhưng mà anh tự hỏi liệu cô ấy có vì anh mà trở về đây.

Bà Âu gọi. "Đình Phong. Con làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Ăn bữa này. Mẹ qua London thăm em gái con, khoảng vài tuần nữa mới trở về, Con ở đây đừng lo làm, không để ý ăn uống mà hại sức khỏe.

"Mẹ đi cẩn thận"

Đưa tiễn bà Âu ra sân bay, Anh ngồi trên xe Bentley màu xám đậm trên tuyến đường về công ty, Bóng dáng cô ngồi trên xe gắn máy thấp thoáng phía trước, Anh mở kính xem xét một lần nữa.

"Ôn Hạ Thanh. Cô đã viết báo cáo xong hết chưa mà la cà ngoài đường?"

Hạ Thanh hốt hoảng là Âu tổng, Cô đưa tay vỗ nhẹ vào vai Trí Lâm."Là sếp em đó, cho xe chạy mau đi! chạy đường tắt, xe Âu tổng không vào được đường nhỏ"

Xe Đình Phong đuổi theo phía sau gần tới cô. Anh lớn giọng."Mau quay về làm việc cho tôi"

"Em có việc gấp phải về nhà. Ngày mai em tới công ty sớm làm bản báo cáo đưa cho anh"

Chiếc xe máy chở cô chạy vụt đi vào đường hẻm nhỏ, Xe anh không thể vào được những con hẻm nhỏ đành đứng im trơ mắt nhìn cô đi mất, Anh cầm điện thoại lên.

"Trưởng phòng. Anh có biết nhà Ôn Hạ Thanh ở đâu không"

Cô về tới nhà thở phào nhẹ nhõm.Ông Ôn từ bên trong bếp, bưng ra một nồi lẩu thơm phức đặt lên bàn."Ngồi Xuống ăn cơm thôi con gái"

Cô mừng rỡ. đúng là có gía đinh thật sự tốt, lật đật ngồi xuống ghế cầm đũa lên gấp vài món thịt bò xào sả ớt, Cô ăn được vài miếng. Chợt Tiếng chuông cửa vang vọng. Mẹ cô buông đũa bướ.c xuống lầu mở cửa.

Đình Phong đứng trước mặt bà Ôn."Di là mẹ của Ôn Hạ Thanh?"

Bà Ôn đáp."Phải. Cậu là ai vậy?"

"Tôi làm chung công ty với cô ấy"

Bà ôn cười tươi." Cậu là đồng nghiệp của con gái tôi, Vậy mời cậu vào. Nhà tôi đang ăn cơm tối, vào ăn chung cùng với chúng tôi"

Đình Phong theo bà Ôn lên lầu. Bà lên tiếng gọi.

"Hạ Thanh bạn con tới chơi nè"

Cô quay lại hỏi."Ai vậy mẹ?"

Gương mặt Đình Phong với ánh mắt nổi giận đang ập vào mặt cô. khiến cô sợ hãi hỏi."Sao anh lại đến được đây"

"Tôi hỏi trưởng phòng là biết ngay"

Ông Ôn phẩy tay gọi."Vào ngồi ăn với tôi, Cậu là đồng nghiệp của con gái tôi sao, nó mới đi làm ngày đầu công việc, có đều gì không ổn cậu giúp đỡ nó ha"

Đình Phong thấy ông thật nhiệt tình, lại có tầm lòng một người cha lo lắng cho con gái, coi như lần này anh cho qua, nhưng không có lần sau.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức chiếu cố cho Hạ Thanh"

Cô buông đũa ho sặc sụa."Khụ.."

Đình Phong Ngó qua."Ăn xong xuống nhà, tôi muốn nói chuyện một chút"

"Dạ!"

Trí Lâm ngồi dùng bữa bên cạnh cô, Anh trai ghé qua tai cô thì thầm."Nếu anh ta ăn hiếp em, hét lên một tiếng anh Hai tới cứu em ngay"

"Em biết rồi"

Trước cửa nhà Cô hoang mang. Không biết anh có đuổi việc cô không nữa. Đình Phong đưa hai ngón tay anh búng mạnh vào đầu, khiến cô đau nhói ôm đầu xoa xoa.

"Cô đó! đừng tưởng nói dối qua mặt được tôi, đây là hình phạt cho kẻ nói dối"

"Xin lỗi Âu tổng"

"Sáng mai đến sớm viết bản báo cáo cho tôi!" Dứt lời anh quay người đi..

FiLE 3 Có một chút thú vị

Bên trên tầng cao Tập đoàn nhà họ Âu. Anh dựa lưng vào ghế, tay cầm xấp giấy tờ xem xét kỹ lưỡng không bỏ xót một chi tiếc, rồi tra ngay vào máy tính số dữ liệu.

"Công việc hẹn gặp khách hàng hoặc đi đâu đều sắp xếp chu toàn.Tuy là ranh mãnh một chút, nhưng về phần công việc thì cô làm rất khá, coi như hôm nay cô không bị đuổi việc."

"Cảm ơn Âu tổng!"

"Báo giá cổ phiếu hôm nay"

"Giá cổ phiếu của tập đoàn Âu thị, hôm nay tăng mạnh lên 5% trong thị trường chứng khoáng"

"Đọc lịch trình công việc"

Hạ Thanh cầm lấy điện thoại đọc ghi chú.""Dạ. Hôm nay khoảng 9 giờ sáng, Âu tổng có buổi gặp mặt Trần tổng, tại nhà hàng Sky"

"Cô gọi tài xế chuẩn bị xe!"

"Em gọi ngay"

Trên tuyến đường lộ lớn qua ngã tư, Đình Phong ngồi trên xe Bentley màu đen, đến trước Nhà hàng Sky từng hàng cây xanh ngát cùng với hô phun nước tự động tạo một không gian êm dịu.

Vào bên trong sảnh lớn phong cách tinh tế những bức tường trắng tinh, cùng với những bức tranh vẽ nghệ thuật tinh xảo, từng ánh đèn chùm pha lê Swarovski cao cấp sáng rực rỡ, Hạ Thanh hướng mắt ngắm nhìn liên tục, có lẽ đây là lần đầu tiên cô tới nơi sang trọng đến thế.

Những chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm làm nổi bật lên dưới bức tường trắng, Một người đàn ông lịch thiệp trong bộ Vest đen nhám nhi ly cà phê, vừa thấy Đình Phong, Ông Trần đứng dậy mỉm cười đưa tay lên.Đình Phong bước tới bắt tay với ông.

"Chào Âu tổng. Anh thay trợ lý mới nữa rồi sao?"

"Phải!"

Ông Trần ngó qua cô."Không biết cô làm được đến bao lâu đây"

Cô vội vàng đáp."Dạ. Tôi sẽ cố hết sức không để Âu tổng đuổi việc"

Ông Trần cười. "Lanh lợi quá, Cô trợ lý này dễ thương thật đó!"

Đình Phong ngồi xuống ghế sofa.Nhân viên nhà hàng bưng ra ngoài từng môn ý, đặt lên bàn cô đứng phía sau lưng anh, mà cô hướng mắt nhìn vào các món ăn.trong lòng cô khen ngợi toàn là đắc tiền.

Ông Trần nét mặt nhìn cô từng đầu xuống chân rồi môi hé lộ nụ cười, ông ta gọi. "Cô trợ lý, qua đây ngồi xuống bên cạnh tôi ăn một bữa nào, đứng đó mỏi chân lắm"

Cô ngập ngừng."Dạ tôi.."

Đình Phong khoang hai tay lại, Anh quá rành Ông ta không phải loại người tốt bụng, muốn mời cô dùng bữa. Anh lên giọng "Ông Trần, cô ấy không phải loại người như ông muốn, hãy để cô ấy yên"

Ông Trần xoa hai lòng bàn tay lại."Được rồi nếu Âu tổng sa sức bảo vệ, thể thì tôi phải nể mặt"

Đình Phong cầm ly rượu uống một ngụm."Tôi nghĩ ông nên vào vấn đề chính"

Ông ta bảo." Âu tổng, thật sự lợi hại, tuyên bố giá cổ phiếu của công ty Gia Thành rơi xuống 2.5, quả thật như in"

Đình Phong chéo chân lại, tay cầm ly rượu lắc nhẹ nhàng lên, rồi anh nhâm nhi thưởng thức. Ánh mắt lạnh nhạt nụ cười sắt bén.

"Chỉ một câu của tôi, khiến giá cổ phiếu còn rớt xuống tận cùng, không chừng có thể phá sản luôn, Công ty Gia Thành, Mạc tổng lão cáo già. dám cài gián điệp kinh tế vào công ty của tôi, hắn có gan làm. Tôi cho hắn ra khỏi thế giới thương nhân"

Ông Trần cũng có chút e dè với anh. Giọng ông ta kính cẩn."Âu tổng lúc nào cũng quyết đoán"

Cô đứng phía sau Anh, Cô cảm thấy lạnh sống lưng,Âu tổng quá tàn nhẫn, nhìn anh như con hổ dữ chỉ cần làm đụng chạm đến anh, thì đều anh cho họ nếm mùi đau khổ, Đẹp trai mà đáng sợ.

Cuộc trò chuyện kết Ông Trần rời đi trước.Cô bước lên một chút."Âu tổng tôi chuẩn bị xe trở về"

"Ngồi xuống ăn một ít rồi về"

"Tôi được ăn sao?"

"Đừng để tôi nhắc lại lần hai"

"Dạ" Cô phải công nhận Âu tổng lạnh lùng bí hiểm. Nhưng mà không bạc đãi trợ lý, được ăn món ngon coi như vầy là tốt rồi. Mấy cô nhân viên nhà hàng dọn hết món ăn xuống thay đổi món mới vào, Cô cầm dao nĩa cắt miếng bò Kobe nướng ăn một ít, hai mắt sáng ngời lên.

"Ngon quá đi"

Đình Phong thấy gương mặt cô, một chút lanh lợi vừa trong sáng ngây thơ, không biết che giấu cảm xúc, trong đầu nghĩ gì là biểu cảm lộ rõ trên khuôn mặt, đã thể hay ngầm muốn chống đối anh, nhưng lại vừa rất sợ anh, nhìn kỹ có chút thú vị.

"Tôi nhắc nhở cho cô biết trong giới thương nhân. Sau này khi ai mời ăn hay uống thì phải biết từ chối, những người như ông Trần rất nhiều, không khác gì một con hổ đói cô phải cần thận"

"Tôi biết rồi, Cảm ơn Âu tổng nhắc nhở!"

"Ăn mau đi, rồi về công ty hôm nay tăng ca"

"Lại tăng ca"

Ánh mắt của Đình Phong sắc lẹm hướng về cô. "Thái độ của cô có ý kiến gì?"

Cô phẩy tay rồi nở nụ cười gượng. "Dạ hông em nào có ý kiến gì với Âu tổng"

trở về tổng công ty cuộc họp kéo dài đến vài tiếng, Âu tổng muốn mua lại một công ty cơ khí, và đầu tư thêm nguồn vốn đưa giá cổ phiếu công ty đó lên sàn chứng khoán, Cô ngồi bên cạnh những lời anh nói cô đều đánh máy lại đến mỏi cả tay.

Trời tối dần.Đình Phong cầm ly cà phê đứng bên cạnh khung cửa kính, Ánh mắt anh hướng ra ngoài bầu trời đêm tĩnh lặng, cô thấy trong đáy mắt anh, luôn chứa một nỗi nhớ mong chờ nào đó, rất là da diết khiển cô cũng xao lãng.

"Âu tổng, anh đói bụng hông? em xuống bếp nấu ít gì đó, rồi cùng ăn có sức làm việc tiếp"

"Cô biết nấu ăn sao?"

"Dạ! em là con gái đầu bếp nên biết nấu chút đỉnh, Đại loại trứng cuộn nè, trứng chiên salad trộn trứng"

"Sao toàn là trứng? cô không biết nấu gì ngoài món đó thôi sao?"

"Dạ! tại mấy món đó là dễ làm nhất, còn mấy món khác em không giỏi"

Anh đôi lúc thật sự chịu thua với cô trợ lý này, vậy cũng xưng là con gái đầu bếp, mà chỉ biết nấu món trứng mà thôi.

"Cô cứ nấu món nào dễ nhất là được"

"Em vào bếp công ty, làm ngay món trứng cuộn cho Âu tổng!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play