Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Si Mê Thành Nghiệt

Chapter 1: Quấn Quýt Ái Muội

Bên ngoài gió lao xao, bên trong hai thân thể quấn quýt ái muội. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài le lói tiến vào, hòa cùng âm thanh rên rỉ của thiếu nữ trên giường.

Nàng giống như một con búp bê sứ, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt lờ mờ trong bóng đêm, tinh xảo như được vẽ bởi một nghệ sĩ tài hoa. Mái tóc đen dài mượt mà, che đi một phần bầu ngực trắng nõn mê người. Ánh mắt chìm trong dục vọng, nhưng lại phát ra mị lực khiến nam nhân nào nhìn vào cũng phải gục ngã trước nàng. Thiếu nữ giống như một tiểu hồ ly, mê hoặc nam nhân đang không ngừng đưa đẩy trên thân mình.

Ngón tay thon dài của gã nam nhân không ngừng sờ loạn lên thân thể mảnh mai của thiếu nữ, vừa ôn nhu lại vừa bá đạo, khiến nàng khó chịu nhưng u mê không muốn thoát ra.

Gã cúi đầu hôn lên cổ, rồi từ từ lướt xuống xương quai xanh của nàng, hơi thở theo đó tỏa nhẹ ra, càng khiến dục vọng bên trong búp bê sứ dân cao.

Nam nhân khẽ nhếch môi, một tay xoa bóp bờ v*, một tay vuốt ve đường cong cơ thể tuyệt mỹ của búp bê sứ dưới thân mình, “Tiểu hồ yêu, nhìn em lúc này thật khác xa với trước đây, còn đâu vẻ ngây thơ vô tội chứ!”

Tay nàng lúng túng không biết đặt ở đâu, cuối cùng lại để lên cơ bụng săn chắc của gã nam nhân. Hơi thở nàng không đều, khó khăn nói ra một câu, “Trác…Trác P-Phong, đừng trêu em! Em…em…em muốn anh…anh đừng dừng lại…r-rất sướng…a\~”

Trác Phong hôn lên nhụy hồng, cố ý kích thích làm nó cứng lên, dùng ngón tay se se đầu nhụy còn lại, gã đưa lưỡi quấn lấy nhụy hồng của nàng. Cùng lúc đó, Trác Phong dùng cây gậy nóng đâm sâu vào bên trong cơ thể nàng, lưu manh cọ vào da thịt bên trong.

“Á…Trác…Trác Phong…um\~, em k-khó chịu…nhẹ…nhẹ chút…” Thiếu nữ ôm chặt lấy thân gã, bên dưới không ngừng co rút, siết chặt lấy cây gậy nóng, giống như lưu luyến, muốn giữ thật chặt.

Trác Phong hơi nhíu mày, dưới â* đ*o của nàng không ngừng co rút khiến dục vọng của gã càng cao hơn, chỉ hận bây giờ không thể trực tiếp dùng tay đưa sâu vào trong, tách rời hai miếng thịt đang siết lấy cây gậy thịt của gã.

“Ha…Tiểu hồ yêu, nhiều năm vậy rồi, cô bé nhỏ của em vẫn thành thật hơn cái miệng của em nhiều!”

Gã trượt tay xuống eo nàng, khẽ dùng sức nâng eo lên, rồi đột nhiên thúc mạnh vào bên trong nàng. Thiếu nữ ở dưới thân gã giật mình cong người, một làn nước ấm nóng theo đó chảy ra, ướt đẫm một vùng ga giường.

Trác Phong cười tà ác, chậm rãi rút cây gậy của mình ra, di dời sự chú ý của thiếu nữ bằng một nụ hôn dịu dàng. Â* đ*o của nàng vẫn co rút, siết chặt nó, nên khi Trác Phong rút ra, nàng cảm thấy rất khó chịu, rất đau. Nàng hơi nhíu mày, cả người căng cứng không thôi.

Trác Phong cảm nhận được thiếu nữ đang khó chịu, nên càng cố rút ra nhẹ hơn, thấp giọng nói bên tai, “Thả lỏng một chút, em càng căng thẳng, sẽ càng đau đấy”

Giọng nói gã rất ấm, như mị lực thu hút sự chú ý của nàng, cũng khiến nàng bất giác thả lỏng người hơn, tạo điều kiện cho gã rút cây gậy thịt kia ra.

Búp bê sứ gục mặt vào vai Trác Phong, hơi thở dồn dập tỏa ra khiến gã lại nổi lên dục vọng tưởng đâu đã vụt tắt. Trác Phong đưa tay xuống phía dưới â*m đ*o của nàng. Lần mò vào bên trong khe mật ướt át.

“K-Không được,...ahh…Anh mau rút ra đi mà!” Búp bê sứ nắm chặt lấy cánh tay của gã, ánh mắt rưng rưng nước. Nàng đã mệt lắm rồi, nếu mà còn làm thêm hiệp nữa, chắc chắn sẽ ngất.

Trác Phong một tay chống cằm, một tay đùa nghịch ở miệng khe, môi nhếch lên một nụ cười lưu mạnh, giọng nói trầm ấm êm tai, pha thêm một chút sự lả lơi mê người, “Đây là vì em cố ý quyến rũ anh, bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục.”

Búp bê sứ hơi mím môi, được vài giây sau, nàng đã xoay người, hôn lấy bờ môi của gã. Nàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi, tăng thêm kích thích, hoan lạc của cả hai.

Nàng từ từ đưa tay xuống, vuốt ve nhẹ cây gậy của gã. Trác Phong không ngăn nàng, trong lòng thầm tán thưởng nàng vài câu.

Gã đột nhiên ôm lấy búp bê sứ, bế nàng ngồi trên đùi mình, ra lệnh, “Em muốn dùng miệng hay dùng cô bé của em đều được. Anh muốn xem kỹ năng của em dạo này như nào!”


Nàng không ngại cúi đầu xuống, phục tùng mệnh lệnh của gã. Cái lưỡi ấm nóng khẽ chạm vào đầu gậy, liếm mút rất thành thạo, như chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên. Trác Phong hài lòng nở một nụ cười, bàn tay nắm lấy tóc, khẽ dùng sức đẩy xuống. Nàng không phản kháng, cả khoang miệng gần như bao trọn lấy cây gậy thịt thô ráp, đang dần to lên của gã. Cái lưỡi nhỏ của nàng vẫn rất linh hoạt, kích thích từng dây thần kinh của gã. Khoái cảm đạt đến cực điểm, Trác Phong không kìm nén được kích thích, bắn ra tinh d*ch khắp khoang miệng nhỏ của nàng.

Nàng nuốt xuống rất nhiều tinh d*ch nồng đậm, bờ môi anh đào nhẹ ánh lên màu bạc của nước, cảnh tưởng ướt át, quyến rũ nam nhân tới kỳ lạ. Búp bê sứ đưa lưỡi ra liếm lấy tinh d*ch dính trên khóe môi, chầm chậm cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Trác Phong kéo lấy tay nàng, đè nàng ở dưới thân mình. Gã mút lấy nhụy hồng của nàng, tay xoa bóp bờ ngực trắng nõn, tay còn lại đưa xuống, vuốt ve miệng â* đ*o.

Nàng bịt chặt miệng, không muốn phát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ, âm thầm hưởng thụ khoái lạc gã mang lại.

Ngón tay của Trác Phong không theo một quy tắc nhất định, lúc mạnh lúc nhẹ làm nàng rất khó thích ứng. Bị kích thích nên ở bên dưới không ngừng chảy nước, càng thuận lợi cho hai ngón tay thon dài của Trác Phong ra vào.

Gã lưu luyến rời miệng khỏi nhụy hồng, đưa bàn tay ra khỏi khe â* đ*o. Giọng Trác Phong không mạnh không nhẹ, như gió thổi lướt qua, “Mở rộng hai chân em ra.”

Trong lòng nàng hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền quay lại trạng thái cũ. Nàng nghe lời, mở rộng đôi chân thon dài.

“Ngoan!” Trác Phong hài lòng khen một tiếng.

Gã cúi đầu, liếm nước bên ngoài miệng â* đ*o, rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong khe mật. Trác Phong thành thạo đưa lưỡi ra vào, khám phá mọi ngóc ngách bên trong, hưởng thụ mật ngọt của nàng.

“Um…a…Tr-Trác Phong…ahh…dừng…dừng lại đi!” Nàng không thể nhịn được, rên lên vài tiếng. Từng cái chạm nhẹ của đầu lưỡi, đều mang lại một cảm giác rất khó quên. Một cảm giác ấm nóng dễ chịu, thoải mái, nhưng mãnh liệt kích thích từng dây thần kinh cảm giác của â* đ*o, khiến cả cơ thể đều khó chịu.

——————

20 chapter đầu tiên cao hơn 500 like, tui sẽ tặng mọi người 3 chapter mỗi ngày nhé! Cầu mọi người ủng hộ!

Chapter 2:

"Được, theo ý của em!” Hai ngón tay tạo thành hình chữ V, tách miệng â* đ*o của nàng ra hai bên ngắm nghía.

Nàng vội dùng bàn tay nhỏ che lại, lắc đầu như ra hiệu không muốn gã tiếp tục nhìn. Trác Phong nhún vai đồng ý, buông bàn tay kia ra. Thiếu nữ tưởng rằng đã kết thúc, ai ngờ một giây sau đã thấy gã đưa thứ cứng rắn vào bên trong â* đ*o.

“Đợi…đợi đã, đừng tiến vào trong!” Nàng nắm chặt lấy tay gã, giọng vang lên tiếng cầu xin hơi khàn khàn.

Trác Phong nhìn nàng, ánh mắt không rõ ý vị, nhưng rõ ràng là không nghe nàng nói, càng tiến vào sâu hơn. Gã để búp bê sứ ngồi trên thân mình, ra lệnh cho cô không ngừng động, giúp gã giải quyết dục vọng.

Thiếu nữ khẽ nâng người lên, rồi lại hạ thấp người xuống, cứ như thế từng nhịp, từng nhịp một đưa cây gậy nóng ra vào â* đ*o.

Trác Phong dần cảm thấy không đủ thỏa mãn, gã muốn thêm, không chỉ đơn giản là như vậy. Trác Phong đẩy nàng ngã xuống giường, bàn tay to lớn ôm lấy cổ chân nàng, đặt lên hai bờ vai to rộng.

“Tiểu hồ yêu, anh không chỉ muốn thế này!” Trác Phong xoa bóp mạnh bờ ngực đẫy đà của nàng, hứng thú se se nú* v*, đồng thời đâm mạnh vào bên trong, cứ thế ra vào từng nhịp, từng nhịp một. Gã dồn sức rất nhiều, mỗi lần là một tiếng kêu “bành bạch", như muốn xé toạc â* đ*o của nàng.

Một bên v* của thiếu nữ không được nắm bóp, liên tục lên xuống theo nhịp gã đâm vào â* đ*o. Nàng xấu hổ ôm lấy bờ ngực, bàn tay nhỏ không ôm được hết, khiến không ít nhũ thịt trắng nõn tràn ra kẽ tay.

Cảnh tượng rất đẹp, Trác Phong nhìn tới thất thần, cúi đầu ngậm mút nhụy hồng của nàng. Gã đưa lưỡi lướt qua lướt lại trên vùng bầu ngực nhỏ trong khoang miệng, tham lam cắn nhẹ lên đầu nhụy.

“Á…Đừng cắn…em…em muốn ra. Trác Phong…giúp em!” Nàng bị kích thích tới thở không ra hơi, vòng tay ôm lấy cổ gã. Dưới â* đ*o nước đã bắt đầu tràn ra từng đợt nhỏ, khiến tiếng kêu bên dưới càng vang dội hơn, kích thích hơn.

Trác Phong thúc mạnh vào bên trong, cong người xuất ra toàn bộ tinh d*ch mà gã nín nhịn. Tinh d*ch của cả hai đồng thời xuất ra, bên trong â*m đ*o không chứa nổi, tràn ra cả bên ngoài ga giường.

:’:’:

Đêm hoan lạc ngày hôm đó trôi qua rất dài, thiếu nữ trên giường ngủ được rất ít, mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn xung quanh căn phòng.

Không có ai…

Nàng không bất ngờ gì mấy, bàn tay nhỏ lần mò chiếc điện thoại tùy ý vứt trên bàn bên cạnh mép giường. Ánh sáng màn hình điện thoại hiện lên trong ánh mắt thiếu nữ, vô số tin nhắn hiện lên hơn nửa màn hình.

Nàng bình tĩnh nhấp vào, chỉ là tin nhắn của bạn thân, không mấy quan trọng. Nàng gửi lại vài tin rồi để lại chỗ cũ, thân mình đau nhức khẽ xoay. Thiếu nữ hình như đã quen với loại cảm giác này, chỉ nhíu mày một chút rồi thôi.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một thân ảnh nam nhân tuấn kiệt xuất hiện. Gã bình thản đi tới mép giường, khẽ hôn lên trán nàng.

“Tiểu hồ yêu, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Thiếu nữ vòng tay ôm lấy cổ gã, ái muội đáp lại bằng giọng nũng nịu, “Hôm nay em phải tới đoàn làm phim, em đi cùng anh được không?”

“Được, em tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Anh đợi." Trác Phong xoa xoa mái tóc đen dài của nàng, gật đầu đồng ý. Gã hơi khựng lại, quan tâm hỏi han, “Em cần anh đỡ không? Hôm qua vận động nhiều, cơ thể sẽ hơi mỏi đấy. Hay hôm nay nghỉ ở đoàn phim một hôm?”

“Không cần đâu, hôm nay em chỉ có một cảnh diễn ngắn. Khi quay xong sẽ có hẹn với bạn nữa.” Nàng lắc đầu, tỏ ý không muốn.

Trác Phong thở dài, bế nàng vào phòng tắm, “Em muốn là được rồi. Nước nóng nên không cần đợi đâu. Anh lấy đồ sẵn cho em trên giường.

Nàng khẽ gật đầu, đợi khi thấy bóng dáng gã khuất sau cánh cửa phòng mới bắt đầu mở vòi sen ra tắm gội.

Nàng tắm không quá lâu, nhanh chóng thay đồ, trang điểm rồi xuống lầu dưới. Trác Phong quả nhiên vẫn ngồi đợi ở phòng ăn, trên bàn có là chiếc máy tính, hình như đang họp thường kỳ.

Thiếu nữ bước xuống, cúi đầu hôn lên má như một lời chúc buổi sáng, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trác Phong.

“Tiểu thư sáng an lành!” Một người phụ nữ tuổi trung niên từ bếp đi tới, rót cho nàng một ly sữa ấm nóng, “Hôm nay có sandwich và cháo, tiểu thư muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?”

“Cảm ơn dì Tâm, cho con một phần cháo ạ!” Thiếu nữ lễ phép đáp lại.

Dì Tâm gật đầu như đã hiểu, mỉm cười lui xuống bếp chuẩn bị.

Nàng liếc nhìn Trác Phong đang bận rộn ở bên, không muốn làm phiền nên im lặng ngồi chơi điện thoại.

Búp bê sứ khẽ hạ lưng xuống chỗ tựa sau lưng của ghế, mặt nhăn mày nhíu khó chịu động đậy. Hai chân nàng liên tục đổi tư thế, kẹp chặt lại vào nhau. Nàng khẽ ngồi trượt xuống ghế, khó khăn thẳng lưng lên.

“Sao đấy? Ở bên dưới đau đúng không?” Trác Phong hơi liếc mắt liền thấy sự khó chịu của nàng, ân cần quan tâm.

Búp bê sứ gật đầu, “Có một chút”

“Vậy ăn sáng xong anh sẽ giúp em bôi thuốc” Gã vươn tay xoa đầu nàng, hơi cúi người, hôn lên mái tóc đen đầy thâm tình.

“Không phải anh đang bận sao, em có thể tự bôi!’

Trác Phong hơi nhướng mày, biểu tình có chút không không vui, “Họp gần xong rồi, em không muốn anh giúp em?”

Hình như búp bê sứ hơi sợ hãi, mặt có chút tái đi, “Không…không phải, chỉ là em sợ làm phiền anh thôi!”

Chapter 3: Mơ Hồ Về Thân Phận

Đôi mắt to tròn hiện lên vẻ sợ sệt, dù không nhiều nhưng rất rõ ràng. Nàng cười trừ, bình tĩnh lại tâm tình mới đáp, “Không…không phải, chỉ là em sợ làm phiền anh thôi!”

Trác Phong nhìn nàng chằm chằm mấy giây, lúc sau mới thu lại ánh mắt, hài lòng gật đầu. Gã đứng dậy, đi tới tủ kính lấy ra một hộp thuốc đưa tới cho thiếu nữ, “Thuốc tránh thai hết rồi, đây là bác sĩ mới đưa, là loại mới.”


Thiếu nữ cầm lấy hộp thuốc, không có biểu hiện đau lòng hay tức giận. Cũng đúng, đây vốn không phải lần đầu tiên. Nàng đặt hộp thuốc xuống bàn, “Em biết rồi, nhưng đổi nhiều loại như vậy có ổn không? Vốn cơ địa em không được tốt!”


“Yên tâm, thuốc được chọn phù hợp với em, sẽ không sao.” Trác Phong hơi trầm tư, nhưng rồi lại nắm lấy bàn tay nàng an ủi.

Thiếu nữ mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn chút.

Trác Phong để nàng dùng bữa sáng, dùng xong thì hắn lập tức bế nàng lên phòng, ân cần sức thuốc ở chỗ bên dưới. Trác Phong rất muốn đè nàng ra, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cố nén lại cơn lửa đang bừng cháy trong lòng.

Như lời hứa, gã đưa nàng tới đoàn làm phim, rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

Búp bê sứ thong thả bước vào, nhân viên ở đó ai nhìn cũng phải khom lưng chào một tiếng, có thể thấy địa vị của nàng ở đây không thấp. Những nhân viên ở đoàn không có vẻ sợ hãi, xa lánh, họ khom lưng cũng một phần là do tự nguyện, đối xử với nhau rất thoải mái.

“Ah, Đằng tiểu thư, cô tới rồi! Mau mau vào đây, hôm nay có một người mới đấy, tới đây chào hỏi một tiếng!” Đạo diễn của đoàn vừa thấy nàng thì vui mừng gọi lớn, kéo kéo tay áo nàng, ý muốn nàng đi nhanh hơn.

Búp bê sứ mỉm cười đầy ôn nhu, tầm mắt chuyển hướng, nhìn về nơi ngón tay đạo diễn chỉ. Khuôn mặt nàng khẽ biến sắc, bước chân vô thức chậm lại vài giây.

”Đây là…?”

“Đây là Tiểu Hoa Lâm, thay thế cho Nguyệt Nguyệt. Sẽ cùng cô quay cảnh hôm nay! Tiểu Hoa Lâm, đây là Đằng tiểu thư - Đằng Kỳ, là nữ chính trong phim, hai người mau làm quen với nhau đi!” Đạo diễn hào hứng giới thiệu, đầu liên tục đưa qua đưa lại hai hướng.

Tiểu Hoa Lâm đứng bên ngẩng người ra, cô bất ngờ định lên tiếng nhưng Đằng Kỳ vẫn nhanh hơn, “Chào Tiểu tiểu thư, rất vui được gặp mặt. Mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài!”

Tiểu Hoa Lâm tự nhiên nuốt lời định nói vào trong, thay bằng một câu khác “Rất…rất vui được gặp mặt…"

Búp bê sứ quay đầu nhìn đạo diễn, “Hình như vẫn chưa tới giờ quay đúng không? Tiểu tiểu thư vừa tới, tôi có thể dẫn cô ấy đi tham quan một vòng không?”

Đạo diễn gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ đồng ý để cả hai rời đi một lát, trong lòng không có chút nghi ngờ nào.

Nàng nắm lấy cổ tay Tiểu Hoa Lâm, hơi dùng sức kéo cô đi tới nơi không bóng người qua lại. Tiểu Hoa Lâm không hiểu gì, vô thức đi theo nàng, tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới hồi thần.

“Tiểu Hoa Lâm, lâu rồi không gặp cậu"

“C-cậu là Cẩn Ninh đúng không? Sao…”

Chưa kịp để cô nói hết, Đằng Kỳ đã trầm giọng cắt ngang, “Tiểu Hoa Lâm, tốt nhất cậu nên tỏ ra là lần đầu tiên gặp mặt. Cậu cũng không cần biết lý do là gì! Tên tôi không phải Cẩn Ninh, mà là Đằng - Kỳ!”

“Từ từ đã, nhưng tớ…”

Búp bê sứ trừng mắt lạnh nhìn người đối mặt, tiến sát tới gần người Tiểu Hoa Lâm, “Tiểu tiểu thư, phòng trang điểm và thay đồ chắc cô cũng biết rồi. Tôi có việc nên đi trước đây!”

Không kịp để đối phương đáp lại, búp bê sứ nhanh chân rời đi, để lại Tiểu Hoa Lâm bần thần ở đó.

:’:’:

- Thảo Nhi, tôi khuyên cô nên chia tay hắn càng sớm càng tốt! Đừng nghĩ tôi có cảm tình gì với hắn. Chỉ là cùng là phụ nữ, tôi đồng cảm với cô. Đương nhiên, nghe hay không thì tùy.

- Ý cô là gì? Linh Tâm, đứng lại cho tôi!

“Cắt! Rất tốt rất tốt. Cảnh này tới đây là được rồi. Đằng tiểu thư, cô mệt mỏi rồi!” Đạo diễn từ sau máy quay chạy ra nói lớn, tiến tới dùng cái giọng nịnh nọt nói với búp bê sứ vừa hoàn thành cảnh quay.

“Vậy xem như cảnh quay hôm nay của tôi xong rồi đúng không?”

“Đúng đúng, cô có thể rời đi”

“Vậy tôi đi thay đồ, nếu có việc gì thì cứ nhắn qua cho trợ lý của tôi” Búp bê sứ gật đầu, xoay người đi tới phòng thay đồ.

Nàng đứng trước giá treo quần áo, lựa một bộ váy màu xanh lam đơn giản để thay. Lớp trang điểm trên mặt chỉ cần tô điểm thêm ít son là đã trông rất rạng rỡ.

Nàng chỉnh lại phần tóc một chút, cầm túi xách trên bàn, nho nhã bước ra ngoài. Ở ngoài khu quay phim đã có một chiếc xe sang đợi sẵn, nàng quen thuộc mở cửa xe, lên tiếng nói chuyện với người trong xe như rất thân thiết, “Sao tới sớm vậy? Cậu đợi tớ lâu chưa?”

Một cô nàng mang kính đen với mái tóc ngắn tomboy đã ngồi ở ghế lái đợi sẵn, khí chất ngút ngàn khó tìm đâu được. Cô đưa tay đầy mắt kính, chống tay vào cửa kính xe nhìn nàng, “Mới tới nên không cần lo. Tớ đưa cậu tới quán cà phê này mới mở. Bao ngon!”

Thiếu nữ cài dây an toàn, vui vẻ gật đầu, “Đi, tới đó tớ kể cậu nghe này!”

———————

Chào các độc giả yêu quý. Mọi người vào đây xem thông tin cập nhập truyện nha!

https://tangmaccac.wixsite.com/tang\-macngu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play