Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Harry Potter] Vận Mệnh.

Chap 1: Khởi đầu.

Chào mừng mọi người đến với thế giới của tớ - nơi linh lực trong thế giới tu tiên hòa làm một với phép thuật của thế giới phù thủy.
Vì đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý và comment lỗi chính tả (nếu có) để tớ sửa ạ.
Nhân vật chính: Lãnh Thanh Nguyệt. Tuổi (cũ): hơn 400 tuổi Thông tin cá nhân (cũ): Cường giả tu chân giới, Hóa Thần Kỳ Đỉnh Phong*, là đóa sen vạn năm mọc trên đỉnh Tuyết Sơn, vô tình nhận được một giọt Thần Huyết mà ngộ đạo, từ đó bước vào con đường tu tiên, khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ về ngộ tính cũng như thiên phú của nàng... *Tu tiên cảnh giới: Tu tiên giả mỗi cảnh giới chia làm Sơ, Trung, Hậu Kỳ và Đỉnh Phong. Hạ cảnh giới: Luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ. Kết đan kỳ. Nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ. Trung cảnh giới: Luyện hư. Hợp thể. Đại thừa . Đại Thừa kỳ đỉnh phong (Có thể tùy thời dẫn động Phi Thăng Chi Kiếp). Thượng cảnh giới: Độ kiếp. =>Nguồn: Vidian.vn (Có chỉnh sửa).
Chap đầu chủ yếu là miêu tả, rất ít thoại, mong mọi người thông cảm.
Đọc truyện vui vẻ nhé!!
Trời đất tối tăm, mây đen phủ kín, chẳng có nổi một ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảng những tia chớp từ hư không lại rẽ mây giáng xuống, mùi khói lửa và mùi khét lan tỏa nồng nặc trong không khí xen lẫn mùi máu tanh đặc quánh.
Trên mặt đất, xác chết la liệt khắp nơi, người có, yêu có, quỷ có, đó là những người bất hạnh, cũng có thể là những người đã anh dũng đứng hy sinh.
Hoặc... những “thứ” đã liều chết dù tự nguyện hay bị ép buộc với chủ nhân của mình – nam nhân mặc một bộ hắc y đang ung dung đứng giữa núi xác cao không thấy đỉnh.
Người hắn dính đầy máu, cơ thể phủ đầy những vết thương to nhỏ khác nhau, những vết thương nhỏ đang thi nhau lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.
Nhưng trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai còn tâm trí để ý những điều đó nữa, tất cả sự chú ý đều dồn lên cánh tay phải của hắn, nơi đang siết chặt một thiếu niên mặc kim y mình đầy thương tích.
Bỗng, đôi đồng tử của hắn ánh lên sắc đỏ chết chóc, khói lửa nơi chiến trường vì uy áp của hắn bỗng chốc lạnh lẽo đi vài phần, tay trái trống trơn lúc đầu nay đã dần ngưng tụ lại thành một thanh kiếm đen tuyền, tua rua màu đỏ tươi lất phất trong gió lại càng tô điểm cho màu máu tàn khốc của chiến trường
Phập.
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt vang rõ trong không khí, dòng máu tươi theo động tác rút kiếm của hắn mà ồ ạt trào ra.
Một nhát chém chí mạng.
Người thiếu niên ấy đã chết, chết không nhắm mắt.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió, hắn “Chậc” một tiếng, khẽ vẩy nhẹ thanh kiếm đang cầm trên tay, những giọt máu ấm trượt dần theo lưỡi kiếm rồi rơi xuống đất.
Đồng tử hắn khẽ lướt qua những người đang chật vật trước mặt, đôi môi mỏng khẽ hé, giọng hắn vang vọng, âm u như ác quỷ từ địa ngục đang thầm thì.
_____End______

Chap 2: Nàng.

Bảng kí hiệu: *: chú thích. *...*: suy nghĩ. //...//: hành động
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Một lũ sâu bọ không biết tự lượng sức.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Tinh anh trong giới tinh anh, rốt cuộc cũng chỉ thế mà th-...
Chưa đợi hắn dứt câu, một luồng Kiếm Ý mang sắc trắng đã xuyên thẳng vào tim hắn, những giọt máu đen đặc chảy xuống hòa vào máu của những người không may ngã xuống trước đó.
Kiếm ý mạnh như vậy không nhiều, huống chi những “Thiên Chi Kiêu Tử”* đều đang hội tụ nơi đây, đứng trước mặt hắn đây rồi.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
//Khẽ liếc mắt//.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
*Ồ, còn thiếu một người*.
Những người còn sống theo hướng Kiếm Ý** mà nhìn lên trời, nơi mây đen dày đặc không có lấy một ánh nắng mặt trời ấy có hình bóng người thiếu nữ.
Người nọ mang ánh hào quang không chói mắt, không xa cách nhưng lại đem tới cho người khác cảm giác uy nghi không thể xúc phạm.
Nàng mang bạch y, tà áo dài tung bay trong gió, dường như sức nóng từ chiến trường vốn dĩ chẳng thể vươn tới nàng.
Khuôn mặt lạnh tanh, trắng ngần tựa ngọc cùng hàng mi rũ xuống khiến chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.
Trên đầu ngón tay vẫn còn dư lại chút ánh sáng giống với kiếm ý đã đâm hắn vừa rồi.
Nơi mặt đất, một thân ảnh trong đám người còn sống khẽ vụt một tiếng tới gần nam nhân mặc hắc y.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chết đi, MA TÔN.
Hắn lắc mình, thuận thế đạp bay người vừa hùng hổ đứng lên đòi giết mình.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Vọng tưởng!!
Người nọ được một luồng ánh sáng đỡ lấy, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến căn cơ***.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Nguyệt Nguyệt, xuống đây, bổn tôn có thể niệm tình cũ mà không giết nàng.
Hàng mi nàng sẽ động, dường như có chút bất ngờ trước lời nói của hắn.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Không giết ta? Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sau từng ấy chuyện ngươi làm sao?
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Ta thề, lần này là thật.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Ta không quan tâm.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Huyền Dạ, ta hỏi ngươi...
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Tại sao... lại làm như vậy?
Chất giọng vốn trong trẻo, thanh thoát của nàng giờ đây lại có chút run rẩy khó nhận ra.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Chẳng phải nàng là người hiểu rõ nhất sao?
Huyền Dạ
Huyền Dạ
//cười lớn//
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
//nhíu mày//
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Ngươi...
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Nguyệt Nguyệt, nàng nhíu mày trông chẳng xinh đẹp chút nào.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Câm miệng.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Nguyệt Nguyệt không phải cái tên ngươi có thể gọi.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Vậy đám sắp chết này thì gọi được sao?
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Dù sao cũng không phải ngươi.
_____End_____
Chú thích: *: Thiên Chi Kiêu Tử: Con cưng của Trời. **: Kiếm Ý: có thể hiểu là năng lượng tinh thần trong kiếm. ***: Căn cơ: nền tảng tu luyện của một tu sĩ.

Chap 3: Đột phá.

Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Ngươi đã tàn sát không biết bao sinh linh, tội không kể xiết, lại không biết hối cải, nay ta thề dù hồn phi phách tán cũng phải giết ngươi!!
Huyền Dạ
Huyền Dạ
//nhướng mày//
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Với cái tu vi Hóa Thần Kỳ Đỉnh Phong vạn năm không tiến của nàng, đấu với Đại Thừa Hậu Kỳ của ta.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Mộng đẹp đấy.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
//nhếch môi//
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Nhưng sắp tới sẽ không phải nữa!!
Nói rồi, tay nàng bắt đầu kết ấn*, dẫn tử khí xung quanh Huyền Dạ tụ lại, hóa thành một sợi dây không nhanh không chậm, tạo nên một quả cầu bao bọc lấy nàng.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Ta, Lãnh Thanh Nguyệt, Tuyết Liên trên Tuyết Sơn được Thiên Địa Chi Bảo nuôi dưỡng, nay lấy thân mình làm vật tế thay lời vạn dân tố cáo Ma Tôn Huyền Dạ, khẩn cầu Thiên Đạo giáng Thiên Phạt.
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Nàng... điên rồi!!!
Huyền Dạ
Huyền Dạ
Cầu Thiên Đạo giáng Thiên Phạt bổn tôn, nàng không chết cũng mất nửa cái mạng.
Lãnh Thanh Nguyệt
Lãnh Thanh Nguyệt
Ta đã nói, cho dù ta có hồn phi phách tán thì cũng phải kéo theo cả ngươi đi cùng.
Dứt lời, tử khí đang lượn lờ xung quanh liền hóa thành mũi tên lao thẳng vào giữa trán nàng, khi tử khí gần chui hết vào người nàng, một hàng lôi kiếp đánh xuống làm sáng cả một vùng trời.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mau! Cầm chân Ma Tôn, giúp nàng ấy!
Một người trong số những tu sĩ ấy hét lên, những tu sĩ Nguyên Anh, Kết Đan thậm chí cả Hóa Thần Kỳ đang thẫn thờ đều hồi thần mà xông lên, họ biết Thanh Nguyệt đang làm gì.
Nàng. Chính là hy vọng duy nhất của nhân loại, là hy vọng của tam giới, họ không giúp được gì, chỉ đành dùng cái thân tàn này kéo dài thêm thời gian, quyết mở đường máu, chỉ mong có thể tiêu diệt được hắn.
...
Đến khi vị tu sĩ thứ 4 ngã xuống, một đạo kim quang** lóe lên, xuyên thủng cả tầng trời, soi rõ từng ngóc ngách nơi trận hỗn chiến vừa diễn ra.
Là nàng.
Nàng vẫn ở đó, góc áo đã đôi chút cháy xém, đôi môi mỏng còn vương tia máu nhưng vẫn kiên cường tựa đóa Tuyết Liên trong trận bão tuyết năm ấy.
Nàng đã đột phá lên Luyện Hư Sơ Kỳ.
_____End_____
Chú thích: *: Kết ấn: là một dạng đặt các ngón tay theo hình dạng cụ thể. **: Kim quang: ánh sáng màu vàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play