[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Ánh Ban Mai
Ba cậu đâu?
Miyu Shirano có một gia đình kỳ lạ.
Hay đúng hơn… đó là điều mà bạn bè cô bé nói.
Nhân vật khác
Miyu là đồ không có ba!
Nhân vật khác
Miyu bị ba bỏ rơi rồi!
Nhân vật khác
Chắc ba cậu ghét cậu lắm!
Lũ trẻ con cười phá lên, giọng đùa cợt xen lẫn chút ác ý vô tình.
Nhưng trong lòng có gì đó vỡ vụn.
Miyu không hiểu tại sao bạn bè lại nói vậy.
Cô bé biết mình có mẹ - một người luôn rất bận rộn.
Cô bé không nhớ rõ về ba.
Mỗi lần hỏi, mẹ chỉ im lặng.
Bà ngoại thì thở dài, ông ngoại xoa đầu cô bé, rồi chuyển sang chuyện khác.
Ba cô đã đi đâu? Tại sao không ai chịu nói?
Cô bé biết rằng những đứa trẻ khác đều có ba.
Ba của bạn Aoi là thầy giáo.
Ba của bạn Riku là đầu bếp.
Ba của bạn Nanami làm nghề sửa xe.
Tại sao cô lại khác với những đứa trẻ khác?
___________________________
Shirano Misaki
Con không thể quên được.
Shirakawa Ayame
Misaki, con không thể cứ như vậy mãi.
Shirakawa Ayame
Haruto cũng không muốn thấy con thế này.
Shirano Miyu (lúc bé)
"Haruto?"
Nhưng vì sao, khi Miyu lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, trái tim cô bé lại nhói lên một chút?
___________________________
Hôm đó, sau khi bị bạn bè chế giễu, Miyu đã làm một việc mà cô bé chưa từng làm trước đây.
Shirano Miyu (lúc bé)
Miyu có ba!
Cô bé hét lên, giọng đầy tức giận.
Shirano Miyu (lúc bé)
Ba không bỏ rơi mình! Ba yêu mình lắm!
Lũ trẻ ngạc nhiên, chúng nhìn nhau, rồi bật cười.
Nhân vật khác
Vậy ba cậu đâu?
Nhân vật khác
Ba cậu chưa bao giờ đến đón cậu cả!
Nhân vật khác
Cậu chỉ bịa ra thôi!
Lũ trẻ cười to hơn nhưng Miyu không thể cãi lại.
Cô bé cắn chặt môi, rồi bỏ chạy.
Nhưng dù có chạy thế nào, câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong đầu cô bé.
Hai kẻ lạc lõng.
Cô bé không biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng đôi chân nhỏ bé cứ lao đi vô định.
Gió lạnh cắt vào da thịt, tuyết phủ trắng xóa những con đường.
Nhưng tuyết quá lạnh, lạnh đến mức khiến tim cô bé co thắt lại.
Miyu không để ý mặt đất trơn trượt, bàn chân nhỏ bé vấp phải một mô đất, cả cơ thể cô bé chao đảo rồi ngã úp mặt xuống tuyết.
Cái lạnh buốt giá thấm vào da thịt.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Miyu.
Shirano Miyu (lúc bé)
"Nếu mình cứ nằm đây mãi, có ai đi tìm mình không?"
Shirano Miyu (lúc bé)
"Mẹ có chạy đến ôm mình không?"
Shirano Miyu (lúc bé)
"Ba có xuất hiện không?"
Ngoài tiếng gió rít, nơi đây chỉ có một màu trắng vô tận.
???
Ê nhóc, chết chưa đấy?
Một cậu thiếu niên đứng trước mặt cô bé.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt nhìn cô đầy tò mò.
Hắn không phải người tốt.
Miyu cảm nhận được điều đó.
Nhưng Miyu không sợ, cô bé chỉ im lặng nhìn cậu thiếu niên đó, đôi má đỏ ửng vì lạnh.
Câu nói chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Miyu.
Cô bé mím chặt môi, run rẩy ngồi dậy.
Shirano Miyu (lúc bé)
Không… Không phải!
???
Vậy sao chạy đến đây một mình?
Miyu không trả lời, làm sao cô có thể nói rằng mình đang chạy trốn khỏi sự thật?
Rằng cô không muốn thừa nhận mình không có ba?
Cô bé cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, hắn nhìn cô bé một lúc lâu, rồi bỗng nhiên thở dài.
???
Thôi nào, đứng thẳng lên đi.
Cậu thiếu niên vươn tay, nắm lấy cổ áo Miyu, kéo cô bé đứng dậy.
???
Còn sống thì phải ngẩng cao đầu.
Lần đầu tiên trong đời, cô bé thấy một người còn lạc lõng hơn cả mình.
Một người có đôi mắt như thể đã mất tất cả.
Và dù không hiểu vì sao, Miyu cảm thấy… cô không còn quá cô đơn nữa.
Gió thổi tung mái tóc của hắn.
Miyu chớp mắt, hắn trông… lạ lắm.
Như một con thú hoang bị tổn thương.
Nhưng cũng giống cô, một kẻ bị bỏ lại phía sau.
Hắn nheo mắt, khoanh tay trước ngực, Miyu giật mình, cúi gằm xuống.
Shirano Miyu (lúc bé)
…Không có gì.
Cậu thiếu niên bĩu môi, rồi thọc tay vào túi áo khoác.
???
Nè, nhóc chạy ra đây làm gì? Chạy trốn à?
Miyu cắn môi, cô bé không biết phải trả lời sao. Hắn nhìn phản ứng của Miyu, rồi bật cười khẽ.
???
Ha… Đoán trúng rồi, nhỉ?
Cô bé không đáp, hắn hừ một tiếng, đá nhẹ chân vào lớp tuyết dưới đất.
???
Lũ nhóc yếu đuối như tụi bây, lúc nào cũng vậy.
Miyu ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn.
???
Lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn.
???
Bị bắt nạt thì khóc lóc.
???
Bị bỏ rơi thì tự thương hại bản thân.
???
Lúc nào cũng mong có người tới cứu.
Miyu mở to mắt, lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng, cô bé siết chặt nắm tay.
Shirano Miyu (lúc bé)
…Tôi không có chạy trốn.
???
Ồ? Vậy nhóc đang làm gì đây?
Miyu cắn môi, cô bé muốn nói gì đó.
Muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối.
Hắn thấy vậy thì cười nhạt.
Hắn xoay người, định bỏ đi.
Bước chân hắn chững lại, gió lạnh cuộn qua, mang theo hơi thở mùa đông giá buốt.
Hắn cúi xuống, nhìn Miyu chăm chú.
Miyu chớp mắt, có hơi bất ngờ, nhưng cô bé vẫn đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Shirano Miyu (lúc bé)
Miyu, Shirano Miyu.
Hắn im lặng một lúc như thể đang ghi nhớ cái tên ấy, rồi hắn nhún vai, đứng thẳng dậy.
???
Nếu cứ tiếp tục yếu đuối, nhóc sẽ mãi mãi bị người ta giẫm đạp.
Miyu không nhúc nhích, cô bé nhìn theo bóng lưng hắn.
Shirano Miyu (lúc bé)
Còn anh?
Bóng dáng phía trước hơi khựng lại.
Shirano Miyu (lúc bé)
Tên anh là gì?
Gió đông bỗng rít lên dữ dội, cô bé chỉ thấy môi hắn khẽ mấp máy, nhưng âm thanh bị gió cuốn đi mất.
Shirano Miyu (lúc bé)
"Anh ta nói gì vậy?"
Shirano Miyu (lúc bé)
Tôi không nghe... Rõ...
Nhưng khi cô bé định hỏi lại, hắn đã quay lưng, bước đi trong cơn bão tuyết, bóng hắn hòa vào màu trắng mịt mù.
Miyu đứng yên, nhìn theo thật lâu.
Tên của hắn, cô bé chưa kịp nghe rõ.
Bạn
Cô bé Miyu của năm chín tuổi từng tin rằng chỉ cần chạy thật nhanh, trốn thật xa thì có thể thoát khỏi ánh mắt khinh miệt của mọi người.
Nhưng vào ngày đông lạnh giá đó, khi gục ngã giữa tuyết trắng, cô bé đã gặp một người.
"Nếu yếu đuối, em sẽ mãi mãi bị người khác giẫm đạp."
Câu nói ấy, gió rét đã cuốn mất nửa chừng, nhưng Miyu vẫn nghe thấy. Nghe thấy bằng cả trái tim đang run rẩy của mình.
Và kể từ đó, cô không còn chạy trốn nữa.
___________________________
Tiết học Toán diễn ra trong không khí yên tĩnh.
Miyu ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, chăm chú nhìn bảng, từng nét bút chì lướt nhanh trên trang giấy.
Hàng ghế phía sau, vài học sinh thì thầm với nhau, ánh mắt liếc nhìn cô bé tóc vàng nhỏ nhắn.
Nhân vật khác
1: Cậu ấy lại đứng đầu lớp nữa à?
Nhân vật khác
2: Tất nhiên rồi, Shirano lúc nào cũng học giỏi mà.
Nhân vật khác
3: Ừm… Hồi nhỏ mình học chung với Shirano-San, cậu ấy bị trêu là đồ không có ba, lúc đó còn khóc nhiều lắm.
Nhân vật khác
2: Hồi đó là hồi đó! Giờ Shirano giỏi lắm đó nha! Ai mà trêu chọc cô ấy giờ chắc tự thấy mình đồ ngốc thôi!
Miyu vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào bài giảng. Cô bé đã quá quen với những lời bàn tán xung quanh mình.
Cô bé không muốn phụ lòng mẹ.
Cô bé càng không muốn để quá khứ nhấn chìm mình nữa.
___________________________
_Sân trường – Giờ ăn trưa_
Miyu ngồi dưới gốc cây, chậm rãi lật hộp cơm, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh mặt trời dịu nhẹ. Thế nhưng, không khí yên tĩnh chẳng kéo dài được lâu.
Nhân vật khác
1: Này, mấy cậu thấy con bé Shirano Miyu thế nào?
Nhân vật khác
2: Học giỏi thật chứ, nhưng mà phiền kinh khủng.
Nhân vật khác
3: Công nhận! Lúc nào cũng đứng nhất, làm người khác bị so sánh đến phát ghét.
Nhân vật khác
1: Ừ, mà tớ thấy nó giả tạo lắm. Ngoài mặt thì lúc nào cũng cười dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng ai biết trong đầu nghĩ gì.
Nhân vật khác
4: Chắc chỉ muốn thể hiện mình giỏi hơn người khác thôi.
Miyu dừng đũa, nhướn mày. À, lại là cái motif cũ rích này? Cô bé chậm rãi nhai miếng cơm, rồi nhàn nhã đặt hộp xuống, đứng dậy.
Miyu bước đến trước mặt đám người đang xì xào, khoanh tay, cười nhạt.
Shirano Miyu
Ôi! Không ngờ bản thân lại có đặc quyền được các cậu rảnh rỗi bàn luận đến vậy.
Shirano Miyu
Tôi nên biết ơn chứ nhỉ?
Đám kia giật bắn, mặt biến sắc như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Nhân vật khác
2: C-Cậu nghe thấy à?
Shirano Miyu
Do tôi đột nhiên ngộ ra chân lý vũ trụ, rồi bằng cách thần kỳ nào đó, mấy lời rác rưởi của các cậu tự động truyền vào tai tôi.
Không khí đông cứng. Một con quạ ở đâu đó kêu lên một tiếng đầy "đúng lúc".
Nhân vật khác
1: A-À, không có ý gì đâu, tụi tớ chỉ nói chơi thôi mà...
Shirano Miyu
Vậy để tôi cũng 'nói chơi' chút nhé.
Miyu hắng giọng, rồi hạ giọng bắt chước với cái giọng nhão nhoét đầy mỉa mai.
Shirano Miyu
'Con bé đó học giỏi quá, làm mình bị so sánh hoài, tủi thân ghê á ~'
Shirano Miyu
'Huhu, chắc nó giả tạo lắm, chứ không ai có thể tốt bụng hơn tụi mình đâu nè ~'
Miyu quay lại giọng bình thường, tặc lưỡi.
Shirano Miyu
Này, các cậu nghĩ mình là ai thế?
Shirano Miyu
Trùm cuối của hội 'học dốt nhưng sĩ diện cao' à?
Mặt đám kia chuyển từ tái mét sang đỏ bừng vì tức.
Shirano Miyu
Tôi làm sao? Tôi chỉ nói chơi thôi mà?
Shirano Miyu
Sao mấy cậu căng thẳng thế? Không phải thích nói chơi lắm sao?
Miyu nhún vai, quay đi với vẻ hoàn toàn dửng dưng.
Không phải cô chưa từng nghe những lời kiểu này, nhưng điều buồn cười nhất là đám người đó nghĩ rằng họ đủ tư cách để phán xét cô.
___________________________
Miyu chưa đi được bao xa thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.
???
Này! Cậu đợi một chút!
Miyu hơi nhíu mày, quay lại. Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai đang chạy tới, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng đôi mắt thì sáng rực đầy hứng khởi.
???
Cậu thật sự rất tuyệt!
Shirano Miyu
Cậu nói gì cơ?
???
Vừa nãy ấy! Cái cách cậu nhìn thẳng vào bọn họ rồi đáp trả ấy!
???
Trời ơi, mình chưa thấy ai ngầu như cậu luôn á!
Shirano Miyu
Cậu đúng là có gu kì lạ đấy.
???
Không đâu! Mình thật lòng nghĩ vậy mà!
Shirano Miyu
Chỉ là mình không thích lãng phí thời gian vào mấy kẻ nhạt nhẽo thôi.
???
Nhưng như thế vẫn rất tuyệt mà!
Miyu nhìn cô gái này một lúc lâu. Không có chút dè dặt hay e sợ nào trong ánh mắt ấy, chỉ có sự phấn khích và chân thành.
Shirano Miyu
Cậu không sợ à?
Shirano Miyu
Sợ bị dính vào một kẻ đáng ghét như mình.
Cô gái kia chớp mắt, rồi bỗng bật cười.
???
Ai nói cậu đáng ghét? Mình thấy cậu thú vị lắm mà!
???
Vừa thú vị vừa xinh đẹp!
Miyu hơi khựng lại. Cô bé này thật lạ. Không dè chừng, không khách sáo, cứ thế mà bước vào thế giới của Miyu như thể quen biết đã lâu.
Tachibana Hinata
À! Mình là Tachibana Hinata! Còn cậu?
Shirano Miyu
Mình là Miyu, Shirano Miyu.
Tachibana Hinata
Miyu! Cái tên đáng yêu ghê!
Tachibana Hinata
Miyu, Miyu, gọi thôi đã ngọt hết cả miệng!
Tachibana Hinata
À mà này, cậu ăn trưa một mình sao?
Tachibana Hinata
Nếu cậu không phiền thì ăn chung với mình nhé?
Shirano Miyu
Tùy cậu thôi.
Thế là, lần đầu tiên sau rất lâu, Miyu không ăn trưa một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play