Nụ Cười Ấy Thuộc Về Tôi
Chương 1: CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN KHI NẮM LÙNG ĐỤNG TRÚNG TẢNG BĂNG.
[CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN KHI NẤM LÙN ĐỤNG TRÚNG TẢNG BĂNG]
Một buổi chiều định mệnh...
Mẹ Nhạc Nhi
Con thay đồ nhanh lên, lát nữa qua nhà bác Trần chơi với mẹ.
Nhạc Nhi
Ủa? Nhà bác Trần là ai vậy mẹ?
Mẹ Nhạc Nhi
Bạn thân của mẹ đó. Mẹ với bác ấy chơi chung từ hồi đại học, mà nhà người ta dọn ra nước ngoài mấy năm rồi, giờ mới về lại đây.
Nhạc Nhi
Ồ... vậy có liên quan gì tới con không?
Mẹ Nhạc Nhi
Có chứ! Bác ấy có cậu con trai bằng tuổi con nè!
Nhạc Nhi
Vậy hả mẹ nhưng mà con với bạn nó đâu có quen biết gì nhau...
Mẹ Nhạc Nhi
Bây giờ chưa quen, qua gặp là quen!
Mẹ Nhạc Nhi
Nhưng nhị gì nữa,đi lẹ nè!
Mẹ Nhạc Nhi
Ba đang đợi ngoài xe đó
Vừa bước vào, Nhạc Nhi đã thấy một chàng trai ngồi trên ghế sofa, đọc sách, ánh mắt lạnh tanh.
Nhạc Nhi
(suy nghĩ) Ủa? Sao nhìn có vibe tổng tài vậy trời? Mà sao mấy người nhà giàu ai cũng mặt lạnh thế?
Mẹ Trần Dương
Trần Dương, ra chào hỏi nè con.
Trần Dương
Chào.
(Liếc nhìn, gật đầu nhẹ)
Nhạc Nhi
Ủa... rồi xong? Hết rồi???
Mẹ Nhạc Nhi
(vỗ nhẹ vai con) Nhìn gì mà chăm chú vậy con?
Nhạc Nhi
(cười hì hì) Dạ không có gì, con chỉ đang tự hỏi ảnh có cần bình oxy khi ở trên tầng không khí cao vậy không thôi!
đây nhé đây là lần đầu tiên mình biết chuyện mong các bạn góp ý cho mình nhé
mình sẽ giới thiệu sơ về nam nữ chính
Nữ chính: Nhạc Nhi – 1m5, đáng yêu, lầy lội, nói nhiều, não cá vàng nhưng học cũng ổn. Gia đình tạm ổn nhưng không giàu.
Nam chính: Trần Dương – 1m85, học bá, lạnh lùng, con nhà tài phiệt, không thích ồn ào.
tiếp tục truyện không biết Nhạc Nhi qua nhà Trần Dương như thế nào rồi nhỉ
CẢ PHÒNG IM LẶNG 3 GIÂY...
Mẹ Trần Dương và mẹ Nhạc Nhi nhìn nhau cười
Trần Dương
(đóng sách, đứng dậy đi thẳng lên lầu)
Mẹ Trần Dương
(gượng cười) Thằng bé nó ít nói lắm con ạ
Mẹ Nhạc Nhi
Chắc tại nó ngại đó thôi. Mà mẹ cũng thấy con với nó hợp nhau lắm đó nha~~~
Nhạc Nhi
Dạ? Mẹ vừa nói gì cơ???
[Tối hôm đó - Tin nhắn bất ngờ]
Nhạc Nhi
(đang lúc điện thoại thì có số lại nhắn tin tới)
Số lạ: [Gửi tin nhắn] Nè!! Bà ít nói lại chút được hông vậy? Ồn quá !!
Nhạc Nhi
[ Gửi tin nhắn] Ủa, ai dị???
Mà đã làm gì đâu chứ:))?
Số lạ: [Gửi tin nhắn] Trần Dương
Nhạc Nhi
Ủa?? sao tin này có số mình được vậy ta???
vậy là hai người không có số nhau nhưng tại sao Trần Dương lại biết số của Nhạc Nhi chứ???
Các bạn hãy đoán xem phần tiếp theo nhé!!
Chương 2 : NGÀY ĐẦU ĐI HỌC - BÍ ẨN BẮT ĐẦU?
[NGÀY ĐẦU ĐI HỌC - BÍ ẨN BẮT ĐẦU?]
[ Buổi sáng - Trước cổng trường]
Vừa bước xuống xe, Nhạc Nhi đã bị một chiếc xe đạp lao thẳng về phía mình.
Khởi Minh
Ê nhỏ kia, né ra!!!
Nhạc Nhi giật mình nhảy sang một bên, suýt chút nữa bị đụng trúng.
Nhạc Nhi
Ủa? Bộ ông không thấy tui đang đi bộ hả?
Khởi Minh
Tại bà đi ngay giữa đường chứ ai!
Nhạc Nhi
Tui đi đúng làn đường dành cho người đi bộ nha! Còn ông thì phi như bay vại á!!
Khởi Minh
Thôi , hông đâu có với bà nữa , trễ học rồi!!(phóng xe đi mất)
Nhạc Nhi tức giận nhìn theo, chưa kịp phản ứng thì bỗng có một cánh tay khoác lên vai mình.
Thanh Quí
Trời ơi con gái, sáng sớm mà đã gây chuyện với trai đẹp vậy hả?
Nhạc Nhi thở dài, không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Nhạc Nhi
Thanh Quí ơi , m bớt drama giùm t cái…
Thanh Quí– bạn thân LGBT của Nhạc Nhi, cũng là "bà mẹ" của cô, bật cười khúc khích.
Thanh Quí
Hông được! Chuyện của con gái tui, sao tui có thể làm ngơ chứ! Mà thằng nhóc đó cũng đẹp trai phết nha, hay là…
Nhạc Nhi
Không có 'hay là' gì hết! Tui không có hứng thú nhen!!
Thanh Quí
Chậc, uổng ghê… Mà thôi vô lớp lẹ đi, hôm nay ngày đầu đó!
Nhạc Nhi vừa bước vào lớp đã thấy bạn thân mình – Ánh Tuyết đang vẫy tay gọi.
Ánh Tuyết
Ê , Nhạc Nhi ! m ngồi cạnh t nè !!
Nhạc Nhi cười vui vẻ, đặt cặp xuống bàn thứ 3, bên cạnh Anh Tuyết, Thanh Quí thì ngồi ngay sau hai đứa, vui vẻ bày trò tám chuyện.
Khi mọi thứ tưởng chừng như bình thường, phía cuối lớp bỗng trở nên ồn ào.
bạn nữ 1
Trời ơi, Trần Dương kìa! Hôm nay trông vẫn ngầu quá!
bạn nữ 2
Học giỏi, đẹp trai, lại còn lạnh lùng nữa! Chuẩn gu t !
bạn nữ 3
nghe nói trường mình nhiều bạn nữ thích cậu ấy lắm đó ~
Nhạc Nhi tò mò nhìn theo.
Ngay lúc đó, một bóng dáng cao ráo bước vào lớp.
Là Trần Dương!
Cậu đi thẳng đến bàn gần chót, nơi luôn là "vùng trời riêng" của mình. Dù bị cả lớp chú ý, Trần Dương vẫn không thèm quan tâm, mở sách ra đọc như chẳng có ai tồn tại.
Thanh Quí liếc mắt, rồi khều Nhạc Nhi.
Thanh Quí
Mấy cô gái, có khi nào chồng tương lai của một trong số các cô không?
Nhạc Nhi
M tưởng ai cũng may mắn lọt vào mắt xanh của học bá lạnh lùng đó hả?
Thanh Quí
Thế ai đó giải thích giùm tui là tại sao hôm bữa cậu ấy lại nhắn tin cho con gái tui đi~
Ánh Tuyết
Khoan, khoan, khoan! Trần Dương nhắn tin cho Nhạc Nhi???
Nhạc Nhi
Thì… chắc là nhầm số thôi! Mà khoan đã… Ổng lấy số tui ở đâu ra chứ???
câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp
[Tiết học đầu tiên]
Nhạc Nhi đang chăm chú nghe giảng thì điện thoại rung nhẹ trong túi. Cô lén lút rút ra xem, mắt trợn tròn khi thấy tên người gửi.
Trần Dương
Đừng có nói chuyện trong giờ học.
Nhạc Nhi bùng nổ trong đầu. Cái gì??? Ổng vừa nhắn tin cho mình?
Cô lén liếc xuống phía cuối lớp, thấy Trần Dương vẫn bình thản đọc sách, như chưa từng gửi tin nhắn đó.
Lâm Mẫn – vốn nhạy bén với drama, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trên mặt Nhạc Nhi.
Thanh Quí
Ủa bà, ai nhắn cho bà vại bà? ~~
Nhạc Nhi
(nhỏ giọng): Là Trần Dương…
Ánh Tuyết
Gì??? Trần Dương nhắn tin cho m nữa???
Thanh Quí
Ủa alo? Drama gì đây? Coi chừng crush người ta rồi nha bé~
Nhạc Nhi
Crush cái đầu m á! Cậu ta chỉ nhắn có một câu cộc lốc vậy thôi! Hừ, đồ đáng ghét!
Dù nói vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhắn lại.
Nhạc Nhi
Ủa mà khoan, sao mà ông có số của tui dị ???
vài giây sau, ba dấu chấm hiện lên.
Trần Dương
Cậu cần biết làm gì?
Nhạc Nhi
Ít ra cũng phải nói một lý do chứ? Hay ông đang theo dõi tui?
Trần Dương im lặng một lúc, làm Nhạc Nhi tưởng hắn không trả lời nữa. Nhưng rồi, một tin nhắn khác lại hiện lên.
Nhạc Nhi trợn tròn mắt. Cái gì??? Sao lại liên quan tới mẹ mình?
Cô định nhắn tiếp, nhưng đúng lúc đó, giáo viên đột nhiên gọi tên cô.
Giáo viên: Nhạc Nhi, em có thể đọc tiếp đoạn này không?
Nhạc Nhi giật bắn người, vội vàng giấu điện thoại, lật sách ra, nhưng đầu óc hoàn toàn rối tung.
Nhạc Nhi
suy nghĩ (Mẹ mình? Chuyện này là sao?)
Hết chương 2 rùi nè các bạn nghĩ chương sau sẽ như thế nào? Cmt bên dưới để mình biết nhé ~~~
Chương 3: BÍ MẬT BỊ GIẤU KÍN
Sau khi tan học, Nhạc Nhi lập tức phi thẳng về nhà, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cô vừa vứt cặp xuống sofa vừa nhìn mẹ mình đầy nghi hoặc.
Nhạc Nhi
Mẹ ơi sao Trần Dương lại có số điện thoại của con?
Mẹ Nhạc Nhi, đang cắt trái cây, khựng lại một chút rồi cười nhẹ:
Mẹ Nhạc Nhi
À , hôm trước mẹ cho nó đó. Có gì sao?
Nhạc Nhi
Gì???? Sao mẹ lại tự tiện cho số con?
Mẹ Nhạc Nhi
Bác Trần nhờ thôi, sẵn tiện hai đứa làm quen nhau. Với lại, con không thấy nó quan tâm con à?
Nhạc Nhi
Quan tâm? Ổng nhắn tin sai bảo con im lặng trong giờ học mà gọi là quan tâm?
Mẹ Nhạc Nhi
Chứ bình thường nó đâu có quan tâm ai nói gì trong lớp? Mẹ thấy cũng lạ đó nha.
Nhạc Nhi
Lạ gì mà lạ mẹ! Ông đó khó ưa muốn chết, con với ổng không có liên quan gì đâu nha!
Mẹ cô chỉ cười đầy ẩn ý, nhưng không nói thêm gì.
[Tối hôm đó – Tin nhắn kỳ lạ]
Khi Nhạc Nhi đang nằm lăn lộn trên giường, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Trần Dương
Ngày mai nhớ mang theo dù.
Nhạc Nhi nhìn chằm chằm màn hình, não bộ xử lý thông tin trong vài giây.
Nhạc Nhi
Ủa? Sao tự nhiên lại nhắc tui mang dù nữa chài?
Trần Dương
Cậu mang hay không thì tùy.
Nhạc Nhi
Gì vại cha nội này!!!
Cô bực mình ném điện thoại qua một bên.
Nhưng rồi, sáng hôm sau, trời mưa thật.
Và cô… quên mang dù.
[Trước cổng trường – Trận mưa định mệnh]
Nhạc Nhi đứng nép dưới mái hiên, nhìn cơn mưa như trút nước mà than trời.
Nhạc Nhi
Trời ơi, sao không ai nói trước là mưa vậy chứ…
Bỗng, một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu cô.
Cô quay người lại, và đứng hình.
Là Trần Dương.
Trần Dương
Còn đứng đó làm gì? Đi không?
Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô vào ô. Cô đi bên cạnh, lòng rối bời.
Sao cậu ấy biết cô quên mang dù?
Và tại sao cậu ấy lại giúp cô?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play