[ Dương Kiều ] Nhà Trẻ Có Em ( Bé )
Chap 1 | 2 năm trước của em!
Pháp Kiều
Lá la là lá la *lon ton đi đến trường*
Pháp Kiều - 4 tuổi - hiện tại em đang học lớp mầm cùng với các bạn
Đăng Dương
Kiều ơii , đi từ từ thôi *đi theo sau em*
Đăng Dương - 10 tuổi - hiện tại anh đang học lớp 5 - anh lớn hơn em tận 6 tuổi
Đăng Dương là anh 2 của Kiều
Nhưng mẹ anh không phải là mẹ ruột của em
Gia đình em thiếu nợ , vừa chăm lo cho em lên tới 2 tuổi thì gia đình em đã không thể nào nuôi em thêm được nữa , nên đã nói dối với em…
Mẹ Kiều
*đang dẫn em đi chơi*
Pháp Kiều
Dạ *ngước nhìn mẹ*
Mẹ Kiều
Con ngồi ở ghế đá này chờ mẹ với ba 1 chút nhé
Mẹ Kiều
Mẹ với ba đi ra đây mua 1 chút đồ rồi sẽ quay lại đón con
Pháp Kiều
Con hong chịu đâu
Pháp Kiều
Cho con đi theo với *bĩu môi*
Mẹ Kiều
Mẹ với ba đi công chuyện chút rồi sẽ về ngay
Mẹ Kiều
*đưa cho em tờ 100k *
Mẹ Kiều
Mẹ vào mua vé cho con đi chơi công viên nhé
Mẹ Kiều
Con ở đó chờ ba mẹ
Mẹ Kiều
Ba mẹ sẽ đến rước con sau… *nói dối*
Mẹ Kiều
*nắm tay em đi lại chỗ bán vé*
Mẹ Kiều
Em ơi , lấy cho chị 1 vé trẻ em nhé
Nhân viên: dạ chị chờ chút
Nhân viên: dạ của chị đây ạ
Mẹ Kiều
Hết bao nhiêu vậy em?
Mẹ Kiều
*dẫn em vào khu vui chơi*
Mẹ Kiều
Mẹ đi chút rồi ra đây đón con *xoa đầu em*
Mẹ Kiều
*nhét số tiền còn lại vào túi quần em*
Pháp Kiều
Mẹ mau về nha *vẫy tay*
Mẹ Kiều
Ừm…mẹ sẽ về *nghẹn*
Pháp Kiều
Con yêu mẹ ạ *cười*
Mẹ Kiều
Bái bai Kiều của mẹ
Mẹ Kiều
Mẹ cũng yêu con… *rưng rưng*
Nói rồi mẹ em cũng quay lưng đi
Bỏ em ở lại trong khu vui chơi đó…
Mẹ và ba em đã bị chủ nợ gi*t ch€t rồi…
Em cứ vô tư…chả biết thế giời bên ngoài là gì
Vì em chỉ mới là đứa trẻ 2 tuổi thôi mà
Chap 2 | Nụ cười của em
Em cứ đi chơi khắp khu công viên từ trò này đến trò khác
Em vừa đi vừa ngóng ba và mẹ nhưng chả thấy họ đâu
Em cứ đi quanh khu công viên
Chơi cũng gần hết trò chơi ở đây rồi…nhưng ba mẹ của em vẫn chưa quay lại
Bỗng em mỏi chân nên đi lại ghế đá gần đó để ngồi nghỉ
Pháp Kiều
Haizz…sao ba mẹ còn chưa đến rước mình nữa
Lúc này em không còn lạc quan nữa
Em ngồi ở 1 góc khá vắng người qua lại , lâu lâu cũng chỉ có vài người
Em ngồi trong góc khóc 1 mình…
Cũng đúng thôi…vì em chỉ mới là đứa bé 2 tuổi
Không biết thế giới ngoài kia ác liệc cỡ nào , chỉ vì ba mẹ em thiếu tiền bọn chúng cách đâu mới mấy ngày thôi… mà bọn chúng đã đến tận nhà và gi*t hại bố mẹ em
Em đang ngồi trong góc gần khu công viên đó
Bỗng có 1 ai đó đứng trước mặt em
Pháp Kiều
*nhìn thấy bóng người trước mặt*
Em ngước lên , nước mắt em lăn dài trên đôi má nhỏ nhỏ xinh xinh…
Đăng Dương
*ngồi xuống đối diện em*
Đăng Dương
Bé…sao em lại ngồi đây khóc vậy?
Pháp Kiều
B-ba mẹ em đi đâu từ trưa đến giờ…hức
Pháp Kiều
E-em không biết
Pháp Kiều
Mẹ em kêu em vào khu vui chơi…hức
Pháp Kiều
Mẹ nói làm xong công việc thì sẽ đến rước em…
Pháp Kiều
Nhưng đến giờ m-mẹ vẫn chưa rước em…
Pháp Kiều
Hức…oaaaa *khóc*
Đăng Dương
Ơ thôi…em nín đi
Đăng Dương
Em nhớ nhà em ở đâu không?
Đăng Dương
Anh kêu mẹ anh đưa em về nhé?
Đăng Dương
À…*lấy trong túi ra 1 cây kẹo*
Đăng Dương
Cho em nè *đưa kẹo cho em*
Pháp Kiều
Hức…anh cho em ạ
Pháp Kiều
Dạ…em cám ơn ạ *nhận lấy bằng 2 tay*
Đăng Dương
Giỏi quá *cười*
Pháp Kiều
Hức…hức *dần nín khóc*
Pháp Kiều
Dạ *đứng dậy đi theo anh*
Đăng Dương
Em mấy tuổi rồi? *hỏi em*
Pháp Kiều
E-em ạ…em 2 tuổi
Đăng Dương
Còn nhỏ thế mà mẹ em bỏ em ở khu vui chơi này 1 mình
Đăng Dương
Nguy hiểm lắm đấy
Pháp Kiều
Mà…anh bao nhiêu tuổi rồi ạ *nhìn anh*
Đăng Dương
À…anh 8 tuổi , anh đang học lớp 3
Pháp Kiều
Vậy là anh lớn hơn em ạ *nghiêng đầu*
Đăng Dương
Em giỏi quá *khen em*
Đăng Dương
*bất giác cười với em*
Đăng Dương
Em cười đẹp lắm đó
Đăng Dương
Cười nhiều vào nha
Đăng Dương
Em cười đẹp lắm
Đăng Dương
Nếu bây giờ là ban ngày chắc em còn cười tươi chói hơn cả ánh mặt trời luôn ấy!
Chap 3 | Sự đau khổ
Anh dẫn em ra chỗ em anh gần đó cũng không xa
Mẹ Dương
Dương , nãy giờ con đi đâu vậy?
Đăng Dương
/ kể mọi chuyện lại cho mẹ nghe /
Mẹ Dương
Con tên gì? *nắm tay em*
Pháp Kiều
Dạ…c-con tên Kiều ạ
Mẹ Dương
Nhà con ở đâu? Để cô đưa con về
Mẹ Dương
Con dẫn cô đi nhé?
Đăng Dương
*nắm tay mẹ đi theo sau*
Em không nhớ đường cho lắm nhưng em vẫn về được đến nhà
Mẹ Dương
Nhà con ở trong đây hả?
Trước mắt mẹ Dương là 1 ngôi nhà lá , nằm trong 1 con hẻm tối và khá ít người qua lại
Pháp Kiều
*đi đến mở cửa*
Đập vào mắt em đó là xa*c của ba em và mẹ em
Chỉ mới là 1 đứa trẻ 2 tuổi nhưng phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình ra đi…
Em không suy nghĩ được gì…chỉ nhìn thấy ba và mẹ em đang nằm trên 1 chỗ toàn là máu…bên cạnh còn con dao mà hung thủ “xã hội đen” đã để lại
Ba mẹ em thì không còn thở nữa…có lẽ họ đã ch€t từ 5 tiếng trước
Mẹ Dương
*thấy em lâu quá chưa ra*
Mẹ Dương
Con vào cùng mẹ xem con bé có bị gì không
Thế là anh và mẹ anh đi vào bên trong con hẻm đó , trước mắt là ngôi nhà của em
Trước mắt mẹ anh là em đang nằm xuống ôm lấy xa*c của ba mẹ mình
Mẹ Dương
Con lấy điện thoại mẹ gọi cảnh sát đến đây đi…
Đăng Dương
D-dạ *lấy điện thoại gọi cho 113*
Mẹ Dương
Kiều…con ra đây với cô *kéo em ra*
Pháp Kiều
K-không…ba m-mẹ con bị làm sao vậy cô *rưng rưng*
Mẹ Dương
Kiều ngoan , ra đây với cô…
Mẹ Dương
Con không được thấy cảnh đó
Mẹ anh kéo em ra ngoài , không cho em nhìn thấy cái xa*x của ba mẹ em…
Cả 3 bị đưa đi lấy lời khai , kể lại toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ
Qua câu chuyện của em , mẹ anh thấy em không có người thân , ba mẹ em cũng đã mất…nên mẹ anh quyết định nhận em về làm con nuôi
Em còn quá nhỏ , nhưng đã trải qua 1 cú sốc như vậy…lại còn không có người thân nào ngoài ba mẹ
Sau khi lấy lời khai , thì cảnh sát cũng đưa xa*c của ba mẹ em về để chôn cất giúp cho em…còn bọn “xã hội đen” thì đang bị cảnh sát truy ngầm
Em cũng đã biết ba mẹ mình đã ch€t…sức sống của em dường như biến mất hoàn toàn
Cuộc sống sau này của em sẽ ra sao…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play