Gói Trọn Kí Ức Em Vào Trái Tim Anh.
C1
Lớp học năm ba,trường đại học Minh Nhật.
Hà Anh Tuấn
Ê Trương Dương,nghe nói hôm nay có giảng viên mới dạy môn Luật Hợp Đồng đấy ! Chắc lại là một ông thầy hói bụng phệ thôi ha.
Trương Dương
//đặt ly cafe xuống,nhìn giáo trình // Không quan tâm,cũng đâu quan tâm đến tôi.
Hà Anh Tuấn
Nhưng nghe quen quen ấy...
Hà Anh Tuấn
Hoài gì nhỉ...
Hà Anh Tuấn
Ờ Hoài Tĩnh ấy
Hà Anh Tuấn
Cậu quan tâm không ?
Trương Dương
//thình thịch // "Cái tên này khắc sâu vào tâm trí,dù cố quên mình cũng chẳng thể quên được."
Đúng lúc đó,tiếng cửa mở ra.
Một người đàn ông bước vào dáng vẻ lạnh nhạt,mái tóc đỏ được vuốt gọn gàng-chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ cấm dục đến khó tả.
Lương Hoài Tĩnh
Chào các em.Tôi là Lương Hoài Tĩnh,hôm nay sẽ phụ trách môn này.
Trương Dương
//nắm chặt tay// " Anh ấy thực sự đã quay lại sao?"
Trương Dương
" Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy có phải của anh ấy?"
Lương Hoài Tĩnh
Bạn học,em có vấn đề gì muốn hỏi sao?
Trương Dương
Không,không có.
Lương Hoài Tĩnh
Vậy chúng ta bắt đầu bài học
Giọng quen thuộc ấy vang lên đều đều bên tai như gợi nhớ về quá khứ đã lãng quên.
Quá khứ ấy thật đẹp,không nghĩ khi người kia đi du học về liền quên sạch hết. Quên cả tại sao cậu phải nghỉ học,giờ mới học tiếp được. Quên cả những tháng ngày tươi đẹp ấy.
Lương Hoài Tĩnh
Trương Dương,nếu một ngày anh quên em thì thế nào?
Trương Dương
Chắc em sẽ bỏ trốn.
Lương Hoài Tĩnh
Em nhát thế.
Lương Hoài Tĩnh
Phải hôn anh một cái mới tỉnh ha.
Trương Dương
Đồ điên,em không làm thế đâu.
Trương Dương
Vô liêm sỉ lắm.
Lương Hoài Tĩnh
haha,có đâu
Lương Hoài Tĩnh
Khá vui mà
Lương Hoài Tĩnh
Anh là người yêu em ,em ngại gì chứ
Trương Dương
Thế giờ hôn nha?
Lương Hoài Tĩnh
Được hôn lên mắt,môi cả tim anh nữa.
Trương Dương
Hứ ,đồ tham lam
Nhưng hiện tại lại tàn nhẫn như vậy. Giờ cậu dám hôn chắc?
Năm năm sau,anh ấy quay về thành giảng viên mới trường cậu.
Tay cậu siết nhẹ áo mình...
Trương Dương
"Thế nhưng...lại quên mất mình rồi."
Trương Dương
"Quên tất cả thuộc về mình,nhưng chẳng thể nào. Mình có thể ngừng yêu anh ấy..."
"Dẫu đau đến như thế,nhưng mình lại chẳng nói được lời nào,cũng chẳng buông tình yêu đó được."
Nv nữ
Thầy Hoài Tĩnh đẹp trai thật đấy
Nv nữ
Đứng gần cứ cảm giác đông cứng luôn ấy
Trương Dương im lặng lật sách cố phất lờ những lời nói kia.
Hà Anh Tuấn
//huýt vai// Cậu...quen thầy ấy à?
Hà Anh Tuấn
Phải không thế...
Hà Anh Tuấn
Tôi thấy lúc ánh mắt thầy ấy nhìn cậu.
Hà Anh Tuấn
Cậu liền thay đổi luôn.
Hà Anh Tuấn
Giống như kiểu người xưa gặp lại ấy.
Trương Dương
//cười gượng // Nhìn,nhìn lầm rồi.
Hà Anh Tuấn
Sao cậu có thể...quen biết thầy ấy chứ?
Trương Dương
"Đúng,tầm thường như tôi-sao xứng quen biết với anh ấy chứ."
Hà Anh Tuấn
Mà tôi nghe nói-thầy ấy từng bị tai nạn,mất đi một phần trí nhớ đó.
Trương Dương
//nghiến nhẹ,run khẽ// "Thì ra,anh ấy không hề cố tình quên tôi."
Trương Dương
"Mà là...quên mất tôi rồi."
Trương Dương mím môi,cố ngăn nước mắt không rơi xuống,tay siết chặt áo lại.
Trương Dương
//nghẹn ngào//" Nhưng mà...tại sao?"
Trương Dương
"Tôi lại cảm thấy...cái này còn đau hơn hết thảy mọi thứ..."
Trương Dương
//ôm lồng ngực đau đớn// "Hức...Đau đến mức...gần như không thể thở nổi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play