[Thi Tình Họa Dịch] Đừng Bắt Chị Phải Thú Tội
Giới Thiệu Nhân Vật
Vương Dịch - Cô
Vương Dịch (23 tuổi) - Chủ tịch tập đoàn WY, một người lạnh lùng, lý trí và khó đoán. Từ nhỏ, cô và em gái Vương Hiểu Giai đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, buộc phải nương tựa vào nhau mà sống. Với thế giới bên ngoài, Vương Dịch là kẻ tàn nhẫn và vô cảm, nhưng với em gái, cô là tất cả - là người chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, luôn bảo bọc và che chở. Nhưng khi Vương Hiểu Giai bị sát hại, thế giới duy nhất mà cô muốn bảo vệ cũng sụp đổ. Từ một người kiêu hãnh, cô trở thành kẻ lạc lối giữa yêu và hận, quyết tìm ra sự thật dù phải trả bất cứ giá nào… kể cả đánh mất chính mình.
Châu Thi Vũ - Nàng
Châu Thi Vũ (25 tuổi) - Bề ngoài, nàng điềm tĩnh và xa cách, nhưng sâu bên trong lại là một người luôn khát khao được yêu thương. Từ nhỏ, nàng luôn sống dưới cái bóng của chị gái tên là (...), người được gia đình yêu thương hết mực. Trước đây, nàng mang tên Châu Thi Vũ, nhưng vì một biến cố, nàng buộc phải bỏ trốn khỏi cái gia đình đó khi nàng chỉ mới 22 tuổi và xóa bỏ cái tên họ Châu. Từ đó, nàng hay tự giới thiệu bản thân là Tô An An, một cái tên không còn ràng buộc với quá khứ, nàng chỉ muốn cho những người cực kì quan trọng biết tên thật của mình, nhưng nàng làm gì còn ai gọi là người quan trọng nhỉ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ (23 tuổi) - Giám đốc tập đoàn YYQ, bạn thân nhất của Vương Dịch. Không quá lạnh lùng, tính cách ấm áp và dễ gần, là người luôn đứng phía sau lặng lẽ ủng hộ bạn mình. Tuy bề ngoài có vẻ vô tư, nhưng tận sâu trong lòng, Viên Nhất Kỳ lại mang một bí mật chẳng ai hay - một mối tình thầm lặng dành cho Thẩm Mộng Dao…
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao (25 tuổi) - Một cô gái hoạt bát, đáng yêu, tính cách dễ gần và luôn tràn đầy năng lượng. Nàng thích Vương Dịch đã được một năm và vẫn kiên trì theo đuổi, nhưng có lẽ, đó không hẳn là tình yêu mà chỉ là một sự xúc động nhất thời. Bởi lẽ, nàng đã từng được Vương Dịch cứu khỏi một đám lưu manh, và từ khoảnh khắc đó, hình bóng người kia cứ thế khắc sâu trong lòng nàng…
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai - Người em gái mà Vương Dịch thương yêu nhất, nhưng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20 vì bị sát hại. Nàng ra đi đột ngột, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng chị gái, và bỏ lại người mình yêu - Tưởng Vân… một người vẫn luôn chờ đợi trong tuyệt vọng.
Tưởng Vân
Tưởng Vân (27 tuổi) - Người yêu của Vương Hiểu Giai. Sau khi Hiểu Giai bị sát hại, cô quyết định rời khỏi nơi đầy đau thương này, bay ra nước ngoài để âm thầm điều tra sự thật. Không ồn ào, không náo động, nhưng từng bước đi của cô đều hướng về kẻ đã cướp đi mạng sống của người mình yêu...
⚠ Lưu ý: Nếu trong quá trình đọc, bạn phát hiện lỗi chính tả, chi tiết không hợp lý hoặc bất kỳ điểm nào chưa rõ ràng, rất mong bạn để lại bình luận góp ý
Mọi phản hồi đều có ý nghĩa quan trọng giúp mình hoàn thiện câu chuyện tốt hơn
Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi
Tác giả
Cảm ơn bạn đã lựa chọn đọc câu chuyện này
Tác giả
Mỗi nhân vật trong đây đều mang một phần cảm xúc chân thật, được viết nên bằng tất cả sự trân trọng
Tác giả
Mong rằng khi theo dõi hành trình của họ, bạn sẽ tìm thấy một chút đồng cảm, một chút yên bình - và có những phút giây thật ý nghĩa
Tác giả
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Chap 1
Ngày 04 tháng 06 năm XXXX
Trong không gian yên tĩnh nhưng ấm áp, Vương Dịch và Vương Hiểu Giai cùng nhau dùng bữa sáng
Bỗng nhiên, Vương Hiểu Giai lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người
Vương Dịch - Cô
"ngước nhìn Vương Hiểu Giai, giọng ấp ám" Hửm?
Vương Hiểu Giai
Chị không tính có người yêu à
Vương Dịch - Cô
"khựng lại khi đang gắp thức ăn"
Vương Dịch - Cô
"bật cười" Sao đây?
Vương Dịch - Cô
Em gái của chị muốn có anh rễ à?
Vương Hiểu Giai
"mắt long lanh" Nhưng chị cũng không thể cứ ở một mình mãi như vậy được
Vương Dịch - Cô
Tại sao lại một mình? Chị còn có em mà
Vương Hiểu Giai
Không được!
Vương Hiểu Giai
Nhỡ đâu sau này em không còn nữa thì chị biết sống với ai?
Vương Dịch - Cô
"cau mày" Dừng lại, không được nói gỡ
Vương Hiểu Giai
"cúi đầu, giọng nhỏ dần" Nhưng...em sợ
Vương Dịch - Cô
Em không cần sợ
Vương Dịch - Cô
Chị gái sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại đến Hiểu Giai của chị đâu
Vương Hiểu Giai
"cười tươi" Được, được, được!
Vương Hiểu Giai
Chỉ có chị là thương em nhất...
Vương Hiểu Giai
À không, còn có Tưởng Vân nữa~
Vương Dịch - Cô
"bật cười"
Vương Dịch - Cô
Rồi, rồi, lo ăn cơm đi cô nương
Nói rồi, cô gắp thức ăn đặt vào chén của Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Khoan đã, em thấy chị đang đánh trống lảng đó nha!
Vương Dịch - Cô
Làm gì có chứ
Vương Hiểu Giai
Nói gì thì nói, chị dù thế nào cũng phải có người yêu đi nha
Vương Hiểu Giai
Để sau này còn có người thay em chăm sóc cho chị nữa chứ
Vương Hiểu Giai
Em không thể cứ để chị chăm hoài như vầy được
Vương Hiểu Giai
Nếu chị lo không có ai chăm em, thì cứ yên tâm đi
Vương Hiểu Giai
Tưởng Vân sẽ thay chị lo cho em
Vương Hiểu Giai
Vậy nên, chị cứ thoải mái mà yêu đương đi!
Tự nhiên, Vương Hiểu Giai tuôn một tràng dài khiến Vương Dịch cũng phải hoa mắt chóng mặt
Vương Dịch - Cô
"xúc động" Em gái của chị trưởng thành rồi sao?
Vương Dịch - Cô
Giờ còn biết suy nghĩ cho chị nhiều như vậy nữa
Vương Hiểu Giai
"hất mặt đầy tự hào" Đương nhiên rồi
Vương Hiểu Giai
Em gái của Vương Dịch tỷ mà!
Vương Hiểu Giai
Nhưng mà nè, đã gọi là Vương Dịch tỷ rồi
Vương Hiểu Giai
Chẳng lẽ chị còn thua cả một đứa như em về khoản tình cảm sao?
Vương Hiểu Giai
Trong khi em đã có người yêu rồi, mà chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa!
Vương Hiểu Giai
Với lại, chị cũng là giám đốc của một công ty mà
Vương Hiểu Giai
Biết đâu sau này chị lập công ty riêng, rồi lên làm chủ tịch luôn không chừng!
Vương Dịch - Cô
Chị nghĩ là không cần thiết đâu, chị tự lo cho bản thân mình được mà
Vương Dịch - Cô
Như em nói đó
Vương Dịch - Cô
Biết đâu sau này chị làm chủ tịch, thì còn sợ thiếu cái ăn cái mặc gì nữa chứ?
Vương Dịch - Cô
Hơn nữa, chưa chắc yêu đàn ông đã hạnh phúc đâu
Vương Hiểu Giai
Trời ơi, vậy thì chị cứ yêu con gái là xong!
Vương Hiểu Giai
Đơn giản mà!
Vương Dịch - Cô
Chị cứ thấy nó… sao sao ấy
Vương Hiểu Giai
Sao là sao?
Vương Hiểu Giai
Em cũng yêu con gái nè, có bị gì đâu!
Vương Hiểu Giai
Em còn thấy hạnh phúc nữa là
Vương Hiểu Giai
Hay ý của chị là chị kì thị em chứ gì?
Nói rồi, Vương Hiểu Giai bĩu môi đầy bất mãn
Vương Dịch - Cô
Ấy ấy, nào có chứ!
Vương Dịch - Cô
Chị chỉ là đang thử đặt bản thân vào tình huống đó thôi
Vương Dịch - Cô
Chứ với chị, chuyện này bình thường mà
Vương Dịch - Cô
Mà còn là em gái của chị nữa, thì lại càng bình thường hơn
Vương Dịch - Cô
Đừng giận chị nha!
Cô đúng là một người chị cưng chiều em gái hết mực
Vương Hiểu Giai
"gật đầu" Không giận, tuyệt đối không giận!
Vương Hiểu Giai
Nhưng nói trước nha, chị thế nào cũng phải có người yêu đó!
Vương Dịch - Cô
"thở dài" Haiz… Được rồi!
Vương Dịch - Cô
Chị không đem anh rể về cho em thì cũng sẽ cố gắng đem chị dâu về vậy
Vương Dịch - Cô
Thôi, đừng nói về chủ đề này nữa
Vương Dịch - Cô
Lo ăn nhanh đi, chị sắp trễ giờ làm rồi!
Ăn xong, cô thu dọn rồi chuẩn bị đồ để đi làm
Vương Hiểu Giai
"ra tận cửa, đứng đó tiễn cô đi làm"
Vương Dịch - Cô
Chị đi làm đây nha
Vương Hiểu Giai
"gọi cô" Chị, khoan đi đã!
Vương Hiểu Giai
"dang tay" Ôm em một cái rồi hãy đi!
Vương Dịch - Cô
"cười" nhõng nhẽo quá đó nha
Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Hiểu Giai
Ở trong lòng cô, Vương Hiểu Giai nhỏ giọng nói
Vương Hiểu Giai
Hôm nay đi làm về, chị nhớ mua bánh kem cho em đó nha!
Vương Hiểu Giai
"rời ra khỏi cái ôm"
Vương Dịch - Cô
Vị dâu như mọi khi đúng không?
Vương Hiểu Giai
"giơ ngón cái" Chính xác!
Vương Dịch - Cô
Được, chị hứa
Vương Hiểu Giai
Móc nghéo đi, có vậy em mới tin!
Vương Dịch bật cười, đưa tay móc nghéo với Vương Hiểu Giai
Vương Dịch - Cô
Rồi, móc nghéo!
Vương Dịch - Cô
Chị đâu có nuốt lời bao giờ
Vương Hiểu Giai
Rồi đó, hứa nha!
Vương Dịch - Cô
Vậy chị đi làm thật đó nha
Vương Hiểu Giai
Dạ, chị đi làm đi… nhớ về sớm đó nha!
Vương Dịch - Cô
"vẫy tay" bye bye
Vương Hiểu Giai
"vẫy tay lại" chúc chị đi làm vui vẻ!
Sau đó, cô bước ra khỏi nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Vương Hiểu Giai
"thở dài, giọng đầy chán nản" Haiz… lại phải ở nhà một mình nữa rồi
Vương Hiểu Giai
Tưởng Vân hình như giờ này cũng đi làm rồi thì phải…
Vương Hiểu Giai
Aaa… chán quá đi mà!
Nói xong, Vương Hiểu Giai thở dài rồi quay lưng bước lên cầu thang
Chap 2
Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang, Vương Hiểu Giai chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
Nghĩ rằng Vương Dịch quên đồ nên quay lại lấy, cô liền chạy ra mở cửa
Vương Hiểu Giai mở cửa, miệng vừa cất lời
Vương Hiểu Giai
Chị để quên...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô bỗng khựng lại
Bởi vì người đứng trước cửa không phải chị gái cô - Vương Dịch
Mà là một người phụ nữ xa lạ
Dù vậy, gương mặt cô ta lại vô cùng xinh đẹp
Vương Hiểu Giai
Xin hỏi, cô tìm ai vậy?
?
Vào nhà trước đi, rồi chúng ta nói chuyện sau
Vương Hiểu Giai
À...được thôi
Vương Hiểu Giai
"đóng cửa lại"
Vương Hiểu Giai
Mời cô ngồi
?
"ngồi xuống đối diện với Vương Hiểu Giai"
Vương Hiểu Giai
Mà...chúng ta có quen nhau sao
?
Chúng ta chưa từng gặp, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô
Vương Hiểu Giai
Có chuyện gì sao?
Hơi lo lắng, Vương Hiểu Giai lén thò tay xuống dưới gầm bàn, cố gắng nhắn tin cho Tưởng Vân mà không để lộ sơ hở
Vương Hiểu Giai
💬: Tưởng Vân, khi nào xong việc thì qua nhà em liền nha
?
Cô là Vương Hiểu Giai đúng không
Vương Hiểu Giai
Phải, nhưng tại sao cô lại biết tôi?
Vương Hiểu Giai
"Sững người" Cô nói gì cơ?
Vương Hiểu Giai
Mà chuyện cô thích Tưởng Vân thì liên quan gì đến tôi?
Vương Hiểu Giai
Sao cô lại tìm tôi?
?
Vì cô chính là người yêu của Tưởng Vân
?
Cô khôn hồn thì tránh xa chị ấy ra
?
Nếu không đừng trách tôi không cảnh báo trước
Vương Hiểu Giai
Chị ấy là người yêu của tôi, tại sao tôi phải tránh?
?
Tất cả là tại cô nên chị ấy mới không quan tâm đến tôi
?
Tôi thích chị ấy ba năm...
?
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt
?
Trong khi điều tôi cần là tình yêu của chị ấy
?
Tình yêu đó lại dành cho cô!
?
"quát" CHÍNH CÔ ĐÃ CƯỚP MẤT TƯỞNG VÂN CỦA TÔI!
Vương Hiểu Giai
"bức xúc” Tôi cướp của cô khi nào?
Vương Hiểu Giai
Tôi yêu Tưởng Vân, chị ấy cũng yêu tôi
Vương Hiểu Giai
Vậy thế nào gọi là cướp?
?
NẾU KHÔNG CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA MÀY, THÌ NGƯỜI CHỊ ẤY YÊU ĐÃ LÀ TAO RỒI!
?
MÃI MÃI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MÀY!
Vương Hiểu Giai
Cô muốn nói gì cũng được
Vương Hiểu Giai
Nhưng sự thật không thay đổi - người Tưởng Vân yêu là tôi
Vương Hiểu Giai
Nên mời cô ra khỏi nhà tôi
Giọng hét vang lên trong đêm tối, mang theo sự uất ức tột cùng
Bàn tay cô ta run rẩy, hơi thở dồn dập
Trong khoảnh khắc đó, dường như lý trí đã bị cảm xúc lấn át hoàn toàn
Cô ta nắm chặt con dao giấu trong tay áo, bước từng bước tiến về phía Vương Hiểu Giai
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm chiếc váy của cả hai khẽ lay động
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Vương Hiểu Giai nhận ra điều bất thường
Cô lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống
Vương Hiểu Giai
Cô định làm gì?
Chỉ có một cái nhìn đầy căm hận và lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn
Cơn đau nhói lên nơi bụng
Vương Hiểu Giai mở to mắt, cảm nhận hơi ấm đang dần chảy ra khỏi cơ thể mình
Cô cúi xuống, thấy bàn tay đối phương vẫn còn nắm chặt cán dao, hơi run rẩy nhưng không có ý định rút ra
Giọng nói bị chặn lại bởi cơn đau nhói thứ hai
Vương Hiểu Giai
"cảm nhận cơ thể mình lạnh dần đi"
Vệt máu đỏ sẫm đang loang rộng nơi bụng
Cơn đau quặn thắt khiến đôi chân cô khụy xuống, bàn tay run rẩy bám lấy vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra kẽ tay
?
Tại sao… tại sao mày cứ phải xuất hiện chứ?
Giọng nói nghẹn lại trong tiếng mưa
Đôi mắt người đối diện đỏ hoe, hơi thở nặng nề
Cô ta siết chặt con dao trong tay, ánh mắt tràn đầy sự hỗn loạn
Vương Hiểu Giai
"cố gắng ngẩng đầu lên, hơi thở yếu ớt"
Vương Hiểu Giai không còn sức để tranh luận nữa
Toàn thân cô như mất hết cảm giác, chỉ còn lại cơn lạnh bao trùm
Vương Hiểu Giai
Cô… sẽ không thoát được đâu...
Vương Hiểu Giai
Dù cho... có giết tôi đi... chăng nữa, thì... Tưởng Vân cũng sẽ... không bao giờ... yêu cô
Đôi mắt cô ta tối sầm lại
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính cô ta cũng nhận ra bản thân đã làm gì
Một thoáng hoảng loạn lướt qua trên gương mặt
?
Nhưng không sao, nếu tao không có được Tưởng Vân...
?
Thì bất cứ kẻ nào cũng không có quyền có được chị ấy
Nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi
Máu vương trên sàn nhà, mùi tanh nồng xộc vào không khí
Cô ta lùi lại một bước, nhìn xuống bàn tay mình đang run rẩy
Một tiếng động nhỏ vang lên
Là gió thổi làm cánh cửa sổ khẽ đập vào tường
Cô ta nhìn Vương Hiểu Giai một lần cuối rồi xoay người bỏ chạy
Bước chân vội vã vang vọng trong đêm tối
Bỏ lại phía sau một không gian hỗn loạn với máu và một cơ thể đang dần mất đi sự sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play