Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Không Chạm Tới

mỗi ngày đều là cơn ác mộng

group chat lớp 11A1
Hải Đăng
Hải Đăng
@ trịnh nguyên: sáng nay mày không chào bọn tao à
phan dũng
phan dũng
haha chắc nó chui vào góc nào đấy khóc rồi
quốc vinh
quốc vinh
thôi nào tha cho nó đi nhìn nó cũng tội nghiệp
Hải Đăng
Hải Đăng
cái thứ rác rưởi như nó thì tội gì. Đợi đến lớp xem tao xử nó thế nào
quốc vinh
quốc vinh
haiz em chịu đại ca rồi đó
sáng hôm đó trước cổng trường
Trịnh Nguyên đứng trước cổng trường, mắt nhìn xuống đất. Hơi thở của cậu khẽ run rẩy khi nhìn thấy nhóm Hải Đăng đang đứng chờ sẵn
Cậu có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy đi đâu?
Bước chân nặng nề, cậu cúi gằm mặt, cố gắng đi thật nhanh qua nhóm người đó. Nhưng như dự đoán, Hải Đăng đã kịp bước ra chặn đường cậu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đi đâu mà vội thế? Chưa chào hỏi bọn tao mà
Trịnh Nguyên nắm chặt quai balo, không nói gì
phan dũng
phan dũng
Bộ mày câm hả? Hay khinh bọn tao?
Một cú đẩy mạnh vào vai khiến Trịnh Nguyên loạng choạng. Quốc Vinh đứng phía sau im lặng nhìn.
quốc vinh
quốc vinh
thôi nào muộn học rồi đấy
Hải Đăng cười nhạt, nhưng cũng lùi lại, vỗ vỗ vai Nguyên đầy vẻ cảnh cáo.
Hải Đăng
Hải Đăng
tao nể mày hôm nay còn dám đi học đấy. Nhưng coi chừng, rác rưởi như mày không có quyền yên ổn đâu.
Trịnh Nguyên vẫn im lặng. Cậu cúi đầu, đi nhanh vào lớp, mặc kệ sau lưng vang lên những tiếng cười nhạo báng.
aniee:))
aniee:))
huhu tội em bé của tuôiii😭
trong lớp học
Cậu ngồi ở góc cuối lớp, nép mình sát cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhưng chẳng thể làm ấm lòng cậu.
trịnh nguyên
trịnh nguyên
...
lâm khang
lâm khang
ê? cậu ổn ko
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Trịnh Nguyên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Lâm Khang.
lâm khang
lâm khang
Bọn nó lại kiếm chuyện với cậu à?
trịnh nguyên
trịnh nguyên
ừm

tiếp chương

Lâm Khang thở dài. Cậu ngồi xuống cạnh Nguyên, nhẹ giọng nói
lâm khang
lâm khang
Sao cậu cứ để yên cho bọn nó bắt nạt vậy?
Trịnh Nguyên cười nhạt, không phải kiểu vui vẻ mà là kiểu cam chịu.
trịnh nguyên
trịnh nguyên
nếu tớ phản kháng, bọn nó sẽ càng thích thú hơn thôi.
Lâm Khang nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên tóc Nguyên:3
lâm khang
lâm khang
Sau này có chuyện gì, hãy nói với tớ. Được không?
Trịnh Nguyên hơi sững lại, không quen với sự dịu dàng này nhưng rồi cậu chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ, lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình
tan học trên đường về nhà
Trịnh Nguyên đi dọc con phố nhỏ, hai tay đút túi áo, đầu cúi thấp hôm nay vẫn như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi nhưng lần này, một người lặng lẽ đi bên cạnh cậu
lâm khang
lâm khang
nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về
trịnh nguyên
trịnh nguyên
không cần đâu
lâm khang
lâm khang
nhưng tớ muốnn!!
Trịnh Nguyên quay sang nhìn Lâm Khang cậu ấy điềm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định
Trước đây, chẳng ai chủ động đi cùng cậu cả hai người bước đi trên con phố, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Trịnh Nguyên không nói gì, nhưng lòng cậu có chút ấm áp có lẽ, có ai đó bên cạnh cũng không tệ.
hết chương 1 ời cta qua chương hai nhé
aniee:))
aniee:))
hihi hình như chat nch vs nhau ít nhỉ
aniee:))
aniee:))
chương sau tớ sẽ rút kinh nghiệm nhé?
aniee:))
aniee:))
cám ơn đã đọc tới đâyyy
aniee:))
aniee:))
aligato~~~
trịnh nguyên
trịnh nguyên
chưa hết chữ để qua chương khác nên thêm tí gi đó cho cuti nho
aniee:))
aniee:))
ơ;-;
lâm khang
lâm khang
*xoa đầu trịnh nguyên*
trịnh nguyên
trịnh nguyên
*nhìn*
lâm khang
lâm khang
cậu ít nói quá đó:<<
trịnh nguyên
trịnh nguyên
kệ tớ😠
lâm khang
lâm khang
hehe cậu đáng iu quá rồiiii
aniee:))
aniee:))
được gòi đó nhaaaa:)))
trịnh nguyên
trịnh nguyên
haha
lâm khang
lâm khang
haha
aniee:))
aniee:))
😠😠😠😠

chương 2:vết nức đầu tiên

Hôm sau, khi Trịnh Nguyên bước vào lớp, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người xung quanh cười khúc khích, ánh mắt chế giễu chĩa thẳng vào cậu. Trên bảng đen, những dòng chữ đỏ chói nổi bật: "Thằng rác rưởi!" "Đồ bệnh hoạn!" "Mày nên chết đi!" Trịnh Nguyên đứng chết trân tại chỗ. Cậu nghe tiếng Hải Đăng cười khẩy phía sau.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mày nổi tiếng quá nhỉ Trịnh Nguyên?
*Tiếng cười vang lên khắp lớp* Lâm Khang bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt cậu ấy lập tức sa sầm.
lâm khang
lâm khang
ai làm chuyện này?
*im lặng*
Lâm Khang siết chặt nắm tay rồi cậu bước đến, cầm khăn lau sạch bảng
lâm khang
lâm khang
đây không phải là chuyện đáng để cười
*Nhưng những tiếng cười vẫn tiếp tục* Trịnh Nguyên cúi đầu, siết chặt vạt áo. Cậu muốn trốn khỏi nơi này sau giờ học, cậu lặng lẽ đi ra phía sau trường. Cậu không muốn về nhà, không muốn đối diện với ai cả lâm Khang tìm thấy cậu, ngồi xuống bên cạnh.
lâm khang
lâm khang
cậu không sao chứ
trịnh nguyên
trịnh nguyên
tớ không sao
lâm khang
lâm khang
cậu nói dối dở thật
trịnh nguyên
trịnh nguyên
hả ý cậu là sao
lâm khang
lâm khang
người cậu đang run hết cả lên kìa
trịnh nguyên
trịnh nguyên
hả...
lâm khang
lâm khang
*đặt tay lên vai trịnh nguyên* không sao có tớ đây rồi
trịnh nguyên
trịnh nguyên
ừm từ đó đến giờ chỉ có cậu là tốt với tớ
lâm khang
lâm khang
ừm bởi vì cậu là bạn của tớ mà
từ phía sau có ai đó đang tiến đến
onlie
onlie
ú òa
olivia
olivia
này
là cặp chị em sinh đôi olivia và onlie
olivia
olivia
trịnh nguyên cậu có sao không
onlie
onlie
ừm tớ thấy bọn họ thật quá đáng
trịnh nguyên
trịnh nguyên
tớ không sao
onlie
onlie
hừm tớ sẽ dạy cho tên hải đăng ấy 1 trận
olivia
olivia
em sẽ phụ chịi
lâm khang
lâm khang
có ổn kh vậy
onlie
onlie
haha cậu quên rồi sao cậu ta là em họ của tớ đấy
olivia
olivia
ừm ừm:Đ
olivia
olivia
tớ sẽ dạy lại cậu ta
trịnh nguyên
trịnh nguyên
tớ cám ơn
onlie
onlie
hehe~~
olivia
olivia
:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play