[CapRhy] Thế Thân Vô Giá
chap 1
Lửa cháy ngùn ngụt, nuốt trọn cả tòa nhà. Sức nóng bủa vây, khói đen cuộn lên, nghẹt thở.
Quang Anh nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu dần. Cậu nhìn thấy bóng dáng của hắn—Đức Duy, người mà cậu yêu đến khờ dại—đang lao vào giữa biển lửa. Trong giây lát, trái tim cậu thắt lại, tưởng rằng hắn sẽ đến cứu mình...
Hoàng Đức Duy
//bế Tô Lan//
Tô Lan
N-nóng nóng qu-//ngất đi//
Hoàng Đức Duy
TÔ LAN À!!//chạy nhanh ra ngoài//
Hắn chạy đến, ôm chầm lấy một người khác—Tô Lan, người mà hắn yêu nhất. Không một lần quay đầu, không một lời do dự.
Quang Anh bật cười, nhưng giọng cười bị lửa nuốt trọn.
Nguyễn Quang Anh
"Thì ra, ngay cả lúc cận kề cái chết, anh vẫn không chọn tôi."
Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, mang theo cả một tình yêu đã chẳng còn gì để níu giữ.
Cậu cố gắng kéo lê thân xác đang dần kiệt quệ của mình
Mùi khói ám vào phổi, sức nóng dần rút đi, nhưng cái lạnh lẽo trong tim Quang Anh mới thực sự giết chết cậu. Cơn đau lan khắp cơ thể, mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ. Cậu biết mình không qua khỏi.
Tiếng còi xe cứu hỏa văng vẳng. Có ai đó đang gọi tên Đức Duy. Quang Anh cố mở mắt, nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là bóng lưng của hắn—hắn đang quỳ xuống bên cạnh Tô Lan, khuôn mặt đầy lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Cứu cô ấy trước! Mau lên!
Giọng nói hốt hoảng vang lên, nhưng nó không dành cho cậu.
Bàn tay cậu run rẩy vươn ra, yếu ớt đến mức chẳng ai để ý. Cậu muốn gọi hắn, nhưng cổ họng khô rát, chẳng thể phát ra âm thanh.
Một giây trước khi nhắm mắt, cậu thấy Đức Duy ôm chặt Tô Lan, ánh mắt ngập tràn đau đớn, như thể mất đi cả thế giới.
Nguyễn Quang Anh
"Còn tôi thì sao?" //cười nhạt//
Cậu cũng là con người, cũng biết đau, nhưng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu cả.
Quang Anh muốn cười, nhưng lại cảm thấy mặn chát nơi khóe môi.
Nguyễn Quang Anh
"Thì ra, đến phút cuối cùng, thế thân cũng chỉ là thế thân.."
Nước mắt hòa lẫn với tro bụi. Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.
bình chữa cháy🧯
//xịt xịt//
chap 2
Nguyễn Quang Anh
Alo, ai vậy ạ? //ôm đầu//
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
QUANG ANHH, MÀY ĐANG Ở ĐÂU //hét vào điện thoại//
Đặng Thành An
ĐỊNH BÙNG KÈO À?
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
TRẢ LỜI ĐI CHỨ
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
ALOOOO
Nguyễn Quang Anh
//cúp máy//
Nguyễn Quang Anh
aiss cái gì vậy trời?
Nguyễn Quang Anh
HẢ??! MÌNH CHƯA CHẾT? //mở to mắt//
Cậu bật dậy khỏi giường, vội vàng kiểm tra lại cuộc gọi. Tin nhắn từ Pháp Kiều vẫn tinh tinh liên hồi trong gr chung
Quang Anh không trả lời, mắt cậu dán vào màn hình điện thoại. Những tin nhắn này... quen thuộc đến lạ. Cậu kéo lịch sử chat lên xem ngày.
Nguyễn Quang Anh
2023??! //khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
quay về 2 năm trước? aiss nhức đầu quá //vò đầu//
Tay cậu siết chặt điện thoại. Cơn đau kiếp trước khiến cậu choáng váng. Tim đập thình thịch. Cậu đã thực sự quay lại quá khứ. Lại còn đúng cái năm mà Đức Duy và cậu quen nhau.
Điện thoại cậu lại rung lên. Nhưng lần này không phải Pháp Kiều.
[Quang Anh– Đức Duy]
[17:33]
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Mai 7h qua đón anh.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Đừng có quên.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó. Trước đây, mỗi lần Đức Duy nhắn, cậu đều vội vàng trả lời ngay. Nhưng bây giờ, nhìn những dòng chữ này, cậu chỉ thấy buồn cười.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa.
Chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng lên.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Anh đang đùa gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Em đã nói mai qua đón.
Quang Anh cười nhạt. Hắn vẫn như thế, luôn ra lệnh cho cậu, chưa từng hỏi cậu có muốn hay không.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Không đùa! Tôi nghiêm túc.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Đức Duy, từ nay tôi sẽ không chạy theo em nữa.
Lần này, tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy hồi âm. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở hắt ra.
[Group Chat – Cục nợ Hiphop]
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
Pháp Kiều: Ủa Quang Anh? Bộ chia tay Đức Duy rồi hả?
Đặng Thành An
Thành An: Thật không?
Đặng Thành An
Thành An: Chẳng phải hai người dính nhau như sam sao? //bỡn cợt//
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Ừ
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
Pháp Kiều: Mày nói cái gì??!
Đặng Thành An
Thanh An: Nghiêm túc?
[Quang Anh – Đức Duy]
[23:10]
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Anh nói vậy là có ý gì?
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: Trả lời em!
Quang Anh không biết thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy đã thấy tin nhắn từ hắn-Đức Duy
Quang Anh nhìn tin nhắn đến, chỉ cười khẩy, rồi… tắt nguồn điện thoại.
Lần này, đến lượt hắn nếm thử cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Nguyễn Quang Anh
"Chúc may mắn! Đức Duy" //ném điện thoại lên giường//
bình chữa cháy🧯
//xịt xịt//
bình chữa cháy🧯
Thoại gì h nhể🧯
chap 3
Tô Lan
C-chúc cậu buổi trưa vui vẻ //đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
"Mới trưa đã gặp vong" //đọc sách//
Tô Lan
Quang Anh, t-tớ xin lỗi..//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
"Phiền quá.."
Tô Lan
Tại tớ mà cậu với Đức Du-
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu //cắt ngang//
Nguyễn Quang Anh
"Tưởng mình cô biết diễn à?"
//cười mỉm đưa tay ra//
Tô Lan
Cậu không giận tớ ch-
Nguyễn Quang Anh
Tớ không để tâm đâu //chặn họng//
Nguyễn Quang Anh
//ghé sát tai// Diễn tệ quá, lần sau diễn đạt hơn nhé
Tô Lan hướng ánh mắt ngấn nước nhìn Đức Duy, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng hắn không để ý, mắt vẫn dán chặt vào cậu không nói câu nào.
Cậu cũng theo hướng đó nhìn lại, chạm phải ánh mắt hắn
Cậu cười mỉm đáp lại hắn rồi quay người qua An
Nguyễn Quang Anh
Gíp, đi ăn không?
Đặng Thành An
Ở đây nhìn vong diễn.. NGỨA MẮT
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
Mẹ đi vớiiii //nắm đầu An//
Đặng Thành An
Bà cố ơi bà cố
Mặt Tô Lan hiện rõ vẻ khó chịu vì bị bơ. Cô ta tiến đến chỗ Đức Duy...
Tô Lan
Mình đi ăn chung đi
Tô Lan đắc ý nghĩa mình đã thắng, nhưng ả đâu biết.. Đức Duy chỉ đang kiếm cớ nói chuyện với Quang Anh mà thôi.
Ả vẫn không mảy may lời xì xầm bàn tán mà khoác tay Đức Duy tới canteen.
???
Người này giống Quang Anh vậy
???
Nghe nói là hoa khôi khối trên đấy.
???
Sao lại đi với Hoàng thiếu nhỉ?
???
Có tin đồn tên họ Nguyễn kia là thế thân đấy..
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
Bọn mày thấy không?
Đặng Thành An
Chưa mù //liếc mắt qua//
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
Xà nẹo xà nẹo thấy ớn
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ
[All]
TRONG ĐẦU MÀY CÒN GÌ NGOÀI ĐỒ ĂN KHÔNG??!
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi //lấy đồ ăn bịt miệng//
Nguyễn Thiện Pháp - Pháp Kiều
ụ á ằng ồn
Bỗng cậu bị một lực mạnh kéo đi… ĐỨC DUY? Hắn bỏ lại Tô Lan bơ vơ đứng đó với những lời bàn tán. Ả tức đỏ mặt, như chỉ 1 giây nữa sẽ òa lên khóc. Pháp Kiều và Thành An cũng đơ mặt, chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã bị kéo đi.
Lực kéo khiến tay cậu đau rát, cậu phải cố hết sức mới gạt được tay hắn ra.
Nguyễn Quang Anh
Bỏ anh ra //gạt tay//
Hoàng Đức Duy
Tại sao không trả lời tin nhắn?
Hoàng Đức Duy
Anh nhắn vậy là có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
"Để tôi cho cậu thấy, thế nào là diễn."
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à...//rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
A-anh anh đừng khóc //luống cuống//
bình chữa cháy🧯
//xịt xịt//
bình chữa cháy🧯
cắt cắt CẮTTTT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play