Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết [BH]
Chương 1
Tại một căn phòng nhỏ ,có một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo ấy
Khương Dư Linh
ủa đây là đâu
Khương Dư Linh
Sao toàn là một màu trắng vậy nè
Khương Dư Linh
Mình nhớ là mình đang lái xe đi họp mà
hệ thống 103(tiểu bạch )
chủ nhân người tỉnh rồi
Khương Dư Linh
ủa con thỏ nè
Khương Dư Linh
Dễ thương quá đi nè *ôm *
hệ thống 103(tiểu bạch )
Chủ nhân xin hãy tự trọng*ngại *
Khương Dư Linh
Em dễ thương quá đi à *vuốt ve bộ lông *
Khương Dư Linh
ủa mà em là ai sao có thể nói chuyện được
hệ thống 103(tiểu bạch )
Em là tiểu hệ thống 103
hệ thống 103(tiểu bạch )
Em là hệ thống mới sinh ra
hệ thống 103(tiểu bạch )
đúng vậy
hệ thống 103(tiểu bạch )
Chị ở thế giới thật đã chết vì tai nạn giao thông rồi
hệ thống 103(tiểu bạch )
Vì chị làm rất nhiều chuyện tốt nên mới được cho xuyên không để sống một cuộc đời mới
hệ thống 103(tiểu bạch )
Cũng như một phần an ủi cho số phận của chị
Khương Dư Linh
Vậy chị xuyên không vào đâu
Khương Dư Linh
chị không thích làm nữ chính đâu
hệ thống 103(tiểu bạch )
ủa alo
hệ thống 103(tiểu bạch )
Ai cũng muốn xuyên làm nữ chính
hệ thống 103(tiểu bạch )
có mình chị lại không muốn
Khương Dư Linh
Tại mắc đi yêu đương với nam chính mệt lắm
Khương Dư Linh
Thà làm vai nào quần chúng cũng được
Khương Dư Linh
Sống an nhàn được rồi
hệ thống 103(tiểu bạch )
thôi được rồi em sẽ nghe theo ước muốn của chị
hệ thống 103(tiểu bạch )
Chị khi gặp nguy hiểm có thể gọi em
Khương Dư Linh
chị có thể gọi em là tiểu bạch không
hệ thống 103(tiểu bạch )
được thưa chủ nhân
trước mắt của cô xuất hiện một luồng ánh sáng trắng chói mắt khiến cô phải nhắm mắt lại ,khi mở mắt ra thì lại thấy bản thân đang nằm ở trong bệnh viện
Khương Quân Nam
tỉnh rồi sao
Một giọng nam trầm kèm theo là sự lạnh lùng trên khuôn mặt ấy ,mái tóc của anh ta có màu trắng ,anh ta đang đứng ở cạnh cửa sổ nhìn về hướng của tôi
Khương Dư Linh
*nghiên đầu* anh là ai ?
Vẻ mặt của anh ta hiện lên một sự bất ngờ nhưng nhanh chống lại trở về sự lạnh lùng vốn có của nó mà nói
Khương Quân Nam
Em đang muốn dở trò gì nữa đây Khương Dư Linh
Khương Dư Linh
"ê hệ thống anh ta là ai vậy "
hệ thống 103(tiểu bạch )
"em quên mất để em truyền thông tin về các nhân vật cho chị"
Anh ta vẻ mặt có chút kinh ngạc vì tôi gọi anh ta là anh tư vì trước giờ tôi không chịu thừa nhận anh ta là anh trai của mình ,luôn câm ghét anh ta
Khương Quân Nam
em vừa gọi tôi là gì
Khương Dư Linh
Gọi là anh tư *ngây ngô*
Lúc bấy giờ tôi mới thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt ấy của anh ta ,anh ta vui mừng mà nắm lấy tay tôi , trông anh ta như là một đứa trẻ vừa được cho kẹo mà vui mừng vâyh
Khương Quân Nam
Cuối cùng em cũng chịu nhận anh là anh trai rồi *hạnh phúc*
Khương Dư Linh
*cười tươi*
Khương Dư Linh
Nhưng em muốn về nhà
Khương Dư Linh
ở đây ngột ngạc quá đi ạ
Khương Quân Nam
Nhưng em chỉ mới tỉnh lại
Khương Quân Nam
Cần phải theo dõi thêm
Khương Dư Linh
đi mà anh tư *mếu máo*
Khương Quân Nam
Hự... được được
Khương Quân Nam
Cho về nhà nhé
Khương Quân Nam
"em ấy dễ thương quá khó cưỡng lại được"
Khương Dư Linh
Hihi anh tư là tốt nhất
Khương Quân Nam
*xoa đầu+cười dịu dàng* vậy sao
Chương 2
tôi được Quân Nam cho xuất viện,anh chở tôi về Khương gia, trên đoạn đường từ bệnh viện về nhà thì anh cứ cách 5 phút lại hỏi tình trạng sức khỏe của tôi . Anh dường như lo lắng sợ tôi lại thấy không khoẻ,quả thật là tôi thấy có chút quạo khi bị hỏi quài về một vấn đề nhưng dù sao anh cũng là lo lắng cho tôi nên cũng không trách anh được
Một lúc sau cuối cùng cũng đến nơi , anh xuống xe và mở cửa cho tôi ,anh cẩn thận mà dùng chiếc ô để che nắng sợ tôi bị nắng .
Hành động ân cần ấy của anh làm với tôi điều khiến cho đám người làm kia một phá kinh ngạc ,vì họ biết trước giờ anh luôn lạnh lùng đối với tôi và cả hai cũng không mấy thân thiết như vậy
Anh đưa tôi vào nhà , vừa vào thì đã xuất hiện một cô gái có khuôn mặt non nớt chạy lại ôm lấy tay của anh mà nói
Khương Tô Yến(con nuôi )
Anh Tư mừng anh về *cười*
Khương Tô Yến(con nuôi )
"sao anh ấy lại đi chung với cô ta chứ"
Khương Quân Nam
Hôm nay em không học sao Yến *xoa đầu*
Khương Tô Yến(con nuôi )
Dạ không ạ
Khương Tô Yến(con nuôi )
hôm nay được trống tiết một hôm
Tôi đứng đó như kẻ vô hình giữa hai người họ , anh kẻ quay sang mà nói với tôi về cô gái trước mặt
Khương Quân Nam
đây là Khương Tố Yến là em gái em
Khương Dư Linh
*khẽ gật đầu*
Khương Tô Yến(con nuôi )
anh tư ơi
Khương Tô Yến(con nuôi )
anh về thật đúng lúc
Khương Tô Yến(con nuôi )
Khi nãy anh Ba kiếm anh để bàn công việc
Khương Quân Nam
được rồi anh biết rồi
Khương Quân Nam
Vậy em đưa Dư Linh về phòng nghỉ ngơi giúp anh nhé
Khương Tô Yến(con nuôi )
Dạ được ạ
Sau khi anh rời đi hẳn thì cô ta trở mặt mà lên giọng nói với tôi
Khương Tô Yến(con nuôi )
Cô là cái thá gì mà dám lại gần anh tư
Khương Tô Yến(con nuôi )
Cô chỉ là đứa con bị thất lạc mà thôi
Khương Tô Yến(con nuôi )
Từ nhỏ tôi được họ cưng chiều yêu thương cô muốn đấu với tôi sao
Khương Tô Yến(con nuôi )
Thật là nực cười
Khương Dư Linh
"hoá ra là một cô con gái nuôi"
tôi chả thèm để tâm đến cô ta mà định rời đi thì cô ta kéo tôi lại rồi tự ngã xuống đất rồi khóc to lên
Khương Tô Yến(con nuôi )
Hức... hức em biết chị không thích em
Khương Tô Yến(con nuôi )
Nhưng... nhưng sao lại hức...đánh em
Khương Dư Linh
tôi đánh cô ?
Khương Dư Yên
Em lại bắt nạt Yến nữa sao*tức giận*
Yên dịu dàng đỡ Yến đứng dậy quay sang trách tôi , không cho tôi giải thích một lời nào . đúng lúc hai người anh đi xuống,anh tư thấy tôi đứng ôm mặt liền chạy đến lo lắng xem khuôn mặt của tôi thì thấy nó đỏ ửng lên
Khương Quân Nam
*đau lòng * có đau lắm không
Khương Dư Linh
*lắc đầu+mỉm cười* không đau
Khương Quân Nam
"đứa trẻ này tại sao lại hiểu chuyện đến mức vậy"
Khương Quân Nam
là ai đánh em gái tôi ❄️
Khương Quân Nam
Chị hai tại sao chị lại đánh em ấy chứ
Khương Dư Yên
Vì cô ta ức hiếp Yến
Khương Dư Yên
còn đẩy con bé
Khương Dư Yên
Bản tính đó vốn không đổi
Anh quay sang hỏi tôi với giọng dịu dàng tay vuốt nhẹ đầu tôi
Khương Quân Nam
Có phải là em làm không
Khương Dư Linh
Em nói thì anh sẽ tin chứ ?
Khương Quân Nam
Chỉ cần em nói thì anh sẽ tin bất cứ điều gì
Khương Dư Linh
*cười+chạm vào đầu anh* em không làm
Khương Tô Yến(con nuôi )
Chị nói dối
Khương Tô Yến(con nuôi )
Tất cả người làm điều thấy là chị đẩy em
Khương Quân Nam
Em im đi *quát*
Khương Quân Nam
Nhà này không lẽ không có cam hả
Khương Quân Nam
Chị đó chị hai
Khương Quân Nam
Không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà lại trách em ấy
Khương Dư Yên
Em là đang trâch người chị này sao
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Quân Nam
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Bớt nói vài tiếng đi
Khương Quân Nam
Mau check cam lại cho tôi
Khương Quân Nam
Trong 5phút phải có ngay cho tôi
Cô ta có chút sợ hãi vì nếu check cam thì sẽ lộ hết mọi chuyện cho nên cô ta lại ngăn
Khương Tô Yến(con nuôi )
Chị hai
Khương Tô Yến(con nuôi )
Không lẽ em tự làm mà vu oan sao
Khương Tô Yến(con nuôi )
Anh tư laii đứng về chị ấy mà quát em
Ba của cô
Chuyện gì mà ồn ào wuas vậy
ông bước đến và cô ta lại mách lẻo khiến anh bị ông trách phạt còn bị bắt quỳ ở ngoài sân nhưng tôi lên tiếng
Khương Dư Linh
Anh tư chỉ nóng giận thoii
Khương Dư Linh
Ba đừng trách phạt anh tư
Khương Dư Linh
Dù sao anh cũng là một thiếu gia
Khương Dư Linh
Phạt quỳ như vậy để người ngoài biết sẽ không hay ảnh hưởng đến mặt mũi của anh tư
Khương Dư Linh
muốn phạt thì cứ phạt con
Khương Quân Nam
"đứa trẻ ngốc này "
Ba của cô
con vừa gọi ta là gì
Khương Dư Linh
"ủa gia đình gì mà hỏi mấy câu muốn tán ghê"
Khương Dư Linh
Có gì sao ạ
ông vui mừng mà kéo tôi đi vào trong sofa phòng khách để nói chuyện bỏ lại đám người đứng đó
Khương Quân Nam
*nhìn yến * em dám đụng một sợi tóc của Dư Linh thì đừng trách tôi
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
"thằng này rốt cuộc bị sao mà cứ bênh cho cô ta nhỉ"
Chương 3
Tôi và ông nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và sau đó tôi được về phòng nghỉ ngơi,tôi chìm trong giấc ngủ khá lâu,khi tỉnh dậy thì tôi đi vscn rồi đi xuống dưới nhà
Tôi bước xuống thì thấy một thân hình nam nhân đang ngồi đọc báo ở sofa phòng khách,tôi nhận ra đó là người anh trai thứ ba tức là Khương Bắc Thần
Khương Dư Linh
chào anh ba
Tôi cất tiếng chào hỏi anh ba nhưng nhận lại là sự im lặng của anh ,tôi có chút lúng túng mà vội vã rời đi thì va phải chị hai Khương Dư Yên
Khương Dư Linh
Em xin...xin lỗi
Khương Dư Yên
Không có mắt nhìn à *khó chịu*
Khương Dư Linh
Em không biết là chị hai
Khương Dư Linh
Em thật sự không cố ý
Khương Dư Yên
*,đứng hình mất 5s*
Sau khi Khương Dư Yên định hình lại thì chả thấy tôi đâu cả
Khương Dư Yên
"vừa gọi mình là chị hai sao"
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
"em ấy lạ quá gọi anh ba là chấp nhận mình sao"
Tôi đi đến một quán nước nhỏ ở một trong tâm . Tôi ngồi ở một góc yên tĩnh mà đọc sách uống trà .
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Em là Khương Dư Linh đúng không
Tôi ngẩn đầu nhìn cô gái đối diện mình , cô ấy đang tay chống cằm mà nhìn tôi , khuôn mặt của cô ấy sắc sảo nhưng lại yêu kiều
Khương Dư Linh
Chị biết tôi sao ?
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Tất nhiên là biết em rồi
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Chị là Vợ của Khương Dư Yên
Tôi khá bất ngờ vì lời nói của cô ấy nhưng cũng nhanh chống trả lại trạng thái ban đầu mà đáp lời
Khương Dư Linh
Thế thì phải gọi một tiếng chị dâu
Khương Dư Linh
Nhưng sao chị lại ở đây?
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
à chị là chủ của quán này
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Còn em sao lại có nhả hứng đến quán nhỏ này vâyh
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Không phải đó giờ em rất khinh thường mấy nay không có tầm như thế này sao
Khương Dư Linh
*mỉm cười* là một con người thì nên sống cho thực tại
Khương Dư Linh
đừng nhìn mãi về quá khứ không mấy tốt
Khương Dư Linh
Thú thật em không nhớ gì về trước đây
Khương Dư Linh
Nếu trước đây có làm gì sai thì mong chị dâu hãy rộng lượng bỏ qua
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
"quả thật như người làm nói em ấy bị mất trí nhớ rồi "
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
được
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
nhưng em vừa mới xuất viện sao không nghỉ ngơi ở nhà
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Mà lại ra ngoài như thế
Khương Dư Linh
ở nhà tuy tốt nhưng lại nguy hiểm
Khương Dư Linh
nên ra đây thư giãn cũng tốt
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
"ý em ấy là Dư Yến là nguy hiểm sao"
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Vậy em cứ ngồi chơi chị đi làm việc
Khương Dư Linh
Vâng chị cứ làm đi
Sau khi cô ấy đi thì tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy một đám người đang ức hiếp một bà cụ ,tôi liền đi ra đó
nhân vật phụ
Tên1: này bà già kia chừng nào đóng tiền bảo kê hả
nhân vật phụ
Tên 3: mẹ nó bà có muốn sống nữa không hả
bà cụ
Mấy ....mấy cậu cho tôi thêm thời giân
bà cụ
Mấy cậu tới phá như này sao tôi kiếm tiền mà trả cho các cậu
nhân vật phụ
Tên 2: bà đang đỗ lỗi cho bọn này à
nhân vật phụ
Tên 1: phá nát cho tao
Khương Dư Linh
Dừng tay!!!
tôi bước đến đỡ bà cụ dậy và quay sang nói với bọn chúng
Khương Dư Linh
Các người là nam nhân mà lại ức hiếp một bà cụ sao
Khương Dư Linh
Có còn đáng mặt nam nhi không hả
Khương Dư Linh
không xem phát luật ra gì hả
nhân vật phụ
Tên3: cô em này cũng xinh đps ha
nhân vật phụ
tên2: cô em tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện này nếu không muốn chết
bà cụ
Cháu đi đi kẻo lại liên lụy
Khương Dư Linh
Cháu không sao
Tôi và bọn chúng nói qua lại với nhau hồi thì bọn chúng thẹn quá hóa giận mà lao đến đánh tôi
Có một người đi đến đá bọn chúng ,vẻ mặt bọn chúng sợ người đó đến xanh mặt
nhân vật phụ
Tên3: Tam...tam thiếu gia
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Cậu dám đánh em gái của tôi *cau mày*
nhân vật phụ
Tên3: em ...em gái
nhân vật phụ
tên1:xin thiếu gia tha mạng chúng tôi không biết đó là tiểu thư
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
người đâu
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
tay nào của bọn chúng đánh em gái tôi thì đánh gãy tay cho tôi
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Rồi giao đến sở cảnh sát
nhân vật phụ
Vệ sĩ : dạ rõ
Khương Bắc Thần quay sang thì thấy tôi đang đỡ bà cụ và còn cho bà cụ một số tiền,anh khá bất ngờ về sự tốt bụng này
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Em không sao chứ?
Khương Dư Linh
Em không sao *cười*
Khương Dư Linh
Cảm ơn anh Ba đã giúp
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Không sao mà lại bị trầy hết rồi
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Mau vào trong quán đi
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
để chị sát trùng cho
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Chị dâu*cúi người*
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
ừ *gật đầu*
Tôi nghe theo và sau đó được chị dâu sát trùng cho ,anh thì ngồi cạnh đó nhìn tôi . Anh lại cắt tiếng
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
sao khi đó em không chọn cách rời đi
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Mà lại ra tay cứu bà cụ đó
Khương Dư Linh
Rời đi thì là người vô tâm
Khương Dư Linh
Thấy chết mà không cứu
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
Nhưng cứu người khiến em bị thương em không sợ sao
Khương Dư Linh
Nhưng so với việc cứu người thì mấy vết thương đó không đáng gì
Khương Dư Linh
Cứu người được là vui rồi
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
*xoa đầu*
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Em ngốc quá
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
Nếu lúc đó không có Bắc Thần đến thì e là em bị tụi nó làm gì rồi
Khương Dư Linh
hmm...thì coi như là xui
Lưu Tịch Niệm(chị dâu cô)
*nhìn sang Bắc Thần* sao em lại đến đây
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
à chị hai nhờ em đến đón chị về giúp
Khương Bắc Thần (anh ba cô )
chị hai đi họp chưa về được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play