[Tường Lâm/翔霖] 1m68 Là Cao Rồi
Chương 1
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Hạ Tuấn Lâm ngồi trước gương, chỉnh lại đồng phục, vuốt vuốt mái tóc mềm mềm của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, chiếc quần đồng phục tuy hơi dài một chút nhưng vẫn không thể che đi đôi chân có phần hơi ngắn của cậu. Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, tự nhủ.
Hạ Tuấn Lâm
Năm nay nhất định phải sống một đời huy hoàng! Sẽ không còn là một học sinh mờ nhạt trong lớp nữa! Biết đâu còn có một mối tình học đường lãng mạn nữa chứ!
Nghĩ đến đây, cậu hào hứng vác cặp lên vai. Nhưng ngay khi bước đến cửa, ánh mắt cậu vô tình liếc nhìn tờ giấy ghi chiều cao được dán trên tường.
Nụ cười trên mặt Hạ Tuấn Lâm lập tức cứng lại.
Cậu chớp mắt, nhìn số đo một lần nữa như thể hy vọng nó sẽ thay đổi trong tích tắc. Nhưng không, vẫn là con số quen thuộc ấy. Hạ Tuấn Lâm thở dài, vò đầu bứt tóc.
Hạ Tuấn Lâm
Mình cũng đâu có lùn lắm đâu nhỉ? 1m68 cũng được xem là trung bình rồi mà?
Cậu tự an ủi bản thân, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của ngày khai giảng. Nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Cậu đã cố gắng uống sữa, tập thể dục, thậm chí còn học theo mấy mẹo tăng chiều cao trên mạng, nhưng suốt mấy tháng hè qua, cậu chỉ cao thêm có… 0.5cm!
Lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ tiêu cực, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rời khỏi nhà, lao đến trường với quyết tâm bắt đầu một năm học huy hoàng!
Chương 2
Hạ Tuấn Lâm bước vào sân trường, hít một hơi thật sâu. Không khí của ngày khai giảng đúng là khác biệt. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, gặp lại bạn cũ hoặc làm quen với bạn mới.
Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, lòng háo hức nghĩ về lớp học mới của mình. Nhưng khi bước vào hành lang lớp học, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu.
Toàn bộ bạn cùng lớp… ai cũng cao hơn cậu ít nhất một cái đầu!
Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hạ Tuấn Lâm
"Khoan đã… 1m75, 1m78, 1m80? Đùa nhau à?!"
Cậu lặng lẽ lùi lại một bước, cố gắng nhìn quanh để tìm một người có chiều cao ngang mình, ít nhất cũng phải dưới 1m70. Nhưng không.
Những người cậu vừa mới quan sát đều cao hơn cậu ít nhất một cái đầu. Ngay cả các bạn nữ cũng cao không kém gì các bạn nam.
Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, tay siết chặt quai cặp. Một nỗi bất an trỗi dậy trong lòng.
Hạ Tuấn Lâm
"Đừng nói với mình là... mình lùn nhất lớp nhé?"
Để kiểm chứng suy đoán của bản thân, cậu lén lút lại gần nhóm học sinh đang đứng trò chuyện, giả vờ đi ngang qua. Trong lúc họ mải nói chuyện, cậu nhanh chóng so chiều cao của mình với họ.
Sự thật phũ phàng:
Cậu đúng là người lùn nhất lớp thật.
Hạ Tuấn Lâm bám tay vào tường, mặt mũi tối sầm. Trái tim nhỏ bé của cậu đau đớn không thể tả.
Hạ Tuấn Lâm
"Không thể nào... Trường học đang nuôi người mẫu à?! Sao ai cũng cao thế này?!"
Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh nam đi ngang qua. Một người trong số đó cao ít nhất 1m83, vô tư cười đùa với bạn bè. Một nữ sinh đứng bên cạnh, dù có đi giày bệt nhưng vẫn cao ít nhất 1m72.
Hạ Tuấn Lâm chán nản nhìn xuống đôi chân của mình. Cậu thật sự... lùn quá sao?
Không cam tâm, Hạ Tuấn Lâm cố gắng đứng thẳng hết mức có thể, nhưng chẳng thay đổi được gì. Đứng giữa những người cao ráo xung quanh, cậu giống như một đứa em út lạc loài.
Niềm tin vào một năm học huy hoàng của cậu… sụp đổ ngay từ ngày đầu tiên.
Chương 3
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì thầy giáo bước vào lớp, bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
Giáo viên nam
Hạ Tuấn Lâm, em ngồi bàn trong cùng dãy bên phải nhé.
Nghe vậy, cậu nhanh chóng bước đến chỗ của mình, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tuấn Lâm
"Ít ra còn có chỗ ngồi tốt."
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi cậu vừa kéo ghế ra ngồi xuống, một cái bóng cực kỳ to lớn đổ xuống bên cạnh cậu.
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi quay đầu lại.
Một nam sinh cao lớn đứng ngay cạnh bàn, mái tóc hơi rối nhưng vẫn vô cùng phong trần. Hắn mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng được xắn lên để lộ cổ tay thon dài, chiếc cà vạt lỏng lẻo trông vừa lười biếng vừa cuốn hút.
Ánh mắt hắn sắc bén nhưng có chút lười biếng, khóe môi nhếch nhẹ lên một cách đầy nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm bất giác nuốt nước bọt.
Hắn ngước mắt xuống nhìn cậu.
Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
Nghiêm Hạo Tường
Lùn thế nhỉ?
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, duỗi chân dài một cách thoải mái. Chiếm hết gần nửa không gian dưới bàn.
Hạ Tuấn Lâm tức tối nhưng không thể phản bác. Nếu cậu cãi lại… chẳng khác nào thừa nhận mình lùn thật.
Thầy giáo đứng trên bục giảng bắt đầu giới thiệu.
Giáo viên nam
Lớp mình năm nay có rất nhiều học sinh giỏi. Đây là Nghiêm Hạo Tường, đứng top 3 toàn khối năm trước, các em nhớ học hỏi cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, há hốc mồm.
Hạ Tuấn Lâm
"Khoan đã… cái tên cao 1m85 này còn học giỏi nữa á?!"
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Nghiêm Hạo Tường đã nhàn nhã chống cằm, quay sang nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta sẽ là bạn cùng bàn trong suốt một năm tới nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy dọc từ đầu xuống chân. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, cảm giác như mình vừa vướng vào một rắc rối lớn.
Cậu không ngờ rằng, chỉ với một câu nói của Nghiêm Hạo Tường mà tương lai của cậu từ đây sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play