『 Boboiboy!AU | Solar • Halilintar 』 Hôm Nay Trời Nắng
00 • Mở đầu.
Mọi chuyện đã bắt đầu sai từ lúc nào nhỉ?
Petir Halilintar
Chà... /Ngân dài giọng/
Nó cười, nhưng chẳng có tí vui vẻ gì trong nụ cười đó cả
Petir Halilintar
Thiết nghĩ, mày nên coi lại cái bàn tay thối hoắc của mình đi Solar ạ.
Vẻ mặt kênh kiệu thường ngày của Solar giờ được thay thêm một sắc xanh mới, tái nhợt. Không phải vì hắn sợ trước tình cảnh này, mà là bởi vì—
Cahaya Solar
Thế thì mày cũng sai rõ ràng rồi Lili, cái sai của mày nằm ở từ lúc bắt đầu hợp tác với người có bàn-tay-thối-hoắc này đấy.
Cả hai chàng trai thương tích đầy mình hiện tại đang trong tình cảnh chẳng lạc quan chút nào, đối diện bọn họ, một con quái vật, không, chính xác hơn thì theo cách gọi hiện đại, nó là một giống zombie đột biến mới thì đúng hơn.
Thứ đáng lẽ ra chỉ nên tồn tại trong phim ảnh, xuất hiện trong các thể loại siêu nhiên thế mà lại chình ình ra trước mặt bọn họ đây.
Một ngày đẹp trời, nó tới, và cứ vậy đập tan khung cảnh yên bình của ngôi trường Rintis, phá vỡ nhịp vận hành bình thường của ngôi trường cấp ba hạng chót nhất của thành phố này.
Thế là để giữ mạng bản thân, lũ học sinh cá biệt trong đây chỉ có thể thay vì mỗi ngày đấu đá lẫn nhau giữa các đại ca lão đại, giữa bang phái trong trường, giữa người với người, giờ bắt buộc phải bắt tay nhau, phó mặc đằng sau lưng mình cho những người trước kia mà bản thân từng đấm thẳng vào mặt.
Và, hiện tại, theo như những gì mà Solar dự đoán. Thì có lẽ những kẻ sống sót ở trong ngôi trường này chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi.
Cahaya Solar
Này, Lili, hôm nay bầu trời màu gì nhỉ?
Petir Halilintar
Mày ngáo à? Tối thui như mực thế này thì nhìn ra trời đéo nào được. Với cả, đừng có gọi tao là Lili.
Cahaya Solar
Lili này, nếu như chúng ta mà chết ở đây thì sao nhỉ?
Petir Halilintar
...Chậc, thì mọi thứ sẽ kết thúc chứ sao. Bao công sức trước kia đổ vỡ, mạng sống của mấy người họ cũng coi như công cốc, chúng ta chết đồng nghĩa với thua con mẹ nó rồi.
Cahaya Solar
Mày không thể nói nhẹ nhàng hơn tí được à.
Petir Halilintar
Còn mày thì đừng có nói gở nữa giùm tao.
Cahaya Solar
Chứ nhìn thử con quái trước mặt mình xem, hai chúng ta thương tích đầy mình thế này còn chưa chắc đủ sức để chịu một đòn của nó thôi nữa là.
Petir Halilintar
Cahaya Solar.
Cahaya Solar
Gì gọi cả họ lẫn tên nghe sợ thế cha nội.
Petir Halilintar
Chúng ta sẽ không chết.
Đôi ruby hồng ngọc sáng quắc giữa màn đêm âm u phủ xuống ngôi trường, dù có bao nhiêu lần được chứng kiến sắc đỏ của đôi mắt này, Solar cũng không thể không sững người ra trước sắc kiên quyết ẩn hiện bên trong nó.
Petir Halilintar
Có chết thì cũng không để cái chết của chúng ta trở nên vô ích.” || Chắc chắn ||
Cahaya Solar
"Petir Halilintar. Đồ chết tiệt này."
Cahaya Solar
"Mày đúng là… không thể làm tao ngừng—"
Solar hộc ra một hơi, hắn đẩy cái kính vàng đã nứt vài đường một bên mắt, hướng ánh nhìn chăm chú về phía con quái vật trước mặt.
Cahaya Solar
Mày nguyện ý chết cùng tao chứ, Halilintar.
Petir Halilintar
Con mẹ mày.
Tác giả
Cảnh báo: Bộ này tôi ra trước để làm bản thảo cho bản hoàn chỉnh dưới dạng tiểu thuyết sẽ được đăng ở trên con app màu cam tên W sau, vậy nên những chương sau nhất định sẽ có những lời dẫn rất dài dòng, nếu như hỏi tại sao tôi lại không viết tiểu thuyết đi mà lại viết thành truyện chat thế này thì xin trả lời là do tôi lười=)))
Tác giả
Bởi vì chỉ là bản thảo sơ bộ, thế nên logic sẽ có nhiều câu sai sót, tôi sẽ cố gắng nhất có thể để bộ này hoàn chỉnh nhất.
Tác giả
Ra đời tác phẩm chỉ vì quá mê Halilintar và otp SolHali của tôi, thế nhưng khổ thay lại khó có thể kiếm được con fic nào hợp gu cả nên mới viết ra bộ này.
Tác giả
Otp xuyên suốt bộ truyện sẽ luôn là SolHali, nhưng bởi vì quá mê cái chems giữa Lili và mấy nguyên tố khác nên sẽ có một chút chút chút chút hint của AllHali.
Tác giả
Viết chỉ để thoả mãn sự vã fic otp của tác giả nên nếu ai không thích, không hợp gu thì có thể rời khỏi nhé, tôi rất dễ chịu, rất chill, nhưng đó là nếu như bạn không vi phạm ngôn từ trong phần bình luận gì trong fic tôi nhé.
Tác giả
Nhân vật chắc chắn sẽ ooc, rất lệch lạc, rất xa nguyên tác gốc song cũng chẳng xa rời cho lắm.
Tác giả
Tam quan của nhân vật không đại diện tam quan của tác giả.
01 • Trở lại.
Âm thanh nắm đấm va vào da thịt vang rõ trong đêm tối, không dừng lại, thứ âm thanh ghê rợn đến nhão nhẹt đấy vẫn cứ tiếp tục.
Đấm nát khuôn mặt đã bê bết dưới thân đến nỗi chẳng còn ra rõ hình dạng gì, người bị đấm đã tắt thở từ khi nào, vậy mà kẻ nằm trên thân người kia — tay vẫn bóp nghẹt cổ người nọ trở thành hình dạng vặn vẹo, cánh tay còn lại tuy mảnh khảnh là thế, vậy nhưng lực đánh ra bôm bốp khuôn mặt đủ để phủ mosaic khiến từng đợt ớn lạnh trào lên sống lưng.
Mùi thịt, mùi máu, mùi khét. Ba thứ mùi đặc trưng nhất tập trung trong căn phòng nhỏ.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, kẻ kia cuối cùng cũng dừng lại.
Nó lấy bàn tay đã bê bết máu tanh chùi đi vết máu đậm đặc bắn trên khuôn mặt mình, 1+1=2, khuôn mặt chẳng những không sạch chút nào, ngược lại còn bùi nhùi hơn.
Ánh đỏ trong đôi mắt chẳng hiện lên cảm xúc rõ ràng, nó bần thần ngồi lặng một chỗ, nằm trên thân xác chết đã lạnh ngắt tự bao giờ, hồi lâu yên tĩnh.
Rồi, bỗng dưng nó ngẩng phắt dậy, rời khỏi bụng xác, trân trân nhìn kẻ đang bốc lên mùi tanh nồng nặc dưới thân, rồi trúc trắc cúi đầu nhìn lòng bàn tay bê bết máu thịt hòa lẫn vào nhau của mình.
Chỉ vài bước chân là đi tới được bồn rửa tay, dòng nước lạnh xối thẳng xuống, ào ạt rửa sạch vết máu vết thịt, những tạp chất dơ bẩn ấy cứ thế trôi tuột xuống đường ống cống, chẳng biết sẽ xối thẳng ra nơi nào.
Nhưng nó không bận tâm, bởi vì, đầu óc của nó giờ đã biến thành một mảnh hỗn độn rồi.
Hiện tại, những hành động mà nó đang làm, chỉ là đang lặp đi lặp lại động tác sau khi xử lý xong qua hàng tá nhiệm vụ mà nó đã gặp phải mà thôi. Đúng vậy, như một thói quen.
Lấy rìu phân xác, từng khúc thịt từng khúc xương cứ thế dễ dàng bị bàn tay thon gọn ấy chặt bỏ thành từng mảnh vụn nhỏ, điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp, khỏi cần máy xay đã đập nát thịt “bò” thành từng hộp nhão nhẹt riêng lẻ, mấy hộp chả sống được đem đi cất trong tủ lạnh, xong phần xử lý thịt đơn giản thì tới phần dọn dẹp hiện trường khó nhất trong số những việc cần làm.
Vài tiếng dọn dẹp nhà cửa trôi qua, căn phòng khi nãy nồng nặc mùi hôi thối bao nhiêu, giờ lại được khử mùi sạch sẽ bấy nhiêu.
Nếu như chẳng phải quan sát rõ toàn bộ hiện trường gây án có mấy phần ghê rợn, đủ để cho vào một bộ phim kinh dị 21+. Thì có lẽ, chẳng ai ngờ rằng căn phòng sạch sẽ thoáng mát hiện tại là nơi diễn ra hiện trường gây án, và người trông như là chủ căn hộ đang chăm chỉ dọn dẹp kia lại là hung thủ vừa chặt người như chặt thịt chặt chết luôn chủ nhân của căn hộ vài tiếng trước.
Petir Halilintar
Phiên livestreams hôm nay đã kết thúc, hẹn các bạn vào khung giờ này tối tuần sau nhé.
Từng loạt bình luận liên tục nhảy lên, ai oán kêu than mình còn chưa đã thèm, chưa xem đủ, còn donate thêm tiền yêu cầu chủ phòng tiếp tục.
Phòng livestream thẳng thừng tắt.
Thả người trên chiếc ghế sopha mềm như bông của vị chả sống đang im lìm trong tủ lạnh, nó — đã vứt bỏ chiếc áo mưa đẫm máu của mình trong ngăn đông — giờ đã thay thế bằng một cái áo khoác măng tô màu trắng tinh, to lớn, kích cỡ đủ rộng để bọc kín thân hình gầy gò của người thiếu niên ấy.
Thiếu niên, nó, hay chính xác hơn là — Petir Halilintar.
Nói đúng hơn, là Petir Halilintar tuổi 18 quay trở về một năm trước khi nhập học vào trường. Quay lại khoảng thời gian chưa xảy ra bi kịch sau đó, đủ trưởng thành, đủ tỉnh táo, nhưng chưa đủ sức khỏe tâm trí để có thể load được hết diễn biến của tình cảnh hiện tại.
Được rồi, để nhớ lại thì khoảng thời gian hiện tại của tuổi 17. Nó vẫn là một thằng sát nhân bị truy lùng ráo riết sau loạt cách thức gây án ghê rợn đủ để chấn động toàn thế giới, và nghênh ngang, kiêu ngạo đến nỗi livestreams luôn cảnh giết người phân xác trên mạng, loạt bình luận khi nãy chính là người xem trung thành của nó trên web đen.
Web đen, nơi tụ tập của những thành phần bậc chót của thế giới, cũng là mặt tối của thế giới mà chẳng người bình thường nào có thể tâm lý ổn định nổi khi vừa bước chân vào.
Petir Halilintar
"Thế thì, vì cớ gì một thằng sát nhân như mình, đã biết được tương lai của một năm sau, lại có thể đủ may mắn để có thể quay trở lại quá khứ đây?"
Petir Halilintar
"Địa ngục mắt mù rồi à?"
Petir Halilintar chẳng nhận mình là người tốt, chỉ cần nhìn vào công việc kiếm tiền duy nhất hiện tại của nó là đủ hiểu.
Petir Halilintar
"Nhưng, nếu đó là Halilintar của một năm trước mà chẳng phải là Halilintar của một năm sau thì có lẽ suy nghĩ đó là đúng."
Petir Halilintar chẳng sẵn lòng ban ơn cho người khác, nhưng nó đủ thông minh để hiểu được rằng—
Hiện tại, một thằng sát nhân như nó muốn cứu người.
Petir Halilintar
"Ghê tởm nhỉ."
Eo ôi, nếu để mấy kẻ bị nó phân xác ra sông kia mà nghe thấy điều này chắc hận không thể dày vò nó trong cơn đau đến chết mất.
Chính nó cũng thấy tởm mình vãi lồn ra mà.
Nhưng, dù có ghét bỏ bản thân bao nhiêu lần, Halilintar cũng không thể phủ nhận được trái tim đang kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng ra trong lồng ngực.
Nhịp đập ấy, nó nói, nó muốn cứu mọi người.
Nó muốn, thoát khỏi tấn bi kịch này.
Ánh đèn trần chiếu xuống chói tới mức đôi con ngươi màu máu kia phải nhức nhối nheo lại, điệu cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên gương mặt thanh tú mà chẳng ngờ ẩn sâu bên trong là một con quỷ sát nhân. Nó cười. Mặc cho thái dương đau âm ỉ vì mớ thông tin cuộn trào vào đại não vẫn cười.
Địa ngục đã mù mắt thế thì mù mẹ luôn đi, để Halilintar đây mặc sức phá nát tương lai sắp tới.
02 • Kira'na
“Ồ, chào thầy. Vâng, à… tôi biết rồi.”
Halilintar trở về nhà vào nửa đêm.
Ngạc nhiên không, một tên sát nhân như nó cũng có nơi được gọi là nhà đấy.
Một thứ gọi là nhà, là tổ ấm, là bến đỗ thân thương.
Đó là với những người bình thường, còn với Halilintar, nơi này chẳng khác gì mấy cái phòng ở khách sạn mà nó hay qua một đêm rồi về cả.
Có lẽ, một phần nào đó, trong trái tim cằn cỗi của một kẻ chỉ biết sống với từ giết chóc để qua ngày như nó lại bị níu giữ bởi thứ gọi là sợi dây huyết thống.
Tiếng mở cửa nhỏ nhẹ, âm thanh ổ khoá răng rắc giữa đêm khuya thanh tĩnh. Bóng dáng người thiếu niên ngược ánh trăng chậm rãi trở vào căn nhà.
Đêm tối đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà nhỏ. Halilintar kéo chiếc khẩu trang đen đang được đeo trên mặt mình xuống, hít một hơi thật sâu thật khoan khoái. Như thể đang cố khắc ghi hương vị nhà ở đã lâu không gặp này.
Đồng hồ tích tắc kêu, đôi con ngươi đỏ rực màu máu liếc tới ánh xanh nhấp nháy trên thiết bị điện tử được đặt tại bàn.
Chỉ có nó, và— ánh đỏ lại liếc qua bóng dáng đang ngồi an tĩnh trên chiếc ghế sofa giữa nhà.
Petir Halilintar
Chị đang làm gì giờ này vậy?
Một đầu tóc xoăn đỏ rực như một ngọn lửa, thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người với nét mặt đã ba phần giống với chàng trai đang đứng tại cửa nhà.
Đôi mắt của nàng lạnh nhạt, mơ hồ lấp ló chút gì đấy lo lắng thoáng qua, nàng cau mày, vài giây yên lạnh trôi đi sau câu hỏi của Halilintar — đến lúc sự kiên nhẫn của chàng trai mắt đỏ đã đến cực hạn — một tiếng thở dài phát ra từ người con gái mỹ miều ấy.
Kira'na
Câu đó nên dành cho em mới phải chứ nhỉ?
Petir Halilintar
Liên quan đến chị à?
Kira'na
Ngang ngược thật đó.
Kira’na bất đắc dĩ cười khổ. Nàng nhấc người khỏi chiếc ghế sofa không biết đã được ngồi trong bao lâu, xoay lại đối diện với Halilintar.
Ánh đỏ trong đôi mắt ấy có đôi phần tương tự với nàng, thế nhưng cớ sao nàng lại sợ hãi nó đến như thế.
Kira'na
Vẫn là công việc riêng của em à?
Petir Halilintar
Chị không cần biết nhiều vậy đâu.
Thật dứt khoát, sự dứt khoát quen thuộc đến nỗi không khỏi khiến nụ cười đã gượng gạo nay càng trở nên đau lòng hơn.
Kira’na không hỏi thêm điều gì nữa, bởi nàng biết từ nãy đến giờ đứa nhóc này đã dành tất cả sự kiên nhẫn mà nó có cho mình rồi.
Kira'na
Trường học của em đã gọi cho chị, họ nói em lập tức phải đi học ngay, nếu quá thời hạn cho phép chắc chắn sẽ bị đuổi.
Tông giọng Kira’na bình thản nhưng vẫn chứa chút lo lắng, ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt em trai, như đang tìm kiếm một phản ứng nào đó.
Song Halilintar vẫn không thay đổi biểu cảm, dường như chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước thông tin này lắm:
Petir Halilintar
Biết rồi.
Dứt lời, bóng dáng cao gầy đấy không một chút chần chừ lướt qua người con gái, hoàn toàn chẳng nể nang gì.
Kira'na
Xin lỗi. || Thì thầm ||
Bên tai Halilintar thấp thoáng lời nói của thiếu nữ nọ như vậy.
Petir Halilintar
Chị có nói bao nhiêu lần nữa cũng vô dụng thôi.
Trước khi cánh cửa phòng trên hành lang đóng lại, Kira’na đã nghe được lời đứa em trai cùng nửa phần huyết thống, câu từ lạnh như băng, khiến lòng nàng không khỏi trĩu nặng theo.
Petir Halilintar
Mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi được nữa rồi.
Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên trong phòng khách chỉ còn bóng dáng của một người, mang theo sự dày vò và cắn rứt đầy đau thương.
Gia đình này đã không còn bước đường nào để quay đầu thật sao.
Cửa phòng đóng lại, Halilintar ngồi thụp xuống mặt đất, chẳng buồn nhấc chân di chuyển lên giường.
Căn phòng này rất gọn gàng, ngăn nắp đến nỗi tưởng chừng như không có người nào sống ở đây vậy.
Halilintar thần người ngồi tựa cửa hồi lâu, đôi mắt rực màu máu đã chẳng còn vẻ sắc bén như khi nãy nữa.
Dường như nó đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi của mình, đầu óc hỗn độn trong không gian hiện tại cũng trở nên dịu lại, không còn đau như khi trước.
Cậu trai tóc nâu cứ ngồi tại tư thế đó mãi, cái áo khoác măng tô trắng rộng thùng thình cũng chẳng thèm cởi ra, vận luôn trên người cho đến lúc nằm bệt xuống mặt sàn lạnh đến thấu xương.
Mặc kệ hơi lạnh thấm đẫm quá lớp áo xuyên thẳng tới sống lưng, người thiếu niên tựa hồ đã trút hết toàn bộ sức lực cho cả một ngày dài mệt mỏi.
Nó co hai chân lại, đầu gối chạm vào lồng ngực, hai tay vươn ra phía trước tạo thành tư thế vỏ kén ôm lấy chính mình, phần đầu rụt xuống, như thể đã núp toàn bộ thân hình trong chiếc áo rộng.
Nó nhẹ nhàng hít thở, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ cho đến khi hàng lông mi dày nặng nề cụp lại, che đi ánh đỏ nguy hiểm lại xinh đẹp.
Petir Halilintar
“...” || Nhắm mắt ||
Giấc ngủ ập tới nhanh như cái tên của nó vậy.
Có vẻ ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, mệt đến nỗi khiến một kẻ với trạng thái tinh thần dù có chợp mắt đi chăng nữa vẫn đủ cảnh giác với mọi thứ xung quanh như Halilintar phải ủ rũ đến vậy.
Thôi kệ, cứ coi đây là giấc ngủ yên bình cuối cùng của nó đi.
Khi bắt đầu từ sáng mai tỉnh giấc, sẽ hiếm có khi nào nó có thể an yên mộng mị như vậy nữa đâu.
Cho đến khi, chẳng còn gì để kết thúc nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play