Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(LinhHien-Futa) Chị Dâu

chap 1

nhân vật mình sẽ giới thiệu sau nha giờ thì vào truyện thôi
chuyển cảnh cô đang ở sau sân trường cùng với nàng
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn nàng" nè em có thể nào đừng bám theo tôi mãi có được không
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" khóc nhìn cô" em thích chị chị làm người yêu em đi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
không thể sao có thể yêu chị dâu tương lai của mình được
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
vậy em sẽ kêu cha mẹ hủy hôn
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
em bị đi ên à hủy hôn không phải trò đùa để em đem ra để nói vậy đâu, với cả ngày hôm đó em cũng nghe cha mẹ hai bên nói rồi còn gì
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
em mặc kệ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nắm vai nàng" hiền em nghe cho rõ chị không thích em đừng làm loạn nữa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" khóc"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn xa xăm" em về chuẩn bị đi khi em học xong hôn lễ sẽ được diễn ra như kế hoạch hai bên gia đình đã dàn xếp
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" khóc" em không muốn người em yêu là chị cơ mà
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
hazzz em cố chấp chỉ làm mình thêm tổn thương thôi
nói rồi cô đi thẳng lên lớp để nàng khóc một mình ở đó
lý do gì khiến cô và nàng sảy ra chuyện như vậy
chuyện kể về 5 năm trước
khi cô với nàng người lên 12 tuổi và người lên 11 tuổi cả hai đang đi chơi sua sân nhà cô thì cha mẹ cô và nàng lập hôn ước cho nàng với hoa ( chị của cô)
cha cô
cha cô
" nhìn cha mẹ nàng" vậy chúng ta lập hôn ước cho tụi nhỏ đi chứ nhỉ
cha nàng
cha nàng
" nhìn cha cô" được chứ
mẹ nàng
mẹ nàng
" nhìn ông" nhưng chúng ta biết lập hôn ước với ai bây giờ
cha nàng
cha nàng
thì cho cái hoa với cái hiền nhà mình chứ ai nữa
cha cô
cha cô
" cười " phải phải
cha cô
cha cô
con bé hoa nhà tôi rất thích con bé hiền nhà ông đấy
mẹ cô
mẹ cô
" nhìn cha cô" nhưng cái linh nhà mình có chịu hôn ước này không
cha cô
cha cô
"đứng dậy+ đập bàn" nó không chịu bắt buộc phải chịu
cha nàng
cha nàng
anh bạn đừng nóng
cha cô
cha cô
" ngồi xuống "
mẹ nàng
mẹ nàng
để tôi ra gọi ba đứa vào rồi lập hôn ước luôn được chứ
cha cô
cha cô
ừ ừ bà đi gọi ba đứa nó vào luôn đi
mẹ nàng ra và gọi cô, nàng và hoa vào để lập hôn ước cho nàng và hoa
linh
linh
" chạy vào đang nắm tay nàng" thưa cha mẹ thưa cô chú ạ
hiền
hiền
" chạy theo cô nắm tay cô" thưa cha mẹ cô chú ạ
hoa
hoa
" bước vào" cha mẹ cô chú ạ
cha cô
cha cô
ba đứa vào rồi ta xin thông báo sẽ lập hôn ước cho hoa và hiền
cha nàng
cha nàng
" cười"
mẹ nàng
mẹ nàng
" cười"
mẹ cô
mẹ cô
" cười"
linh
linh
" đứng lên vẫn nắm chặt tay nàng" con không đồng ý hôn ước này
cha cô
cha cô
không đồng ý là việc của con ta với mẹ con và cô chú đây đã quyết rồi sẽ không thay đổi đâu
linh
linh
" uất ức" nhưng con với hiền đã thề với nhau rằng lớn lên sẽ cưới nhau rồi mà tại sao lại có cái hôn ước quái quỷ này sảy ra vậy chứ
cha cô
cha cô
không cãi gì hết cha đã quyết rồi cứ thế mà làm
hiền
hiền
" nắm chặt tay cô+ đứng lên" con cũng không đồng ý hôn ước này
hoa
hoa
" nhìn nàng cúi đầu"
cha nàng
cha nàng
hiền à con không được cãi chú đã nói vậy rồi mà con
linh
linh
" buông tay nàng" con sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này" chạy ra ngoài"
mẹ cô
mẹ cô
linh linhhhhh
cha cô
cha cô
bà cứ kệ nó tới tối khắc tự mò về
cha cô
cha cô
hiền ta quyết định rồi sau này con sẽ là con dâu của ta là vợ của hoa nên con không được cãi nghe chưa
hiền
hiền
" ngồi xuống cúi đầu" vâng
hoa
hoa
" nhìn nàng+ nắm tay"
hiền
hiền
" gạt tay hoa ra"
hoa
hoa
" hụt hẫng"
cha cô
cha cô
ta xin tuyên bố hôn ước này sẽ được lập ra và sau khi hiền học xong hôn lễ sẽ được tổ chức
từ đó cho tới nay cô luôn tránh né nàng mọi lúc mọi nơi mặc kệ nàng có chạy đi kiếm cô đi chăng nữa
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi ở quán bar uống rượu " hazzz chị xin lỗi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" khóc"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
vậy là cũng sắp đến lúc em với chị hai của chị đám cưới rồi sau khi em học xong hôn lễ sẽ được diễn ra " cười nhạt"
phúc
phúc
" chạy tới"
vũ
" chạy tới"
phúc
phúc
" đỡ cô" linh mày sao thế sao lại uống nhiều vậy chứ
vũ
hazzz chắc nó lại buồn vì chuyện hôn ước kia đó
phúc
phúc
đúng thật là
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn phúc với vũ" ha hai con khỉ đột nè
phúc
phúc
" cạn ngôn"
vũ
ê mày nó gọi hai bọn mình là khỉ đột kìa
phúc
phúc
nó say quá rồi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
tao chưa say tao còn uống được nữa
phúc
phúc
" đỡ cô" mày say lắm rồi về thôi
vũ
" đi tính tiền"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" vùng vẫy " chưa mà tao còn uống được
phúc
phúc
" nhìn vũ" ê tao với mày đứa đầu ném con này vào xe rồi chờ về nhà cái chứ nó dãy đành đạnh đây nè đỡ mỏi hết cả cơ nách
vũ
" đỡ phụ" đi
cả hai ném cô ra ghế sau rồi lái về nhà của phúc
về đến nhà cả hai lại phải vác cô lên lầu rồi để cô nằm nghỉ ở đó xong xuôi hai người gọi cha mẹ cô để thông báo cho hai người yên tâm
còn về phía nàng thì sau khi nch với cô lúc chiều ở sân sau trường thì cũng về nhà tự nhốt mình trong phòng mặc kệ cha mẹ gọi cách nào cũng không ra ngoài nhồi co ro trên giường khóc đến thiếp đi lúc nào không hay
cô thì cũng ngủ không biết trời trăng gì vì từ chiều lúc tan học đến giờ tới quán bar nơi anh họ cô mở ngồi đó uống hết chai rượu này đến chai rượu khác
cả hai người đều yêu đối phương nhưng nàng dám nói còn cô thì không vì cô biết rằng nếu nói ra cha mẹ cô biết chắc chắn cô sẽ bị tống đi du học và phải xa cách nàng nên cô giấu trọn cảm xúc của mình vào bên trong để hằng ngày được thấy nàng
tới đây thui nha mn
hẹn mn ở chap sau
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
khánh linh 17 tuổi hiện đang học ở trường có tiếng ở Việt Nam tính cách hoạt bát, hòa đồng , ngoài lạnh trong nóng, thích nàng từ nhỏ nhưng vì một số lý do nên giấu bạn thân phúc và vũ
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
thu hiền 16 tuổi học cùng trường với cô tính cách hướng nội, ít bạn bè, thích cô nhưng từ nhỏ bị cha mẹ lập hôn ước với chị cô bạn thân không có
hoa( chị gái cô)
hoa( chị gái cô)
hoa chị nàng đã ra trường hiện tại đang tiếp quản cty cha cô tính cách: điềm tĩnh, ít nói thích nàng từ nhỏ và được lập hôn ước với nàng
cha cô
cha cô
cha cô chủ tịch của một cty ĐP tính cách gia trưởng, khó tính
mẹ cô
mẹ cô
mẹ cô chủ cửa hàng thời trang KL tính cách hiền hòa, yêu thương chồng con
cha nàng
cha nàng
cha nàng chủ tịch cty NB tính cách hiền hòa yêu thương vợ con, yêu thương nàng từ bé
mẹ nàng
mẹ nàng
mẹ nàng chủ chuỗi nhà hàng TH tính cách ( như cha nàng)
vũ
vũ bạn thân của cô nhà giàu học cùng trường và cùng lớp với cô tính cách hơi khùng, chơi tốt với bạn bè và chơi thân từ khi cả ba mới vào cấp 2
phúc
phúc
phúc bạn thân của cô nhà giàu và học cùng lớp với cô tính cách bóng, hơi mát mát, chơi thân với cô và vũ , chơi cùng cô với vũ từ năm lớp 8

chap 2

vào truyện tiếp thôi nào mn
sáng hôm sau là ngày nghỉ nên cô không cần đi học
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" tỉnh"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi dậy" aiss nhức đầu thật
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
hôm qua ai chở mình về vậy ta
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ngó xung quanh" đây là nhà thằng phúc mà
trong khi cô vẫn còn ngơ ngơ với căn phòng trước mặt thì có ai đó bước vào
phúc
phúc
" mở cửa"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ra phía cửa vừa mở"
phúc
phúc
" nhìn cô" mày tỉnh rồi à
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
uk
phúc
phúc
" đi lại chỗ cô" hôm qua sao mày uống nhiều vậy
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
hazzz có chút chuyện thôi không sao
phúc
phúc
lại là chuyện hôn ước đúng không
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" im lặng"
phúc
phúc
hazzzz
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ra cửa sổ" có gì đâu chỉ là hôn ước thôi mà không sao
phúc
phúc
hazzz tao biết mày đang buồn nhưng cố gắng lên nha
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
uk tao biết rồi
phúc
phúc
thôi mày vào vscn đi rồi xuống nhà tao nấu ăn cho mày rồi đó
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
cảm ơn
phúc
phúc
uk " đi xuống lầu"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi vscn "
một lúc sau cô cũng vscn xong rồi xuống lầu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi xuống "
phúc
phúc
" cbi đồ ăn "
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi vào bàn"
phúc
phúc
" đặt bát cháo xuống bàn cho cô" nè ăn đi rồi uống thuốc cho đỡ nhức đầu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ăn"
phúc
phúc
" ngồi đối diện cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ăn mặt không cảm xúc"
phúc
phúc
hazzz đừng vậy nữa tao biết mày ra sao nhưng hãy cứ vui lên
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngừng ăn" tao no rồi dọn dùm tao
phúc
phúc
mày mới ăn có mấy miếng thôi mà
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
tao no rồi dọn dùm tao xin phép
nói xong cô cầm áo rồi mang giày đi về để cậu ở lại dọn dẹp
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lang thang trên vỉa hè"
vũ
" thấy cô chạy lại" linh đỡ hơn chưa mà đi ra đường rồi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn vũ" tao đỡ rồi
vũ
qua mày uống nhiều thật làm tao với thằng phúc lo lắm đấy
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi" kệ đi
vũ
" đi theo cô" đừng buồn nữa mày cứ buồn như thế cũng chả giải quyết được gì đâu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" cười nhạt" vẫn biết là thế nhưng làm nào được
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
kệ đi
vũ
hazzzz
vũ
mày muốn đi đâu không tao đi cùng mày
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn lên bầu trời" tao giờ muốn một mình
vũ
"im lặng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn vũ" mày về đi tao đi dạo chút đừng lo
vũ
" nhìn cô" vậy tao về nha nào mày về tới nhà nhớ nhắn tao
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
uk tao biết rồi" đi"
cô đi không ngoảnh lại còn vũ ngoái nhìn cô mấy lần rồi mới cất bước đi về
cô vẫn dạo trên con đường mà trước đây cô với nàng từng đi qua ăn những món ăn mà cô và nàng hay ăn
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" bất giác rơi nước mắt "
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" đi ngang qua cô"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" đứng lại" mùi hương này
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
có lẽ nào là chị ấy không
khi nàng ngoảnh đầu lại thì không còn thấy bóng dáng của người đó nữa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" cười nhạt" chắc mình nhìn lầm rồi làm sao chị ấy ở đây được chứ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi công viên nơi cô với nàng từng chơi khi còn nhỏ"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi trên chiếc xích đu mình hay ngồi"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
nhớ em quá chị muốn ôm em muốn được nói yêu em nhưng không thể
trong công viên chỉ có mình cô với nỗi cô đơn
cô ngồi một lúc rồi cũng đi về nhà
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" vào nhà "
cha cô
cha cô
" nhìn cô" chịu vác cái mặt về rồi à
cha cô
cha cô
suốt ngày ăn chơi lêu lổng không biết chịu khó học hành
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ông cười nửa miệng " học làm gì ông đã có cô con gái cưng của ông tiếp quản cty rồi thì lo an hưởng tuổi già đi đừng quan tâm đến tôi
cha cô
cha cô
" đập bàn+ đứng dậy" hỗn láo tao dạy mày ăn nói như thế à
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
hơ ông không dạy tôi nhưng đời dạy tôi được chưa
cha cô
cha cô
mất dạy
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ông dạy tôi ngày nào đâu mà mất
cha cô
cha cô
mày.....
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
thôi tôi không thích nói nhiều với ông làm gì cho phí thời gian
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ngồi đấy mà tự hào về con gái cưng của ông đi
nói xong cô đi lên phòng để lại cha cô ngồi đó ôm một cục tức
từ khi hôn ước giữa nàng và chị của cô được lập ra thì kể ngày hôm đó cô không còn cười nói hay hoạt bát như trước đây nữa thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng cùng lời nói sắc lẽm đước thốt ra khiến ai nghe xong cũng phải run sợ
cô trở nên độc đoán, khó tính, ít nói, ít cười và tàn nhẫn
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nằm trên giường "
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
à đr nhỉ
📳📳
trúc anh
trúc anh
📲 alo
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 chị trúc anh
trúc anh
trúc anh
📲 linh à chị đậy sao đó
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 chị rảnh không
trúc anh
trúc anh
📲 chị rảnh
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 vậy qua nhà em đèo em đi chơi đi chứ ở nhà chán quá
trúc anh
trúc anh
📲 em không đi học sao
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 nay được nghỉ mà chị mai em mới đi học
trúc anh
trúc anh
📲 vậy chờ chị chút
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 ok
trúc anh
trúc anh
📲 cúp máy
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" cất đt"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" vào phòng tắm"
15 phút sau~~
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" bước ra" mát mẻ ghê
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lau đầu"
📳📳
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 em nghe
trúc anh
trúc anh
📲 xuống đi chị đang ngoài cổng nè
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
📲 ok chị" cúp máy"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" phi xuống lầu"
cha cô
cha cô
" nhìn cô" mày lại tính đi đâu nữa không thể ở nhà một ngày trọn vẹn sao
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đeo giày" ở trong ngôi nhà này tôi cảm thấy ngột ngạt lắm thôi ông ở nhà mà chờ con gái ông đi tối nay tôi không về đâu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" chạy ra chỗ t.anh"
cha cô
cha cô
" nhìn theo cô" bao giờ con mới thôi hận ta đây
trúc anh
trúc anh
" dựa vào xe"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi lại phía t.anh"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
chị đợi em lâu không
trúc anh
trúc anh
" mở cửa xe cho cô" không lâu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" bước vào"
trúc anh
trúc anh
" đóng cửa"
trúc anh
trúc anh
" vòng qua xe rồi vào lái xe"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn t.anh" chị tịnh chở em đi đâu đó
trúc anh
trúc anh
" khởi động xe" đi rồi sẽ biết
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ok thui
cả hai cùng đi đột nhiên trúc anh dừng trước một ngôi nhà cô nhìn quen quen
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ngôi nhà"
trúc anh
trúc anh
" tháo dây an toàn " cta xuống thôi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn t.anh "
trúc anh
trúc anh
" mở cửa " nhìn gì hửm xuống cta vào đây chút rồi chị chở em lên cty chị
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" mở cửa " ok
cả hai cùng vào ngôi nhà đó
trúc anh
trúc anh
" bước vào"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" bước vào"
cha nàng
cha nàng
" nhìn hai người " a trúc anh với linh tới chơi hả con vào ngồi đi
trúc anh
trúc anh
" cười lại ngồi" dạ chú cứ để con ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lại ngồi"
cha nàng
cha nàng
" nhìn cô" dạo này linh lớn quá ta
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn ông" vâng
cha nàng
cha nàng
mẹ mày ơi ra đây xem ai tới nè
mẹ nàng
mẹ nàng
" đi ra " a trúc anh với linh đó hả con
trúc anh
trúc anh
" cười " con chào cô ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn bà" chào cô
mẹ nàng
mẹ nàng
hai đứa ngồi đây chơi đi cô lên gọi cái hiền xuống " đi lên lầu"
trúc anh
trúc anh
"ngồi nch với ông"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi coi đt"
một lát sau mẹ nàng đi xuống
mẹ nàng
mẹ nàng
" nhìn ông " anh à cta đi thôi
cha nàng
cha nàng
à được
trúc anh
trúc anh
" nhìn hai người " cô chú đi đâu vậy ạ
cha nàng
cha nàng
cô chú đi hưởng tuần trăng mật với nhau cty thì đã có thư ký của chú lo rồi
trúc anh
trúc anh
à dạ
cha nàng
cha nàng
thôi cô chú đi nha nhớ những gì chú nói nhé
trúc anh
trúc anh
vâng cháu nhớ rồi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" vẫn coi đt đeo tai nghe"
cha mẹ nàng đi hưởng tuần trăng mất giờ trong nhà chỉ còn trúc anh cô và nàng
nàng thì đang ở trên lâu mãi lúc sau mới xuống
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" xuống lầu" hai người chờ em có lâu không ạ
trúc anh
trúc anh
" nhìn nàng" không lâu đâu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" không quan tâm đến nàng"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" liếc nhìn cô rồi thôi"
trúc anh
trúc anh
" nhìn thấy liền khều cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn trúc anh bỏ một bên tai nghe ra" sao thế chị
trúc anh
trúc anh
"hướng mắt về phía nàng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn theo" à chào
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
sao đấy không thích tôi à
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngồi xuống kế bên cô" không ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ò" chăn chú vào đt"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" hụt hẫng"
trúc anh
trúc anh
" cảm thấy không khí ngột ngạt liền lên tiếng" à để chị vào lấy nước cho hai đứa uống nhe
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
nước ở trong bếp đó ạ
trúc anh
trúc anh
chị biết rồi" đi vào trong
trúc anh vào lấy nước cho cả hai trong khi đó cô vẫn chăm chú xem đt không để mắt tới nàng còn nàng thì lúc nào cũng liếc nhìn cô
truyện tới đây thui nha
hẹn mn ở chap sau

chap 3

vào truyện tiếp thôi nào mn
trúc anh vô bếp để lại không gian riêng cho cô và nàng nch
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" cúi đầu không nhìn cô" chị ghét em đến vậy sao ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn đt" không ghét cũng không thích
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" mím môi"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" cất đt nhìn nàng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
nè nch với tôi mà em cứ cúi cái mặt thế à
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nghe cô nói mới ngẩng mặt lên nhìn cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn nàng" sao ghét tôi nên không muốn nhìn mặt tôi à
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn cô" không ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
vậy sao nch với tôi cô cứ cúi mãi mặt xuống bộ dưới đất có gì hay lắm à
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
không ạ tại em tưởng chị không thích em nên em ...
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
bỏ đi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" im lặng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
mà làm gì mắt sưng thế lại khok suốt đêm đấy à
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
em không ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
thôi thôi cô khỏi xạo nhìn mắt cô là tôi biết rồi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" mím môi"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
cô cứ thế này sau này cô lấy chị tôi về lại làm xấu mặt gđ nhà tôi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" mím môi"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
đã ăn gì chưa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" không nói gì"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
tôi hỏi đã ăn gì chưa cô đi ếc à" nâng mặt nàng lên"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nước mắt đã rơi từ bao giờ"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" hoảng loạn" nè nín đi đừng có khóc nữa mắt cô sưng lắm rồi đó
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
"hức hức"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
nín cô đã ăn gì chưa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" hức hức" chưa ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
để tôi nấu gì đó cho cô ăn
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" hức " vâng
thế là cô bế nành vào nhà bếp rồi nấu gì đó cho nàng ăn
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đặt nàng xuống ghế" ngồi đây tôi nấu gì đó cho mà ăn
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngồi " vâng
trúc anh
trúc anh
" đứng nhìn"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn t.anh" chị nhìn cái gì nói vào lấy nước mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đem ra bộ chị ngủ trong này hay gì mà lâu thế
trúc anh
trúc anh
" ấp úng" à thì....
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
thôi khỏi ra ngoài để em nấu gì đó cho hiền ăn
trúc anh
trúc anh
" thì thầm" làm lành rồi à
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
lành cái đầu chị đi ra hay để em ném chị ra
trúc anh
trúc anh
à đây đây ra liền" chạy ra"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nấu"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn cô nấu"
trúc anh
trúc anh
" ra phòng khách xem tivi"
cô nấu xong đem ra cho nàng
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" để xuống bàn" nè ăn đi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn " gì vậy ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
cháo chứ gì
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ăn lẹ đi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
dạ" lấy tô cháo ăn"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngồi đối diện nàng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ngon không
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" gật đầu" dạ ngon ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lau ít cháo dính ở miệng nàng"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngại"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ăn uống thôi mà cũng để dính miệng nữa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
e..em
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ăn đi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ăn"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn nàng nghĩ trong đầu" chị xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, bây giờ chị chỉ có thể làm vậy để được bên cạnh em thôi, nếu không cha mẹ chị sẽ tống chị đi du học lúc đó sẽ không được nhìn thấy em sẽ khó chịu lắm
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" vẫn đang ăn"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn nàng" ăn xong thì để trong kia lát tôi rửa cho
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn cô" vâng
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lên lầu"
trúc anh
trúc anh
" ngồi phòng khách xem tivi không chú ý cô và nàng"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ăn xong rồi để đó "
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" lên phòng"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" mở của phòng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngủ"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" đi vào thấy cô"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngồi cạnh khẽ vuốt tóc"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ngủ"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
hazzz bao giờ chị mới hết giận em đây em buồn lắm đó chị cứ lúc nào cũng lạnh nhạt với em hết trơn á, em không yêu chị hoa cả đời này thu hiền em chủ yêu một mình chị khánh linh này thôi, em yêu chị nhiều vậy mà chị cứ từ chối em miết
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nghe hết lời nàng nói+ ngồi dậy"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
tôi thích em thậm chí là yêu em rất nhiều
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngơ ngác nhìn cô"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
ch...chị
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
sao tưởng tôi ngủ đúng không
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
d...dạ
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
chị thức từ lúc nào vậy ạ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
tôi thức từ lúc em mới bước vô phòng rồi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" im lặng"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
sao thế im lặng rồi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
ch..chị ghét em lúc nào cũng lạnh nhạt rồi xa lánh em " hức"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ôm nàng vào lòng"ngoan không khóc nữa
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" hức " chị đừng lạnh nhạt với xa lánh em được không
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" vuốt lưng trấn an nàng" rồi không lạnh nhạt hay xa lánh em nữa nín không khóc
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ôm cô thật chặt" em nhớ chị lắm
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" xoa lưng nàng" chị biết rồi
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" hức"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
cta ngủ chút nhé
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
dạ
cô và nàng nằm xuống ngủ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" ôm nàng"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ôm chặt cô, sợ cô lại bỏ mình"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
chị không bỏ em đâu thả lỏng ra nào
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" thả lỏng"
cô và nàng ngủ một mạch tới 5h chiều
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" tỉnh"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" lôm cô ngủ"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" hôn trán nàng"
cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của nàng đi vscn xong xuống lầu
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" xuống lầu"
trúc anh
trúc anh
" ngủ như die"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn + đi nhẹ nhàng lại"
trúc anh
trúc anh
" ngủ không biết gì"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lấy cốc nước đổ vào miệng t.anh"
trúc anh
trúc anh
" ọoc ọoc"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
ôi mẹ ơi
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
bà này ngủ mà còn ọc ọc nữa chứ
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
sợ thật" đi vào bếp"
cô vào bếp kiếm gì đó để nấu cho nàng và trúc anh ăn
một lúc sau cô nấu cũng gần xong
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" tỉnh không thấy cô đâu "
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" chạy nhanh xuống lầu"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đang nấu"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" thấy chạy lại ôm chầm lấy cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
bị nàng ôm dừng mọi hành động"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" quay lại"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ngước lên với gương mặt lấm lem "
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" lau cho nàng" sao đó hửm
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" ôm chặt cô" em tỉnh dậy không thấy chị đâu em sợ chị bỏ em
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" xoa đầu nàng" chị không có bỏ em chị xuống nấu đồ ăn cho em nè" chỉ ra bàn"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" nhìn ra- hức"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" quay lại ôm cô hôn lướt qua trên môi cô"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" cười"
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
" cười"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
vào vscn đi rồi ra ăn luôn nè
thu hiền(nàng)
thu hiền(nàng)
dạ" chạy vào nhà vệ sinh"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" đi ra phòng khách"
trúc anh
trúc anh
" vẫn ngủ"
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" tát t.anh" dậy ik bà chị
trúc anh
trúc anh
" giật mình ngã xuống đất" ai ui
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
" nhìn t.anh"
trúc anh
trúc anh
" ngồi dậy" bà nội đang ngủ cái vả tao muốn văng cái nết ra ngoài luôn á
khánh linh( cô)
khánh linh( cô)
dậy vscn để ăn cơm đê em nấu xong rồi
trúc anh
trúc anh
biết rồi" đi vào nhà vệ sinh"
trúc anh và nàng vscn còn cô ngồi ngoài phòng khách chờ hai người
truyện tới đây thui nhe
hẹn mn ở chap sau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play