xx/xx/xxx0 Em tên Mie, một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, đủ ba vòng, tài giỏi, hoạt bát, năng động,... Em có một cô bạn thân hơn nhút nhát, nhạt nhẽo, không được đẹp lắm, không có đủ ba vòng nhưng lại rất giỏi chế tạo hoặc thí nghiệm, còn học võ nên em cảm thấy an toàn khi có cô bạn thân bên cạnh. Khi lên cắp ba, cả hai bị tách rời khỏi nhau do nhà của cô bạn đó phải chuyển nhà nên cũng chuyển trường, em buồn lắm nhưng em vẫn cố gắng vui vẻ xem như bản thân vẫn cảm thấy ổn khi cô bạn đó rời đi. Nhưng thật chất, em không ổn, khi chuyển vào trường mới, em có làm quen được một nhóm bạn nam trong trường, họ được mọi người gọi là nhóm hotboy của trường. Em bị ghép đôi với mỗi người trong nhóm hotboy, nhưng em không thích điều này em đã có người em thương rồi. Nhưng hình như nhóm hotboy "khá" thích điều đó. Thật khó chịu khi lúc nào họ cũng bán dính lấy em mọi khi thấy em, em cần cô bạn của mình ở đây. Như mọi khi, em và cô bạn hẹn nhau chủ nhật đi uống cà phê để nói chuyện, kể lễ. Khi bọn hotboy thấy em đang nói chuyện với cô bạn của mình, bọn họ đã ghen đến nổi nguyên một ngày hôm đó bọn họ đã đi theo dõi em và cô bạn, nhưng ngay hôm đó là ngày em có đủ dũng khí để tỏ tình cô bạn của mình. Và thật tuyệt khi cô ấy đã đồng ý, vì cô ấy cũng thích em nhưng ngại không nói, em nghe vậy vui mừng ôm trầm lấy cô ấy. Nhưng em không biết gần, những gì em và cô ấy nói với nhau đã bị bọn họ nghe được. Bọn họ lên kế hoạch thủ tiêu cô ấy và bắt em làm của riêng. Vài ngày sau, em không nhận được tin nhấn của cô ấy nữa, em đã nhấn muốn cháy máy nhưng cô ấy không rep tin nhấn của em cũng như không xem tin nhấn một lần nào từ hai ngày sau khi cô ấy đồng ý lời tỏ tình của em. Bổng nhiên có một tin nhấn lạ gửi đến em, tin nhấn ghi -có bất ngờ ở cân nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, hãy đến để xem nó- . Khi nhận được tin nhấn đó, em có một linh cảm không lành nên đã lái xe đi theo hướng được chỉ dẫn. Cân nhà em thấy trước mặt, tàn thật. Đi vào trong, em thấy bọn họ và cô ấy đang...bị h*m hi*p! Cái chó! Bọn họ gọi em đến để cho em coi cảnh này!? Kinh tởm! Tại sao lại là người em yêu!? Em muốn giết chúng! Thật sự em không chịu được...em muốn xé xác họ. Bọn họ đang vấy bẩn cô ấy. Em chạy lại họ, đấm thẳng vào mặt một trong những tên trong đó. Khó chịu, em đuổi họ đi. Sau khi họ đi, em chạy nhanh lại cơ thể tàn tạ của cô ấy. Em ôm cơ thể đã lạnh tanh đó, bọn họ quá kinh tởm, chó má. Vài ngày sau khi trôn cắt cô ấy, em bị bọn họ bắt đi. Bọn họ nhốt em vào một cân phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng em không hứng thú với điều đó, em còn phải lo cho đám tang của cô ấy. Trong những ngày em bị nhốt trong phòng, bọn họ đã hành hạ em, h*m hi*p em, đánh đập em,...em muốn chết, em muốn đi theo cô ấy. Và em đĩa làm được, em đã 44 trong cân phòng đó, trong chính cái nơi em ghét bỏ. Sau khi em đi, bọn họ vào phòng và phát hiện em đã 44. Bọn họ đau khổ, tức giận và bất lực, vì họ không thể giữ an toàn cho người họ yêu. Nhưng họ đã quá ngủ ngốc, đúng là tình yêu luôn là một cảm xúc nhất thời, vì họ cũng chỉ yêu em là nhất thời mà thôi...