Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OdAngo/ BSD]Những Câu Chuyện Ngắn Về Otp OdAngo

Liệu chúng mình còn có thể bên nhau...(1)

mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
hái hai chào nhe
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
dạo này vã cặp Odango quá trời mà bên M không có nên tui phải tự đẻ ra :))
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
có gì sai sót xin chỉ giáo :D
________________
Ango tay cầm một bó hoa ly đứng trước một bia mộ nhỏ , tay còn lại cầm ô vì trời đang đổ mưa tầm tã
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
Oda, tôi lại tới thăm anh rồi đây
nước mắt em cứ rơi, từng giọt lệ thi nhau lăn dài trên gò má hốc hác và hơi thiếu sức sống.
hôm nay em lại đến thăm anh, cũng như bao lần khác, em cũng mang tới một bó hoa rồi nán lại một tí rồi ra về
lúc mà Odasaku mất, em chẳng hề hay biết gì vì hôm đó em đang bận bù đầu vào công việc vì lượng công việc ngày hôm đó rất dày đặc, hầu như em chả có thời gian mà quan tâm đến chính mình chứ đừng nói đến chuyện mà gặp anh
nhiều lúc em cũng muốn buông bỏ lắm chứ nhưng em bị vướng vào quá sâu và chẳng thể nào thoát ra nổi khiến Ango nhiều lúc áp lực mà tự làm tổn thương chính bản thân mình để khiến mình tỉnh táo hơn
lúc này đây em lại nhớ tới cuộc trò chuyện vào đêm hôm trước khi anh qua đời
...........
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
này Ango
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
có chuyện gì sao, anh Oda
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
nếu như có một ngày mà tôi chết, cậu có thể hứa với tôi điều này chứ
Oda nói chuyện này khiến em cũng khó hiểu mà hỏi
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
sao anh lại nói chuyện này với tôi chứ
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
vì cậu là người tôi tin tưởng chỉ sau Dazai nên tôi quyết định muốn nói điều này với cậu
khi nghe anh nói vậy khiến em cũng có chút bất ngờ
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
đ...được, anh cứ nói đi
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
ờm... sau khi tôi mất, cả hai người có thể rời khỏi mafia cảng, được chứ?
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
vì sao lại như vậy
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
bởi vì tôi không muốn cả hai người đều phải khổ sở khi ở lại mafia cảng, tôi muốn cả hai đều được giải thoát khỏi những thứ giơ bẩn đó và làm một việc thiện gì đó, ví dụ như...làm thám tử chẳng hạn?
nghe anh nói vậy lòng em có chút đau, một người biết rằng mình đang đứng giữa cửa sinh tử mà vẫn lo cho hai người bạn của mình
tính anh luôn là vậy, dù ngày trước anh là một sát thủ máu lạnh không ghê tay nhưng sau này anh lại thay đổi, chỉ muốn trở thành người thường sống một cuộc sống bình yên, chỉ vậy thôi
tôi biết, vì chính mình mà đã khiến cho lũ trẻ mà anh nhận nuôi phải chết, cả việc anh ra đi... cũng là gián tiếp tôi gây ra
đến tận bây giờ mà em vẫn còn giằn vặt chính mình, vì mình mà người ấy phải bỏ mạng
cuối cùng sau khi anh mất, em và Dazai quyết định rời khỏi mafia cảng theo di nguyện của anh
không biết trong quãng thời gian làm bạn với anh, em đã rung động từ lúc nào, có lẽ chắc là do tính tình ôn hòa và hòa nhã của anh đã khiến em rung động mất rồi
......
người ta nói, tình đẹp nhất chính là tình dang dở... và đúng là như vậy cả em và anh đều có một thứ cảm xúc chỉ riêng cả hai nhưng cuối cùng chưa kịp tỏ lòng mình với nhau thì em nghe tin anh đã chết từ Dazai
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
này Dazai, sao dạo này tôi không thấy Odasaku đâu, anh ấy bận có chuyện gì sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ango này, thật sự là anh không biết tin gì sao?
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
dạo này tôi bận quá nên cũng chả cập nhật tin tức gì hết
Dazai nhìn gương mặt em lúc này, hai mắt em bấy giờ đã thâm đen do thiếu ngủ cộng với việc nhác ăn mấy hôm nay mà trở nên gầy sọp đi nhiều. thấy kiểu gì cũng chẳng giấu được nên cậu quyết định nói ra sự thật luôn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Odasaku... anh ấy.... anh ấy vừa mới mất cách đây 2 ngày trước //run run//
nghe tới đây nụ cười em tắt hẳn, lúc nãy em còn nghĩ rằng anh đang bận chuyện gì nên mới không tới được, tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
c...cậu nói gì cơ anh Oda, anh ấy....//run rẩy//
.................
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
thôi chúng ta end chap 1 ngay đây nhen các mom, bí quá trời bí rồi :D
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
bái bai :>
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
769 từ

Liệu chúng mình còn có thể bên nhau...( end )

mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
ý e tính cho end ngay chap 1 luôn mà bí nên thành ra cho sang chap 2 :)))
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
sắp thi giữa kì rồi nên bận điên 😭 không chăm được tê
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
thôi bỏ đê ghi được khi nào hay khi đó :>
---‐‐--------------------
Ango bất thần nhìn Dazai rồi lại nhìn xuống ly rượu, một hồi sau em đứng dậy rồi ra về
Dazai cũng chỉ đành bất lực nhìn em bỏ về, cậu cũng đã biết chuyện em thích Oda. Qua từng lời nói, hành động, cử chỉ mà cả hai dành cho nhau, dù cảm xúc mà cả hai dành cho nhau là rất ít nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ đoán ra là cả hai đều đang thích nhau
_______________________
Ango về nhà trong tình trạng mệt mỏi và uể oải, một ngày hôm nay đã là quá đủ đối với em rồi, em đã quá mệt vào ngày hôm nay nên em nghĩ có lẽ mình sẽ xin nghỉ vào ngày hôm sau
đưa tay vào túi áo lần tìm bao thuốc lá
chẳng thấy gì. Em nhớ ra là bao thuốc đã bị rơi mất
lúc này em lại quá thèm thuốc lá, nó sẽ giúp tâm trạng của em được thăng bằng, khói thuốc sẽ làm mờ đi các sự vật quen thuộc trước mắt. Em nhìn khắp căn phòng, rồi nhanh chóng nhìn thấy một bao thuốc lá ngay trên tủ đầu giường
là của anh Oda để lại lúc qua nhà em. Ango chật vật bước lại cầm bao thuốc lá lên, và bỗng nhận ra một mẩu giấy được đặt ngay bên dưới bao thuốc
bên trên là một dòng ghi chú nhỏ kèm theo một vài viên kẹo
" này Ango, nhớ hút thuốc ít thôi đấy nhé,kẻo bị gì thì mệt cho cậu lắm đấy, mấy viên kẹo này cho cậu ngậm đỡ để khỏi phải hút thuốc nhiều thế nhé" -Oda-
nó được đặt cạnh ngay tấm ảnh mà cả ba chụp chung với nhau ở quán bar lupin
NovelToon
cre: trên Pin
Bao nỗi bi thương dồn nén suốt một ngày bỗng cùng một lúc trào lên như nước lũ ào ào uy hiếp con đê
Ango ngồi thụp xuống đất bưng mặt khóc nức nở
tiếng khóc thê lương của em vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ, thút thít một hồi thì em cũng nằm lả đi trên giường rồi thiếp đi, em đã quá mệt mỏi bởi công việc và quá đau lòng vì mất anh
__________________
suốt 4 năm trời kể từ lúc anh mất, em rất hiếm khi đến quán bar lupin vì em không muốn gợi lại những kí ức đẹp mà đau đó
năm nào cũng vậy, một năm em đi thăm mộ của anh cũng chỉ được vài ba lần, lần nào đến em cũng đều mang theo một bó hoa và đặt xuống mộ anh, kể cho anh những câu chuyện đời thường của em ra sao , cả thế giới đã hờn dỗi với em như thế nào. Dù rằng... em đã biết anh không còn nữa
mấy năm qua sống trong nỗi dằn vặt và đau đớn vì cái chết của anh, em mất rất lâu để tha thứ cho chính mình ( cụ thể là gần 2 năm) , em không muốn điều đó lại xảy ra với người bạn còn lại của em... dù nó có khiến em mất việc hay thậm chí tệ hơn là mất mạng em cũng quyết không để nó xảy ra vì không muốn đi theo vết xe đổ năm xưa...
____________________________
" Oda này... tôi ... tôi thật sự xin lỗi, liệu... anh có ghét tôi chứ?"
" Tôi không hề ghét cậu, Ango"
" Vì... vì sao? "
" Cậu không có lỗi gì cả, Ango. Tôi không hề ghét cậu vì dù gì cậu cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, đừng tự dằn lòng mình nữa nhé, được không ?"
" Tôi... tôi hứa mà ... Oda... hức hức"
______________________
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
end rồi ấy nhá mấy mom
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
HE đó :> vui hông :D
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
dự định là chap sau ra hơi lâu
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
bái bai

những giây phút khi chúng ta ở bên nhau

mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
TWT bí quá giờ sao
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
sắp thi bận quá trời
thôi vô chap nè
lưu ý: au nếu như không có sức mạnh gì hết, chỉ là người bình thường!
.
.
.
.
Yokohama 23:43
Yokohama về đêm rất đẹp, thành phố lên đèn lại khiến cho Yokohama trở nên lãng mạn và rực rỡ hơn bao giờ hết. xa hoa và lộng lẫy chính là hai từ ngữ có thể miêu tả thành phố ngay lúc này
dù người khác đã bắt đầu đi ngủ hoặc đã ngủ lâu rồi nhưng vẫn có một ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, trừ phòng làm việc còn bật thì mấy phòng còn lại đèn đã tắt hết, người nọ vẫn còn dán chặt mắt mình vào cái máy tính cầm tay, đôi bàn tay gầy sọp thoăn thoắt gõ từng chữ một, tiếng đánh bàn phím rõ ràng từng cái vang lên trong căn phòng nhỏ
*cạch*
tiếng cửa mở ra, người nọ vẫn còn chăm chú với công việc mà không biết rằng đã có người vào, mãi đến khi bị gọi tên thì người nọ mới chịu dừng lại
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
Ango, em còn bận sao ?
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
ah... vâng, anh vào đây từ khi nào thế ?
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
anh mới vào thôi, chăm làm đến thế à//đặt cốc sữa lên bàn//
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
cái này ngày mai phải nộp rồi nên em phải làm mau cho xong để còn nộp, với cả còn một mớ nữa chưa có xong
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
để mai làm đi khuya lắm rồi, em không thèm quan tâm tới sức khỏe của mình à ? //cốc đầu em//
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
ơ... đâu có, còn nốt mỗi cái này nữa thôi là em lên ngủ liền à
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
không! khuya rồi đi ngủ đi
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
còn chút xíu nữa thôi mà, cho em làm nốt đi, mai khỏi phải làm//mè nheo//
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
em học cái thói mè nheo anh ở đâu thế, thôi nốt cái này là lên ngủ nhá
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
vâng vâng, hứa mà
người nói chuyện với em từ nãy tới giờ là Odasaku, cả hai đang là người yêu với nhau nên đã quyết định mua một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố để tiện cho việc di chuyển đến chỗ làm thuận tiện hơn
dạo này Oda cứ hay nhiếc em vì hay thức khuya tăng ca chạy deadline, cứ ru rú trong phòng làm việc mấy ngày hôm nay khiến anh cũng điên lên, lo cho em mà em cứ như này thì có mà anh tăng sông mất
'đúng kiểu cống hiến hết mình cho tư bản mà'
mà em thì lại cứng đầu nên nhiều lúc phải để anh lôi đi, dạo này bận quá nên em coi cái phòng làm việc thành cái phòng ngủ luôn, thức khuya 2-3 ngày xong mệt dữ quá nằm lăn ra bàn ngủ khò luôn làm anh nửa đêm phải qua bế về phòng ngủ
.
.
.
.
.
.
một hồi sau, em đã hoàn thành nốt phần cuối, vươn vai duỗi khớp nghe tiếng rắc rắc đã cái tai gì đâu, thấy anh đứng lù lù ở đây làm em hết hồn
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
em tưởng anh về phòng nãy giờ rồi, sao anh còn chưa về phòng nữa?
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
thì đứng ở đây chờ em đấy //vác em lên//
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
c...chờ em đã... //bị bế lên đột ngột//
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
để anh bế về cho nhanh //tắt đèn rồi đi ra//
cứ thế Ango bị Oda bế về phòng ngủ
_____________________
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
đến đoạn này cho hỏi các cô nghĩ gì đó
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
muốn có à
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
nuh uh, không có đâu nhá :p
.
.
.
anh đặt em xuống giường ngủ sau khi đã thay quần áo ( ẻm đuổi ổng ra rồi mới thay quần áo) trời sao đêm nay công nhận rất đẹp, anh tắt đèn rồi kéo đèn ngủ lên, bây giờ ánh sáng còn lại duy nhất của phòng là đèn ngủ
kéo chăn lên đắp cho em, bây giờ nhìn có vẻ lờ mờ sắp ngủ, nhìn đã biết 2 hôm nay thiếu ngủ nên vừa đặt xuống là lim dim ngay, thấy vậy anh kéo chăn lên đắp rồi tiện tay ôm em vào lòng
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
ngủ ngon nhé, Ango
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
anh cũng vậy, Oda
cứ như thế cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nhìn em bây giờ có vẻ thoải mái hơn
lâu ngày không ngủ nên giờ em đã ngủ sâu còn Oda lúc này vẫn còn thức, vòng hai tay ngang eo em rồi đặt một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng lên một bên má em
Oda Sakunosuke
Oda Sakunosuke
'chúc em ngủ ngon, em yêu'
những giây phút yên bình của cả hai cứ thế trôi qua, ước gì nó có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này...
những phút giây yên bình và ngắn ngủi của đôi ta...
_____________________
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
mới thi thử xong sáng nay mấy bác ơi TWT
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
đề thi vừa sức với các bạn nhưng quá sức với tui
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
có toán thôi chứ anh văn làm được hết :>
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
anh văn tạm toán dốt đực ra, mấy em có thấy tôi tài giỏi không 👁🫦👁💅
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
thế còn các tình yêu của tôi ra sao rồi?
mẻ t/g bị ngố
mẻ t/g bị ngố
thôi thì chúc một ngày tốt lành nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play