[DUONGKIEU] TÌNH YÊU CỦA NHỮNG KẺ ĐIÊN🩸
Chap 1: Kết Thúc Hay Khởi Đầu?
Những hạt nước lạnh lẽo rơi xuống, tí tách gõ lên mặt đất, trượt dài trên những vệt xi măng xám xịt. Làn hơi ẩm ướt tràn ngập không khí, vương vấn một mùi hương lạnh lẽo pha lẫn chút buốt giá của đêm khuya. Ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu trên mặt nước, từng vòng sóng nhỏ loang ra khi những giọt mưa nặng hạt đập xuống.
Ở giữa cơn mưa ấy, một cô gái ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Gương mặt nhợt nhạt, bờ vai gầy run lên dưới lớp đồng phục sũng nước. Cô không khóc nữa, hoặc có lẽ nước mắt đã hòa lẫn với nước mưa, chẳng ai có thể phân biệt được.
Cô từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai. Nhưng giây phút này, cả thế giới như đang đổ sập. Những lời nói giả dối, sự phản bội, nụ cười khinh bỉ của kẻ mà cô từng coi là bạn bè—tất cả cuộn lại thành một cơn sóng dữ dội trong lồng ngực.
Giữa không gian tĩnh mịch tưởng chừng như chỉ toàn là những tiếng nấc của cô, lại có tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Pháp Kiều
/đang khóc thì ngẩng đầu lên tò mò về tiếng động/
Giữa màn đêm mịt mờ, một bóng người con trai cao lớn đứng đó, che chắn dưới chiếc ô màu đen. Đôi giày da dưới chân hắn không có lấy một giọt nước - chứng tỏ hắn đã đứng đó nhìn cô một lúc lâu rồi.
Trần Đăng Dương
/bình thản che ô cho cô/
Hắn đứng đó một hồi lâu, không vội lên tiếng mà chỉ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến bi thảm của cô.
Trần Đăng Dương
Thảm hại thế này mà vẫn còn cười được à?
Giọng hắn trầm thấp, không chế nhạo nhưng cũng chẳng hề an ủi. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi, như thể hắn đang quan sát một ván cờ thú vị
Pháp Kiều
Đừng thương hại tôi! Chẳng qua anh cũng chỉ đang thấy tôi thú vị thôi đúng chứ?...
Pháp Kiều
/cong môi cười khẩy/
Hắn im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua làm chiếc áo sơ mi dưới lớp blazer của hắn khẽ lay động.
/giật mạnh chiếc ô trên tay hắn quăng thẳng ra xa/
Chiếc ô rơi xuống mặt đường ướt, lăn vài vòng rồi dừng lại. Nước mưa ngay lập tức trút xuống cả hai, xoá nhoà ranh giới giữa kẻ đứng người ngồi.
Trần Đăng Dương
/vẫn nhìn cô với ánh mắt không chút dao động/
Pháp Kiều
/chậm rãi đứng dậy/
Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của cô, lấp lánh như cơn bão sắp nổ tung.
Pháp Kiều
KHÔNG!! / thì thầm, giọng khàn đặc/
Pháp Kiều
Tôi vừa mới bắt đầu thôi!
/nhếch mép/
Trần Đăng Dương
/khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô/ Vậy thì... chơi vui nhé?
Cơn mưa vẫn xối xả. Hắn quay đi, bỏ mặc cô giữa con đường vắng.
Trần Đăng Dương
/lẩm bẩm, cười mơ hồ/ "Vừa mới bắt đầu?... Để xem em có thể điên tới mức nào."
Chap 2: Kẻ Cứu Rỗi
Pháp Kiều – 20t. Hoàn cảnh: Con một của một gia đình có sức ảnh hưởng lớn. Bố mẹ li hôn từ nhỏ, vì không muốn dính dáng nhiều tới thế giới ngầm nên đành ở với mẹ kế. Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, bất cần, nhưng bên trong là một cơn bão cuồng nộ. Không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại bị ám ảnh bởi những vết thương cũ. Ngoại hình: Xinh xắn, nhiều hot boy trong trường săn đón. Nhược điểm: Học dốt.
Trần Đăng Dương - 21t. Hoàn cảnh: Gia thế không phải dạng vừa. Công ty mà anh đang nắm giữ được truyền lại từ người bố quá cố của anh. Tính cách: Học bá, ít nói, tàn nhẫn. Ngoại hình: đẹp trai, nhiều em theo đuổi mà ảnh hỏng chịu-)).
Quang Anh - 21t. Bạn của Dương. Đang trong tình trạng theo đuổi em “bài tương lô”.
Đức Duy - 20t. Bạn của Kiều. Sở thích: Kẹo mút, bánh,... Ghét: Quang Anh-))
Quang Hùng - 21t : Bạn của Dương. Ghệ iu Nê Gíp
Thành An (Negav) - 20t. Như trên-))
Hải Đăng - 23t. Hoàn cảnh: Du học sinh Mỹ, anh hai của Dương. Tính cách: hoạt bát, dễ gần.
-----------------------------------
Hành lang trường học nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng trong mắt em, mọi thứ mờ nhạt đến khó chịu. Chỉ duy nhất HẮN – người đang đứng tựa lưng vào tủ đồ, tay đút túi quần, đôi mắt lười biếng lướt qua đám học sinh đi ngang, là rõ ràng nhất.
Pháp Kiều
/bước nhanh về phía hắn, ánh mắt tối lại/
Cô đập mạnh tay lên tủ đồ bên cạnh hắn. Gương mặt không hề giấu đi sự khó chịu.
Pháp Kiều
Cậu là ai? / giọng khẽ run, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định/
Hắn không đáp, ánh mắt tối lại như đang dò xét điều gì.
Trần Đăng Dương
/ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức/
Trần Đăng Dương
Em chắc chắn muốn biết không?
Chưa kịp phản ứng, Kiều bị kéo mạnh.
Một cánh tay siết chặt eo cô, kéo sát vào lồng ngực rắn rỏi của hắn. Hơi thở nam tính áp sát. Gần đến mức nguy hiểm.
Pháp Kiều
/giật mình, định đẩy hắn ra/
Trần Đăng Dương
/ghì chặt hơn/
Trần Đăng Dương
/bàn tay giữ eo cô như trói buộc/
Pháp Kiều
/nhìn thấy bảng hiệu của anh/ "tên là Đăng Dương sao??"
Trần Đăng Dương
/siết chặt hơn/
Pháp Kiều
"Buông ra đi cái tên chó chết này!" /nghiến răng, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin/
Cảm giác khó chịu xen lẫn căng thẳng.
Trần Đăng Dương
/cúi xuống/
Môi hắn gần như lướt nhẹ qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp đủ để khiến sống lưng cô rùng mình.
Trần Đăng Dương
Tại sao? /chậm rãi thì thầm/
Pháp Kiều
/giật mình/ "Hắn còn đọc được cả tâm trí mình hả trời?!!"
Trần Đăng Dương
Chẳng phải em đã nhớ tôi suốt đêm qua sao?
Pháp Kiều
/siết chặt tay, giơ lên định đấm hắn/
Trần Đăng Dương
/ tóm lấy cổ tay cô, bẻ nhẹ ra sau, đẩy cô tựa lưng vào tủ đồ/
Cả người hắn áp sát, giam cô lại trong vòng tay.
Trần Đăng Dương
Làm gì mà hung dữ thế? /cười nhẹ/
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ đang giúp em nhớ lại thôi mà.
Pháp Kiều
Nhớ lại cái gì?! / trừng mắt nhìn hắn mà suy nghĩ/
Hắn không đáp, chỉ nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn lấy cô. Rồi hắn buông ra một câu khiến cô sững sờ.
Trần Đăng Dương
Đừng quên... em mới là người đã bám theo tôi trước.
Pháp Kiều
/ngây người, tim đập mạnh/
Pháp Kiều
"Hắn… có ý gì chứ?” /mặt khó hiểu/
Trần Đăng Dương
/nhếch môi, buông tay khỏi eo cô/
Trần Đăng Dương
Tạm biệt! Nha đầu ngốc...
Hắn quay đi, mặc cho em chưa hiểu gì về điều hắn nói.
Trường học sau giờ tan tĩnh lặng hơn nhiều so với ban ngày. Ánh hoàng hôn phủ xuống dãy hành lang dài, kéo theo những chiếc bóng đổ dài trên nền gạch.
Pháp Kiều
/bước chậm rãi về phía tủ đồ, định lấy đồ rồi rời đi/
Nhưng ngay khi vừa mở cánh cửa tủ, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên: "Có chuyện muốn nói, gặp nhau ở nhà kho cũ sau sân thể dục."
Pháp Kiều
/cười nhạt, lướt mắt qua mảnh giấy một lần nữa/
Pháp Kiều
Trò cũ rích.. /vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẫm/
Nhưng bản thân lại không thể kìm được lòng tò mò mà bước tới đó.
Nhà kho cũ mang theo mùi ẩm mốc và sự u tối của thời gian. Cửa khẽ kêu cót két khi cô đẩy vào. Không gian vắng lặng khiến Kiều có chút cảnh giác. Ngay khi cô định quay đi, cánh cửa bất ngờ bị đóng sập lại.
Tiếng cười khúc khích vang lên, cùng với giọng nói đầy ác ý
All nam nữ:???
"Mày tưởng có thể yên ổn sau tất cả mọi chuyện à? Đừng có mơ."
Pháp Kiều
/nhận ra giọng nói đó/
Pháp Kiều
"lại là họ sao?" /có chút lo sợ/
Một nhóm ba, bốn người - bạn cũ của cô đứng ngoài cửa, khoá trái lại, để cô mắc kẹt bên trong. Từ khe hở, cô thấy bọn chúng rút điện thoại ra, bắt đầu quay video.
Một tiếng tách vang lên. Nước lạnh từ trên cao đổ ụp xuống, khiến cô run lên.
Pháp Kiều
/siết chặt nắm tay, kìm nén cảm xúc đang dâng trào/
Pháp Kiều
"Chó con cũng chỉ có thể cúi đầu mà chịu nhục thôi. Mày cũng chẳng khác gì trước kia cả, vẫn là đứa vô dụng."
Mọi thứ bên trong Kiều như muốn nổ tung, nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt. Cô không khóc. Không cầu xin. Cô chỉ đứng đó, để mặc nước nhỏ giọt từ mái tóc xuống đôi mắt sắc lạnh.
Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở toang ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện.
Hắn đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ bước tới, quét ánh nhìn sắc bén qua lũ người trước mặt. Hắn không cần lên giọng, không cần tức giận, chỉ một câu lạnh lùng cũng đủ khiến bọn chúng tái mặt.
All nam nữ:???
Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Chắc lại định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?
/ nói xong thì cả đám cười phá lên/
Trần Đăng Dương
Muốn chết thì cứ tiếp tục đi. Nhưng tao đảm bảo chúng mày sẽ không còn tương lai để mà hối hận đâu.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Dương không phải kiểu người nói suông. Danh tiếng của gia đình hắn trên thương trường không phải ai cũng có thể chạm vào.
All nam nữ:???
/nhận ra Dương/
All nam nữ:???
/lắp bắp xin lỗi rồi chạy mất/
Pháp Kiều
/khẽ ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý/
Pháp Kiều
lại là anh??? /giọng thều thào vì lạnh/
Trần Đăng Dương
/cúi xuống/
mắt hắn chạm vào đôi mắt cô
Không thương hại, không dịu dàng. Chỉ là sự thích thú khi nhìn thấy cô trong tình trạng này.
Trần Đăng Dương
Tôi không nhớ mình có sở thích đi cứu người. Nhưng thú vị đấy!
Pháp Kiều
/cười nhạt, từng bước tiến lại gần hắn/
Hơi thở lạnh lẽo phả vào không gian giữa hai người.
Pháp Kiều
Vậy sao? Thế thì... tôi nên cảm ơn anh chứ?
Hắn không lùi lại, vẫn giữ nguyên vị trí. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau.
Trần Đăng Dương
Không cần, nhưng nếu cô thật sự muốn trả ơn, thì......
/cúi xuống, thì thầm bên tai cô/
Trần Đăng Dương
Làm tôi hứng thú hơn đi! /cười đểu/
Nhưng đáy mắt cô lại chứa đầy nguy hiểm.
Pháp Kiều
Cẩn thận đấy, Dương. Tôi không phải kiểu người dễ đối phó đâu / cười nhẹ/
Trần Đăng Dương
/nhếch mép, bàn tay bất ngờ siết lấy eo cô, kéo sát lại/
Trần Đăng Dương
Tốt! Vì tôi cũng không thích những thứ quá dễ dàng.
-------------------------------------
Chap 3: Để làm gì? (H++)
tg nèee
hí lo cả nhà iu của kem🫰
tg nèee
nhìn tên chap cũng hiểu rồi đó:)))
tg nèee
ai k thích H né hộ tg nhoo, đừng report tội tg lớm🥹
----------------------------------------
Trần Đăng Dương
/bất ngờ thả eo em ra/
Trần Đăng Dương
/vén nhẹ một lọn tóc ướt của em/
Ngón tay hắn cứ thế lướt qua làn da của cô, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.
Trần Đăng Dương
Ướt hết rồi! /nhìn em tình tứ/
Trần Đăng Dương
Sao à? /nghiêng đầu/
Trần Đăng Dương
/vừa nói vừa luồn tay xuống cổ áo em, kéo nhẹ lớp áo dính sát da để lộ ra phần xương quai xanh ướt át/
Trần Đăng Dương
Thế này...không phải rất dễ khiến người khác có suy nghĩ không trong sáng sao?
Pháp Kiều
Này nói gì v- /bị chặn họng/
Pháp Kiều
/có hơi bất ngờ nhưng vẫn phối hợp/
Trần Đăng Dương
/siết chặt eo em/
Hơi thở anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên da cô, rồi chầm chậm cho môi anh thật sự phủ lên môi em
Lưỡi hắn nhanh chóng khuấy đảo khắp khoang miệng của em một cách mạnh mẽ rồi tham lam hút hết mật ngọt bên trong em.
Đó cũng chính là số bài hit mà anh đã mang lại cho atsh..
Pháp Kiều
/đập lưng hắn ra hiệu/
Trần Đăng Dương
/luyến tiếc rời môi/
kéo thành sợi chỉ bạc trong truyền thuyết
Pháp Kiều
/mặt đỏ như trái cà chua/ Dương~~~
Trần Đăng Dương
"Em biết tên tôi???" /cứng/
anh định lao tới hôn em tới tấp thì bị em đẩy ra
Pháp Kiều
Ở đây thì sẽ bị người ta thấy mất🥹 /nhõng nhẽo/
Trần Đăng Dương
/bật cười bất lực, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào em/
Trần Đăng Dương
/check map đến ngơ cả người/
Trần Đăng Dương
/tỉnh mộng/
Trần Đăng Dương
Về nhà tôi đi!
Ngay lập tức hắn kéo em đi....
Pháp Kiều
/bị kéo đi/ Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy?
Hắn mặc kệ lời em nói mà lôi em vào chiếc Porsche 911 của mình
Trần Đăng Dương
/phóng xe về nhà/
Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự tráng lệ.
Trần Đăng Dương
Mau vào nhà đi cưng yêu. /cười khẩy/
Pháp Kiều
/bước vào nhà, há hốc mồm🥲/
Pháp Kiều
"to thế này á??"
-----------------------------------------------
Sau khi cất đồ cho em thì hắn tiến lại
Trần Đăng Dương
Để tôi giúp em thay đồ. /khiêu khích, môi nhếch lên/
Trần Đăng Dương
Nếu không, em định để người khác nhìn em trông bộ dạng như thế này sao? /nói xong thì tự tiện bế phắt em lên/
Pháp Kiều
/bất ngờ ôm cổ hắn/
Pháp Kiều
"ý hắn là sao chứ???"
Trần Đăng Dương
/bế em vào phòng mình/
Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì em đã bị hắn ép sát vào tường.
Pháp Kiều
Từ từ đã, Dương~~
Trần Đăng Dương
/một tay chống lên tường bên cạnh cô, tay còn lại vươn ra nhẹ kéo vạt áo cô/
Trần Đăng Dương
Không thấy khó chịu à?
Pháp Kiều
/không thoải mái với ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng của anh/
Pháp Kiều
/tim đập thình thịch/
Pháp Kiều
Tôi tự thay đồ được /rén/
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi muốn giúp em?
Không nói nhiều, hắn kéo và đẩy mạnh em xuống giường.
Pháp Kiều
cái tên đáng ghét n-
Trần Đăng Dương
/cưỡng hôn lần nữa/ :)))
Lần này còn mạnh bạo hơn.
Hắn dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng lướt khắp cơ thể em. Hết cổ thì đến tai, nguc rồi dừng lại ở h** h**** đang ướt nhẹp của em.
Pháp Kiều
Dương, đừng mà...
Pháp Kiều
đừng...ức..mà...ức~~
Pháp Kiều
/rên rỉ theo từng nhịp nhấp của hắn/
Một lúc thì em cũng quen được với thứ đó.
Trần Đăng Dương
/rút tay ra khỏi em/
Trần Đăng Dương
Em đi tắm đi, tôi mệt rồi!
/trêu em/
Trần Đăng Dương
/đi lại bàn làm việc/
Pháp Kiều
"tên này muốn làm mình phát điên mà"
Pháp Kiều
/chủ động tiến tới hắn, ngồi lên đùi hắn mà nũng nịu/
Pháp Kiều
/cạ nhẹ/ Thao ch** em đi Dương~
Trần Đăng Dương
/cuong/ Này là em nói đấy nhé~
Trần Đăng Dương
Đừng có tới lúc đó mà la lối xin tha đấy /cười khẩy/
Trần Đăng Dương
/kéo em lên giường, thoát y cho cả hai/
Trần Đăng Dương
/ngắm cơ thể em một hồi lâu/
Trần Đăng Dương
/đút vào, thúc liên tục/
Pháp Kiều
argh~..nhanh..ức..quá~
Pháp Kiều
ức..chậm...ah~..lại
Trần Đăng Dương
Nãy còn muốn lắm mà, sao giờ lại khóc rồi
Trần Đăng Dương
/thuc sau that sau vao ben trong em/
Pháp Kiều
đau....ah~đừng..ức...mà~
Trần Đăng Dương
/bơ lời em nói/
Hắn "chơi" em đủ mọi tư thế rồi....
Trần Đăng Dương
/thuc lien tuc/
Chợp mắt cái đã 3 hiep:)))
bế e đi vscn rồi ôm em ngủ ngon lành:)🥹
_____________________________
tg nèee
nhớ ủng hộ t nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play