Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, cây bên đường bị gió thổi đến nghiêng qua nghiêng lại, trong biệt thự ngoại ô dự báo thời tiết hôm nay bão cấp 9, tiếng gió thổi như tiếng hú của thú dữ, hai cái bóng trùng điệp vào nhau áp vào cửa sổ, một bàn tay lớn nắm chặt bàn tay bé nhỏ không để nó cử động, Lý Thần Lâm cắn mạnh vào vai Tô Ngọc Ni, hắn dựa đầu vào ngừoi cô một lúc rồi rời khỏi.
Lý Thần Lâm đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm vọng lại, Tô Ngọc Ni lặng lẽ mặc quần áo vào, lúc này, tivi vọng lại bài hát mà cô sáng tác cho hắn. Lý Thần Lâm đã đem bài hát của cô lên chương trình âm nhạc và được chọn làm ca sĩ, những bài hát của hắn đều là do cô viết ra nhưng trên màn hình chưa hề xuất hiện tên của cô.
“ mấy ngày nay em sáng tác được gì rồi” Lý Thần Lâm quấn khăn tắm ra ngoài, phần trên đọng lại những giọt nước từ lòng ngực săn chắc chảy dài xuống bụng sáu múi của hắn. Tô Ngọc Ni lặng lẽ đi về bàn, kéo ngăn tủ lấy ra vài sấp giấy đưa cho hắn.
Lý Thần Lâm cầm sấp giấy đọc rất lâu rồi nói
“ rất hay, bài hát này chắc chắn sẽ đạt giải”
“ Thần Lâm, nếu bài hát này do em sáng tác, anh cảm thấy thế nào?” Tô Ngọc Ni nắm chặt áo của mình, hạ giọng nói
gương mặt Lý Thần Lâm trầm xuống, hắn quay qua nhìn cô với đôi mắt lạnh như băng.
“ em muốn bài hát này tên tác giả là em?”
Tô Ngọc Ni gật đầu, cô sợ Lý Thần Lâm nổi giận liền lên tiếng
“ ký giả đã chụp được hình anh và em trong xe, fan của anh đang săn lùng em, em muốn dùng bài hát này chứng minh cho họ thấy, em xứng đáng được ở bên anh”
“ chỉ là chụp được hình, đừng quan tâm quá” Lý Thần Lâm nói
“ nhưng…”
“ được rồi, bao năm nay em sáng tác nhạc cho anh, mọi người ai cũng nghĩ anh tài giỏi bây giờ em bảo bài này em sáng tác, chẳng khác nào muốn anh bị họ công kích” Lý Thần Lâm nổi giận
“ chỉ bài này thôi, em không nói những bài cũ” Tô Ngọ Ni liền giải thích
“ đừng nói nữa, em cứ ở đây sáng tác nhạc, đuèng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này là được” Lý Thần Lâm nói xong cầm sấp giấy bỏ đi.
“ cạch” tiếng cửa vang vào tai cô
Tô Ngọc Ni quỳ xuống bật khóc, cô và hắn là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ hắn yêu thích âm nhạc còn cô thích sáng tác, Hai ngừoi có hôn ước từ nhỏ, cô rất thích hắn luôn lẽo đẽo chạy theo hắn, năm hắn hai mươi tuổi hắn cầm bài hát cô sáng tác đi dự thi và thành công đạt giải.
Vì lo lắng cho sự nghiệp của hắn nên hai ngừoi chỉ đăng ký kết hôn chứ không làm đám cứoi. Tô Ngọc Ni đã ở trong biệt thự này bao năm qua, cứ một , hai tuần Lý Thần Lâm đến đây lấy bài hát và nồng nhiệt với cô. Hắn vẫn như thế, đến rồi đi, không điện thoại, không tin nhắn, chỉ đơn giản là thoả mãn tinh thần của hắn và hắn mượn tay cô viết nhạc.
Ba ngày trước là sinh nhật của Lý Thần Lâm , nhưng không phải ngày hắn đến đây, nên cô đã chủ động đi tìm, cô đã đến nhà Lý Thần Lâm và đợi ngoài cửa năm tiếng chỉ vì muốn tặng quà cho hắn, nhưng khi gặp cô, hắn đã kéo cô vào xe, cô cứ tưởng hắn nhớ cô nhưng gương mặt hắn lạnh lùng không thèm nhìn cô.
Chiếc xe di chuyển lên núi, cô tặng quà cho hắn và cùng hắn nồng nhiệt trong xe, mọi chuyện đã bị ký giả chụp được, chỉ trong hai tiếng đã thành chủ đề hot, hắn bị kéo vào vòng xoáy dư luận, ai ai cũng tìm tung tích của cô. Tô Ngọc Ni muốn công khai với mọi ngừoi rằng cô là vợ hắn, cô muốn dùng tác phẩm để chinh phục mọi ngừoi nhưng Lý Thần Lâm đã từ chối.
Cô rung rẩy cầm điện thoại lên bấm một dòng chữ rồi gửi đi “ yêu cầu của chị, tôi chấp nhận”
Đêm đó, cả đêm cô không ngủ vì muốn sáng tác bài hát cuối cùng cho hắn.
“ Lần cuối cùng em nhắm mắt lại, rất muốn nói với anh em yêu anh….”
Nước mắt cô tuông trào, cô để lại một tấm thư cho hắn rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Cô sẽ kết thúc mọi việc, cô sẽ đối mặt với tất cả, Tô Ngọc Ni đã quá mệt mỏi, tình yêu cô dành cho Lý Thần Lâm thấp hèn và rẻ tiền đến thế, không đáng để hắn quan tâm, không xứng đáng kề vài bên hắn.
Tô Ngọc Ni lặng lẽ bước trên bầu trời giông bão, gió rất lớn, hạt mưa vô tình tạt vào người cô, rất đau, rất đau, Tô Ngọc Ni đi đến cây cầu, vì do bão cấp chín nên cây cầu đã bị phong toả, không ai qua lại. Cô lặng lẽ đi lên đó bật livetream
“ xin chào mọi ngừoi, tôi chính là cô gái trong video của ca sĩ Lý Thần Lâm ”
Cô im lặng nhìn vào màn hình,
“ là cô à?”
“ trông có vẻ bình thường đó”
“ dám dụ dỗ idol của tôi”
“ trông cũng xinh nhỉ, mây mưa trên xe thật là cô gái***”
“ ba mẹ cô biết được điều cô làm sẽ không ngẩng đầu lên nổi”
“ idol tôi tại sao lại qua lại với ngừoi xấu xia như cô chứ”
những dòng chữ đầy sát thương hiện lên màn hình, Tô Ngọc Ni lặng lẽ nhìn vào màn hình cho đến khi con số ngừoi vào xem lên đến 50k.
Con số đã đủ để dập tắt dư luận, Tô Ngọc Ni lên tiếng
“ tôi là một fan hâm mộ của Lý Thần Lâm , tôi thích hắn từ lâu tôi hay theo dõi vào quấy rầy anh ấy, anh ấy là một ngừoi rất tốt, không báo cảnh sát bắt tôi, hôm đó, chính tôi đã bỏ thuốc kích thích vào ly nước của Lý Thần Lâm nên mới xuất hiện cảnh mọi ngừoi nhìn thấy”
“ đồ đê tiện”
“ con &%”
“ khốn thật”
“ dám làm như thế với idol tôi”
“ mày chết đi con $ chó”
“ mày thật tệ”
“ tao nhục dùm ba má mày”
“ tôi đã nói idol tôi không như thế”
“ idol vạn tuế, yêu idol hơn”
“ con&/@:)@, ba mẹ mày $%*, dòng họ mày***”
Tô Ngọc Ni lặng lẽ rơi nước mắt, đúng vậy, cô không khác nào ngừoi trong miệng họ, như bị bao nuôi vậy, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không một lời quan tâm. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu như thế, cô luôn là ngừoi cho đi, và lần này cô sẽ cho hắn cả tính mạng của mình.
Tô Ngọc Ni cầm điện thoại leo lên cầu
“ tôi xin lỗi đã làm tổn thương idol các bạn, tôi sẽ chuộc tội của mình, mong các bạn đừng bỏ rơi Lý Thần Lâm , anh ấy vô tội, tôi thật sự xin lỗi” Tô Ngọc Ni bật khóc
“ muốn dùng cái chết để lấy lòng thương hại à?”
“ nhảy đi”
“ mau nhảy”
“ mày không nhảy mai tao kiếm tới nhà mày”
“ chết đi”
“ sống cho chật đất”
Từng dòng chữ như vạn con dao cắt vào tim cô, nước mắt cô hoà lẫn vào nước mưa lặng lẽ rơi xuống.
Cô nhắm mắt lại thả mình rơi xuống biển.
“ Thần Lâm” tiếng hét của người đàn ông vọng lại.
Cô cảm thấy mình điên rồi, trước lúc chết vẫn nghe thấy có người gọi tên hắn
Dòng nước rất mạnh, những ngọn sóng như đang cứu lấy cô, đang muốn dùng sức đẩy cô vào bờ, nhưng cơ thể Tô Ngọc Ni vẫn chìm xuống, cô không chống cự đây là giây phút cô cảm thấy thoải mái nhất, cô mở mắt nhìn về phía trước mặt nước từ từ rời xa cô, và màn đêm từ từ bao phủ cô.
Đáy biển không nhìn ánh sáng, không nhìn thấy bốn mùa, không nhìn thấy hi vọng, đáy biển rất lạnh.
“ dậy đi” giọng một thiếu niên vọng tới nhéo mạnh vào má Tô Ngọc Ni.
Tô Ngọc Ni mở mắt nhìn thấy Lý Thần Lâm đang ngồi ngay giường cô, hai tay đặt hai bên ngừoi Tô Ngọc Ni và chồm xuống nhìn cô
“ Thần…. Thần Lâm” Tô Ngọc Ni bất ngờ nhìn hắn
“ làm gì nhìn mình dữ vậy, còn không mau dậy thì trễ giờ học đó” Lý Thần Lâm nhéo mặt Tô Ngọc Ni
“ trễ giờ học?” Trễ giờ họ?” Tô Ngọc Ni quan sát căn phòng, rõ ràng đây chính là phòng của cô ấy, Tô Ngọc Ni quay người tìm kiếm điện thoại, cô phát hiện cô vẫn dùng chiếc điện thoại cũ khi gả cho Lý Thần Lâm hắn đã mua chiếc điện thoại mới cho cô, Tô Ngọc Ni rất trân trọng điện thoại hắn mua, dùng năm năm qua vẫn còn mới tinh.
Tô Ngọc Ni bấm nút bật màn hình, màn hình hiển thị ngày tháng năm năm về trước, Tô Ngọc Ni chạy đến trước gương nhìn thấy bản thân mặc áo ngủ màu hồng, đầu tóc xoã dài kẹp trên đầu một cây kẹp hình cây kẹo. Tô Ngọc Ni phát hiện rằng mình đã quay về năm năm trước chuẩn bị thi Đại Học.
“ cậu sao thế?” Lý Thần Lâm ngồi ngay giường cô hỏi
“ không có gì!” Tô Ngọc Ni vẫn chưa hoàn hồn.
Lý Thần Lâm đứng dậy đẩy cô vào nhà vệ sinh,
Một tiểu thư giàu có, phòng Tô Ngọc Ni có sẳn nhà vệ sinh trong phòng, cô dể dàng bị hắn đẩy vào đó.
“ làm gì thế?” Tô Ngọc Ni hoảng hốt hét lên đẩy mạnh Lý Thần Lâm ra
“ làm gì? Đánh răng rửa mặt, sắp trễ giờ rồi” Lý Thần Lâm lấy bàn chải và cho kem đánh răng lên mặt bàn chải.
“ mình biết rồi, cậu ra ngoài đi” Tô Ngọc Ni giật lấy bàn chải đẩy hắn ra ngoài.
Tô Ngọc Ni nhìn vào trong gương thở phào, lúc này tình cảm Lý Thần Lâm và cô khá tốt, cả hai như hình với bóng, Lý Thần Lâm chỉ thay đổi khi bắt đầu làm ca sĩ.
Còn hai năm nữa, hắn sẽ dự thi cuộc thi hát. Tô Ngọc Ni nghĩ đến đây thôi lòng đã chua chát, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, cô không muốn phải trải qua cảm giác đau khổ đó một lần nữa, cô phải xa lánh hắn.
Tô Ngọc Ni thay đồ xong đi thẳng xuống nhà, Lý Thần Lâm đang ngồi ăn sáng, nhà cô và hắn thông vườn, hắn có thể chạy qua nhà cô bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, hai ngừoi chơi chung với nhau từ nhỏ, chạy qua nhà nhau ăn ké đã là chuyện quá bình thường.
“ Ni Ni, con dậy rồi à? Ăn sáng nhanh đi còn đi học” mẹ Tô Ngọc Ni \~ Huỳnh Ngũ Hân bảo
Tô Ngọc Ni bước nhanh đến bàn lấy một cái bánh bao lên rồi nói
“ con ăn này được rồi” vừa ăn vừa đi ra ngoài
“ con đi đâu thế?” Huỳnh Ngũ Hân hỏi
“ con đón xe đi học” giọng Tô Ngọc Ni vọng đến nhưng ngừoi đã biến mất
“ con không đi chung xe với Thần Lâm à?” Huỳnh Ngũ Hân chạy theo thì đã không thấy bóng dáng Tô Ngọc Ni.
Lý Thần Lâm vẫn điềm tĩnh ngồi ăn sáng, nhưng gương mặt đã đen như than.
Tô Ngọc Ni đón grab đi học, vào đến lớp thì vừa đúng đến giờ học, Tô Ngọc Ni thở hỗn hễn đi vào lớp, Tô Ngọc Ni đi vào chỗ ngồi, ánh mắt vô tình nhìn về phía Lý Thần Lâm, hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, Tô Ngọc Ni vờ như không thẫy ngồi xuống bàn.
“ Ni Ni, cậu điền nguyện vọng vào đại học chưa?” Âu Mộng Dao hỏi
Tô Ngọc Ni nhìn cô bạn ngồi cạnh “ chưa”
“ mình điền rồi, mình sẽ theo đuổi công việc của mẹ đi theo khảo cổ học ở Dung Thành, tốt nghiệp xong mẹ mình sẽ rước mình đi Hoa Hạ” Âu Mộng Dao liền nói
Tô Ngọc Ni mỉm cười, cô và Lý Thần Lâm đã hẹn với nhau theo đuổi âm nhạc, cô và hắn sẽ cùng nhau thi vào trường đại học Sân Khấu- Điện Ảnh ở Đô Thành. Hai ngừoi tốt nghiệp trung học phổ thông là đến Đô Thành sinh sống, không có phụ huynh bên cạnh hai ngừoi đã trải qua những ngày tháng ngọt ngào vô cùng.
Tô Ngọc Ni không muốn đi lại bến xe đổ, nên đã chọn Khảo cổ học ở Dung Thành, cùng Âu Mộng Dao đến Dung Thành.
Một ngừoi ở miền bắc một ngừoi ở miền nam, chắc chắn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tô Ngọc Ni không hề quay đầu nhìn Lý Thần Lâm, cô còn nhớ kiếp trước cô rất thích ngắm nhìn hắn, cứ hay tìm cớ nói chuyện với người ngồi sau để có thể lén nhìn hắn, nhưng hôm nay Tô Ngọc Ni chỉ ngồi trao đổi bài với Âu Mộng Dao.
Cô không hề để ý đến một đôi mắt giận dữ đang nhìn chằm chằm vào cô.
“ Ni Ni, cậu và Thần Lâm giận nhau hả?” Âu Mộng Dao hỏi khẽ
“ không có!” Tôi lắc đầu
“ sao cậu không nhìn cậu ấy, mỗi ngày cậu điều lén nhìn cậu ấy, cứ cầm bài tập xuống hỏi cậu ấy suốt mà” Âu Mộng Dao nói
“ sao cậu biết?” Tô Ngọc Ni bất ngờ vô cùng, thì ra cô đã làm ra mặt đến thế à?
“ cả lớp cũng biết hai ngừoi thanh mai trúc mã đôi mắt hai ngừoi nhìn nhau rất khác”
“ khác? Là sao?” Tô Ngọc Ni hỏi
“ ummm, khó nói, nhìn nhau rất dịu dàng không phải ánh mắt bạn bè nhìn nhau” Âu Mộng Dao ngồi suy nghĩ rồi nói
Tô Ngọc Ni lúc này mới biết, tình cảm cô giấu sâu trong lòng lúc bấy giờ, cô cứ tưởng không ai biết nhưng thật ra ai cũng biết, Tô Ngọc Ni chỉ biết cúi đầu không nói gì.
Lúc ra về, Tô Ngọc Ni lập tức bắn thẳng ra ngoài, cô biết xe hắn đang đợi bên ngoài, nếu để hắn đi trước chắc chắn sẽ đợi cô.
Cô đã gọi sẳn grab đợi bên ngoài, khi ra tới cổng trường cô vui mừng định leo lên xe thì một bàn tay từ phía sau tóm lấy cổ cô. Cô bị kéo người về phía sau, ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc nhìn cô với ánh mắt vô cùng tức giận.
“ đi đâu đó?” Lý Thần Lâm nắm chặt cổ cô
“ đi… đi..” cô biết bảo về nhà hắn sẽ lôi cô lên xe, nhanh trí liền nói “ đi nhà sách mua tí đồ”
“ vậy hả? Đi chung” Lý Thần Lâm kéo cô đi về phía xe của mình.
“ không thuận đường, tôi, tôi đặt xe rồi” Tô Ngọc Ni cố gắng chống cự.
Cô hất mạnh tay hắn ra rồi chạy lên xe grab, cô không dám quay đầu nhìn hắn.
Lý Thần Lâm nhìn chằm chằm cô gái ngồi trong xe, nếu xe không chuyển động giây tiếp theo hắn sẽ lao đến tóm Tô Ngọc Ni.
“ ding” tin nhắn
Lý Thần Lâm vuốt màn hình lên, một dòng chữ của bạn cùng lớp Trương Quân Hạo.
( mới nhận được tin, tiểu thanh mai của cậu đã điền nguyện vọng Khảo cổ học ở Dung Thành)
đọc xong tin nhắn, Lý Thần Lâm nắm chặt điện thoại, cánh tay nổi cả gân xanh.
Tô Ngọc Ni đã chạy lòng vòng rất lâu rồi mới dám về nhà. Nhà hắn và cô dùng chung một cổng, cô lén đi vào nhà, nhìn về phía nhà hắn, vẫn đóng cửa, Tô Ngọc Ni lao thẳng đến cửa nhà, bấm mật khẩu, chợt nhớ ra, Lý Thần Lâm cũng biết mật khẩu nhà mình.
Tô Ngọc Ni nhìn qua nhà Lý Thần Lâm, vẫn đóng cửa, có lẽ hắn chưa về, bây giờ đổi mật khẩu nếu hắn về đến, cự li này chắc chắn cô có thể thành công khoá cửa.
Nghĩ là làm cô lập tức đổi mật khẩu, đến bước cuối cùng, bấm nút # xác nhận ngón tay cô vừa đưa lên thì một giọng nói từ phía sau vọng đến
“ bấm vào thử xem”
Tô Ngọc Ni xanh mặt không dám cử động, cô cảm nhận được một cảm giác lạnh sóng lưng từ phía sau.
Tô Ngọc Ni liền quay qua mỉm cừoi
“ mình thấy lâu quá không đổi mật khẩu, nên đổi rồi nói cậu nghe mà”
“ mật khẫu số mấy”
“ chưa đổi xong, mật khẩu cũ”
“ tít, tít”
Lý Thần Lâm đưa tay bấm mật khẩu, khi nghe âm thanh mở khoá Lý Thần Lâm kéo Tô Ngọc Ni đi thẳng vào nhà.
Giờ này ba mẹ Tô Ngọc Ni đã đến công ty không ai ở nhà, má Vương bảo mẫu nấu cơm xong cũng đã về nhà.
Lý Thần Lâm kéo cô đến sofa hắn quăng cô vào sofa, cô té ngã Lý Thần Lâm nắm lấy hai tay cô ấn mạnh xuống ghế.
Hắn bên trên một chân đặt bên hông cô, Tô Ngọc Ni hoảng hốt vô cùng.
“ Thần… Thần Lâm, có gì từ từ nói, cậu buông mình ra trước đã!” Cô hạ giọng
Lý Thần Lâm buông cô ra, ngồi xuống kế bên cô, Tô Ngọc Ni ngồi dậy lùi nhẹ sang một bên giữ cự li với hắn.
“ tại sao điền nguyện vọng đến Dung Thành? Không phải đã hứa rằng vào đại học Sân Khấu Điện Ảnh sao?” Lý Thần Lâm hít một hơi sâu rồi hỏi
Tô Ngọc Ni mới nhận ra thằng bạn thân của hắn Trần Quân Hạo là cháu hiệu trưởng. Chắc chắn là Trần Quân Hạo đưa tin cho hắn.
“ mình… mình đột nhiên thích khảo cổ học” Tô Ngọc Ni ngồi đàng hoàng lại nói
“ vậy lời hứa thì sao? Dung Thành và Đô Thành một nơi bắc một nơi nam, cậu thật sự muốn chúng ta xa nhau à?” Lý Thần Lâm quay qua, người nghiêng về phía Tô Ngọc Ni
tuy có chút hoảng loạn nhưng Tô Ngọc Ni nhớ rất rõ hai ngừoi chưa phải làm người yêu của nhau, hai ngừoi bắt đầu mối quan hệ là do cô chủ động tỏ tình và công khai khi đến Đô Thành chính cô tỏ tình sau đó mới thành ngừoi yêu của nhau, nên hiện giờ cô không cần thiết giải thích với hắn.
“ thì sao chứ! Cậu có tương lai của cậu, mình có con đường của mình, tại sao mình phải theo cậu?” Tô Ngọc Ni hai tay bắt chéo trước ngực
“ thật ra là ai theo ai?” Lý Thần Lâm tức giận đứng dậy
Tô Ngọc Ni chưa kịp phản ứng thì bị hắn bồng lên ngồi lên đùi của hắn.
Đầu óc Tô Ngọc Ni quay cuồng, tư thế này nó rất sai. Lý Thần Lâm khoá chặt eo cô giọng nói nhẹ nhàng
“ lại giận chuyện gì thế? Sáng tới giờ cậu lạ lắm, giận chuyện gì nói nghe xem nào? Mình dỗ dành cậu mà, đổi nguyện vọng đi”
kiếp trước khi chưa xác định quan hệ hai ngừoi đã thân mật như thế à? Nhớ lại chuyện cũ, đầu óc cô ấy quay cuồng, cả hai ngừoi đã có quan hệ mập mờ từ trước đến giờ, lúc đó cô vẫn muốn ở bên hắn nên đã không quan tâm chuyện này.
Tô Ngọc Ni liền tháo tay hắn ra, nhưng hắn lại khoá chặt thêm.
“ mình…. Mình không giận, mình thật sự muốn học khảo cổ học, sau này mình muốn đến Hoa Hạ làm việc ”
“ đến Hoa Hạ, cậu còn muốn đi xa thêm nữa” Lý Thần Lâm càng giận thêm
“ không, không có, buông mình ra, mình nói cậu nghe” Tô Ngọc Ni cố gắng tháo tay hắn, nhưng hắn khoá rất chặt
“ không nói đừng hòng đi” Lý Thần Lâm bảo
Lý Thần Lâm hai năm sau mới bắt đầu thay lòng đổi dạ, à không, nên nói là lạnh lùng, bây giờ hắn vẫn là một người bạn trúc mã của cô.
“ mình chỉ là bạn bè hơn cả sự bình thường, tư thế này không ổn lắm” Tô Ngọc Ni mỉm cười
Lý Thần Lâm nhìn cô hồi lâu rồi buông cô ra, Tô Ngọc Ni ngồi vào sofa, vị trí xa hơn lúc nãy.
“ chịu nói chưa?” Lý Thần Lâm đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn cô
“ mình… mình không thích âm nhạc nữa”
“ tại sao?” Lý Thần Lâm bảo
“ không thích thì không thích” Tô Ngọc Ni lên tiếng
“ cậu từng nói thích âm nhạc, bây giờ lại không thích, thay lòng đổi dạ khá nhanh đó” Lý Thần Lâm tức giận
“ không thích thì không thích, có gì mà thay lòng đổi dạ” Tô Gia Nghi đứng dậy liếc hắn định đi lên lầu
“ hôm nay cậu không đi xe với mình, lại không thèm nói chuyện với mình, cậu đang giận chuyện gì? Có nói không?” Lý Thần Lâm nắm lấy tay cô, Tô Ngọc Ni hất tay hắn ra
“ không giận chuyện gì hết, chỉ là cảm thấy không thích, chúng mình là bạn bè bình thường đừng có níu kéo như thế” nói xong Tô Ngọc Ni đi thẳng lên lầu.
“ ngày mai mình sinh nhật, cậu nhớ đến đó” Lý Thần Lâm nhìn phía sau Tô Ngọc Ni hét lên.
Tô Ngọc Ni giả vờ không nghe thấy, ngày mai là sinh nhật hắn, tuy hiện giờ vẫn là bạn bè của nhau, nhưng giữ khoảng cách tốt hơn, mọi thứ rồi sẽ từ từ quên đi thôi.
———
“Ding… ding.. ding” tin nhắn không ngừng gửi đến
Tô Ngọc Ni mơ hồ đưa tay lấy điện thoại, ba tin nhắn đến, Tô Gia Ni quá buồn ngủ nên không mở ra đọc, cho đến mười giờ trưa cô mơ màng tỉnh lại. Cô ngồi dậy trong mơ hồ bật điện thoại lên, tin nhắn đến từ tiệm châu báu.
( xin chào quỳ khách, món quà quý khách đặt ở chi nhánh*** của chúng tôi đã thành công giao hàng)
tiệm châu báu, Tô Ngọc Ni phớt lờ đi rồi đứng dậy đánh răng.
Cô nhìn mình trong gương, đôi mi sụp xuống như chưa ngủ dậy đột nhiên mắt cô trừng to lên như đã nhớ ra điều gì.
Món quà cô đặt, châu báu, đó là chiếc nhẫn tình nhân cô đặt để tặng Lý Thần Lâm vào ngày sinh nhật của hắn, trên nhẫn có khắc tên hai ngừoi.
Kiếp trước ngày hôm nay là ngày cô tỏ tình với hắn, nên cô đã đặt trước phần quà, khắc tên hai ngừoi với giá hai trăm triệu.
Cô lao ra xem điện thoại tin nhắn được gửi lúc 8h sáng, bây giờ là 10h đã qua hai tiếng.
“ chết rồi, chết rồi , làm sao đây, làm sao đây” Tô Ngọc Ni cầm điện thoại chạy qua chạy lại trong nhà
đột nhiên, cô nhớ ra nhà họ Lý là thượng lưu của Tây Đô, với mối quan hệ rộng rãi của Lý Phu Nhân, mỗi năm sinh nhật của Lý Thần Lâm điều có rất nhiều quà gửi đến. Những món quà đó tập trung ở phòng khách sẽ được quản gia xem xét ghi chép lại sau đó đưa Lý Thần Lâm xem qua mới quyết địn mở quà.
Mới hai tiếng trôi qua, quà chắc chắn trong tay quản gia. Tô Ngọc Ni đơn giản cột tóc đuôi gà thay quần áo rồi lao thẳng đến nhà Lý Thần Lâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play