[ HieuSol ] Nốt Trầm Bản Tình Ca
Chương 1 - Hôn ước
Cha sứ: Minh Hiếu, con có đồng ý lấy Thái Sơn làm vợ con. Cùng cậu ấy trải qua bao khó khăn, giai truân của cuộc đời. Bên nhau đến lúc răng long đầu bạc ?
Minh Hiếu
Con....đồng ý /gượng gạo/
Sau lời đồng ý của Minh Hiếu, là sự im lặng bao trùm buổi lễ hôm nay
Cớ sao lời đồng ý mang hàm nghĩa hạnh phúc ấy lại chẳng có tiếng vỗ tay nào vang lên ?
Vì tất cả bọn họ đều biết, sau câu trả lời của hắn là sự ép buộc, sắp đặt từ hai bên gia đình
Cha: Và con, Thái Sơn, con có đồng ý ?
Tất nhiên, em cũng biết hắn trả lời đồng ý chỉ vì bị bắt ép thôi, rõ hơn ai hết.
Câu nói của em, không chỉ mọi người ở đây, đến hắn ta còn bất ngờ dù rất muốn em nói ra
Dần dần, tiếng xì xào của khách mời càng lớn hơn, người qua tiếng lại. Bắt đầu rêu rao các câu chuyện mà bọn họ cho là có thật, đem ra soi mói gia đình hai bên
Chủ tịch công ty truyền thông X: Sao chứ? Tôi nghe nói cậu con cả của chủ tịch Nguyễn thương thằng Hiếu lắm mà?
Phó chủ tịch công ty TNHH Y: nghe nói hình như thiếu gia Minh Hiếu có người trong lòng rồi, mà bị gia đình hai bên ép cưới đấy! Ghê chưa
Giám đốc công ty Z: Ông Nguyễn ép gã cậu Thái Sơn chắc do muốn có quan hệ tốt đẹp với công ty ông Trần thôi. Chớ hai thằng con trai mà yêu nhau, xem có bệnh hoạn không chứ?
Đăng Dương, người bạn thân của Minh Hiếu rất bất ngờ trước câu trả lời của em. Chẳng phải hắn hay kể với cậu rằng em yêu hắn mặc sống chết mà? Sao giờ lại nói câu đấy?
Quang Hùng
Cậu bất ngờ cái gì?
Quang Hùng-ngược lại, cậu là người bạn thân duy nhất của Thái Sơn. Người luôn cùng em bước qua những tháng ngày chênh vênh của cuộc đời. Hơn ai hết, Hùng hiểu rõ cảm xúc của em nhất.
Quang Hùng ngồi chống cằm, ánh mắt đưa về phía những con người đang xì xầm, mặt khác là họ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đăng Dương
Chẳng phải cậu ta rất yêu bạn tôi sao?
Đăng Dương
Giờ lại bày vẻ thượng đẳng à? / cười khinh/
Quang Hùng
/ Quay mặt về phía Dương/
Quang Hùng
Ai nói với cậu rằng Sơn rất yêu bạn cậu vậy?
Quang Hùng
"Tỏ vẻ thượng đẳng"? Xin lỗi, Thái Sơn nó không cần! Người như bạn cậu, chó hoang nó còn ráng chọn thứ ngon hơn mà gặm.
Nói rồi, Hùng nhếch một bên chân mày, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt ngược về phía Đăng Dương
Cha sứ sượng chân, ông không nghĩ đến tình huống oái oăm như này. Chỉ biết đứng tại chỗ, nhìn biểu cảm bình thản của Thái Sơn. Sau đó đến gương mặt không phục của Minh Hiếu
Minh Hiếu
" Có ý tỏ ra thượng đẳng gì đây? Nếu không mang danh 'vị hôn phu Trần tộc", công ty ba em có được như hiện tại?"
Minh Hiếu
"Ais...khó chịu thật đấy"
Thái Sơn
" Ha...là anh đang khinh miệt tôi lắm, đúng chứ ?"
Về phần Minh Hiếu, hắn cho là em đang lên mặt hay kiếm chuyện nên hắn mới khó chịu như thế. Nhưng, tại sao hắn phải khó chịu khi em nói không? Hay là có một thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó len lỗi vào trong Minh Hiếu, thứ cảm xúc mà hắn chẳng nhận ra được..
Nhân sự: Bây giờ sao đây, cha ơi? Chã lẽ huỷ đám cưới?
Cha sứ: Đợi ông Nguyễn với ông Trần đến rồi hẵn nói
Minh Hiếu
"Th...Thiên An, em đâu rồi?"
Minh Hiếu
/ lay hoay tìm hình bóng cô/
Thiên An, như đã biết, cô là người anh yêu. Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Tình cảm của đôi họ không thứ gì chia cắt nỗi, dù đã có hôn ước với em, hắn vẫn đâm đầu vào cô.
Đôi lúc, hắn cảm thấy mình bị lung lây trước sự chân thành của em, Thiên An chính là liều thuốc cho hắn, tự nhủ rằng chỉ yêu mình cô
Minh Hiếu
/ tự trấn an/ " Đúng...đúng vậy, người mình yêu chỉ có Thiên An, không ai khác"
Sau 10 phút, tiếng xì xào vẫn không vơi đi, thậm chí còn có phần lớn hơn ban đầu
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ chống gậy đi vào/
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ quát lớn/
Chương 2 - Lời trách móc
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ ho/ khụ khụ, xin lỗi tất cả các vị khách quý, hôm nay là do bộ phận kĩ thuật nhân sự gặp vấn đề.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Tôi mời các vị về trước để chúng tôi ở lại xử lý sự việc, mong các vị thông cảm cho!
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Đám cưới sẽ được tổ chức lại sau
Sự xuất hiện của ông Nguyễn lại càng làm đám đông sôi nổi hơn bao giờ hết
Nhưng rồi, với sự ép buộc của nhân viên, các vị khách cũng dần thưa thớt. Cuối cùng, ở lại chỉ còn Quang Hùng và Đăng Dương
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Còn mày...à không, Sơn, ra đây ba nói chuyện!
Thái Sơn theo bước ông Nguyễn, ra sau hội trường nói chuyện.
Hắn nhìn theo bóng lưng em xa dần, trong lòng có chút dây dứt.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ tát em/
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Ba ba, ba cái khỉ gì? Tao nhận mày là con tao từ khi nào?
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Hôn ước này đã sắp đặt từ 8 năm trước rồi, mà sao mày lại trả lời không / gằn giọng/
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Trời ơi là trời, mày bị thằng đó đối xử tệ đến mấy cũng phải đồng ý dùm tao chớ? Mày còn biết thương ông già này không ?
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Công ty đang làm ăn thua lỗ lắm đấy, cái hôn ước với nhà họ Trần chính là niềm hy vọng cuối cùng cho nhà chúng ta đấy, thằng mất dạy!
Thái Sơn
Nhưng...ba làm ăn thua lỗ là do ba cờ bạc, dẫn đến công ty liên luỵ mà.../ nhỏ giọng/
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ Quát/ Mẹ mày, còn dám trả treo với tao nữa hả?
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
/ Đẩy mạnh/
Như đụng đến lòng tự ái của bản thân, ông ta lớn tiếng quát em. Đồng thời đẩy ngã em theo thói quen.
Việc bị ông ta chửi rủa, thậm chí là đánh đập như chuyện cơm bữa với em. Không lạ mấy, lần này cũng thế, em không lên tiếng la hét hay gì cả. Chỉ là, nước mắt em rơi trong vô thức
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Xem như đây là bài học. Tháng sau tao sẽ tổ chức lại đám cưới, hôm đấy còn có sự xuất hiện của ông Trần đấy, mày liệu hồn!
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Mày bị câm hả? Tao nói không biết trả lời à? / quát lớn /
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Hay là mày định phá tao tiếp?
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Ha...đúng là con hư tại mẹ.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Hồi trước con mẹ mày tính nết cũng thối tha lắm, mày hiện giờ cũng thế.
Lời ông ta nói như nhát dao, từng chút một khứa vào tim em.
Có lẽ, mẹ chính là điểm yếu duy nhất của em. Em có thể chịu mọi mắng nhiếc, đánh đập, hay thậm chí là xúc phạm từ ông ta. Nhưng xin ông đừng đụng đến người mẹ mà em trân quý nhất, vì đó là cực hạn của em...
Nhưng ông đâu biết, cổ họng em đã đặt nghẹt vì ấm ức rồi. Lòng ngực nóng lên, có muốn trả lời em cũng chẳng thể.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Mày có nói không hả? Cái thằng trời đánh này / đá em/
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Mày ấm ức hay tao nói oan mày mà khóc?
Thái Sơn
/ ngồi ôm đầu gối/
Em không biết làm gì ngoài việc chịu đựng
*Lộp cộp Tiếng bước chân của Minh Hiếu vang vọng ra khắp căn phòng, uy nghiêm và quyền lực đến đáng sợ. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm sắp giấy hợp đồng.
Sự xuất hiện của Minh Hiếu khiến ông Nguyễn lúnh túng. Ông ta sợ những lời nói không hay vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nên vội chỉnh lại giọng nói.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
À...thiếu gia Minh Hiếu, chào cậu. Không biết có vấn đề gì không
Minh Hiếu
Chuyện hôn sự, không cần to tiếng thế đâu. Để tôi và cậu Sơn nói chuyện sau
Minh Hiếu
Trong hợp đồng cũng có nói, nếu một trong hai bên không đồng ý thì hôn sự cũng như huỷ bỏ
Em nhìn hắn, hai tay bấu chặt vào nhau. Đôi môi em mím chặt đến đẫm máu, vì không muốn tiếng nấc phát ra.
Thái Sơn
" Sao anh ta lại giúp mình...?"
Ý nghĩ ấy cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí em. Khiến em nghĩ hắn đang có ý với mình. Chút hi vọng (lại) loé lên đôi mắt ngấn lệ.
Ông Nguyễn - Ba Thái Sơn
Dạ vâng thiếu gia, vậy cậu với thằng...à không, cậu với Thái Sơn cứ tự nhiên nói chuyện nhé, tôi xin phép đi trước.
Ông ta tỏ vẻ khách sáo, thế rồi cuối đầu chào Minh Hiếu. Sau đó quay lưng rời đi.
Sự khinh bỉ cứ thế thể hiện rõ lên trong ánh mắt Minh Hiếu
Minh Hiếu
/ quay mặt về phía em/
Minh Hiếu
Định diễn nét bị hại đến bao giờ ? Hay tôi phải đỡ em mới chịu đứng dậy đây ?
Thái Sơn
/ lòm còm đứng dậy/
Hiện tại cả hai đang đối mặt với nhau
Minh Hiếu
Em định bày trò gì nữa đây ?
Minh Hiếu
Đeo bám tôi như một con chó, làm kỳ đà cản mũi giữa cuộc tình của tôi và Thiên An
Minh Hiếu
Giờ em toại nguyện rồi đấy, lấy được tôi
Minh Hiếu
Em còn muốn gì nữa, hả / quát to/
Minh Hiếu đột ngột lên giọng trách móc em, như cách hắn thường làm. Dập tắt ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong em.
Em không buông lời, nước mắt em đã nói lên thay em rồi. Minh Hiếu đâu biết, em có nỗi niềm riêng ( chưa được tiết lộ), nếu em nói ra, hắn có tin không ?
Minh Hiếu
Khóc khóc khóc, em chỉ biết khóc thôi hả ?
Thái Sơn
Hức...n..nếu em nói ra...hức, anh có tin em không...? / nấc/
Dồn hết dũng khí, em cuối cùng cũng nói lên được tiếng lòng của mình.
Thái Sơn
Hay là...anh sẽ ghét em hơn, rồi cho là...hức...em bịa chuyện ?
Em nói đúng, nếu em có giải thích đến mấy, đã ghét, hắn sẽ lại ghét em thêm, cho là em toàn bịa đặt. Hắn chỉ biết im lặng.
Minh Hiếu
Nực cười, em lại nói như tôi cần cưới em lắm.
Minh Hiếu
Nếu không vì ông già chết tiệt đấy ép cưới để thừa hưởng công ty, có nằm mơ tôi cũng chẳng cưới em đâu. / nhếch mép/
Vừa nói, hắn vừa chỉ ngón tay vào trán em, tỏ vẻ khinh miệt, bất cần.
Minh Hiếu
Mà ngộ thật, không biết em có cái gì tốt để ông già đó ép tôi cưới
Thái Sơn
" Ba, và anh ta thì khác nhau gì chứ, mình vẫn bị trách mắng thôi" /đau đầu/
Minh Hiếu
Tóm lại, tháng sau liệu hồn mà hợp tác với cái hợp đồng này, không thì biết tay tôi!
Minh Hiếu bỗng chợt té sắp mặt. Hắn vừa bước đi thì bị vấp phải"vật" gì đấy
Quang Hùng bỗng từ phía sau cánh gà chạy thật nhanh đến, cậu đá cho Minh Hiếu một cước vào chân.
Quang Hùng
Mẹ mày! Thích sĩ không? Thích ăn hiếp bạn tao không?
Quang Hùng
Tao núp lùm nãy giờ hơi bị bất bình rồi đấy nhé
Quang Hùng
Tưởng mình ngon lắm à? Dọng thứ bản mặt mày quăng ra ngoài đường chó nó gặm còn chê đấy. Mà dám lên mặt chửi mắng ai?
Quang Hùng cứ thế chen ngang vào giữa Thái Sơn và Minh Hiếu. Tiếng chửi của cậu vang vọng cả hậu trường, làm Thái Sơn không kịp trở tay.
Minh Hiếu
Cậu... / nhăn mặt/
Chương 3 - " Em cũng có nỗi niềm"
Minh Hiếu
Ha...còn gia tộc nhà họ Lê như cậu, tôi không chấp / nhướng mày/
Minh Hiếu
" Mẹ nó, đau quá! Nếu không có Sơn ở đây thì mình đã hét lên từ thuở nào rồi. Vì giữ hình tượng với nó..." / khóc thầm/
Dù cho có đau đến thế nào, cái tôi của Minh Hiếu vẫn cao ngút. Hắn thà chịu đau, còn hơn bị bẻ mặt với em.
Minh Hiếu
Aa.../ đau/ Hừ...tôi đi trước / ôm chân/
Nói rồi hắn đi cà nhắc ra phía cổng của lễ đường. Quay lưng rồi Minh Hiếu mới dám nhăn mặt.
Minh Hiếu
Đ...Đăng Dương, qua bế tao.../ thì thầm/
Đăng Dương
Haiz... gì cũng tao hết / đi đến/
Quang Hùng
Phụt....hahahahhaa
Quang Hùng cười nghiêng ngã, cậu như thể đang xem một vở kịch hề hước vậy. Hùng ôm bụng, tay liên tiếp vỗ vào vai Thái Sơn.
Quang Hùng
Đã đau mà còn cố sĩ nữa, tao lạy luôn
Thái Sơn
Ê ý là tao đang trong mood tâm trạng ấy, gặp cái bản mặt của mày làm tao vừa khóc vừa cười...
Quang Hùng
Thì tao cố tình cho mày vui mà
Quả thực, chỉ mỗi Quang Hùng là người khiến em tươi cười rạng rỡ như này thôi
Quang Hùng
Um...Mà còn vụ đám cưới này mày tính sao ?
Quang Hùng
Mày có định báo cảnh sát không ? Hay là nói với người nhà ?
Đăng Dương
/ ngoảnh đầu lại/
Đăng Dương
Ủa, vụ gì mà báo cảnh sát thế ?
Hoá ra Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn chưa đi khỏi phòng. Vì cái chân đau tê tái của Minh Hiếu nên bọn họ chỉ mới đi đến cổng, vô tình nghe lén.
Quang Hùng
Trời ơi con lạy ông cố, nhiều chuyện vừa phải
Quang Hùng
Đi, đi hộ tụi này cái! / đẩy Đăng Dương/
Đến khi hình bóng của hai người kia biến mất, Hùng mới dám tiếp tục.
Thái Sơn
Dù tao có nói cũng không ai tin đâu...
Quang Hùng
Nhưng chuyện con tâm thần Thiên An đấy đe doạ mày rất nghiêm trọng đấy!
Quang Hùng
Mà bữa nó nói gì với mày ?
Thái Sơn
Nó nói với tao....
Cách đây khoảng 2 tuần, trước khi lễ cưới được tổ chức.
Thiên An, cô ta hẹn em ra một quán cà phê vắng vẻ nọ.
Khi Thái Sơn vào quán, đã thấy cô ta ngồi đợi.
Thiên An
Thái Sơn ? Cậu đến rồi à, qua đây ngồi / ngoắt tay/
Thái Sơn
Ùm... / gật gật /
Thái Sơn
Có chuyện gì vậy, chị ?
Thiên An
Ùm...thì thật ra là.../ ấp úng/
Thái Sơn
Vào thẳng vấn đề đi!
Thiên An
Tôi muốn cậu từ chối cưới anh Hiếu
Thái Sơn
Chuyện này em không tự quyết định được...
Thái Sơn
Gia đình hai bên mới là người...
Thiên An
Câm mồm / cắt ngang/
Thái Sơn
" Chị ta cũng có khía cạnh này sao..?" /im bật /
Em rất bất ngờ, bởi từ khi tiếp xúc với Thiên An, em luôn thấy cô ta rất thân thiện và tử tế. Chưa bao giờ có thái độ như thế.
Thiên An
Mày khỏi trả treo, tao đã bỏ loại thuốc xxxx vào ly nước mà Minh Hiếu uống.
Thiên An
Loại thuốc này nếu để lâu quá 1 tháng không uống thuốc giải thì độc tố sẽ phát tán ra khắp cơ thể
Thiên An
Cuối cùng, người uống sẽ phải chết, chết trong sự đau đớn tột cùng. / nham hiểm/
Thái Sơn
Chị! Sao chị dám...
Thiên An
Haha, không phải lo, trên tay tao /lắc lắc lọ thuốc/
Thiên An
chính là thuốc giải
Thiên An
Sao nào ? Sao không nhảy đến giựt lấy lọ thuốc đi ?
Thái Sơn
Nếu lấy được dễ dàng như thế, chị đâu hẹn tôi ra đây làm gì / cười trong bất lực/
Thiên An
Ha, thông minh đấy / cười lớn /
Thái Sơn
Vậy chắc chắn phải có thoả thuận, đúng chứ ? Nói mau
Thiên An
Thì...cậu Sơn biết đấy, tôi đã nói trên rồi, liệu mà từ chối Minh Hiếu vào lễ cưới 2 tuần sau cho tao, tao sẽ giao lọ thuốc cho mày
Nửa đầu, cô ta nói với giọng dịu dàng, sau lại thay đổi thành giọng điệu man rợ
Thái Sơn
Nhưng đừng làm hại đến anh ấy, tôi xin chị...
Thái Sơn
Mọi chuyện là vậy...
Thái Sơn
dù biết nếu không đồng ý cưới sẽ ảnh hưởng đến gia đình...
Thái Sơn
tao vẫn đồng ý cứu anh ấy
Quang Hùng
Nhưng giờ gia đình mày, kể cả Hiếu còn bắt mày đồng ý cưới
Quang Hùng
Mày tính sao ? 2 tuần nữa tổ chức lại rồi đấy
Quang Hùng
Thở dài quài, nghĩ cách đi trời / khoanh tay/
Thái Sơn
Tới con tác giả nó còn bí huống hồ chi tao :)) / chỉ vào mặt tác giả /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play