[Văn Hiên/文轩] Bài Hát Cậu Chọn Cứu Lấy Tớ
Chap 01
Tác giả 🤡🤞
- Í hí hí, chào mừng cậu đến với bộ "Bài Hát Cậu Chọn Cứu Lấy Tớ".
Tác giả 🤡🤞
- Ai có nghe nhạc của hai bé thì chắc cũng biết tui lấy ý tưởng tên truyện từ đâu rồi ha:D
Tác giả 🤡🤞
- Ề hề, nay sinh nhật của Hiên ca nên tui mới up bộ này á, không thì tháng sau tui mới ra:)
Tác giả 🤡🤞
- Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~
_______________________________
/.../: là hành động hoặc tiếng động
'...': là nói nhỏ
*...*: là suy nghĩ
//...//: là biểu cảm
[...]: là lời nói qua máy (ghi âm, gọi điện, giao tiếp qua bộ đàm, v.v...)
_______________________________
Một cái tên nổi tiếng mà ai ai cũng biết trong trường.
Cậu nổi tiếng với danh là một thiên tài, là một học sinh xuất sắc luôn đạt điểm số hoàn hảo trong tất cả các bài kiểm tra. Là tờ phao di động của lớp, là con át chủ bài của trường.
Ai mà không thích cơ chứ?
Cậu chính là con cưng của thầy cô, luôn luôn được bạn bè quý mến và tôn trọng.
Tống Á Hiên mang một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ đáng yêu nên cậu được nhiều bạn nữ yêu thích, trong đó cũng có nam.
Cứ mỗi tuần sẽ lại có thêm một bức thư tỏ tình nằm chình ình trên bàn học của cậu.
Hắn chỉ là một học sinh bình thường không quá nổi bật.
Sức học trung bình, tầm thường.
Nhưng được cái nhà giàu đẹp trai.
Nhiều cô gái có ý định tiếp cận Lưu Diệu Văn nhưng đều bị hắn chối bỏ trực tiếp.
Mọi người là bị thu hút sự đẹp trai của Lưu Diệu Văn nhưng hắn lại lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ nên thành ra hắn chẳng có lấy một người bạn.
Cơ mà hắn lại không quan tâm, vì đó là điều hắn muốn. Thà ở yên một mình còn hơn.
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Ê! Làm bạn không?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
300 tệ, giúp tao cưa đổ Lâm nhi!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Uầy cảm ơn nhé, từ giờ hai ta chính thức là anh em, bye bye
/chạy đi/
Thật ra là Nghiêm Hạo Tường bị Mã Gia Kỳ bắt ép.
Mã Gia Kỳ là người giám sát việc học hành cho Lưu Diệu Văn, thấy hắn không có bè bạn nên đã âm thầm gặp riêng Nghiêm Hạo Tường bảo rằng nếu anh làm bạn với Lưu Diệu Văn thì sẽ giúp anh cưa đổ Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Hừ, lại là Mã ca bày trò, đã nói là có muốn làm bạn với ai đâu, phiền thật...*
Lưu Diệu Văn _hắn_
Haiz...
/day trán/
Vậy là Lưu Diệu Văn đã có bạn.
___________________________
Tống Á Hiên _cậu_
Cả lớp, đứng!
Toàn thể lớp 12A: "Chúng em chào cô ạ!"
Cô Kiều: "Các em ngồi đi"
"Cô xin thông báo, 2 tháng nữa chúng ta sẽ bước vào kì thi cuối kì II, đề nghị các em dốc sức ôn bài để đạt được kết quả mong muốn. Đặc biệt là em đó Lưu Diệu Văn."
"Tuần sau các em sẽ ở trọ trường, sau khi học xong các em đến phòng thầy hiệu trưởng để đăng kí phòng mấy người rồi thầy cô còn sắp xếp số phòng của các em."
"Vậy nhé, bây giờ chúng ta vào bài học, lấy sách ra giở trang 92"
Hạ Tuấn Lâm _em_
Này Hiên Hiên, đi lấy chìa khóa phòng trọ với tớ đi.
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm, được, đi thôi.
---Tại phòng thầy hiệu trưởng---
Hiệu trưởng: "Số phòng của em là số 43, đây là chìa khóa"
/đưa chìa khóa cho Tống Á Hiên/
Tống Á Hiên _cậu_
Vâng thầy! /nhận lấy/
Hiệu trưởng: "Còn đây là của em, số phòng 15. Thầy nói trước, số lẻ là phòng đôi, còn số chẵn là phòng đơn nhé"
"Từ số 1-200 là phòng nam, còn 201-400 là nữ"
Hạ Tuấn Lâm _em_
Dạ ok thầy
Hạ Tuấn Lâm _em_
Đi đi nhanh lên
/kéo cậu đi/
Tống Á Hiên _cậu_
Ý khoan, từ từ đã-
"Số phòng 43, đây là chìa khóa của em"
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhận lấy/
Vâng.
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Yo bro, tuần sau là ở trọ trường rồi đấy, thế có biết mình chung phòng với ai không?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Tao cũng vậy nè, nhưng mong là tao chung phòng với Lâm nhi khẹc khẹc, tao số 16, mày mấy?
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Ồ, số 43...
Nghiêm Hạo Tường _anh_
/nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm/
Nghiêm Hạo Tường _anh_
! /mắt phát sáng/
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Bye bye, tao đi thả thính Lâm nhi đây!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Lâm nhiiiiiiiii
Lưu Diệu Văn _hắn_
/kì thị/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/bỏ đi xuống căn-tin/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Một ly trà đào
Cô căn-tin: "Của cháu hết-"
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đưa 500 ngàn, rời đi mất/
Cô căn-tin: *C-Có 25 thôi mà? Trời ơi đại gia, lời quá còn gì?!!!* 🤩🤩🤩
(Tui không biết đơn vị tiền tệ bên Trung như thế nào mà tui còn lười tìm hiểu nữa nên lấy đơn vị Việt Nam đồng nhé, như vậy thì tui hiểu, độc giả cũng hiểu, tui thật là thông minh, Sigma Boy)
_______________________________
Lưu Diệu Văn _hắn_
/cầm ly nước trên tay/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/bị ai đó va phải/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/rớt ly nước/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tch... //nhăn mặt//
Tống Á Hiên _cậu_
A- Xin lỗi xin lỗi, mình xin lỗi là do mình không nhìn đường...
/liên tục cúi đầu xin lỗi/
Tống Á Hiên _cậu_
/vội cúi xuống nhặt ly nước/
Tống Á Hiên _cậu_
Ayda... Đổ hết nước rồi, Tống Á Hiên mày đúng là hậu đậu mà!
/đập trán/
Tống Á Hiên _cậu_
/ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn/
Tống Á Hiên _cậu_
A, Bạn học Lưu cùng lớp đó hả? Tớ xin lỗi cậu nhiều nhé...
/gãi đầu/
Tống Á Hiên _cậu_
Để tớ đền lại ly nước cho cậu!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Thôi khỏi-
Tống Á Hiên _cậu_
Không được, tớ làm đổ ly nước của cậu rồi, phải đền bù lại, nếu cậu không tin thì đi với tớ để xác nhận tớ nói thiệt.
Tống Á Hiên _cậu_
Đi, ta xuống căn-tin.
/kéo Lưu Diệu Văn đi/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Này, đã nói là không rồi mà?
/bất lực bị kéo đi/
Cô lao công: /mắt cá ch€t nhìn chỗ nước/
*Nước đâu ra thế này? Là đứa nào? Tụi bây hành tao chưa đủ nữa hả?*
Tống Á Hiên _cậu_
Đây, ly nước của cậu, tớ xin lỗi!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Đừng xin lỗi nữa, với cả tôi không uống nữa, cậu uống đi.
Tống Á Hiên _cậu_
Thôi... Tớ không uống đâu, là tớ đang đền cho cậu mà
Lưu Diệu Văn _hắn_
Khỏi, không cần, phiền.
Tống Á Hiên _cậu_
Ò... /cúi mặt xuống/
//buồn//
Lưu Diệu Văn _hắn_
/Thở dài/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Lúc nãy tôi có ăn đồ trước nên no rồi, không uống nữa, cho cậu.
Tống Á Hiên _cậu_
Thật vậy a?
/ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ừm.
/xoa đầu cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Tóc cậu ta mềm thật nhưng dễ rối quá, như ổ quạ*
Tống Á Hiên _cậu_
Thế tớ xin nhé, tớ thích trà đào lắm!
Tống Á Hiên _cậu_
/vui vẻ/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Lớp trưởng Tống tên Tống Á Hiên... Đây là tên mà Đinh ca hay nhắc đến*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Đinh ca lúc nào cũng nói mình phải kết thân với Lớp trưởng Tống nhỉ?*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Sẵn tiện làm bạn luôn, không Đinh ca lại làm phiền mình*
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tống Á Hiên, làm bạn với tôi được không?
Tống Á Hiên _cậu_
Đương nhiên là được chứ! Cậu tên Lưu Diệu Văn đúng không?
Tống Á Hiên _cậu_
Cậu có WeChat không, kết bạn với tớ nhé?
Tống Á Hiên _cậu_
/lôi điện thoại ra/
Tống Á Hiên _cậu_
Nè, cậu nhập tên mình vào đi
/đưa điện thoại cho hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
Oke~ Rất vui được làm quen với cậu a
Tống Á Hiên _cậu_
//cười tươi//
Tống Á Hiên _cậu_
/cất sách vở/
Hạ Tuấn Lâm _em_
/chạy tới chỗ cậu/
Hiên Hiênnn
Hạ Tuấn Lâm _em_
Đi về với tớ không--
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Lâm nhi về với tớ nòoo
/ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ đằng sau/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Éc!! /giật mình/
Gì vậy ba, hú hồn! Tự về một mình đi!! /cố đẩy Nghiêm Hạo Tường ra/
Tống Á Hiên _cậu_
/cười tủm tỉm/
Ayda xin lỗi cậu nhé Lâm Lâm, tớ có lẽ không thể về cùng cậu rồi, bye bye, tớ về trước đây, mai gặp nhé!
Tống Á Hiên _cậu_
*Phải tạo cơ hội cho Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi Lâm Lâm nhưng tớ chỉ muốn giúp cậu mà thôi, cậu ế lắm rồi~*
Tống Á Hiên _cậu_
/vẫy vẫy tay rồi chạy ra khỏi lớp/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Nooo, em yêu đừng bỏ anh...!!
Nghiêm Hạo Tường _anh_
Em yêu của anh đây~
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Thằng Tường đúng ớn*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/xách cặp ra khỏi lớp/
Tống Á Hiên _cậu_
Ayy... Lâu quá điii
/ngồi trên ghế chờ xe buýt lắc lắc chân/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đi tới, ngồi xuống/
Tống Á Hiên _cậu_
A, Lưu Diệu Văn, cậu cũng đi xe buýt sao?
Tống Á Hiên _cậu_
Tớ không biết luôn, tớ lúc nào cũng đi mà sao không thấy cậu nhỉ?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Không, lâu lâu tôi mới đi xe buýt. Thường thường là tôi được "anh" tôi chở về. Nay tôi đi xe buýt để trốn ổng, ổng phát hiện tôi bị điểm kém.
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Chắc chắn Mã ca đã thấy bài kiểm tra của mình, ổng biết mình bị điểm thấp là ổng càm ràm cả ngày không dừng, có khi còn tác động vật lý lên người mình luôn chứ đùa...*
/ớn lạnh/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Đi xe buýt chen chúc mệt vcl nhưng đành vậy thôi chứ sao. Nay ổng phải đi công tác vào đêm nay, hiện tại thì có lẽ là chưa đi, tốt nhất nên câu giờ.*
Tống Á Hiên _cậu_
Òoo, ra là thế.
/gật gù/
Tống Á Hiên _cậu_
Nếu thế thì tớ khuyên cậu nên học chăm chỉ hơn-
Lưu Diệu Văn _hắn_
Không thích.
/cắt ngang/
Tống Á Hiên _cậu_
A hả-? Tại sao vậy, học cũng đâu đến nỗi khó đâu mà, chỉ cần cậu kiên trì là sẽ ổn thôi!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nhàm chán.
Tống Á Hiên _cậu_
Chậc chậc, đừng như vậy mà bạn học Lưu~
Tống Á Hiên _cậu_
Sao lại lười học và lạnh lùng vậy nè, cười cái xem nào!
/nhéo hai bên má hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Này... Cậu đang làm gì đó?
//nhíu mày//
Tống Á Hiên _cậu_
Hảo khửa ái~
/cười khúc khích/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/gỡ tay cậu ra/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Bỏ ra, cậu dừng lại đi.
/lườm nguýt/
Tống Á Hiên _cậu_
/bĩu môi/ Lạnh lùng thế đó hả?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Kệ tôi.
Tống Á Hiên _cậu_
Bạn học Lưu đúng là-
Tống Á Hiên _cậu_
A, xe buýt đến rồi
Tống Á Hiên _cậu_
Lưu lên với tớ!
/kéo Lưu Diệu Văn/
Tống Á Hiên _cậu_
*Uhuhu sao hôm nay đông người quá vậy, chật chội thật...*
Tống Á Hiên _cậu_
/khó chịu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tch...
*Ngột ngạt quá*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhìn Tống Á Hiên/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tống Á Hiên, đứng sát vô đó.
Tống Á Hiên _cậu_
À? Ừm.
/nghe lời/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/tiến đến gần cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
... Bạn học Lưu?
/hoang mang/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đứng sát vào người cậu, chống một tay lên, khẽ lau mồ hôi chảy trên mặt cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Đứng yên kẻo ngã, không lại đụng vào ai đó, chịu khó chút đi.
Tống Á Hiên _cậu_
/ngơ ngác/
Tống Á Hiên _cậu_
Ừm, tớ biết rồi...
/cúi mặt xuống/
Tống Á Hiên _cậu_
*Tình huống này... ngại quá đi...*
/ngại ngùng che mặt bằng hai tay/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cậu ta nhạy cảm thật, mới đó mà mặt đỏ hết lên cả rồi, nhiệt độ trong đây cũng không nóng lắm, chỉ là hơi chật thôi mà*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Hay là do cậu ta ngại nhỉ? *
/nhìn cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
/khó khăn lách qua người khác/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nhường đường, cho nhường đường xuống
Tống Á Hiên _cậu_
Trời ơi, thoải mái quá, trong đó ngột ngạt tới mức muốn nghẹt thở mất.
Tống Á Hiên _cậu_
Oaaa, nóng quá đi~
/thở nặng nhọc/
Tống Á Hiên _cậu_
Ựmmm. Nè Lưu Diệu Văn, nhà cậu gần đây sao?
/chọt chọt vô cánh tay của hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
Nhà cậu ở đường nào vạy?
Lưu Diệu Văn _hắn_
/chỉ tay về đường bên phải/
Tống Á Hiên _cậu_
A, nhà tớ cũng bên đường đó, cậu đi chung với tớ nha?
/lấp lánh/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/khó từ chối, khẽ gật đầu/
Tống Á Hiên _cậu_
Yea, đi thôi!
/giơ hai tay lên cao/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Trẻ con thật.*
_______________________________
Chap 02
/.../: là hành động hoặc tiếng động
'...': là nói nhỏ
*...*: là suy nghĩ
//...//: là biểu cảm
[...]: là lời nói qua máy (ghi âm, gọi điện, giao tiếp qua bộ đàm, v.v...)
_______________________________
Tống Á Hiên _cậu_
/giẫm lên từng chiếc lá khô/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tống Á Hiên, nhanh lên.
Tống Á Hiên _cậu_
Aa... Lơ đãng quá-
/vội chạy tới chỗ hắn/
Hì hì.
//nhe răng cười//
Tống Á Hiên _cậu_
Nè Lưu Diệu Văn, ờm... Tớ nên gọi cậu là gì?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Hoặc tùy cậu.
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Không được!
/trừng mắt/
Tống Á Hiên _cậu_
Tại saooo /bĩu môi/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Trẻ con, không thích.
/lạnh lùng/
Tống Á Hiên _cậu_
Nhưng cậu cũng trẻ con mà, tớ thấy cậu cũng rất dễ thương!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Chỗ nào?
Tống Á Hiên _cậu_
Có hình dán sticker con heo peppa pig trong áo khoác cậu kìa. Ehehe, hết chối nhé! Văn nhi thật đáng yêu~
/cười khúc khích/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Má... Mất hình tượng thật sự...*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/ngượng ngùng che mặt/
Tống Á Hiên _cậu_
/chạy lên đứng trước Lưu Diệu Văn/
Văn nhi~ Cậu ngại hửm? Không phải ngại đâu mà, cậu dễ thương lắm, điều đó chả sao cả!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tch... Không có.
/quay mặt đi/
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi Văn nhiii
Lưu Diệu Văn _hắn_
/che miệng cậu lại, cúi đầu xuống gần mặt cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
/đơ ra vài giây/
Tống Á Hiên _cậu_
Hể...? /ngại đỏ mặt/
Tống Á Hiên _cậu_
Văn... Văn nhi... Cậu...
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nếu cậu còn gọi tôi là Văn nhi nữa thì tôi sẽ xách cậu rồi quay vòng vòng đấy, cho cậu nôn mửa thỏa thích
Tống Á Hiên _cậu_
Hiên.. Hiên chin nhỗi, Hiên không gọi nữa-...
/ấp úng/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/bỏ tay ra/
Tống Á Hiên _cậu_
Hứ, Diệu Văn thật khó tính quá đi /bĩu môi/
Tống Á Hiên _cậu_
Uhuhuhu...
/lắc lắc tay hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
/dựa đầu lên vai hắn/
Đi mà Diệu Văn soái ca caaa~ Nha, Hiên gọi Diệu Văn là Văn nhi nhé? Cho Hiên gọi như vậy đi màaa
/làm nũng/
Tống Á Hiên _cậu_
/ánh mắt long lanh/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Aiss... Thôi được rồi, tùy cậu vậy.
/day trán/
Tống Á Hiên _cậu_
Yeahh, ahihi, cảm ơn Văn nhi!
Lưu Diệu Văn _hắn_
Hiên nhi, đi nhanh lên.
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đi nhanh hơn/
Tống Á Hiên _cậu_
Hiên nhi?
/mở to mắt/
Tống Á Hiên _cậu_
//vui vẻ//
Hiên nhi tới đâyyy
/chạy theo hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Dễ thương...*
_______________________________
Tống Á Hiên _cậu_
Tới nhà của tớ rồi.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nhà cậu đó?
/nhìn nhà của cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
Đúng rồi, tạm biệt Văn nhi nhé, tớ vào nhà đây! /vẫy vẫy tay/
//cười tươi//
Lưu Diệu Văn _hắn_
Bye. /vẫy tay/
Tống Á Hiên _cậu_
/mở cửa vào trong nhà/
Dù cậu đã đi vào trong đó gần 10 phút nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa đi, hắn đứng đó hồi lâu nhìn căn nhà của cậu.
Lưu Diệu Văn _hắn_
/rời đi/
Một chiếc xe ô tô lái đến gần hắn, đèn pha chói sáng chiếu thẳng vào người mặt Lưu Diệu Văn khiến hắn khẽ nhíu mắt.
Mã Gia Kỳ _gã_
LƯU DIỆU VĂN!!!
Mã Gia Kỳ _gã_
CUỐI CÙNG ANH MÀY CŨNG TÌM ĐƯỢC MÀY, NÃY CHỪ MÀY ĐI ĐÂU THẾ HẢ THẰNG KIA???
Mã Gia Kỳ _gã_
BIẾT TAO TÌM MÀY MỆT LẮM KHÔNG HẢ? HẢ???
Mã Gia Kỳ _gã_
/thò đâu ra hét lớn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/mở cửa xe, bước vào/
Mã Gia Kỳ _gã_
ĐỦ MÁ-! Cái đồ mất nết!!
Mã Gia Kỳ _gã_
/mở khóa cửa/
Mã Gia Kỳ _gã_
Đi vô!
/đá đít Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/im lặng trong sợ hãi/
Mã Gia Kỳ _gã_
"Em trai" à, hôm nay ba mẹ vắng nhà rồi. Em cuối cùng cũng có thể gặp lại người bạn thân yêu của mình rồi, người bạn tên "Roi" của em đây này ^^
/cầm cây roi/
//cười hiền từ//
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Tại sao chứ...*
Mã Gia Kỳ _gã_
Mày ch.ết mẹ mày với tao.
_______________________________
Sau khi cậu bước vào nhà, biểu cảm tươi tắn trên mặt cậu liền tắt nắng. Thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc.
Ngôi nhà của cậu trông bình thường nhưng ai biết bên trong ngôi nhà ấy lại xảy ra những gì?
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Tống Á Hiên, mày vác mặt về đây làm gì? Sao không ch.ết quắc ở xó nào đi? /bực bội/
Tống Á Hiên _cậu_
/không nhiều lời, đi lướt qua ông ta/
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Này! Mày không biết lễ phép à? Còn không mau chào tao??
Tống Á Hiên _cậu_
/đứng lại/
Ông lấy tư cách gì để tôi chào?
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Tao là bố mày đấy thằng nhãi ranh!
Tống Á Hiên _cậu_
Ông làm bố tôi từ khi nào thế?
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Mày-
Tống Á Hiên _cậu_
/đi lên lầu/
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
TỐNG Á HIÊN, MÀY XUỐNG ĐÂY CHO TAO!!!
Bố của cậu (Tống Viên Khả)
Con mẹ...
/nắm chặt tay/
Ông ta tức đến đỏ mắt, muốn đánh cậu một trận nhưng lại không thể vì sợ. Sợ gì hả?
Tống Á Hiên có quen Đinh Trình Hâm - vợ của chủ tịch lớn sở hữu Công ty thời trang Q•Xin lớn nhất Trung Quốc.
Cậu và y thân với nhau nên nếu cậu có mệnh hệ gì, chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ ra tay.
Ông ta sợ Đinh Trình Hâm, cũng sợ người khác biết được tính cách thật sự của mình. Ông luôn giữ hình tượng tốt trong mắt mọi người, nếu bị phát hiện thì ông sẽ không sống nổi.
Ông ta sống hai mặt. Bản chất thật của Tống Viên Khả là giả dối, tham lam, mưu bẩn và độc ác.
Khi cậu chưa quen Đình Trình Hâm, ông ta nhiều lần đánh đập cậu đến ngất.
Bởi thế nên cậu rất ghét ông ta, không đời nào nhận ông ta làm bố. Chưa kể, ông ta đã tự tay hại chết vợ mình, người mà Tống Á Hiên vô cùng yêu quý.
Cô Kiều: "Chiều nay các em hãy đi tìm và khám phá phòng kí túc xá của mình nhé. Ở đó thử một ngày rồi xem xét xem có kí túc ở đó được không ha"
Tống Á Hiên _cậu_
Hừm... Phòng số 43...
Tống Á Hiên _cậu_
39, 40, 41, 42, 43- Đây rồi, là phòng này.
Tống Á Hiên _cậu_
*Số 43 là số lẻ, không biết mình ở với ai nhỉ*
Tống Á Hiên _cậu_
/bước vào/
Tống Á Hiên _cậu_
Hola, bạn gì đó tới chưa?
Tống Á Hiên _cậu_
Chắc là chưa rồi.
Tống Á Hiên _cậu_
/vươn vai/
Tống Á Hiên _cậu_
Ưmm, mệt quá đi, nghỉ ngơi một chút mới được!
Tống Á Hiên _cậu_
/ngồi lên giường bên trái/
Tống Á Hiên _cậu_
Hể-? Có người...
/nhìn lên giường/
Tống Á Hiên _cậu_
Ủa, Văn nhi??
Tống Á Hiên _cậu_
*Là Văn nhi đây mà, cậu ấy ngủ rồi.*
Tống Á Hiên _cậu_
*Vậy là mình chung phòng với Văn nhi*
Tống Á Hiên _cậu_
/chọt vô má hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
*Văn nhi khi ngủ nhìn dễ thương đáng yêu ghê, cũng cũng bớt lạnh lùng, chứ thường cậu ấy nhìn như muốn nuốt sống mình á*
Tống Á Hiên _cậu_
/đứng dậy qua giường bên phải nằm/
Tống Á Hiên _cậu_
Hây daa, chán quáaa
Tống Á Hiên _cậu_
/lăn qua lăn lại trên giường/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Như trẻ con*
/hé mắt nhìn cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
*Hay là mình chụp ảnh Văn nhi ta? È hè hè*
Tống Á Hiên _cậu_
/cầm điện thoại đến gần chỗ hắn nằm/
Tống Á Hiên _cậu_
*Phải căn chỉnh góc sao cho đẹp. Để xem... Ừm...*
Tống Á Hiên _cậu_
*Được rồi!* //tươi tắn//
/định ấn chụp/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đột ngột giật lấy điện thoại từ tay Tống Á Hiên, cầm chặt hai bên tay của cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Lớp trưởng Tống tính làm gì đây?
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhướng mày/
Tống Á Hiên _cậu_
/hoang mang giật mình/
T-Tớ... Tớ... Không phải... Văn nhi ngủ rồi sao?
/lắp bắp/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/lắc đầu/
Tôi chỉ nghỉ ngơi, chưa ngủ.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Sao, tính chụp ảnh dìm của tôi hả? Chụp xong đưa tôi xem rồi lại nói dễ thương?
Tống Á Hiên _cậu_
Hong có mà 💦💦
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhìn chằm chằm cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
/ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Nói thật đi lớp trưởng, 1 tuần qua làm bạn với cậu là tôi đủ hiểu cậu rồi
Tống Á Hiên _cậu_
Ahihi... /gãi đầu/
Mà Hiên Hiên thấy Văn nhi dễ thương thật mò.
/chu chu miệng/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/thả cậu ra/
Không có.
Tống Á Hiên _cậu_
Peppa pig-
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tch... /đập trán/
*Sao lại chung phòng với cậu ta thế không biết, tuần vừa qua còn chưa đủ hay gì??*
*Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm chung lớp.
*Nghiêm Hạo Tường học lớp khác
Tống Á Hiên _cậu_
/chạy xuống bàn anh/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hiên Hiên? Cậu đi đâu vậy??
Tống Á Hiên _cậu_
/chạy đến đứng trước mặt hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
?
/tháo tai nghe ra/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/che miệng cậu lại/
'Này, không được gọi tôi như thế ở nơi đông người'
Tống Á Hiên _cậu_
/gật đầu lia lịa/
Chơi với tớ khum?
Tống Á Hiên _cậu_
Yeah! Văn nhi là nhất!!!
Lưu Diệu Văn _hắn_
/hoang mang/ ???
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi Văn nhi
/chọt chọt vô cánh tay của hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/tháo tai nghe ra/
Gì?
Tống Á Hiên _cậu_
/đưa cho hắn túi gì đó/
Tống Á Hiên _cậu_
Sáng nay cậu chưa ăn gì, cậu ăn đi kẻo không tốt đâu ^^
Lưu Diệu Văn _hắn_
Thôi khỏi, không cần đâu.
Tống Á Hiên _cậu_
//bĩu môi// Văn nhiii... Ăn đi màaa
/đi vòng vòng quanh vị trí hắn đang đứng/
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi, tớ lo cho cậu mà, cậu ăn đi cho tớ vui... 😭
Lưu Diệu Văn _hắn_
Haiz... Ờ, được rồi.
Lưu Diệu Văn _hắn_
/miễn cưỡng nhận lấy/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Là màn thầu sao?*
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi ăn đi nhé, đừng để bụng đói! //cười tươi//
Tống Á Hiên _cậu_
Tớ thích ăn màn thầu, không biết cậu có thích không nhưng mong là có, ăn ngon miệng nhoo /bắn tym/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ừm. Tôi ăn màn thầu được.
▪ Confession trường Thời Đoàn ▪
"Tống học bá của tui" đã đăng bài:
📣 TIN HOT! 📣
*Đăng kèm video*
- SỐC! TỐNG HỌC BÁ NGOAN XINH YÊU CỦA TRƯỜNG TA MUA ĐỒ ĂN CHO BẠN HỌC LƯU, CÒN GỌI CẬU ẤY LÀ VĂN NHI!!!
▪Hạ Thỏ: Ê?? Tin thật không đó tôi còn tra hỏi Hiên Hiên bạn tôi?!
-> Tống học bá của tui: Real 100%! Video cũng là real! Không tin thử hỏi mấy người chuyên ngành công nghệ photoshop thử đi!
▪ CCl: Oaaaa, otp mới ra lò!!
-> Hằng Hằng: Cậu đóng thuyền xong chưa? Cần tớ phụ giúp không?
▪Nhindechgi?: Couple này cũng được phết, chốt! Tôi đu Văn Hiênnnnnnn!
Tống Á Hiên _cậu_
/ngồi xổm nghịch cát/
Tống Á Hiên _cậu_
*Chán quá đi... Lâm Lâm bị Hạo Tường lôi đi ùi, không có ai chơi cùng*
Tống Á Hiên _cậu_
/vẽ Peppa Pig/
Tống Á Hiên _cậu_
*È hè, xong rồi. Văn nhi thích nhất Peppa Pig, ihihihihihi*
Tống Á Hiên _cậu_
/ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
VĂN NHI!!!
/hét lớn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/hoang mang/
*Má...!*
_______________________________
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đang tập trung chơi bóng rổ/
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi cố lên!!
/hét lớn cổ vũ/
Mọi người: *Văn nhi??? Đả mú là thật sao, cặp này real thật à, có ai dám gọi cậu ta là Văn nhi ngoài Tống học bá đâu!*
Từ khi cậu gọi hắn là "Văn nhi" thì trường Thời Đoàn đã "đẻ" ra một couple mới có tên là Văn Hiên với tên fandom là Hải Thạch Tam.
Muốn lên thuyền không các tình yêu?
Ủa quên, chúng ta lên từ lâu rồi mà nhể?
Hí hí hí hé hé hé há há há hố hố hố hú hú hú khẹc khẹc khẹc khịt khịt khịt khọt khọt khọt-
_______________________________
Quay trở lại kí túc xá của đôi Văn Hiên
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi, cậu bưng cái này cất đại đâu đó dùm tớ với, để tớ dọn chỗ này cho.
/khó khăn bưng một hộp các tông to/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Ừ.
/bưng giúp cậu/
Cả hai đang dọn và bố trí lại phòng, hồi nãy đùa nhau mà làm lộn xộn cả căn phòng nên bây giờ mới cật lực vậy đó.
Tống Á Hiên _cậu_
Phùuu, cuối cùng cũng xong rồi!
Tống Á Hiên _cậu_
Lưu Diệu Văn, cậu ăn gì không? Tớ đặt cho.
Lưu Diệu Văn _hắn_
Gì cũng được.
Tống Á Hiên _cậu_
Màn thầu nhé?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Màn thầu cho món tráng miệng, mua thêm đi. Tôi mua cho, hai suất cơm và 5 bánh màn thầu, tôi đặt hàng rồi.
Tống Á Hiên _cậu_
Uạa, cậu đặt từ khi nào vậy, có làm phiền cậu không-
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tôi giàu, nhiều tiền, không phiền.
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi ngầu cá! /bật ngón cái/
/ngưỡng mộ/
Cô lao công: "Mấy đứa, mấy đứa có đặt đồ ăn không, cô giao hàng dùm"
Tống Á Hiên _cậu_
/mở cửa/
Dạ vâng, này là của tụi cháu ạ. Cháu cảm ơn cô! Phiền cô rồi ạ, cô cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ!
Cô lao công: /vui vẻ/ "Ayda thằng bé ngoan quá, cảm ơn con nhé! Ăn ngon miệng, cô về đây"
/xoa đầu cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
Đồ ăn tới rồi đâyyy
/đặt túi đồ lên bàn/
Tống Á Hiên _cậu_
Văn nhi, cậu lại ăn đi này
Lưu Diệu Văn _hắn_
/tới chỗ cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đưa cho cậu một hộp cơm rồi ăn hộp của mình/
Tống Á Hiên _cậu_
/ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/lấy điện thoại ra/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhíu mày/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/chỉ thả icon rồi cất điện thoại tiếp tục ăn/
Tống Á Hiên _cậu_
/mở điện thoại/
Tống Á Hiên _cậu_
/xịt keo cứng ngắc/
Tống Á Hiên _cậu_
/nhắn nhắn gì đó/
Tống Á Hiên _cậu_
/cất điện thoại sang một bên rồi ăn tiếp/
Tống Á Hiên _cậu_
//mặt ửng hồng//
Cậu khẽ ngước lên nhìn hắn thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ra chỗ khác, bầu không khí trở nên ngượng ngịu và kì lạ.
_______________________________
Cả cậu và hắn đều nhận được cùng một tin nhắn và đều cùng người gửi.
Và người gửi tin nhắn bí ẩn đó là...
Đinh Trình Hâm _y_
📲: Lưu Diệu Văn, em và Tống Á Hiên yêu nhau hả??
Đinh Trình Hâm _y_
📲: Á Hiên nhi, em và Lưu Diệu Văn yêu nhau hả??
_______________________________
Chap 03
Tác giả 🤡🤞
Ê mấy ní, giờ tui mới biết cái bài "Bài Hát Cậu Chọn Cứu Lấy Tớ" mà Văn ca và Hiên ca hát là cover á 🤡
_______________________________
/.../: là hành động hoặc tiếng động
'...': là nói nhỏ
*...*: là suy nghĩ
//...//: là biểu cảm
[...]: là lời nói qua máy (ghi âm, gọi điện, giao tiếp qua bộ đàm, v.v...)
_______________________________
Cô Kiều: "Hôm qua các em đã xem phòng của mình rồi đúng chứ? Từ ngày mai các em sẽ kí túc ở đó đến khi ra trường luôn nhé. Trường không bắt buộc các em, nếu không muốn các em có thể không ở kí túc xá trường nha."
"Được rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra 15 phút hôm trước, lớp trưởng, lên phát bài"
/lấy ra một xấp giấy/
Tống Á Hiên _cậu_
Dạ vâng.
/phát bài cho cả lớp/
Tống Á Hiên _cậu_
*Mình được điểm tối đa này* /nhìn bài kiểm tra của mình/
Tống Á Hiên _cậu_
*Bài của Văn nhi... Ờm...*
/chần chừ, đưa tờ giấy kiểm tra lên bàn hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
'Không sao, cố gắng học cho giỏi nhé, cậu sẽ đạt được số điểm mình muốn thôi!'
/mỉm cười/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Chỉ là con số thôi mà? Không đáng để bận lòng*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cậu ta nghĩ mình sẽ buồn vì nó chắc*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/mặc kệ bài kiểm tra, ngả lưng ra sau/
Cô Kiều: "Bài kiểm tra lần này cô đã kết luận lớp mình thuộc dạng 50% bạn học giỏi và 50% bạn còn lại là học kém."
"Lớp mình vừa hay 42 học sinh, thế nên cô sẽ đổi chỗ mấy đứa, bạn học giỏi ngồi chung với bạn học kém để kèm cặp"
"Cô đã lập ra danh sách rồi, bây giờ các em đổi chỗ luôn nhé."
"Okay okay, đứng dậy nào cả lớp!"
"Đi lên bục giảng hết cho cô"
"Được rồi chứ, im lặng nào, cô đọc nhé"
"Bàn 1 dãy 1, bạn Yên Quế Lương ngồi với Trịnh Trần Phương Thành"
"Bàn 2 dãy 1, Ngô Uyên Linh và Chu Hạ An"
"Bàn cuối dãy 4, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên"
"Được rồi, cả lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình đi"
Sau khi cô vừa dứt lời, cả lớp nhanh chóng đến vị trí ngồi của mình.
Hạ Tuấn Lâm _em_
Uhuhu... Hiên Hiên, tớ không muốn rời xa cậu đâuu... 😭😭😭
Tống Á Hiên _cậu_
Không sao đâu mà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau lúc ra chơi mà, Lâm nhi đừng buồn~
Hạ Tuấn Lâm _em_
Trời ơi đúng rồi, Hiên nhi cậu ngồi cạnh Lưu Diệu Văn đó!!
/lay lay người cậu/
Hạ Tuấn Lâm _em_
Mắ cậu ta lạnh lùng hết sức! Còn phũ với vô tâm nữa chứ! Học lực lại không tốt, không biết cậu có trị được cậu ta không nữa, chỉ sợ cậu Lưu làm gì Hiên Hiên của tớ mà thôi!
Hạ Tuấn Lâm _em_
Hiên Hiên sẽ ổn chứ?
Tống Á Hiên _cậu_
Ổn! Tuần qua tớ có làm quen với Văn nhi, cậu ấy cũng không tới mức như cậu nói, Văn nhi đáng yêu lắm ^^
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Đáng yêu???*
Hạ Tuấn Lâm _em_
/hoang mang/
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Quả nhiên là Hiên Hiên mà...*
Tống Á Hiên _cậu_
Thoi cậu về chỗ đi, ra chơi gặp nhé!
Hạ Tuấn Lâm _em_
Okeee cục cưng!
/bắn tim/
Tống Á Hiên _cậu_
/ôm cặp chạy xuống bàn dưới/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/ngồi lên ghế/
Tống Á Hiên _cậu_
/cất cặp/
Tống Á Hiên _cậu_
'Văn nhi nè, tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu trong việc học hành! Cứ tin ở tớ a!'
/vỗ ngực tự hào/
Tống Á Hiên _cậu_
/ngồi xuống/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Thôi khỏi... Cảm ơn*
Cô Kiều: "Ổn định nào cả lớp! Cô chiếu bài lên tivi nhé, các em chép bài vào"
Tống Á Hiên _cậu_
/nhíu mắt/
*Ngồi đây xa ti vi quá... Không thấy gì hết luôn* /dụi mắt/
Tống Á Hiên _cậu_
/lấy kính từ trong cặp ra rồi đeo vào/
Tống Á Hiên _cậu_
*Rõ hơn rồi, viết bài thôi*
/tập trung viết bài/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/liếc nhìn cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Tống Á Hiên có đeo kính sao, giờ mới biết*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cũng đẹp phết*
Tống Á Hiên _cậu_
/đặt bút xuống/
Hừmm~ *Xong rồi!*
/nằm dài ra bàn/
Tống Á Hiên _cậu_
/nhìn sang vở của hắn/
Không có lấy một chữ, một tờ giấy trắng tinh.
Tống Á Hiên _cậu_
/chọt chọt vô tay hắn/
'Văn nhi, cậu viết bài đi chứ!'
Lưu Diệu Văn _hắn_
'Để làm gì? Viết nhiều thứ như thế chỉ tổ mệt'
Tống Á Hiên _cậu_
'Cô kiểm tra vở đó!'
Lưu Diệu Văn _hắn_
'Kệ cô, tôi không quan tâm.'
Tống Á Hiên _cậu_
'Văn nhi à, viết đi mà, coi như tớ xin cậu luôn'
Tống Á Hiên _cậu_
/đánh vô tay hắn/
'Lưu Diệu Văn, cậu đừng có bướng!'
Tống Á Hiên _cậu_
//nghiêm mặt//
Tống Á Hiên _cậu_
/chọt vô nách hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
/chọt vô bụng hắn/
Tống Á Hiên _cậu_
'Này Lưu Diệu Văn, cậu đừng có mà bơ tớ'
/véo mạnh đùi hắn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
'Argh...' //nhăn mặt//
Lưu Diệu Văn _hắn_
'Này, làm gì thế hả??'
Tống Á Hiên _cậu_
'Viết bài.'
/hầm hồ/
Tống Á Hiên, cho dù cậu có là một con người hiền lành đi chăng nữa nhưng đến chuyện học bài thì như biến thành một con người khác.
Không tin hỏi Hạ Tuấn Lâm thử xem...
Hạ Tuấn Lâm _em_
"Chu choa mạ ơi, nhớ lại mà khiếp thật sự, tôi không ngờ Hiên Hiên lại đáng sợ đến vậy. Hôm đó cậu ấy kèm cặp tôi, do tôi lười nhác không chịu làm nên cậu ấy hét lớn mắng tui đó, cậu ấy y chang mẹ tôi, à không, hơn mẹ tôi luôn!!"
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Mệt thật, phải dọa cho cậu ta sợ mới được*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhìn sang cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
😨? /bị dọa/
Tống Á Hiên _cậu_
/không hề cười/
Tống Á Hiên _cậu_
/không cảm xúc/
Tống Á Hiên _cậu_
/ánh mắt đáng sợ/
Tống Á Hiên _cậu_
/ánh mắt kiên định/
Tống Á Hiên _cậu_
NHANH! CÒN KHÔNG MAU VIẾT BÀI?!!!
/đập bàn/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/giật mình/
Cả lớp: /giật thót/
*Chu choa, lớp trưởng giận rồi... Tội cho bạn học Lưu!*
/đổ mồ hôi hột/
Cô Kiều: /vờ như không biết gì/
Hạ Tuấn Lâm _em_
*À ờ ờm, cậu Lưu kia lỡ bật công tắc thú dữ của Hiên Hiên rồi*
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Chịu thôi biết sao giờ, ngồi niệm đi là vừa Lưu à! Ngoan ngoãn nghe lời may ra còn cứu được*
'Chậc chậc.'
Tống Á Hiên _cậu_
/nhéo tai hắn/ Viết.
Lưu Diệu Văn _hắn_
/gỡ tay cậu khỏi tai mình ra, ngoan ngoãn cầm bút viết bài/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Hừ... Là do nhìn cậu giống bà tôi nên tôi mới chịu nghe lời đó...*
Tống Á Hiên _cậu_
Mới đầu ngoan vậy có khỏe hơn không?
Tống Á Hiên _cậu_
Cứ phải làm tôi bực.
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cậu ta như này lạ quá- Không quen...*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/khẽ liếc nhìn cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
Liếc liếc hoài vậy? Muốn bị lé lắm hả? Ơ hay còn nhìn, viết lẹ đi đcm?
Lưu Diệu Văn _hắn_
'Không nhìn nữa. Xin lỗi, cậu bớt giận.'
Tống Á Hiên _cậu_
'Cuối tiết tớ kiểm tra, cậu liệu hồn đó!'
Cô Kiều: "Các em chúng ta nghỉ 5 phút, chút nữa cô sẽ kiểm tra vở"
Tống Á Hiên _cậu_
/nhòm qua chỗ hắn/
Văn nhi, cậu viết xong chưa?
Lưu Diệu Văn _hắn_
/đẩy vở sang/
Rồi.
Tống Á Hiên _cậu_
Hừm hừm...
Tống Á Hiên _cậu_
/bật ngón cái/ Được lắm!
Tống Á Hiên _cậu_
/vỗ vai hắn/ Sau này cứ như thế nhé~
Tống Á Hiên _cậu_
//cười tươi//
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Khác hẳn cậu ta của lúc nãy... Tống Á Hiên như này vẫn là tốt hơn...*
Hạ Tuấn Lâm _em_
/nhìn xuống bàn cậu và hắn/
*Hình như mình lo quá xá rồi, ai có thể bắt nạt Hiên Hiên được chứ!*
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Yên tâm rồi, con của ba vẫn rất mạnh mẽ và đáng yêu, ba rất tự hào về con!*
/nói đến Tống Á Hiên/
Cô Kiều: "Lớp, chúng ta học tiếp thôi"
"Các em đưa vở ra cho bạn bàn ngồi ngoài, cô xuống kiểm tra vở của các em xem xem có chép bài đầy đủ không"
A: "Hú, đưa vở ra đây tụi kia"
B: "Á á cứu với tớ chưa viết xong...!"
C: "Kệ cha mày, đưa vở đây"
/giật lấy quyển vở của B/
D: "Hề hề hề, tớ viết xong rồi!"
E: "Oi oi đưa vở ra đây mau"
"Bạn Yên Quế Lương, chưa xong. Trịnh Trần Phương Thành, không viết bài"
"Ngô Uyên Linh, Chu Hạ An đã viết bài"
"Tạ Kiên, Phương Mĩ Liên, Trần Thiển Ánh không viết bài, em Hạ Tuấn Lâm đã viết bài"
Hạ Tuấn Lâm _em_
*Xời, ngầu liền 😏😏😏*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/Đưa vở cho cô Kiều/
Cô Kiều: "Haiz, Lưu Diệu Văn chưa-"
"Hể-??" /hoang mang tột độ/
"Tr-Tr-Trời... Tr-Trời ơi...? Cái gì thế này? Cô... Cô có đang nhìn nhầm không??"
"Lưu Diệu Văn, em chịu viết bài sao???" /há hốc mồm/
Toàn thể lớp 12A: "😱😱😱???"
1: "THÁNH THẦN THIÊN LÝ ƠI!! ĐỘC LẠ CHINA!!!"
2: "Cô ơi cô cho lớp nghỉ đi cô, hôm nay có bão lớn đó ạ!!"
3: "Cái lùm mía, sợ vaidai bây ơi 😰😰😰"
4: "Ê ê... H-Hôm qua tui lỡ nấu xói cậu Lưu á, liệu tui có bị đánh đến thân tàn ma dại không??? 😭😭😭"
Tống Á Hiên _cậu_
Cô Kiều cô đừng lo ạ
/vẻ mặt đầu tự tin tự hào/
Tống Á Hiên _cậu_
Là em đã nhắc bạn viết bài, từ giờ em sẽ luôn giúp đỡ bạn trong việc học tập, cô cứ yên tâm ạ! ^^
Nữ 1: "Đủ mé chị em thấy gì chưa???"
Nữ 2: "Chồng sợ vợ chồng nghe lời vợ là có thật đó!!"
Nữ 3: "Ú hú an toàn lên thuyền rồi!!!"
Nữ 4: "OTP CHO PHÉP CHÚNG TA GÁY, GÂU GÂU"
Nữ 5: /táng đầu 4/
"Bố con điên! Gáy mà kêu "gâu gâu" là sao? Tao đạp cho một phát mày lăn quay ra đó chừ! Phải là meo meo meo-"
Nam 2: 'Ọc ọc ọc, cục tác cục tác-'
Cô Kiều: *Không biết các em ấy đóng thuyền chưa nhỉ? Mình muốn lên thuyền*
Cô Kiều: "À ừm, vậy là kiểm tra xong rồi đấy, các em không ghi bài chép lại bài đó 5 lần cho tôi, còn những em chưa viết xong thì 3 lần nhé"
/đi lên chỗ ngồi/
Tống Á Hiên _cậu_
*Ủa gì vậy, sao mọi người lại nói mình và Văn nhi là vợ chồng? 😭"
Tống Á Hiên _cậu_
*Mình chỉ là muốn giúp đỡ cậu ấy trong việc học thôi mà- Mình cũng làm vậy với mọi người đó thây 😭*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Mệt thật*
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Không biết trong đầu tụi đó nghĩ gì, cứ gán ghép hoài*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/nhìn sang cậu/
Tống Á Hiên _cậu_
/ngãi ngùng gãi gãi đầu/ Văn nhi, cậu đừng để tâm lời mọi người nói nhé.
Tống Á Hiên _cậu_
/đỏ tai/
Tống Á Hiên _cậu_
*Ọ ọ ngại quá đi, mình vốn là người hay ngại mà... 😭👉👈*
Lưu Diệu Văn _hắn_
Hừm... /nhìn chằm chằm tai của cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Muốn cắn tai cậu ta thật...*
/khẽ nhếch môi khoảng 0.5cm/
Lưu Diệu Văn _hắn_
/tự tát bản thân mình/
*LƯU DIỆU VĂN, MÀY ĐIÊN THẬT RỒI!!!*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/má phiếm hồng/
Tống Á Hiên _cậu_
Quể?? Văn nhi! Sao cậu lại tự tát bản thân cậu vậy??
Tống Á Hiên _cậu_
/lo lắng/ Cậu không sao chứ?
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Cái đệch-*
/mắt cá chết/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Không sao!
/đẩy cậu ra/
Tống Á Hiên _cậu_
Ể...? Văn nhi?
Tống Á Hiên _cậu_
Tớ... Tớ... Cậu không cần quan tâm lời họ nói, cậu có sao không hả?
Tống Á Hiên _cậu_
Thằng đần này, nghĩ sao lại hại bản thân mình thế hả?
Lưu Diệu Văn _hắn_
Tch, không làm thế nữa, được chưa?
Tống Á Hiên _cậu_
Cậu giận tớ hả?
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Tờ phắc?*
Lưu Diệu Văn _hắn_
Haiz...
Lưu Diệu Văn _hắn_
/xoa xoa đầu cậu/
Lưu Diệu Văn _hắn_
Không có giận.
Tống Á Hiên _cậu_
Thật hả?
Tống Á Hiên _cậu_
//vui vẻ//
Vậy thì tốt quá!
Lưu Diệu Văn _hắn_
*Tốt...*
Lưu Diệu Văn _hắn_
/khẽ cười/
_______________________________
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play