Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Dương Mang Tên Anh

Chương 1: Chuyển trường lần 3

Mỗi sáng, đúng 7 giờ, Diệp Lạc Vân thức giấc như một chiếc đồng hồ sinh học. Cô nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, chuẩn bị cho một ngày đến trường.

Ngay từ nhỏ, mẹ cô đã rèn luyện cô thành thói quen này. Bà thường nói rằng con gái ngủ nướng sẽ chẳng ra sao, sẽ bị người khác coi thường. Vì thế, dù có là ngày nghỉ, cô cũng không bao giờ được phép ngủ thêm.

Hôm nay đặc biệt hơn, là ngày Diệp Lạc Vân chuyển sang trường mới. Đây là ngôi trường thứ ba trong năm nay, và lý do cô phải chuyển trường vào năm lớp 12 quan trọng như thế này là vì Mã Lệ Hoa lo sợ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Mỗi khi nghe ai đó nói rằng ở trường có nhiều người con trai để mắt đến Lạc Vân, bà ấy sẽ ngay lập tức chuyển trường cho cô. Mã Lệ Hoa không thích cô lại gần bất kỳ người đàn ông nào, trừ con trai của bạn thân bà ấy.

"Lạc Lạc, con sắp muộn rồi đấy, xong chưa?"

"Con xong ngay đây!" Lạc Vân vội vã khoác ba lô và chạy xuống nhà.

Dưới tầng, Mã Lệ Hoa vừa ăn sáng xong, đang chăm chú xem lại những hồ sơ liên quan đến phiên tòa trong ngày. Là một chánh án, bà đặc biệt nghiêm khắc về mọi chuyện, bao gồm cả việc dạy dỗ con gái mình, không một sai phạm nào được phép xảy ra.

"Hôm nay con xuống muộn 7 phút so với thường ngày, làm gì vậy? Tối qua thức khuya à?"

Lạc Vân nhanh chóng ngồi xuống và ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị, vừa ăn vừa trả lời: "Giày con hôm qua giặt chưa khô, con phải sấy lại nên mất chút thời gian."

"Đây đã là trường thứ ba trong năm nay rồi, nhớ đi học cho nghiêm chỉnh. Mẹ không muốn con dính vào mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. Chuyện quan trọng phải đặt lên hàng đầu."

Lạc Vân cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Con sắp 18 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa đâu mẹ."

"Cô không được cãi lại tôi."

"Mẹ gọi taxi rồi. Từ hôm nay con sẽ tự đi taxi đến trường. Trường mới của con không tiện đường đi đến tòa án, mẹ không đưa con được."

Nghe vậy, Lạc Vân cảm thấy việc chuyển trường lần này không hẳn là điều tồi tệ. Ít ra, cô không phải mỗi ngày đều đi cùng Mã Lệ Hoa. Hơn nữa, trường mới này lại có bạn thân của cô theo học, một chuyện mà chắc chắn mẹ cô chưa biết đến!

Sau khi ăn xong, Lạc Vân lên xe taxi để đến trường. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm đi học mà không có Mã Lệ Hoa bên cạnh. Không còn những ánh mắt soi mói hay lời căn dặn nghiêm khắc, Lạc Vân cảm thấy như được giải phóng khỏi chiếc lồng vô hình bấy lâu. Một cảm giác tự do lạ lẫm tràn ngập trong cô, khiến tâm trạng tốt hơn hẳn.

Xe chạy qua những con đường đông đúc, Lạc Vân lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm nhận gió luồn qua kẽ tay khi cô khẽ mở kính. Mọi thứ như tươi mới hơn, không khí nhẹ nhàng và trong lành khác hẳn với sự căng thẳng thường nhật khi đi cùng mẹ. Cô thầm nghĩ rằng nếu có thể tận hưởng sự tự do nhỏ bé này thêm nhiều lần nữa, cuộc sống học đường có lẽ sẽ không quá nặng nề.

Khi chiếc xe dừng trước cổng trường, Lạc Vân bước xuống với một nụ cười nhẹ. Ngôi trường mới trông không quá xa lạ như cô tưởng. Giữa dòng học sinh đang hối hả bước vào, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang vẫy tay, đó chính là bạn thân của cô, Minh Nguyệt.

"Lạc Lạc! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!" Minh Nguyệt chạy lại, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. "Trường này không tệ đâu, cậu sẽ thích cho xem!"

Minh Nguyệt vừa đi vừa giới thiệu cho cô về mọi thứ trong trường, cô bạn hoạt bát lém lỉnh, so với Lạc Vân tính cách thật sự dễ mến hơn rất nhiều.

"Mẫu thân đại nhân nhà cậu rốt cuộc cũng chịu thả cậu ra cho cậu sống như người bình thường rồi?"

"Còn chưa chắc đâu, lỡ như có chuyện gì vẫn còn chưa vừa ý bà ấy sẽ lại chuyển mình đi nữa cho xem."

Minh Nguyệt bật cười khúc khích khi nghe lời Lạc Vân, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng trở nên cảm thông. "Thôi, ít nhất bây giờ cậu cũng có một khởi đầu mới ở đây. Chỉ cần không để lộ gì với bà ấy, chắc mọi chuyện sẽ ổn."

"Ừm, mong là vậy." Lạc Vân thở dài nhưng rồi nở nụ cười nhẹ nhõm, cố gắng trấn an bản thân. Bước đi bên Minh Nguyệt, cô cảm thấy không còn cô độc trong môi trường mới này.

Cả hai nhanh chóng bước vào lớp học. Ngôi trường này có kiến trúc hiện đại, các phòng học sáng sủa và rộng rãi. Dù hơi choáng ngợp vì những ánh mắt tò mò từ bạn học mới, nhưng Lạc Vân cố gắng giữ vẻ tự tin, bước đến chiếc bàn trống gần cửa sổ mà Minh Nguyệt đã đặt trước cho cô.

"Minh Nguyệt, ở trường này có gì thú vị không?" Lạc Vân hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò.

Minh Nguyệt nghe xong liền cười đầy hào hứng. "Có chứ!"

"Là gì vậy?" Lạc Vân nghiêng đầu hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.

"Trai đẹp!" Minh Nguyệt cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh.

Lạc Vân phì cười trước câu trả lời của Minh Nguyệt, lắc đầu như không tin nổi. "Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó."

"Thì sao chứ?" Minh Nguyệt nháy mắt, tỏ vẻ vô cùng thoải mái. "Đừng nói là cậu không hứng thú nhé? Thật ra ở đây có nhiều nam sinh rất nổi tiếng, nhưng khác với trường cũ của cậu, con gái ở Lập Thành này thích con trai phải bad boy, hư hỏng một chút."

"Có gì đặc biệt đâu?" Lạc Vân tỏ vẻ thờ ơ, rõ ràng là không có hứng thú.

"Con trai trường này đúng là biết cách chăm chút vẻ ngoài. Tuổi trưởng thành mà, họ rất biết cách tận dụng nhan sắc của mình. Nhìn thôi cũng đủ mãn nhãn rồi." Minh Nguyệt nói, giọng đầy vẻ thích thú.

"Cậu quên mình bị chuyển trường vì lý do gì à? Hơn nữa, mình thật sự không thấy họ có gì thú vị như cậu nói." Lạc Vân lắc đầu, giữ nguyên vẻ thờ ơ.

Minh Nguyệt lắc đầu, làm bộ thở dài. "Cậu đúng là... hết thuốc chữa. Mỹ vị nhân gian trước mắt thế này mà không biết thưởng thức thì đúng là lãng phí!"

Lạc Vân cười trừ, định phản bác nhưng rồi lại thôi.

Chương 2: Người đàn ông lạ

Giờ ra chơi, Minh Nguyệt không để Lạc Vân có cơ hội từ chối, liền kéo cô thẳng đến căng-tin. "Đi nào! Căng-tin ở đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn là nơi sôi động nhất trường vào giờ ra chơi. Cứ như một buổi trình diễn thời trang vậy, tha hồ mà ngắm nghía!"

"Cậu lại bắt đầu rồi." Lạc Vân lắc đầu cười, nhưng vẫn bước theo Minh Nguyệt. Quả thật, khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải tròn mắt ngạc nhiên. Căng-tin đông đúc, nhộn nhịp, với từng nhóm học sinh tụ tập theo những phong cách riêng. Từ những cậu bạn năng động, thể thao đến những người mang phong cách lịch lãm hay thậm chí có chút bí ẩn.

"Thấy chưa?" Minh Nguyệt nháy mắt tinh nghịch. "Giờ thì nhìn kỹ đi, xem thử trong số này có ai hợp gu cậu không?"

Lạc Vân khẽ nhíu mày, ra vẻ không quan tâm. "Cậu thật sự nghĩ mình đến đây để chọn người hợp gu à? Đồ ăn đâu?"

Minh Nguyệt cười to hơn, kéo cô bạn vào quầy ăn. "Được rồi, trước khi ngắm thì cũng phải no bụng đã!" Cô gọi hai phần cơm đặc biệt, rồi cả hai tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa thoáng đãng vừa dễ quan sát. Minh Nguyệt liên tục chỉ trỏ, thì thầm bàn tán về các nam sinh nổi bật xung quanh.

"Trong những người này cậu thấy ai hợp mắt cậu nhất? Không yêu đương cũng được, làm bạn chắc không sao chứ?"

Lạc Vân nhìn quanh một lượt, cảm nhận được nhiều ánh mắt tò mò hướng về mình. Cô không phải kiểu đẹp rực rỡ, nhưng gương mặt thanh tú cùng nét ngây thơ của cô gái tuổi mới lớn lại có sức hút rất riêng, nhất là với bọn con trai ở trường.

"Không ai hợp mắt" cô trả lời dứt khoát, khiến Minh Nguyệt không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Lập Thành vốn nổi tiếng là trường cấp ba quy tụ nhiều nam sinh đẹp nhất, vậy mà chẳng ai lọt vào "tầm ngắm" của cô bạn mình.

"Vậy gu của cậu là gì?" Minh Nguyệt tò mò, nhướn mày hỏi.

"Ít nhất phải trưởng thành hơn bọn họ, có hiểu biết và sâu sắc... vậy là đủ rồi." Lạc Vân đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên nét thoáng qua của sự mơ hồ.

Minh Nguyệt cười khúc khích. "Cậu đúng là khó tính. Nhưng biết đâu đấy, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người khiến mình phải thay đổi suy nghĩ."

Lạc Vân chỉ mỉm cười nhạt, không đáp. Dù cô nói vậy, nhưng trong lòng chẳng hề trông mong. Ở nơi mới này, cô không hề tìm kiếm điều gì ngoài sự yên ổn, xa rời những rắc rối không đáng có.

Khi hai người vừa dùng xong bữa và chuẩn bị rời khỏi căng-tin, Lạc Vân bỗng chú ý thấy gần đó có một chiếc xe bán tải chở đầy rau củ phía sau. Cô không khỏi tò mò, liền quay sang hỏi Minh Nguyệt: "Cái này để làm gì vậy?"

Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của bạn, rồi bật cười. "À, đây là xe rau củ mà căng-tin đặt để làm thức ăn cho chúng ta đấy. Mấy thứ này sẽ được mang vào kho và dùng trong khoảng hai, ba ngày. Sau đó sẽ có người giao tới tiếp."

Nhìn kỹ hơn, Minh Nguyệt nhận ra chiếc xe có vẻ khác lạ. Cô nhíu mày, lẩm bẩm: "Hình như căng-tin đổi nhà cung cấp rồi. Trước đây là một cặp vợ chồng đảm nhiệm việc này mà."

Khi Lạc Vân quay người chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ va phải ai đó. Một chiếc sọt bắp cải trên tay người ấy rơi xuống, rau củ lăn tứ tung. Lạc Vân hốt hoảng cúi xuống, vội vàng nhặt lại giúp, miệng không ngừng xin lỗi.

"Xin lỗi... tôi không cố ý!" Cô nói nhanh, đôi tay luống cuống gom rau củ lại.

Khi đó, một giọng nói ấm áp vang lên, nhẹ nhàng mà không hề có chút trách móc: "Tôi nhặt là được, đừng để bẩn quần áo."

Lạc Vân ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua khiến cô thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không sao đâu, tôi... tôi giúp một chút cũng được."

Người kia khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như ban đầu, khiến trái tim cô bỗng lạc nhịp trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Khi người đàn ông mang theo sọt rau rời đi, Lạc Vân vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh ta. Dáng người cao lớn, từng bước chân vững chãi khiến cô vô thức dõi theo, như thể có điều gì đó trong anh thu hút cô không thể rời mắt.

Minh Nguyệt nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác thường của bạn mình, liền vỗ nhẹ lên vai cô. "Cậu làm gì mà đờ người ra thế?"

"Không, không có gì." Cô qua loa chối bỏ.

Minh Nguyệt khẽ nhướng mày, nhưng không ép thêm. "Thôi được rồi, không có gì thì về lớp, dù sao cũng sắp vào giờ học rồi."

Cả hai cùng quay trở lại lớp học, nhưng vừa ngồi xuống ghế được một lúc, Lạc Vân đã cảm thấy bồn chồn không yên. Hình ảnh người đàn ông khi nãy cứ chập chờn trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung vào bài giảng. Chẳng mấy chốc, cô liền viện cớ với Minh Nguyệt: "Mình... mình ra ngoài một lát, đi vệ sinh."

Minh Nguyệt nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngờ vực nhưng rồi gật đầu. "Được rồi, nhớ về nhanh đấy."

Vừa ra khỏi lớp, Lạc Vân nhanh chóng đi thẳng về phía căng-tin. Tim cô đập rộn ràng không hiểu vì lý do gì, chỉ biết bản thân muốn tìm kiếm chút gì đó quen thuộc đã khiến mình dao động.

Khu vực phía sau căng-tin, những sọt rau củ đã được chuyển đi gần hết, nhưng hình dáng người đàn ông ấy vẫn còn đó, anh đang đứng tính tiền với một bà cụ.

Bà lão đối diện anh khẽ nhíu mày, chỉ vào mớ rau trong kho nói: "Vừa rồi có một sọt rau bị dập, phải bớt chút đỉnh cho tôi đấy."

Anh không tỏ vẻ gì là bận tâm, chỉ khẽ gật đầu đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Được rồi, tùy bà thôi." Dường như đối với anh, việc này chẳng có gì quan trọng, tiền nong hay những chi tiết nhỏ nhặt đều chẳng làm ảnh hưởng đến thái độ bình thản của anh.

Người đàn ông nhận tiền xong, khẽ cúi đầu chào bà cụ rồi quay người bước ra. Lạc Vân vẫn đứng nép sau gốc cây, không dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô thấy anh bước đến chiếc xe bán tải, mở cửa và leo vào. Tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên, từng tiếng máy nổ như làm nhịp đập trong lòng cô nhanh hơn. Lạc Vân không thể rời mắt khỏi bóng dáng anh khi xe lăn bánh, dần dần khuất sau góc đường.

Lạc Vân đứng im một lúc lâu, trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại. Cuối cùng, cô tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ tò mò thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng một phần trong cô vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh người đàn ông đó. Cô quay lưng bước đi, nhưng những cảm xúc ấy cứ mãi đọng lại trong tâm trí, như một vết dấu không thể phai mờ.

Chương 3: Phương thức liên lạc

Buổi tối, Lạc Vân ngồi bên cửa sổ với bảng màu và bút vẽ. Ánh trăng rọi qua ô kính, chiếu sáng căn phòng nhỏ, mang lại một không gian tĩnh lặng mà mộng mơ. Cô thường vẽ những gì mà mình cảm thấy gắn bó, những khoảnh khắc bất chợt hay hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ.

Tay cô nhẹ nhàng di chuyển bút, từng nét bút mềm mại hiện lên trên giấy. Nhưng trong khi đầu óc đang mơ màng, cô bất giác nhận ra mình đã vẽ hình bóng của người đàn ông ban sáng, dáng đứng vững chãi, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt ấm áp. Khi nhận thức được điều này, trái tim Lạc Vân chợt đập mạnh, bàn tay cũng hơi run rẩy. Cô nhìn bức vẽ, ngạc nhiên và có chút bối rối. Tại sao anh ta lại hiện lên trong suy nghĩ của cô nhiều đến vậy?

Ánh trăng ngoài kia tỏa sáng, dịu dàng phủ khắp bức vẽ, như khiến hình ảnh người đàn ông càng trở nên sống động. Trong khoảnh khắc, Lạc Vân có cảm giác như anh đang đứng ngay dưới ánh trăng, trầm tĩnh và dịu dàng nhìn cô từ xa. Cô vội vàng đặt bút xuống, cố gắng xóa đi cảm giác kỳ lạ này, nhưng trái tim lại không ngừng nhắc nhở cô về sự rung động nhẹ nhàng đã chớm nở từ cuộc gặp gỡ ban sáng.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, khiến Lạc Vân giật mình. Mã Lệ Hoa bước vào, trên tay là một ly sữa nóng, hương thơm nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Không chút do dự, Lạc Vân nhanh chóng lấy một bức tranh khác đè lên bức vẽ hình người đàn ông dưới ánh trăng. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy đã phần nào tố cáo cảm xúc của mình.

Mã Lệ Hoa tiến đến gần, ánh mắt bà thoáng lướt qua tập tranh trên bàn.

"Con vẫn còn thức à?" Bà đặt ly sữa xuống, giọng nói trầm tĩnh nhưng không mất đi sự nghiêm khắc thường ngày. "Con cần nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học."

Lạc Vân gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng. "Con biết rồi, mẹ."

Mã Lệ Hoa liếc qua những bức tranh trên bàn, nhưng dường như không để ý nhiều. "Vẽ tranh cũng tốt, nhưng phải tập trung vào việc học. Con hiểu không?"

"Vâng, con hiểu." Lạc Vân cầm ly sữa, cố gắng tỏ ra bình thường. Ánh mắt mẹ cô rời khỏi bàn vẽ, bà gật đầu rồi rời khỏi phòng, để lại sự yên lặng và trái tim đập nhanh của Lạc Vân. Khi cửa phòng đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn nguy hiểm.

Ánh mắt cô vô thức quay lại nhìn bức tranh bên dưới lớp giấy. Một chút hồi hộp, một chút hoang mang...

Buổi tối, khi chìm vào giấc ngủ, Lạc Vân lại mơ thấy người đàn ông ấy. Cảnh trong mơ vừa rõ ràng vừa mơ hồ, nhưng cảm giác thì chân thật đến lạ. Cô thấy mình đứng dưới ánh trăng, còn anh thì tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng như mang theo sự ấm áp và an ủi mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.

Bất ngờ, anh choàng tay ôm lấy cô, vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa, khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

"Lại là anh sao?" Lạc Vân thì thầm, giọng run run pha chút bối rối. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời trong im lặng. "Anh tên là gì vậy?"

Nhưng người đàn ông không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng. Trong phút chốc, anh cúi xuống và nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô. Nụ hôn vừa thoảng qua nhưng để lại dư vị ngọt ngào, khiến tim cô đập loạn. Lạc Vân như muốn hỏi thêm, muốn níu giữ khoảnh khắc ấy, nhưng tất cả dần mờ đi trong giấc mơ.

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mộng ngọt ngào. Lạc Vân giật mình mở mắt, vẫn cảm nhận được dư âm của nụ hôn trong mơ. Ngồi dậy, cô lôi bức tranh được giấu dưới gối ra, ngắm nhìn hình dáng người đàn ông mà cô đã khắc họa từ cảm xúc mãnh liệt của mình. Đôi mắt cô đượm nét mơ màng, như không thể thoát khỏi những xúc cảm phức tạp.

"Diệp Lạc Vân, mày điên rồi." cô thì thầm, tự trách bản thân nhưng không thể dứt ra khỏi sự cuốn hút của giấc mơ ấy.

...

Hôm sau, khi đến trường, Lạc Vân chỉ chờ đến giờ ra chơi để hành động. Cô ngồi không yên trong lớp, tâm trí chỉ luẩn quẩn với hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ và thực tại. Đợi đến lúc căng-tin vắng khách, cô nhanh chân bước tới khu vực phía sau, nơi bà cụ hôm qua đã trò chuyện với anh.

Bà cụ kia đang cặm cụi kiểm tra lại sổ sách và sắp xếp gọn gàng những túi rau củ. Lạc Vân chậm rãi tiến đến, nở một nụ cười dịu dàng trước khi cất giọng hỏi, cố gắng giữ sự tự nhiên.

"Bà ơi, cho cháu hỏi một chút… người đàn ông hôm qua giao rau củ đến đây, bà có biết anh ấy là ai không ạ?"

Bà cụ ngẩng lên, nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. "À, cậu ấy à? Thật ra, hôm qua là lần đầu tiên cậu ta giao hàng cho tôi. Nguồn cung cũ lên giá, có người quen giới thiệu qua đây nên tôi mới bắt đầu nhập hàng từ bên đó. Cậu ấy tên… ừm, Vũ Hàn. Đúng rồi, là Nghiêm Vũ Hàn. Nhưng mà cháu gái, hỏi thăm cậu ấy có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt bà cụ lấp lánh vẻ tò mò và thân thiện, còn Lạc Vân chỉ khẽ cười, cố giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng mình.

"Nhà bố mẹ cháu có mở nhà hàng, mà cháu đang cần tìm nguồn cung rau củ sạch. Bà có thể cho cháu phương thức liên lạc với anh ấy được không ạ?"

Bà cụ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự tinh anh. Bà từ từ tìm kiếm trên bàn làm việc gần đó, lấy ra một tấm danh thiếp màu xanh, trên đó in rõ địa chỉ của nông trại và số điện thoại liên lạc. Lạc Vân nhận lấy tấm thiếp, trong lòng bất giác cảm thấy vui mừng, nhưng lại không muốn để cảm xúc đó lộ rõ.

"Cảm ơn bà nhiều ạ." Lạc Vân nhẹ nhàng nói, rồi rời khỏi khu vực làm việc, tay cầm tấm danh thiếp giữ chặt trong lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play