Giá như khi đó cái yêu đủ lớn để níu kéo đối phương thì tốt biết mấy, trần đời có mấy lần gọi là bỏ lỡ, để rồi ta nhận ra giá trị của bài học cho sự lầm lỡ đó. Mấy ai đủ lí trí để giữ vững tâm lí cho việc lựa chọn?
Và sai lầm sẽ được thời gian sửa chữa ra sao, và hành động để sửa chữa biểu hiện như thế nào?
…
Thời tiết đầu đông khuya về không khí lạnh lẽo hơn ngày thường, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa cả một vùng trời đêm, rơi rơi ngoài không trung.
Dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn, cứ đôi lúc lại nháy nháy vài lần mới sáng trở lại, con đường trong ngõ đã không còn một bóng người, tuyết đã rơi dày trên mặt đường chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.
Một bóng người thấp thoáng xa xa lê lết từng bước nặng trịch đi tới, trên chiếc áo phao to lớn đang vươn vãi những hạt tuyết đã dính cục lại trên lớp ngoài, ngay cả chiếc mũ liền cũng dính không ít.
Hơi thở lạnh từ khuôn miệng phả ra những đợt khói bay lượn giữa không trung, rồi từ từ tàn biến dần.
Triệu An Phong sải từng bước chân đã tê cứng của mình, chật vật và tiến về phía trước.
Đi được một đoạn đã về đến căn hộ của mình, từ trong túi áo anh lấy ra chiếc chìa khóa dùng để mở cổng, tra chìa vào ổ khóa cho đến khi tiếng “Tít” kêu lên anh liền kéo cửa ra rồi đi vào trong, không quên kéo cửa khóa lại.
Triệu An Phong rướn chân cởi bỏ đôi giày của mình ra rồi gạt ra một bên, chung với những đôi giày, dép khác. Anh cỏi bỏ chiếc áo phao đầy tuyết của mình ra rồi phủi cho phần lớn tuyết rơi xuống, nhìn sơ đã được kha khá anh liền khoác áo lên cánh tay rồi sải bước đi lên hai bậc thang.
Chưa kịp đi thêm bước nữa thì tiếng “lạch cạch” mở cửa vang đến, bà chủ căn hộ bước ra xoay đầu nhìn cậu.
- Giờ này mới về sao? Vất vả quá nhỉ?
Lời hỏi hờ hững vờ như chỉ là tùy hứng của bà chủ, Triệu An Phong không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái rồi sải bước đi lên lầu, để trở về phòng của mình.
Lí do Triệu An Phong chọn căn hộ, cũng không thể gọi là căn hộ do đơn thuần chỉ là một nhà trọ tầm 2 – 3 phòng là vì…nó rẻ, và trên hết là anh sống có một mình, mua căn hộ rộng để làm gì trong khi có thể gửi tiết kiệm.
“Căn hộ” này nó rẻ và nhỏ, đơn giản chỉ một phòng khá lớn là phòng ngủ, có thêm một phòng là phòng vệ sinh kiêm phòng tắm, và chả có nhà bếp gì cả.
Con người Triệu An Phong lại luôn đi sớm về khuya, anh là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, anh sống bình thường với một công việc bình thường và gần như cuộc sống anh chả có gì để gọi là đặc biệt.
Cạnh!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Triệu An Phong bước ra với cơ thể trần trụi và chỉ có một tấm khăn trên đầu, trên cơ thể lấm tấm những giọt nước rơi vãi xuống sàn nhà.
Đôi chân trần sải bước dài đi đến tủ quần áo, Triệu An Phong vươn tay mở toang tủ ra, nhìn một lượt quanh đóng đồ trong tủ rồi quyết định lấy ra một bộ pyjama với họa tiết caro trắng đen.
Anh khom người lấy cái khăn trên giường lau sơ qua cơ thể rồi mặc đồ lót vào, sau đó mặc bộ pyjama lên người, vừa như in.
Tuy đã tắm rửa sạch sẽ những sự mệt mỏi của Triệu An Phong vẫn không dịu đi là bao, anh thả người rơi tự do xuống nệm, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà trắng bóc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
......................
Sáng hôm sau thức dậy cũng đã gần 7 giờ, Triệu An Phong nhanh chóng rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh làm sinh hoạt rồi ra tiến đến tủ quần áo lấy đồ ra thay.
Anh mặc lên người mình một chiếc áo sơ mi trắng ở trong, gài cúc áo hẳn hoi sau đó đưa phần vạt áo vào trong quần đóng thùng lại, trên giá treo cà vạt anh chọn chiếc màu xanh lá cây sẫm sọc đen, anh đeo cà vạt lên cổ rồi luồn tay thao tác thắt lại sao cho cân đối, tiếp đó là chiếc áo vest bên ngoài là xong xuôi.
- Hôm nay mong sẽ không phải tăng ca.
Triệu An Phong vừa nói vừa tiến tới giá treo áo gần cửa ra vào, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác phao dài đặt lên cánh tay mình, sau đó lùi vài bước cầm chiếc cặp của mình lên rồi đi ra khỏi phòng.
Anh tra chìa khóa vào ổ khóa tay nắm rồi vặn chìa khóa lại, xong xuôi anh rút chìa khóa ra rồi đút vào trong túi quần, Triệu An Phong giơ tay nhìn vào kim chỉ trên đó liền nhanh chóng đi xuống lầu, từ giá treo ô anh vươn tay lấy cái ô của mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Triệu An Phong đi tàu điện để đến công ti, chuyến anh đi tầm 30 phút đã dừng tại trạm quận 5 – thành phố J.
[ Toa tàu đang tạm dừng tại quận 5, quý khách xuống toa xin vui lòng kiểm tra lại đồ đạc của mình ]
Triệu An Phong rời khỏi ghế ngồi, cánh cửa toa tàu dần dần mở ra cho khách đi xuống, cánh cửa vừa mở hết thì đoàn khách xô nhau nườm nượp đi xuống, ngay cả Triệu An Phong cũng tìm cách mở đường để đi xuống trước khi cửa đóng.
Dòng người cứ thi nhau đi xuống, thật chẳng dễ dàng gì để rời khỏi đó nhanh nhất. Tình trạng mỗi ngày mà Triệu An Phong gặp phải mỗi khi đi làm về và mỗi khi đi làm, lâu dần vài năm đã trở thành quá đỗi quen thuộc với anh.
Rời khỏi ga tàu điện anh nhanh chóng đến công ti nhanh nhất có thể, tuy đã làm ở công ti hơn 3 năm những Triệu An Phong gần như không đi làm muộn bao giờ.
Rời khỏi khu tàu điện cũng là lúc Triệu An Phong lấy áo phao của mình ra mặc, vì lúc này tuyết đã rơi đầy ngoài trời, có khi còn rơi dày hơn cả hôm qua. Anh mặc áo và chỉnh lại cho kín người, sau đó bung ô ra rồi mới rời khỏi nơi đó.
…
Công ti Kim Tiễn…
Triệu An Phong rất nhanh đã có mặt ở phòng làm việc, anh để ô vào trong xô đựng ô được để sau cửa ra vào, sau đó cởi bỏ chiếc áo phao của mình ra, làm xong anh đẩy cửa đi vào.
Anh sải bước đi đến bàn làm việc của mình, treo áo vào ghế rồi đặt túi xách xuống bàn. Triệu An Phong sau đó sải bước đi tới chỗ máy pha cafe, anh khỏi đóng máy tự pha cho mình một ly cafe nóng hổi.
- Chào buổi sáng, Tiểu Phong Phong.
Nghe giọng nói quen thuộc vang đến, Triệu An Phong quá quen nên không quay lại nhìn đối phương, chỉ hờ hững nói:
- Ừm, chào buổi sáng.
Ngạn Nhiên tiến gần đến tấm lưng Triệu An Phong, sau đó vỗ nhẹ vào vai anh.
- Tiểu Phong Phong pha giùm tôi một ly cafe nóng hổi đi.
Triệu An Phong quay lưng lại thì đật vào mắt là nụ cười tươi rói như mặt trời của Ngạn Nhiên.
- Cậu muốn uống thì tự đi mà pha đi.
- Nhưng cậu pha ngon lắm, làm tôi thèm nên muốn cậu pha.
Ngạn Nhiên không từ bỏ ý định, một mực muốn Triệu An Phong pha cafe cho mình, nhìn vào biểu cảm đầy tích cực này Triệu An Phong thầm thở dài trong lòng, gật nhẹ một cái rồi nói.
- Được thôi.
Nghe được câu trả lời vừa ý, Ngạn Nhiên vui mừng cảm ơn Triệu An Phong rồi đi nhanh đến bàn làm việc của mình, ngồi chờ Triệu An Phong đang bất lực pha cafe cho mình.
......................
Đến giờ ăn trưa, Triệu An Phong cùng Ngạn Nhiên đi đến căn-tin, trưa nay nhà bếp có khá nhiều đồ ăn ngon, cũng đầy đủ các chất dinh dưỡng. Triệu An Phong nhìn tới nhìn lui trên quầy một lúc mới quyết định được thực đơn hôm nay của bản thân.
Cậu đồng nghiệp Ngạn Nhiên lúc này đã chọn xong liền bê khay đồ ăn đi đến trước mắt Triệu An Phong.
- Tiểu Phong Phong chọn được món nào chưa? Có cần tôi giới thiệu cho một vài món không?
Triệu An Phong liếc xuống nhìn vào khay đồ ăn đầy khụ của Ngạn Nhiên, kinh ngạc lên tiếng.
- Cậu ăn thế này liệu có vỡ dạ dày không thế?
- Đương nhiên là tôi ăn hết rồi, dạ dày tôi to lắm. Chưa kể cơm hôm nay cũng ngon lắm đấy, toàn món tôi thích không à?
Ngạn Nhiên cười tươi rói khiến Triệu An Phong cạn lời, anh kêu cậu đồng nghiệp “dạ dày to” này đi tìm chỗ ngồi trước đi, còn anh thì đi lấy khay lấy đồ ăn.
…
Ăn cơm trưa xong cả hai rủ nhau lên sân thượng nghỉ ngơi một chút, trước khi lên Ngạn Nhiên ghé qua máy bán hàng tự động mua hai lon nước chanh, sau đó thích thú cùng Triệu An Phong lên sân thượng.
Trên sân thượng, Triệu An Phong và Ngạn Nhiên ngồi trên cùng một băng ghế dài, anh cậy nắp khoen ra hờ hơn một nửa, sau đó đưa lên miệng tu ừng ực một hơi, rất nhanh lon nước chanh chỉ còn một nửa lon.
- Khà...
- Quả nhiên cậu rất thích nước chanh nhỉ?
Ngạn Nhiên cũng mở nắp khoen rồi tu ừng ực một ngụm nhỏ, lon nước rời khỏi miệng câu liền đột ngột hỏi.
- …
Triệu An Phong không trả lời, anh cụp mi nhìn vào lon nước chanh trên tay, trầm ngâm nhìn nó không dứt, một hồi lâu sau mới đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Ngạn Nhiên ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, cậu ngây ngốc nhìn Triệu An Phong một lúc rồi đưa lon nước miệng tu một hơi uống cạn, nhận thấy không còn nước Ngạn Nhiên liền đứng dậy cất bước lên thùng rác gần đó, quơ tay ném nhẹ vào thùng rác.
…
Tan làm cũng là lúc trời đã tối sầm lại, hoặc là do tiết trời lạnh lẽo khiến đêm đến sớm.
Hôm nay công việc làm khá suôn sẻ và cũng đã hoàn thành hết những việc được gia hạn trong tuần nên Triệu An Phong không cần phải tăng ca, anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc gọn gàng rồi nhanh lẹ rời khỏi
công ti.
- Tiểu Phong Phong có muốn cùng tôi đi ăn thịt nướng không?
- Thịt nướng?
- Ừm, có quán thịt nướng mở gần đây, tôi muốn tạt qua ăn thử nhưng chưa có thời gian, nay về sớm lại dư dả thời gian nên rủ cậu đi. Cậu đi không?
Triệu An Phong nghe vậy liền đắn đo một hồi, nhưng nghĩ đến việc bản thân về nhà sớm cũng chả có gì để làm, cùng lắm là tắm xong rồi lăn ra ngủ nên với điều kiện mà Ngạn Nhiên đề ra ắt hẳn sẽ vui hơn ở nhà, Triệu An Phong vui vẻ đồng ý.
Tại nhà hàng đồ nướng Vịt Vịt…
Trên bàn ăn bày ra những đĩa thịt tươi sống, màu sắc phải nói là đẹp mắt, có thể thấy được phần thịt mọng nước và khi chín sẽ ngon miệng ra sao.
Ngạn Nhiên gắp từng miếng thịt lên vỉ nướng, hai mắt long lanh của cậu ngắm nhìn chúng đang xì xèo chín tái, thích thú thốt lên:
- Nhìn chúng trên vỉ thật ‘đẫy đà’, mùi thơm bốc len phải nói là nức mũi, ước gì chúng nhanh chóng chín để cho vào miệng thưởng thức.
Nhìn lọt biểu cảm phàm ăn của cậu đồng nghiệp Triệu An Phong ngồi đối diện chỉ có thể cười gượng.
- Tiểu Phong Phong có muốn uống bia không? Để tôi gọi họ mang bia ra.
- Hừm…vậy lấy một hai lon thôi, tôi uống nhiều là sẽ say lắm.
Thịt nướng chín tỏa ra mùi thơm phức đến nức mũi, bìa được mang lên vào lon, Triệu An Phong lâu lâu được một bữa nhậu liền bung xỏa để giải tỏa những ngày mệt mỏi gần đây của mình.
Đến khi đã ngà ngà say cậu mới kêu Ngạn Nhiên kết thúc, sau đó cả hai đi ra thanh toán rồi đường ai người nấy về.
Triệu An Phong giữ đủ lí trí để có thể trở về nhà an toàn, vừa đi đến tàu điện thì cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi lại, còn tầm 10 phút nữa mới bắt đầu tuyến về khu phố của anh.
Triệu An Phong gấp gáp lên tàu mà ngồi ở băng ghế đưa mắt ra nhìn không trung ngoài kia, tuyến rơi rơi từng hạt xuống làn đường trải dài những trụ đèn nhấp nháy, mờ ảo.
…
Về đến khu phố, Triệu An Phong rảo bước đi nhanh qua con đường quen thuộc, vì tuyết đang rơi rất nhiều, kéo theo là con gió lạnh giá đến tận tủy xương.
“Sao hôm nay tuyết rơi dày thế? Bộ ,thích rơi lắm à? Mùa đông quả thật…ghét ghê”
Đi được vài mét Triệu An Phong bỗng khựng người, biểu cảm ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt là bóng dáng một con người đang ngồi khuỵu trước cửa của khu căn hộ anh đang sống.
“Ai vậy?”
Không để tâm quá nhiều, Triệu An Phong ngó lơ mà di lướt qua người đó, anh tra chìa khóa vào ổ toan mở cửa.
Bộp!
Bỗng nhiên người kia ngã xuống đất, không thấy động đậy gì Triệu An Phong chỉ đành miễn cưỡng đi tới xem sao.
“Có người chết trước cửa cũng chả hay ho gì.”
Triệu An Phong dùng sức đỡ người kia ngồi dậy, lay lay cơ thể người ta rồi mở miệng dò hỏi.
- Này, anh kia…anh có sao không vậy?
Thấy đối phương không nhúc nhích, Triệu An Phong liền vươn tay gỡ bỏ chiếc mũ bông trên đầu đối phương ra.
Giây sau Triệu An Phong cứng người khi nhìn rõ mặt mũi của đối phương, hai mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, khôn miệng lắp bắp nói một câu.
- Trần Nam…
......................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play