Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Một Cô Gái, Một Đời"

1.

Hi mn
_______________________
Em bước xuống xe với một tâm trạng khó tả, trước mắt em là nơi lưu giữ nhưng tuổi thơ khó quên và đáng giá nhất với mẹ-người mà trong mắt em coi là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.
Ở đây từng là một nơi bí mật của hai mẹ con em, có nhiều hoa lắm, đủ màu sắc do mẹ em trồng, nhưng giờ đây chỉ còn là một mảnh đất hoang sơ nằm sâu trong rừng
Cảnh Linh
Cảnh Linh
//Đứng thẫn thờ//
Mặc Giang
Mặc Giang
Mày nghĩ gì mà lắm thế? Vào thăm mẹ mày nhanh lên! Lẹ mà về//khó chịu//
Em chợt giật mình, chỉ nhìn thoáng qua cô ta một cái rồi đi vào thăm m* của mẹ
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Con đến thăm mẹ rồi này! Mẹ sống ở trên kia có vui không? Bây giờ chỗ này nhìn hoang sơ quá, nhớ cái lúc mẹ con mình hay ra đây trồng hoa nè mẹ, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa tulip nè... Thế mà giờ đây mẹ bỏ con đi rồi, con buồn lắm
Em cứ ngồi tâm sự với mẹ miết thế, chẳng biết cơn mưa đến từ lúc nào, ướt một phần áo em rồi nhưng em vẫn chẳng để tâm
Mưa như đang nói về tâm trạng tuyệt vọng, với đôi mắt nặng trĩu, chịu đựng mọi sự đau khổ về cuộc đời của em
Mặc Giang
Mặc Giang
Linh! Mày không lạnh à?? Nói gì nhiều thế, về không mẹ tao lại đánh mày bầm lưng
Mặc Giang
Mặc Giang
//kéo tay em lại//Nào lại đây tao khóa chân tại
Em đã quá quen với điều này, từ khi mẹ mất, em bị tra tấn bởi người mẹ kế, bố thì chẳng mấy bận tâm đến, còn cô ta, ả thương em lắm nhưng lại sợ mẹ đánh cho đớn cả người
Cô ta trước rất ghét em, nhưng lại bởi có cái gì đó thu hút cô, mắt em đẹp,nói chung cái gì của em cô ta đều mê mẩn nó
_______________________
Về nhà
Mẹ kế
Mẹ kế
Trễ 5 phút, 50 roi!!! //cầm roi trên tay//
Mặc Giang
Mặc Giang
*50 roi?Nhiều quá rồi*
Vừa về đã nghe rõ mồn một tiếng mẹ kế vọng ra.
Cảnh Linh
Cảnh Linh
V.. Vâng
Mặc Giang
Mặc Giang
Thôi nay tha cho nó đi mẹ, nhìn nó kìa, trông như con mắm ấy, tiều tụy lắm rôi
Mẹ kế
Mẹ kế
Mày bênh nó???
Mặc Giang
Mặc Giang
Con nào dám... chỉ là thấy hơi tội thôi
Cảnh Linh
Cảnh Linh
....
Mẹ kế
Mẹ kế
Thôi mày tránh ra cho tao nhờ
Mẹ kế
Mẹ kế
//Quất roi//nhìn mặt mày thôi là đã thấy ghét rồi. May là tao vẫn cho mày con đường sống đấy
Mẹ kế vừa nói vừa quất roi, khuôn mặt ác độc hiện lên khiến cho em cảm thấy rợn người
Sống như này, em thà ch*t còn hơn!
Hết chap 1

2.

Cô ta chỉ biết đứng đó nhìn, vì nếu giúp em, ả cũng sẽ bị mẹ đánh
Mặc dù cô ta xót em vô cùng, cũng chẳng biết là hận hay là yêu...
Em đi vào phòng của mình với những vết thương, bầm ở phần lưng và tay
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Đau quá..
Em bị trầm cảm nặng, và đặc biệt hay có thói quen tự làm đau bản thân
________________
Sau 2 tiếng, khi bố mẹ đi công tác ở thành phố
Cốc cốc cốc
Cảnh Linh
Cảnh Linh
//giật mình//
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Ai gõ cửa phòng vậy?
Mặc Giang
Mặc Giang
Là tao, mở cửa ra
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Không.. không mở
Mặc Giang
Mặc Giang
Mày cãi tao à? Kêu mở là mở
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Em mở rồi chị lại trêu em, lại đánh em à
Nhiều lần cô ta tức giận nên hay trút hết vào em, hay xông vào phòng để đánh em cho xã những cơn nóng trong lòng
Nên em sợ..
*Cảnh Linh lớn hơn Mặc Giang 2 tuổi, nhưng Mặc Giang bắt em kêu thế")
Mặc Giang
Mặc Giang
Tao không đánh đâu, nếu có tao đã phá nát cửa rồi
Mặc Giang
Mặc Giang
Mở ra đi, nãy mẹ đánh nhiều lắm, ờm... có đau không?
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Chị hỏi em à//bất ngờ//
Mặc Giang
Mặc Giang
Ừm, giờ chịu mở ra chưa
Em chẳng biết nên mở hay không, nhưng sợ cô ta lại nói mẹ nên đành phải mở
Cảnh Linh
Cảnh Linh
//Mở cửa//
Mặc Giang
Mặc Giang
//xông vào//Cho xem vết thương nào
Đây là lần đầu tiên cô ta hỏi thăm em như thế, chẳng phải là lạ sao?
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Hm,em.. không đau
Mặc Giang
Mặc Giang
Chó mới tin mày
Mặc Giang
Mặc Giang
Cứ đưa đây có gì tao bôi thuốc cho
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Bảo không đau rồi ạ, chị không cần lo
Mặc Giang
Mặc Giang
Tao lo cho mày làm đ gì, chỉ là mày mà liệt giường ra đấy thì ai nấu cơm, giặt đồ cho nhà tao thôi
Mặc Giang
Mặc Giang
*Hơi quá lời không nhỉ? *
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Ra là thế, không sao em làm được//đượm buồn//
Mặc Giang
Mặc Giang
//xót//Thôi nhanh lên, vẫn phải bôi cho chắc
Em cũng nghe lời và nằm xuống, cô ta kéo áo lên và bôi thuốc cho những vết bầm tím ở lưng
Mặc Giang
Mặc Giang
Hmm được rồi
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Vâng...
Mặc Giang
Mặc Giang
Thôi tao đi về phòng đây
Mặc Giang
Mặc Giang
Không mẹ tao thấy tao với mày là chết mất
Cô ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì thấy một chiếc dao nhỏ được em dấu vào trong chiếc giày cũ sau cánh cửa
Mặc Giang
Mặc Giang
//đưa tay ra lấy dao//
Mặc Giang
Mặc Giang
Này dao của bố mà? Mày lấy làm gì
Cảnh Linh
Cảnh Linh
Em.. em//ấp a ấp úng//
Mặc Giang
Mặc Giang
//nhìn chằm chằm vào cổ tay em//
Cảnh Linh
Cảnh Linh
//Che lại//
Mặc Giang
Mặc Giang
Tao không cho mày lấy nữa, đau chưa đủ hay gì mà còn rạch tay mình nữa vậy
Chỉ là em cảm thấy tồi tệ thôi mà, đó cũng là cách mà em giải tỏa những tiêu cực dù nó đau, rất đau
Mặc Giang
Mặc Giang
Đừng hòng lấy dao nữa
Mặc Giang
Mặc Giang
//đóng sầm cửa lại//
Mặc Giang
Mặc Giang
Sao mà thấy thương quá...
Mặc Giang
Mặc Giang
Thôi mày tỉnh lại đi Giang, đừng sa vào lưới tình này mà Giang! //tự nhủ bản thân//
Hết chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play