Anh Và Em [ Phoenix X Khoa ]
Chap 1-
tgiả
bộ này có con nuôi nhâk
Trong căn nhà tồi tàn giữa khu ổ chuột, ánh đèn vàng vọt hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi một gia đình quây quần bên bữa cơm ít ỏi
Một bát canh lõng bõng nước, vài miếng cá khô, thế mà mẹ cậu vẫn tỏ ra lạc quan
Tấn Khoa, lúc này chỉ mới 8 tuổi, trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn bế
Nhưng đời em thì khổ lắm. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nợ nần chồng chất, cậu sớm hiểu được thế nào là thiếu thốn
Mẹ cậu cười dịu dàng, gắp cho cậu một miếng cá nhỏ
Mẹ em
Khoa ăn ngoan, không thì chú kia bắt đi đấy nhé
Theo ánh nhìn của mẹ, Tấn Khoa quay đầu lại
Trước mắt cậu là một người đàn ông trẻ, đứng tựa vào khung cửa với dáng vẻ ung dung nhưng đầy nguy hiểm
Hắn cao ráo, đôi chân dài lười biếng vắt chéo, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi trước trán, cặp kính đen khiến hắn trông vừa trí thức lại vừa đáng sợ. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc, khói lượn lờ trong ánh đèn nhập nhoạng
Cái tên mà cả khu này nghe đến đều rợn người. Trùm mấy băng đảng ngầm, kẻ chuyên cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm
Hắn không phải loại người mà một đứa nhóc như Tấn Khoa nên tiếp xúc, nhưng số phận không cho cậu quyền lựa chọn
Tấn Khoa nhìn hắn chằm chằm, nuốt nước bọt, rồi lầm bầm một câu nhỏ xíu nhưng đủ để cả nhà đông cứng
Tấn Khoa
..Chú kia ngon qu— ủa lộn, cơm ngon quá..
Không khí trong nhà bỗng chốc trầm mặc. Mẹ cậu chết sững, ba cậu tái mặt, còn Hữu Đạt...?
Hữu Đạt
Mày nói cái gì cơ, nhóc con?
Chap 2 - Vật thế chấp
Mẹ cậu giật mình, vội vàng đứng dậy. Bố cậu thì mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi
Mẹ em
Khoa, vào trong phòng đi con
Hắn cất giọng, nhàn nhã cài lại cổ tay áo
Mẹ cậu run rẩy đứng chắn trước mặt con trai, cúi gập người
Mẹ em
Cậu Đạt… chúng tôi vẫn chưa có đủ, xin cậu cho thêm ít thời gian…
Bố cậu cũng vội vàng phụ họa theo
Bố em
Chúng tôi hứa sẽ trả, chỉ là… chỉ là…
Hữu Đạt nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần
Hữu Đạt
Tiền tao bỏ ra, không phải để tụi mày viện lý do
Nếu hôm nay không có đủ, vậy thì phải có cái gì thế chấp
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn ăn nghèo nàn, rồi lướt qua người mẹ đang run bần bật
Quay qua thấy thằng nhóc lúc nãy. Hữu Đạt nghiêng đầu nhìn thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu trước mặt, ánh mắt chợt lóe lên tia hứng thú
Hữu Đạt
Thằng nhóc này… con trai mày à?
Bố cậu sững sờ, lắp bắp gật đầu
Hữu Đạt nhếch mép cười cười, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt tối lại
Hắn cúi xuống, đưa một tay xốc Tấn Khoa lên
Hữu Đạt
Tao lấy thằng bé này làm vật thế chấp
Tấn Khoa bị xốc lên một cách dễ dàng như nhấc một con mèo con. Cậu giãy giụa, đôi chân nhỏ xíu đạp loạn xạ vào không trung
Tấn Khoa
Hong hong… hong đi theo chú này đâu!
Tấn Khoa
Chú này nhìn xấu quắc…!
Không khí bỗng chốc im lặng
Đám đàn em đứng phía sau nín thở, sợ đến mức không dám ho một tiếng
Hữu Đạt dừng bước, quay đầu nhìn thằng nhóc còn đang bám chặt vào tay mẹ nó, đôi mắt đen sau gọng kính khẽ nheo lại
Hắn nhìn cậu bé chằm chằm, sau đó bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta sởn gai ốc
Để xem mày lì được bao lâu
Hắn siết tay, kéo mạnh thằng nhóc ra khỏi vòng tay mẹ nó
Mẹ cậu quỳ xuống, nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại
Mẹ em
xin cậu…tha cho thằng bé…nợ chúng tôi chắc chắn sẽ trả mà…
Hữu Đạt nhìn xuống người phụ nữ đang khóc lóc dưới chân mình, ánh mắt vô cảm. Hắn không có hứng thú với mấy màn kịch bi thương này
Hữu Đạt
Bà nghĩ tôi là tổ chức từ thiện à?
Không có tiền thì trả bằng người. Mày là con nợ
Mày không có quyền thương lượng
Nói rồi, hắn bế thốc Tấn Khoa lên vai như vác một bao gạo, quay lưng bước đi
Tấn Khoa
Hong hong! hong đi theo chú xấu quắc này đâu!
Tấn Khoa đập tay đập chân loạn xạ, nhưng chẳng thể làm hắn nhúc nhích dù chỉ một chút
Hữu Đạt nhướng mày, nhếch mép cười lạnh
Hữu Đạt
Mày đúng là không có mắt nhìn người
Hắn ra hiệu, đám đàn em lập tức mở đường
Tấn Khoa vùng vẫy kịch liệt, nhưng chỉ đổi lại một câu nói bâng quơ của Hữu Đạt
Hữu Đạt
Giãy nữa là tao ném ra đường cho xe cán chết đấy
_________________________
Chap 3 - ngu
tgiả
đấy thế này kh bt lọt đc vô vòng bảng kh🥰
Hữu Đạt đẩy cửa bước vào căn biệt thự rộng lớn của mình, vác theo một nhóc con đang ngồi gọn lỏn trên vai
Tấn Khoa nãy giờ giãy không nổi nữa, đành buông xuôi, đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng vì bị lôi đi quá nhanh
Hắn ném cậu xuống sofa một cách dứt khoát, khoanh tay đứng nhìn
Nhóc con này, nãy thì la lối dữ lắm, vậy mà giờ lại ngồi im re, mắt tròn xoe nhìn xung quanh như con cún lạc vào nhà giàu
Ngó trái, ngó phải, rồi ngước lên nhìn hắn
Tấn Khoa
Chỗ này to ghê…có bị lạc hông vậy
Tấn Khoa
tui hỏi mắc gì chú chửi tui ngu
Tấn Khoa chớp chớp mắt, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra
Một giây sau, cậu đột nhiên bò xuống sàn, chạm tay vào tấm thảm lông mềm mại dưới chân rồi giật mình
Tấn Khoa
ủa??sao nền nhà lại mọc lông?
Hữu Đạt nhìn cậu chằm chằm, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi bự chảng
Thằng nhóc này…ngu thật hay giả ngu vậy?
Cậu còn hít hít cái thảm, vẻ mặt đầy tò mò
Tấn Khoa
Chú ơi, cái này ăn được không
Hữu Đạt thở dài, tự hỏi có phải hắn vừa rước về một con khỉ con hay không
Hắn bóp trán, kéo cổ áo cậu nhóc lên, xách bổng lên như xách mèo
Hữu Đạt
Đi tắm đi, mày bốc mùi khu ổ chuột quá rồi
Nhưng Tấn Khoa vẫn chưa chịu hết ngáo
Tấn Khoa
Ủa, vậy giờ tui ở đây luôn hả?
Hữu Đạt
Chứ mày nghĩ tao đem mày về để chơi đồ hàng chắc?
Hữu Đạt
Từ giờ, mày là người của tao
Tấn Khoa
có người để ăn bám ròii
Hữu Đạt nhìn cảnh tượng trước mặt mà phát bực
_________________________
tgiả
thua tui nt qlai vs nic nha🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play