[Rhycap] Choco Love
#1 Tôi đã nói rồi mà !
Giới thiệu nhân vật:
Đức Duy – Một học sinh mới chuyển đến, trầm lặng nhưng rất giỏi làm bánh
Quang Anh – Hội trưởng câu lạc bộ làm bánh, nổi tiếng đẹp trai và luôn từ chối mọi lời tỏ tình
Nhân vật phụ: Bạn bè trong câu lạc bộ, đối thủ cạnh tranh, giáo viên giám sát câu lạc bộ,…
_________________________
Tại trường trung học Sweet Academy, có một truyền thuyết rằng nếu tặng một viên sô-cô-la tự làm cho người mình thích vào ngày Valentine, thì hai người sẽ có cơ hội bên nhau mãi mãi
Chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên
Đức Duy
//bước vào phòng bếp thực hành của câu lạc bộ làm bánh. Mùi bơ sữa hòa quyện cùng chút hương cacao dịu dàng vây quanh//
Trước mắt cậu, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen gọn gàng đang tập trung vào khối sô-cô-la trước mặt
Quang Anh
//Cầm một con dao nhỏ, tỉ mỉ khắc từng chi tiết lên viên kẹo bóng loáng//
Quang Anh
Không chạm vào bất cứ thứ gì !
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên khiến Đức Duy giật mình
Một đôi mắt sắc bén đang lướt qua cậu như thể cậu là kẻ phá rối
Đức Duy
Ơ… tôi chỉ đến tìm giáo viên phụ trách thôi !
Đức Duy
//Chớp mắt, có chút lúng túng//
Quang Anh—hội trưởng câu lạc bộ làm bánh, nổi tiếng vì kỹ năng làm bánh thiên tài nhưng cũng vì thái độ khó gần, lạnh lùng như viên sô-cô-la đắng nhất thế giới
Quang Anh
//Thay vì để tâm đến sự hiện diện của Đức Duy, tiếp tục công việc của mình, không thèm trả lời//
NVP
Chào mừng cậu đến câu lạc bộ làm bánh nhé!
Một giọng nói khác chen vào, là một thành viên khác của câu lạc bộ
NVP
Cậu có muốn thử nếm một viên sô-cô-la không?
Đức Duy vừa định với tay lấy một viên sô-cô-la nhỏ trên bàn thì—
Đức Duy
//Vô tình va vào cạnh bàn, làm đổ cả khay sô-cô-la còn đang dở dang xuống đất//
Những viên kẹo nhỏ lăn lóc trên sàn, vỡ vụn
Không gian bỗng chốc im bặt
Quang Anh
//Đặt mạnh con dao xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại//
Quang Anh
Cậu vừa làm cái quái gì thế ?!
Đức Duy
//Nuốt nước bọt//Ơ… tôi không cố ý. Tại cái bàn này nó không hiphop…
Quang Anh
Không cố ý?//cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng chút thân thiện//
Quang Anh
Cậu có biết tôi mất bao lâu để làm chỗ sô-cô-la này không?
Đức Duy
//Đảo mắt//Ờm… chắc khoảng 30 phút?
Quang Anh
Cả buổi sáng!//gằn từng chữ//
Quang Anh
Và giờ thì chúng tan tành hết rồi
Đức Duy
Ơ, vậy cậu làm lại là được mà?
Quang Anh
Không dễ thế đâu, đồ ngốc!//bực dọc xoa trán//
Quang Anh
Cậu nghĩ làm sô-cô-la chỉ cần nấu chảy rồi đổ khuôn à?
Đức Duy
//mím môi//"Làm bánh thôi mà sao cần căng thẳng vậy chứ…"
Quang Anh
//Khoanh tay, nhìn cậu đầy nguy hiểm//
Quang Anh
Giờ cậu có hai lựa chọn
Quang Anh
Một, bị đá khỏi câu lạc bộ ngay lập tức
Đức Duy
Ơ khoan, tôi có phải thành viên đâu mà bị đá?
Quang Anh
Bây giờ thì có rồi !
Quang Anh
Hai, cậu phải giúp tôi làm lại toàn bộ chỗ sô-cô-la này
Đức Duy
//Nhìn sàn nhà, rồi lại nhìn gương mặt như muốn giết người của Quang Anh, thở dài một hơi//
Đức Duy
Thôi được rồi… Nhưng mà tôi cảnh báo trước nha, tôi dở làm bánh lắm
Quang Anh
Không sao !//nhếch môi, ánh mắt sắc bén//
Quang Anh
"Chuẩn bị tinh thần đi, vì từ giờ tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sai sót nào đâu"
_________________________
Quang Anh
Được rồi, trước tiên cậu đeo tạp dề vào !
Quang Anh
//Đưa cho Đức Duy một chiếc tạp dề màu kem, trên đó có thêu logo của câu lạc bộ làm bánh//
Đức Duy
//miễn cưỡng nhận lấy, thở dài//
Đức Duy
Phiền phức quá đi…//lầm bầm, nhưng vẫn đeo vào//
Quang Anh
//Đứng khoanh tay nhìn cậu//
Quang Anh
Cậu còn lầm bầm cái gì nữa? Đứng vào bàn đi !
Đức Duy
//nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo//
Trước mặt cậu là các nguyên liệu: bơ, đường, bột cacao, sữa và cả một nồi sô-cô-la đen đang được làm chảy
Quang Anh
Chúng ta bắt đầu với việc nấu chảy sô-cô-la !
Quang Anh
//Cầm một cái muỗng gỗ, khuấy nhẹ nồi sô-cô-la//Cậu xem tôi làm trước, sau đó làm theo nhé !
Đức Duy
//Chống cằm, lơ đãng nhìn từng động tác của Quang Anh//
Cậu ta thực sự rất tập trung, đôi mắt sáng lên mỗi khi khuấy đều hỗn hợp sô-cô-la nóng chảy. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một người nghệ sĩ đang sáng tạo hơn là một cậu học sinh đang làm bánh
Đức Duy
"Ừ thì… cũng giỏi thật"
Quang Anh
Nhìn đủ chưa? Tới lượt cậu đấy!
Đức Duy
//Giật mình khi Quang Anh đưa cái muỗng cho mình. Lúng túng cầm lấy, bắt chước động tác vừa rồi//
Muỗng gỗ tuột khỏi tay cậu, rơi xuống nồi làm sô-cô-la bắn tung tóe. Một vệt sô-cô-la văng lên áo Quang Anh
Quang Anh
... Cậu làm cái trò gì vậy?
Đức Duy
//Gãi đầu cười trừ//Ơ… trơn quá…
Quang Anh
//nhìn xuống áo mình, cau mày//Thảm họa
Đức Duy
Ơ hay, tôi chỉ mới thử lần đầu mà!
Quang Anh
Lần đầu hay lần thứ bao nhiêu không quan trọng. Tôi không chấp nhận bất cứ lỗi sai nào trong bếp
Quang Anh
Im lặng và làm lại//đặt một cái muỗng khác vào tay Đức Duy, rồi quay lưng đi lau áo//
Đức Duy
//Nhìn nồi sô-cô-la đang sôi sùng sục, trong lòng thầm rên rỉ//
Đức Duy
Rốt cuộc mình đã làm gì để phải chịu cảnh này chứ?
Sau gần 15 phút chật vật, cuối cùng Đức Duy cũng khuấy xong phần sô-cô-la
Quang Anh
Rồi, giờ đổ vào khuôn
Quang Anh
//Đặt một chiếc khuôn hình trái tim trước mặt cậu//
Đức Duy
//Nhíu mày//Sao lại là hình trái tim?
Quang Anh
Thắc mắc làm gì? Đổ vào đi
Đức Duy
... Thôi được rồi !
Đức Duy
//Cầm nồi sô-cô-la lên, nghiêng nhẹ để đổ vào khuôn//
Nhưng vì tay run, cậu đổ hơi mạnh
Sô-cô-la tràn ra ngoài, lan khắp mặt bàn
Đức Duy
.. Tôi lỡ tay ! //cười trừ//
Quang Anh
//Chống tay lên trán, thở hắt ra//
Quang Anh
Tôi nên biết là cậu sẽ làm rối tung mọi thứ mà !
Đức Duy
Này này! Cũng đâu có tệ lắm đâu, chỉ là hơi lộn xộn thôi mà!
Quang Anh
//liếc nhìn mặt bàn đầy sô-cô-la, rồi nhìn sang Đức Duy, người giờ đây cũng có vài vệt nâu trên má, thở dài//
Quang Anh
Bỏ đi. Để tôi làm lại !
Đức Duy
//Chớp mắt//Cậu không giận à?
Quang Anh
Giận cũng đâu giải quyết được gì !
Quang Anh
//lấy khăn giấy, bất ngờ vươn tay đến gần mặt cậu// Cậu có sô-cô-la trên mặt kìa, ngồi yên đi !
Đức Duy
//lập tức cứng đờ. Cảm nhận được đầu ngón tay Quang Anh lướt nhẹ qua má mình, lau đi vệt sô-cô-la. Một chút hơi ấm, một chút mùi cacao ngọt ngào lan tỏa//
Tim cậu bất giác đập chệch một nhịp
Quang Anh
//Cũng nhận ra sự im lặng bất thường này. Thoáng sững lại, rồi nhanh chóng thu tay về//
Quang Anh
Xong rồi. Lần sau cẩn thận hơn đi!
Không hiểu sao, lúc này, mặt Đức Duy hơi nóng lên
Đức Duy
//vội vàng lắc đầu, tự nhủ chắc là do nhiệt độ trong bếp mà thôi//
Đức Duy
Chắc chắn là vậy… đúng không?
_________________________
#2 Là cậu ấy làm !
Sau khi lau sạch phần sô-cô-la đổ tràn trên bàn
Quang Anh
//Thở dài lần thứ n trong ngày. Nghiêng đầu nhìn Đức Duy, ánh mắt đầy dò xét//
Quang Anh
Thật sự cậu chưa bao giờ làm bánh à?
Đức Duy
Ừ, tôi thề luôn. Bình thường tôi chỉ ăn chứ không làm
Quang Anh
//chán nản lắc đầu//Vậy mà cũng tự tin vào câu lạc bộ làm bánh?
Đức Duy
Này này, tôi đâu có tự nguyện tham gia đâu? Ai đó ép tôi vào đấy chứ!
Đức Duy
//hậm hực nhìn cậu//
Quang Anh
//Nhướng mày, khóe môi hơi cong lên//Chẳng phải là do cậu hậu đậu làm hỏng sô-cô-la của tôi trước à?
Đức Duy
… Ai bảo bàn không hiphop quá làm chi
Quang Anh
//phì cười//Lỗi tại cái bàn? Cậu đúng là giỏi đổ thừa thật đấy
Đức Duy
//Lập tức quay phắt sang//
Đức Duy
Cậu đang cười đúng không?!
Đức Duy
Có mà! Tôi nghe thấy rõ ràng cậu cười!
Đức Duy
Có! Rõ ràng nãy giờ cậu cứ tỏ ra lạnh lùng, vậy mà vừa rồi lại cười! Cậu đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà!
Quang Anh
//Hơi khựng lại, sắc mặt cứng đờ//
Đức Duy
Đừng giả vờ nữa, tôi phát hiện ra rồi nha! Cậu không lạnh lùng như mọi người đồn đâu, chỉ là hơi khó tính chút thôi!
Đức Duy
Cậu cười lần nữa đi! Tôi muốn xem!
Quang Anh
Đức Duy, im miệng!
Đức Duy
Không im đấy, làm gì tôi nào?//nhướng mày khiêu khích//
Quang Anh
//Nheo mắt//Cậu có chắc là muốn tôi làm gì không?
Không đợi Đức Duy phản ứng, Quang Anh bất ngờ lấy một ít sô-cô-la còn sót lại trên muỗng và chấm lên má cậu một đường dài
Quang Anh
Chẳng phải cậu thích khiêu khích tôi sao?//khoanh tay, nhếch môi nhìn cậu đầy thách thức//
Đức Duy
//Cắn răng, nhanh chóng với tay lấy một ít sô-cô-la rồi bôi lên trán Quang Anh//
Quang Anh
//nheo mắt// Cậu vừa làm cái quái gì vậy?
Đức Duy
Bôi lại thôi, công bằng mà!
Chưa đầy ba giây sau, hai người bắt đầu một trận chiến sô-cô-la hỗn loạn. Đức Duy thì cố gắng bôi lên mặt Quang Anh, còn Quang Anh thì vừa né vừa bôi lại nhiều hơn
Căn bếp vốn gọn gàng của câu lạc bộ làm bánh… giờ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường
Thầy Lâm
Các em đang làm cái gì vậy?
Một giọng nói vang lên từ cửa
Đức Duy
//Lập tức đứng khựng lại//
Quang Anh
//Lập tức đứng khựng lại//
Thầy Lâm
//Khoanh tay, nhìn đống hỗn độn trước mặt với ánh mắt sắc bén//
Đức Duy
//Liếc nhau, rồi đồng loạt chỉ về phía đối phương//
Quang Anh
//Liếc nhau, rồi đồng loạt chỉ về phía đối phương//
Quang Anh
Thầy ơi, là cậu ta làm bẩn trước!
Đức Duy
Thầy ơi, là cậu ta làm bẩn trước!
Thầy Lâm
//Thở dài//Hai đứa dọn sạch sẽ trước khi về, nếu không thì cứ ở lại đây cả đêm đi!
Quang Anh
//Lườm Đức Duy//Thấy chưa? Lại rắc rối rồi đấy!
Đức Duy
Cậu cũng chơi dơ chứ đâu phải mình tôi?
Quang Anh
Thôi bớt nói lại và lau dọn đi!
Đức Duy
//Bĩu môi, nhưng vẫn cầm khăn lau bàn//
Sau gần một tiếng lau dọn, cuối cùng căn bếp của câu lạc bộ làm bánh cũng trở lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu
Đức Duy
//Thở phào, đặt chiếc khăn lau xuống bàn rồi vươn vai một cách mệt mỏi//
Đức Duy
Cuối cùng cũng xong…
Quang Anh
//liếc nhìn cậu//Lần sau đừng có làm loạn nữa!
Đức Duy
Này, tôi có cố ý đâu!//lườm nhẹ//
Đức Duy
Tại cậu chơi dơ trước mà?
Quang Anh
//Nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo tạp dề ra//
Đức Duy
//Nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy—lúc Quang Anh cười//
Đức Duy
"Cậu ta cười đẹp thật"
Đức Duy
//Lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi mấy suy nghĩ kỳ lạ//
Quang Anh
Cậu làm gì mà lắc đầu dữ vậy?
Quang Anh
//Híp mắt nhìn cậu một lúc rồi quay đi//Thôi, về thôi!
Cả hai rời khỏi câu lạc bộ, đi dọc hành lang trường. Trời đã bắt đầu tối, sân trường lác đác vài nhóm học sinh ra về muộn
Đức Duy
//Ngáp dài//Trời ơi, mệt quá. Tôi thề sẽ không bao giờ làm bánh nữa!
Quang Anh
//liếc cậu//Nhưng cậu vẫn phải đến câu lạc bộ vào ngày mai
Đức Duy
Hả?! Không phải tôi chỉ giúp một buổi thôi sao?
Quang Anh
Cậu vẫn chưa làm lại số sô-cô-la mà cậu phá hỏng lúc nãy. Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu
Đức Duy muốn khóc. Rốt cuộc cậu đã làm gì để gặp phải tên quái vật cầu toàn này chứ?
Khi cả hai vừa bước ra khỏi dãy nhà học, một nhóm nam sinh khoảng ba bốn người đột nhiên chặn trước mặt họ
Đức Duy
//Nhận ra ngay, đó là mấy tên hay gây chuyện trong trường//
Đàn em
//Cười cười, khoanh tay nhìn Quang Anh//
Đàn em
Ồ, hội trưởng câu lạc bộ làm bánh đây mà? Dạo này bận rộn quá ha?
Quang Anh
//Chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn họ//
Đức Duy
//Nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn//
Đàn em
//Cười nhếch mép//Lần trước cậu từ chối giúp bọn tôi làm bánh để nộp thi phải không? Cũng nhờ thế mà bọn tôi bị trừ điểm. Hôm nay không thoát được đâu
Nói xong, hắn ta vươn tay định nắm lấy cổ áo Quang Anh
Đức Duy
//Đẩy mạnh hắn ta ra//
Đức Duy
Ê! Định làm gì vậy?!//trừng mắt//
Đàn em
//loạng choạng lùi lại, ngạc nhiên nhìn cậu//Mày là ai mà xía vào chuyện này?
Đức Duy
Tôi không cần biết mấy người có vấn đề gì, nhưng đừng động vào Quang Anh!
Quang Anh
//thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Đức Duy//
Tên cầm đầu
//Cười lạnh//Ồ? Bảo vệ nhau ghê nhỉ?
Tên cầm đầu
//ra hiệu cho đồng bọn//Dạy cho nó một bài học đi!
Một tên khác xông tới, định túm lấy cổ áo Đức Duy
Quang Anh
//Nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay hắn và siết chặt//
Quang Anh
Tôi không thích đánh nhau//Giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết//
Quang Anh
Nhưng nếu mấy người còn chạm vào cậu ấy, đừng trách tôi không nương tay
Không khí trở nên căng thẳng
Tên cầm đầu
//Nheo mắt nhìn cả hai, rồi phẩy tay//Thôi bỏ đi. Bọn tao không có hứng đánh nhau với đám mọt sách đâu
Nói xong, cả nhóm quay lưng bỏ đi
Đức Duy
//Thở phào, quay sang Quang Anh//Cậu ổn chứ?
Quang Anh
//Gật đầu//Còn cậu?
Đức Duy
Tôi vẫn ổn. Nhưng này, từ khi nào cậu khỏe vậy? Cậu bóp cổ tay hắn ta đỏ cả lên luôn đấy!//phì cười//
Quang Anh
Chuyện nhỏ thôi!//thản nhiên đáp, rồi quay lưng đi tiếp//
Đức Duy
//Đứng sững một lúc, rồi vội vàng chạy theo//
Đức Duy
Khoan đã, cậu không định cảm ơn tôi sao?
Quang Anh
Cảm ơn vì cái gì?
Đức Duy
Vì tôi vừa bảo vệ cậu chứ sao nữa!
Quang Anh
//Thoáng dừng lại, rồi quay sang nhìn Đức Duy. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu//
Đức Duy
Hả? Sao lại không cần?
Quang Anh
Bởi vì tôi cũng vừa bảo vệ cậu mà, đúng không?
Cậu… vừa thấy Quang Anh cười, lần nữa
#3 Cậu không được thích người khác!
Sau màn đối đầu đầy căng thẳng với đám côn đồ trong trường, cả hai tiếp tục đi về. Không ai nói gì suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân vang đều trên con đường vắng
Đức Duy
//Lén liếc nhìn Quang Anh, trong lòng vẫn còn hơi bối rối//
Đức Duy
"Bình thường cậu ta trông lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại đứng ra bảo vệ mình…"
Nghĩ đến cảnh Quang Anh nắm chặt cổ tay tên kia, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, Đức Duy không khỏi rùng mình
Đức Duy
"Nhưng mà, khoảnh khắc cậu ấy cười nhẹ sau đó…"
Đức Duy
"Ôi trời, đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy!"
Đức Duy
//Khẽ đưa tay lên ngực, cảm giác tim đập hơi nhanh hơn bình thường//
Quang Anh
Này! Cậu có bị sao không? Cậu bị cảm à?
Giọng Quang Anh đột nhiên vang lên, kéo Đức Duy về thực tại
Đức Duy
//Giật mình, lắp bắp//Hả? Không… không có!
Quang Anh
//Nheo mắt nhìn cậu//Mặt cậu hơi đỏ đấy
Đức Duy
Chắc tại trời hơi nóng thôi!
Đức Duy
//vội vã quay mặt sang hướng khác, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Quang Anh//
Quang Anh
//Vẫn nhìn cậu vài giây, nhưng không nói gì thêm//
Quang Anh
Cậu về hướng nào?
Đức Duy
Ờ… tôi về phía kia//chỉ tay về con đường bên phải//
Quang Anh
Tôi cũng vậy. Đi chung đi
Vậy là cả hai tiếp tục đi bộ, lần này là trên cùng một con đường về nhà
Đức Duy
//Khẽ thở ra, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình//
Đức Duy
"Mình không thể nào… thích Quang Anh được, đúng không?"
Đức Duy
"Chắc là do mệt thôi"
Thế là hai người tiếp tục cùng nhau đi trên con đường vắng và sau đó thì ai về nhà đó
HÔM SAU – CÂU LẠC BỘ LÀM BÁNH
Quang Anh
Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm sô-cô-la lại từ đầu
Quang Anh
//Đứng trước bàn bếp, nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy cảnh giác//
Đức Duy
//Khoanh tay//Cậu có cần nhìn tôi như thể tôi là tội phạm không vậy?
Đức Duy
... Cậu có tin tôi không làm rớt gì hôm nay không?
Quang Anh
Không!//Trả lời không chút do dự//
Đức Duy
//Bĩu môi//Cậu đúng là không tin tưởng ai hết nhỉ?
Quang Anh
//Thản nhiên//Tôi chỉ không tin tưởng cậu thôi
Đức Duy
"Quá đáng!"//phồng má//
Nhưng dù có bị Quang Anh châm chọc thế nào, Đức Duy vẫn cố gắng tập trung. Cậu không muốn làm sai nữa, nếu không có khi lại bị bắt dọn cả căn bếp lần nữa
Quang Anh
Cẩn thận đấy. Đừng có làm đổ!//nhắc nhở khi Đức Duy cầm nồi sô-cô-la lỏng để đổ vào khuôn//
Đức Duy
//lẩm bẩm//Biết rồi mà…
Lần này, cậu thực sự đổ vào khuôn rất cẩn thận, không làm đổ giọt nào ra ngoài
Đức Duy
Xong rồi!//phấn khích nói//
Quang Anh
//Liếc nhìn khuôn sô-cô-la, gật đầu hài lòng//Làm khá đấy!
Đức Duy
Ơ, cậu vừa khen tôi đúng không?//tròn mắt//
Quang Anh
Không, chỉ là ghi nhận sự tiến bộ thôi
Đức Duy
Vậy cũng tính là khen còn gì! Cảm ơn nhé
Quang Anh
//Không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi//
Nhưng Đức Duy có thể thấy rõ vành tai cậu hơi đỏ lên
Đức Duy
"Ủa, cậu ta… đang ngại sao?"
Đức Duy
//Chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy buồn cười//
Đức Duy
"Làm bánh chung với Quang Anh cũng không tệ lắm nhỉ"
Sau khi hoàn thành mẻ sô-cô-la mới, cả hai cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi
Đức Duy
//Chống cằm nhìn đống sô-cô-la trước mặt, vẻ mặt đầy tự hào//
Đức Duy
Công nhận tôi có năng khiếu ghê. Nhìn đẹp không khác gì hàng bán ngoài tiệm!
Quang Anh
//Liếc cậu//Đừng tự tin quá sớm, còn chưa nếm thử mà
Đức Duy
Vậy thử luôn đi!//phấn khích cầm một viên lên, đưa đến trước mặt Quang Anh//
Đức Duy
Cậu nếm thử trước !
Quang Anh
//Hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng//
Đức Duy
//Nhìn cậu đầy mong đợi//Sao? Ngon không?
Quang Anh
//Im lặng vài giây, rồi gật đầu//Không tệ!
Đức Duy
Thế là khen rồi đúng không?
Đức Duy
Thôi nào, cậu cứ khen thẳng đi, tôi biết nó ngon mà!//cười tít mắt//
Quang Anh
//Khẽ thở dài//Rồi rồi, ngon
Đức Duy
Đấy! Biết ngay mà!
Quang Anh
//Thấy Đức Duy vui vẻ như vậy, khóe môi Quang Anh hơi cong lên//
Quang Anh
//Nhanh chóng quay đi để che giấu nụ cười của mình//
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa
Huy
Ủa, Duy? Cậu cũng tham gia câu lạc bộ làm bánh à?
Đức Duy và Quang Anh quay lại. Một nam sinh với mái tóc hơi xoăn và gương mặt điển trai đang bước vào
Đức Duy
A, Huy! Không phải, tôi chỉ bị ép vào thôi!//cười cười//
Huy
//Cười đáp lại//Vậy à? Tôi cứ tưởng cậu thích làm bánh chứ. Cậu làm cái gì vậy?
Đức Duy
Sô-cô-la nè, mới làm xong luôn!//hào hứng đưa một viên cho Huy//
Huy
Được chứ!//cắn thử một miếng rồi gật gù//
Huy
Ngon phết! Cậu làm thật hả?
Quang Anh
//Đứng bên cạnh, im lặng quan sát//
Huy
//Cười nhẹ//Vậy hôm nào làm cho tôi nữa nhé?
Đức Duy
Ờ… cũng được?//gãi đầu//
Đúng lúc này, Quang Anh đột nhiên lên tiếng
Đức Duy
//giật mình quay sang//
Huy
//giật mình quay sang//
Quang Anh
//Khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huy//
Quang Anh
Cậu ấy không có dư thời gian để làm cho người khác!
Huy
//Hơi sững lại, sau đó bật cười//
Huy
Bình thường cậu ấy rảnh lắm mà? Sao lại không có thời gian?
Quang Anh
Từ giờ sẽ bận!//đáp gọn lỏn.đáp gọn lỏn//
Đức Duy
//ngớ người//Ủa? Tôi bận cái gì?
Quang Anh
Bận luyện tập làm bánh!
Đức Duy
... Nhưng tôi làm được rồi mà?
Quang Anh
Nhưng nó chưa đủ wow
Đức Duy
... Cậu cố tình đúng không?
Quang Anh
//Không trả lời//
Huy
//Nhìn hai người, khóe môi hơi nhếch lên//
Huy
Cậu là… hội trưởng câu lạc bộ này đúng không? Cậu và Duy thân nhau lắm à?
Huy
Lạnh lùng ghê ta!//bật cười//
Huy
Nhưng mà Duy này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài chút được không?
Đức Duy
Ừ, được thôi!//gật đầu rồi quay sang Quang Anh//
Nhưng Quang Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì
Chỉ đến khi Đức Duy vừa bước đến cửa, cậu mới bất ngờ lên tiếng
Quang Anh
Không được thích người khác!
Đức Duy
//Khựng lại, quay phắt sang//Hả? Cậu nói gì?
Quang Anh
//Nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút gì đó rất lạ//
Quang Anh
Cậu không được thích người khác!
Tim Đức Duy bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết
Đức Duy
//Đỏ mặt// Cậu nói linh tinh gì vậy?
Huy
//Nhìn Đức Duy và Quang Anh// "Hừm sắp có trò hay rồi đây!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play