Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Kẹo Bông Đường

Chap 1

Lưu ý: '...' - suy nghĩ […] - tiếng động /.../ - hành động, cảm xúc (...) - khác
____________________________________
[Hush, my child, drift into slumber]
[In your dreams, you'll run and play]
[In paradise...]
...
_2027, Ratri_
[...]
[...]
Anh! /Chạy tới/
[...]
[...]
Anh lại hát nữa rồi, đứa nhỏ còn chưa thành hình, làm sao mà nó nghe thấy được?
[___]
[___]
Em không hiểu được đâu, anh là đang tập luyện thôi. /Mỉm cười/
[___]
[___]
Kể cả khi việc thành hình của đứa nhóc này tốn tận 18 năm, thì anh cũng sẽ tập hát ru mỗi ngày trong 18 năm đó. /Chạm vào thành kính/
[___]
[___]
Anh muốn cho tới khi nó thực sự ra đời, ít nhất anh có thể hát ru cho nó nghe một lần...
[___]
[___]
...trước khi đưa vào nơi đó.
[...]
[...]
...
[...]
[...]
Không phải anh lại thương hại chúng nó nữa đấy chứ?
[...]
[...]
Anh biết mà, đám trẻ đó là hậu duệ của những kẻ muốn tiếp tục cuộc chiến. /Nhíu mày/
[...]
[...]
Là lỗi tại bọn họ, anh không thể thương hại bọn chúng được!
[___]
[___]
...
[___]
[___]
'Anh biết, biết hết chứ...'
[___]
[___]
'Nhưng dù sao đứa nhỏ này cũng được tạo ra từ chính ADN của anh mà'
[___]
[___]
'Làm sao có một người cha nào nỡ lòng đẩy đứa con của mình vào chỗ chết?'
_____
"Ratri, những bữa ăn này ngày càng chán rồi"
"Ta muốn một tế phẩm xinh đẹp nhất, và có một mùi hương ngọt như kẹo đường"
"Ta sẽ cho ngươi thời gian, không cần biết, nhưng càng nhanh càng tốt"
"Bản thân ta đã chán ngấy cái cảnh ngày qua ngày lặp lại như thế này rồi"
"Với cả..."
"Nếu thứ đó tới từ nhà các ngươi thì càng tốt, bản thân ta rất mong chờ được nếm thử Ratri một lần đấy"
[___]
[___]
Đã rõ, thưa nữ hoàng Legravalima...!
[___]
[___]
Thần sẽ...
William Minerva [James Ratri]
William Minerva [James Ratri]
...đảm bảo rằng người có một bữa ăn xinh đẹp nhất từ trước tới giờ. /Cúi nhẹ/
___
William Minerva [James Ratri]
William Minerva [James Ratri]
'Bản thân ta có thật sự đã đúng hay chưa khi tạo ra con thế này...?'
[...]
[...]
...
Peter Ratri
Peter Ratri
Anh à, anh đang không trả lời câu hỏi của em đấy?
William Minerva [James Ratri]
William Minerva [James Ratri]
À, hả? /Sực tỉnh/
Peter Ratri
Peter Ratri
/Thở dài/
Peter Ratri
Peter Ratri
Anh yên tâm đi, em cũng sẽ chăm sóc cho đứa nhóc giúp anh sau khi nó chào đời, được chứ?
Peter Ratri
Peter Ratri
Em sẽ cố gắng kéo dài thời gian để cho nó ở cạnh anh lâu nhất có thể, anh đừng lo nữa được không?
James bất ngờ, cứ tưởng thằng nhóc trước mặt anh này lúc nào cũng luyên thuyên về chuyện những đứa trẻ gia súc.
Phản bội.
Không đáng để lưu tâm
Và sứ mệnh khi phải giữ cân bằng cho cả 2 thế giới.
Anh phải làm theo lời của bọn họ để có thể giữ vững hòa bình.
Vậy mà bây giờ lại đứng đây nói với anh về việc rằng thằng nhóc sẽ giúp anh chăm sóc đứa nhỏ này.
Bất ngờ thật đấy.
William Minerva [James Ratri]
William Minerva [James Ratri]
Được! /Mỉm cười/
William Minerva [James Ratri]
William Minerva [James Ratri]
Trông cậy vào em nhé, Peter. /Xoa đầu hắn/
Peter Ratri
Peter Ratri
Xì, có đáng gì đâu chứ...! /Ngại ngùng quay đi/
___
_2031_
"Xác anh ta đâu?"
[___]
[___]
Bọn tôi đã tìm thấy được rồi.
Peter Ratri
Peter Ratri
Khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy thế nào...?
[___]
[___]
Anh ấy mỉm cười, và bảo với chúng tôi nhắn lại với cậu rằng "anh xin lỗi".
Cả khuôn mặt của Peter co rúm lại vì đau khổ, hắn chạy vội lại gần xác của người anh mà hắn đã hạ lệnh truy giết.
Ôm chặt vào lòng mà gào lớn.
Đúng thực tâm lý của một kẻ điên là thứ mà ta không thể nào hiểu nổi.
Peter Ratri
Peter Ratri
'Anh ơi, em xin thề rằng em sẽ tiếp quản nhiệm vụ này thay cho anh'
Peter Ratri
Peter Ratri
'Không cần biết việc ấy có đau đớn thế nào'
Peter Ratri
Peter Ratri
'Không cần biết, thế giới có bị biến dạng tới đâu đi chăng nữa...!'
...
Kể từ đó, như một thói quen, Peter luôn đến phòng thí nghiệm trong một khoảng thời gian nhất định.
Và bật ghi âm của anh hắn lên, khi James đang hát ru cho đứa con nhỏ đang nằm trong lồng kính này.
Nó chuẩn bị thành hình thành dạng đàng hoàng rồi, nhưng anh nó thì chẳng còn ở đây mà chứng kiến nữa.
Đáng ra...hắn nên để anh hắn sống cho tới khi đứa nhỏ ra đời, và hát một bài ru như anh hằng mong muốn.
Peter Ratri
Peter Ratri
Quá trễ rồi... /Lẩm bẩm/
Peter Ratri
Peter Ratri
Nhưng nhóc con không trách cứ gì ta đâu nhỉ? Ta chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ... /Áp tay lên mặt kính/
Peter Ratri
Peter Ratri
'Ngọt thật, cái mùi này...'
Peter Ratri
Peter Ratri
'Là mùi kẹo bông đường đã bám dính lấy anh khi anh chuẩn bị cho nó...' /Siết chặt tay/
Peter Ratri
Peter Ratri
Công nhận nữ hoàng biết cách đặt trước thật...
Peter bật đoạn ghi âm lên, rồi quay người bỏ đi mất.
Hắn sẽ cố gắng thay phần anh hắn hát ru cho nó vậy.
Ít nhất là cho tới 3 năm nữa.
...
[Hush, my child...]
[Gentle now, go to sleep]
[And somewhere, in that moment]
[The lonely moon will dream]
-Wiege, 2025-
____________________________________
Sora [Author]
Sora [Author]
Khuyến khích nghe nhạc để chương thấm đau đớn hơn.
Sora [Author]
Sora [Author]
Xin cảm ơn.

Chap 2

Lưu ý: '...' - suy nghĩ […] - tiếng động /.../ - hành động, cảm xúc (...) - khác
____________________________________
"Đâu rồi?!"
Peter Ratri
Peter Ratri
Ta đã dặn trước là phải canh kĩ rồi, con bé mà có bị cái gì thì đưa đầu của các ngươi lên dĩa hết cho ta!! /Hét lớn/
Peter chẳng hiểu bản thân đã sai ở chỗ nào.
Hằng ngày tới lau chùi, chỉnh sửa, hát ru cho đứa nhỏ đang nằm trong bồn kính đằng kia.
Ấy là trước khi nó bị vỡ tung tóe ra cơ.
Và người ở trong thì biến mất không một dấu vết.
Peter Ratri
Peter Ratri
'Nó cho dù có ở 7 năm trong đó đi nữa thì tới tận hôm nay vẫn là trẻ con mới sinh!'
Peter Ratri
Peter Ratri
'Đi đâu cho được chứ?!'
Hắn chạy, đẩy ngã hết tất cả những người đang đứng chắn trước mặt bản thân.
Nếu không tìm ra ngay và truyền thuốc, con bé đó sẽ không sống lâu được.
Chưa kể, mới sinh mà sao lại không có tiếng khóc nào cơ chứ?!
...
Hình như hắn nghe thấy tiếng gì đó...
Là tiếng ghi âm hát ru của anh hắn.
Peter Ratri
Peter Ratri
/Mở cửa/
[...]
[...]
Mhmm... /Cố với lên trên bàn/
Peter Ratri
Peter Ratri
'Thì ra nó nghe thấy tiếng hát ru nên mới bò tới tận đây à...?' /Thở hồng hộc/
Peter Ratri
Peter Ratri
Lại đây nào, nhóc con chết tiệt này! /Bế xốc nó lên/
Peter Ratri
Peter Ratri
Có ai vừa mới sinh mà như mi không chứ??
[...]
[...]
/Chớp chớp mắt/
[...]
[...]
U... /Xoay người lại với tới bút ghi âm/
Peter Ratri
Peter Ratri
Rồi, biết rồi, không ai giành với mi đâu! /Cầm bút lên đưa cho nó/
Đứa nhóc nhỏ lập tức cầm lấy cây bút bằng hai bàn tay bé xíu của nó, ê a vài từ rồi túm chặt.
Peter thấy lạ thật, cứ như có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng hắn.
Do đứa trẻ này giống y đúc anh của hắn hay sao?
Và cái mùi ngòn ngọt này chính xác là mùi của anh hắn từ những tháng ngày đó.
Peter Ratri
Peter Ratri
/Gục xuống đầu nó/
Peter Ratri
Peter Ratri
Hà cớ gì mi lại giống anh ấy tới vậy chứ...?
[...]
[...]
?
[...]
[...]
/Tát cái bốp vào mặt Peter/
Peter Ratri
Peter Ratri
Ê ta còn đang tính thương hại cho mi đó, đồ tế phẩm!! /Gắt lên/
[...]
[...]
/Lè lưỡi/
Peter Ratri
Peter Ratri
...
Peter Ratri
Peter Ratri
Tch, đúng là chỉ có cái bản mặt là giống thôi mà! /Cù nó/
Đứa nhỏ khúc khích cười, rung lên trong vòng tay của hắn.
Bỏ mẹ rồi, cái cảm giác hạnh phúc này đúng là hắn không ngờ tới được.
____________________________
Peter Ratri
Peter Ratri
Tại sao...
Peter Ratri
Peter Ratri
Nhóc con nhà mi đã 3 tuổi rồi, 3 tuổi rồi đấy!!!
Peter Ratri
Peter Ratri
Thế nào mà vẫn chưa biết nói hả?? /Dí vào má nó/
[...]
[...]
/Phụng phịu/
Mặt nhóc con phồng hẳn lên, như kiểu đang muốn hỏi rằng chẳng phải do hắn ta đã hằng ngày tiêm một đống thứ thuốc vào người nó hay sao?
Giờ thì hay rồi, mái tóc trắng, cùng với con ngươi hình xoắn của nó đều được tinh chỉnh lại thành hình dạng khác hết.
Giờ nó chẳng khác gì một cục kẹo bông đường cả.
[...]
[...]
/Ngúng nguẩy quay đi chỗ khác/
Peter Ratri
Peter Ratri
/Lẩm bẩm/
Peter chán hẳn, hắn còn đang tự nghĩ rằng tại sao hắn vẫn để nó ở đây nữa.
Đáng lí ra nó sẽ chỉ ở Lambda 7214 cho tới năm tròn 1 tuổi thôi.
Chỉ cần đúng 1 năm để tinh chỉnh hoàn tất, và đưa vào điền trang nuôi dưỡng.
Ấy vậy mà hắn lại để nó ở đây tới tận 3 tuổi.
...
Peter Ratri
Peter Ratri
Tới lúc xóa trí nhớ rồi, lại đây. /Bế xốc nó lên/
[...]
[...]
/Vùng vẫy/
Nhóc con muốn xuống, muốn chạy tiếp cơ.
Mỗi lần lão tóc dài này bế nó lên toàn chuyện gì đâu không xảy ra thôi!!
Peter Ratri
Peter Ratri
Ngồi im, không ta đập vỡ cái bút ghi âm đấy. /Đe dọa/
[...]
[...]
...
[...]
[...]
/Buồn hiu/
Peter Ratri
Peter Ratri
Ngoan đi, đây là lần cuối ta bế mi rồi, sau này mi sẽ trở thành 1 trong số những người gìn giữ hòa bình cho cả 2 thế giới.
Peter Ratri
Peter Ratri
Tự cảm thấy vui vẻ vì điều đó đi.
Nó chẳng hiểu cái đách gì cả, cái gì mà gìn giữ 2 thế giới chứ?
Nó chỉ biết nếu nó mất trí nhớ thì nó sẽ chẳng thế nhớ những lời hát ru của cha nó nữa rồi.
Nhóc con buồn, mà cũng chẳng thèm nói.
Vì mắt nó tự dưng chẳng hiểu sao lại bắt đầu mờ hẳn đi.
...
Peter Ratri
Peter Ratri
Đây sẽ là tế phẩm đặc biệt để dâng lên nữ hoàng, chăm sóc nó cho cẩn thận vào.
[___]
[___]
Vâng, thưa ngài Ratri. /Bế nó/
Peter Ratri
Peter Ratri
Những thứ cần thiết ta sẽ chuyển tới đây sau.
[___]
[___]
Đã rõ. /Gật đầu/

Chap 3

Lưu ý: '...' - suy nghĩ […] - tiếng động /.../ - hành động, cảm xúc (...) - khác
____________________________________
Gã đàn ông chỉ đứng lại dặn dò đôi điều, rồi quay đi mất hút.
Cũng phải thôi, trời cũng sắp sáng mất rồi, Isabella cũng nên quay về để chuẩn bị bữa sáng.
Bằng không mấy đứa nhỏ sẽ nháo nhào hết cả lên vì không thấy mẹ đâu mất.
Isabella - 73584
Isabella - 73584
'Nhỏ thật đấy, đã 3 tuổi rồi mà lại nhỏ như thế này...'
Isabella vừa đi vừa ngâm nga câu hát ru, tay nhẹ đung đưa đứa nhỏ đang khóc rấm rứt trong lòng mình.
Nhóc con cuộn tròn, thút thít nhè nhẹ. Cũng chẳng biết rằng nó còn nhớ gì không sau buổi xóa trí nhớ lúc sáng hôm qua.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, nó biết rằng bản thân đã bị ép phải quên đi thứ gì đó rất quan trọng.
Cực kỳ, cực kỳ quan trọng đối với nó. Vậy nên mới khóc mãi không ngừng như thế.
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Không sao đâu, không sao đâu mà... /Vỗ nhẹ/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Có mama đây rồi.
[...]
[...]
...
[...]
[...]
/Rúc vào sâu hơn/
____________________________
[___]
[___]
Mama...
Emma - 63194
Emma - 63194
Chào bủi sáng, mama!! /Nhảy cẫng lên/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Chào buổi sáng, Emma. /Xoa má cô bé/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Con vẫn nhiều năng lượng như mọi khi nhỉ?
Ray - 81194
Ray - 81194
Mama, tới giờ ăn sáng rồi ạ. /Cầm chuông đi tới/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Được rồi Ray, cảm ơn con.
Norman - 22194
Norman - 22194
/Để ý/
Norman - 22194
Norman - 22194
Mama có chuyện vui ạ?
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Đúng rồi, là bất ngờ cho cả nhà chúng ta.
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Ăn sáng trước đã nhé?
"Vâng!!"
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
____________________________
[...]
[...]
/Dụi mắt/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Nào, để mẹ giới thiệu.
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Đây là Noa, em mới của các con đấy.
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Chớp/
Đứa nhỏ núp đằng sau bóng của Isabella, chớp chớp đôi mắt tò mò của nó.
Vừa mới cảm nhận được ánh nhìn về phía bản thân, nó giật mình, rồi lại núp hẳn ra đằng sau.
Emma - 63194
Emma - 63194
Oa... /Hào hứng/
Norman - 22194
Norman - 22194
Màu hồng kìa... /Tò mò/
[___]
[___]
Dễ thương quá, em bao nhiêu tuổi ạ, mama? /Chạy tới/
[___]
[___]
Em ấy có mùi như kẹo bông vậy!!
Nó nghe vậy lại càng hốt hoảng hơn, bấu chặt lấy gấu váy của Isabella.
Tại sao mọi người lại trông hào hứng quá thế?
Nhóc con cũng biết sợ mà!!!
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Bình tĩnh đã nào, mấy đứa sẽ làm em sợ đấy. /Bế nó vào lòng/
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Noa năm nay được 3 tuổi rồi, dù vẫn chưa nói được, mấy đứa hãy nhường nhịn nhau đấy nhé!
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Không sao đâu mà, từ giờ bọn họ sẽ là anh chị em của con cả, mọi người sẽ đối xử tốt với con. /Vỗ nhẹ vào nó/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
NovelToon
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
'Sợ...'
Ray - 81194
Ray - 81194
...
Ray - 81194
Ray - 81194
'Lại thêm một người...'
...
Isabella - 73584
Isabella - 73584
Mẹ có thể trông cậy vào ba đứa chứ? /Mỉm cười/
Emma - 63194
Emma - 63194
Được ạ! Mama cứ yên tâm, bọn con sẽ chơi với cậu ấy! /Vỗ ngực/
Thì ra, Noa sau vụ chào hỏi lúc nãy đã thấy không khí xung quanh quá ồn ào và dồn dập với nó.
Giờ ngồi co lại một đống trong góc phòng mất rồi.
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Ôm đầu gối/
Emma - 63194
Emma - 63194
Được rồi, lại chơi nào-
Đi được nửa bước, Ray đã túm cô bé lại.
Ray - 81194
Ray - 81194
Bình tĩnh đã, cậu ấy còn đang hoảng, bây giờ cậu mà tới đó là sẽ bị ghét đó. /Túm cổ áo Emma/
Norman - 22194
Norman - 22194
Ray nói đúng đó, Emma.
Norman - 22194
Norman - 22194
Mình phải nghĩ ra chiến thuật tiếp cận trước đã! /Mỉm cười/
Emma - 63194
Emma - 63194
Chiến thuật?
Emma - 63194
Emma - 63194
/Gãi cằm/
Emma - 63194
Emma - 63194
/Nghiêng đầu/
Emma - 63194
Emma - 63194
Hmm...
Emma - 63194
Emma - 63194
Phức tạp quá thế, mình chỉ cần lại chào một cách thật là thân thiện là được mà! /Vỗ tay vào nhau/
Ray - 81194
Ray - 81194
Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu...
Norman - 22194
Norman - 22194
/Nhìn qua/
Emma - 63194
Emma - 63194
/Nhìn theo/
Noa co hẳn lại, mắt nhìn chằm chặp xuống dưới sàn nhà.
Và nó cứ nhìn, nhìn trong im lặng, nhìn như thể có thứ gì đó thực sự hiện ra trong đầu nó vậy.
Chỉ là nó chưa biết nói, và việc đó đã khiến nó khổ sở khá nhiều.
Như kiểu đầu nó sắp sửa tràn ngập trong số và hình luôn rồi.
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
Mhm... /Khó chịu/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
'Đau đầu...'
Emma - 63194
Emma - 63194
/Chọc vào vai Noa/
Nó nhìn qua, giật nảy lên, rồi bắt đầu chuẩn bị nhấc chân lên bò ra góc khác.
Nhưng ơ kìa, công nhận là Emma đã đánh bay đống hình số sắp sửa tràn cả ra não nó thật này.
Cái này gọi là nghệ thuật đánh lạc hướng đây sao?
Emma - 63194
Emma - 63194
Không sao đâu, đừng sợ mà. /Vội rút tay lại/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Chần chừ/
Emma - 63194
Emma - 63194
Xin chào, tớ là Emma, rất vui được gặp cậu!!
Norman - 22194
Norman - 22194
Còn tớ là Norman, hãy giúp đỡ nhau nhé!
Ray - 81194
Ray - 81194
Ray, cho cậu gấu bông này. /Chìa ra/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
...
Thấy Noa vẫn đang chần chừ, và trong lúc Emma có vẻ đang thất vọng và tay của Ray cũng hơi mỏi vì giơ gấu bông ra.
Norman liền cầm lấy con gấu, rồi chìa ra trước mặt, nhại giọng.
Norman - 22194
Norman - 22194
Xin chào Noa, tớ là gấu bông này!
Norman - 22194
Norman - 22194
Cùng chơi với tớ nhé? /Chìa tay gấu bông ra/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
NovelToon
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Túm lấy/
Emma - 63194
Emma - 63194
Oa... /Rạng rỡ/
Emma - 63194
Emma - 63194
Hay quá, cậu chịu chơi với bọn tớ rồi!
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Giật mình rút tay lại/
Ray - 81194
Ray - 81194
Emma này...! /Cốc nhẹ vào đầu cô bé/
Emma - 63194
Emma - 63194
Ai cha! Xin lỗi mà... /Lè lưỡi/
Norman - 22194
Norman - 22194
Haha... /Cười trừ/
____________________________
Một lúc sau
...
Thực chất là hẳn nửa tiếng sau, Noa mới có đủ sự can đảm lẫn tò mò mà với lấy con gấu bông được chìa ra trước mặt.
Rồi mân mê lấy nó.
Norman - 22194
Norman - 22194
Cậu có muốn đặt tên nó không?
Ray - 81194
Ray - 81194
Cậu quên à Norman, cậu ấy còn chưa biết nói mà? /Thở dài/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Chớp mắt/
Noa chìa tay ra với lấy tay của Norman, hai bàn tay nhỏ xíu, nó bèn dùng ngón tay viết ra từng chữ cái trên tay cậu bạn.
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
'Fluff'
Norman - 22194
Norman - 22194
Oa...! /Bất ngờ/
Norman - 22194
Norman - 22194
Là một cái tên hay đó!
Emma - 63194
Emma - 63194
Đâu, tớ nữa!! /Chìa tay ra/
Nó cười khúc khích trước sự năng động của cô bạn trước mặt này, liền kéo tay Emma lại và viết.
Emma - 63194
Emma - 63194
NovelToon
Emma - 63194
Emma - 63194
Tuyệt vời, cậu chịu chạm vào tớ rồi!!
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Muốn với lấy tay của Ray/
Ray - 81194
Ray - 81194
Tớ nữa hả? /Chỉ vào mình/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Gật gật/
Ray - 81194
Ray - 81194
Được thôi, để xem cậu đặt tên gì cho nó nào. /Chìa tay ra/
Noa [Ratri] - 12194
Noa [Ratri] - 12194
/Chăm chú viết/
Ray - 81194
Ray - 81194
Fluff sao? Đúng là một cái tên hay đó. /Gật gù/
Emma - 63194
Emma - 63194
Nhưng Fluff nghe có vẻ hơi đơn điệu, chúng ta hãy gọi nó là Ngài Fluff nhé? /Đập tay vào nhau/
Lần này Noa thực sự mỉm cười, nó gật đầu, đồng ý với cái tên gọi cho bạn gấu bông mới của nó.
Isabella đứng từ góc phòng còn lại mà mỉm cười, cuối cùng thì cũng đỡ hơn được chút rồi.
Nhưng dù sao cô cũng phải cấp tốc dạy nói cho Noa mới được, gật gù mãi thế này cũng không ổn.
____________________________
Sora [Author]
Sora [Author]
Thề có thần linh, Sora đã mất tới nửa ngày để tìm ảnh hồi nhỏ nhưng có màu cho ba đứa chúng nó.
Sora [Author]
Sora [Author]
Mắt toi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play