[CapRhy] Lén Lút~
Chương 1: Đỏ Lên Trong Tối
/Abc/ : hành động.
*abc* : suy nghĩ.
"abc" : nhấn mạnh.
_abc_ : lời dẫn.
(abc) : giải thích gì đó.
- abc : nói tiếp lời thoại.
Em/cậu : Q. Anh.
Anh/Hắn : Đ. Duy.
__Âm nhạc dồn dập. Đèn đỏ lập lòe trên trần khiến mọi thứ trong quán bar như tan chảy, mờ ảo và lạ kỳ__
__Quang Anh đứng ở góc khuất, tay cầm ly cocktail đã tan đá một nửa. Cậu không quen nơi này – nơi bạn bè thân quen nhưng cảm xúc lại xa lạ. Ánh mắt cậu dõi theo bóng người vừa bước vào. Là Đức Duy__
__Đức Duy mặc sơ mi đen, áo khoác ném ngang vai. Gã luôn khiến người ta phải ngoái nhìn, không phải vì vẻ ngoài, mà vì thứ khí chất nguy hiểm đến ngột ngạt ấy__
__Quang Anh rướn môi cười nhạt, định xoay người thì một bàn tay đặt lên vai cậu__
Hoàng Đức Duy
Không uống à?
__Giọng hắn trầm, áp sát bên tai cậu__
Nguyễn Quang Anh
Anh nên đi với chị Hoà thì hơn
__Em đáp khẽ, mắt không nhìn đối phương__
Hoàng Đức Duy
Chị em thân thiết ghê ha? Em thấy tội lỗi à?
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rõ là em luôn tội lỗi
__Câu nói như tát vào mặt chính mình. Nhưng Đức Duy chỉ bật cười, lùi nửa bước để nhìn rõ gương mặt cậu trai__
Hoàng Đức Duy
Gương mặt cậu lúc đỏ mặt… nhìn được lắm
__Hắn nói, thản nhiên như thể không phải đang tán tỉnh em trai người yêu mình__
__Em nuốt nước bọt, gượng gạo xoay người định rời đi. Nhưng bàn tay kia đã giữ lại cổ tay cậu__
Hoàng Đức Duy
Ở lại đi. Một chút thôi
__Hắn ghé sát, hơi thở mang theo mùi rượu nồng và cả… khát vọng__
Nguyễn Quang Anh
Ở đây… nhiều người lắm
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nói, tim đập như trống trận/
Hoàng Đức Duy
Vậy mình trốn đi một góc. Ở đó chỉ có anh và em
__Cậu không biết là rượu hay cảm xúc đã làm mờ lý trí. Nhưng khi bàn tay ấy siết nhẹ lấy tay mình, Quang Anh đã để yên. Cậu ngoan ngoãn bước theo Đức Duy, rời khỏi ánh sáng đỏ chói để trốn vào góc tối phía sau cánh cửa không ai để ý__
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn anh như vậy nếu em không định làm gì
Nguyễn Quang Anh
Em… không định gì cả
Hoàng Đức Duy
Vậy anh định
__Bàn tay Đức Duy vuốt dọc theo xương quai xanh cậu, miệng ghé sát tai cậu thì thầm:__
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đã bắt đầu sai… thì cứ sai cho trọn
__________________________
Chương 2: Những Tin Nhắn Không Tên
__Quang Anh nằm lăn lộn trên giường, mắt dán vào trần nhà. Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. 2 giờ sáng__
__Ting~ (thông báo có tin nhắn)__
__Tin nhắn đến từ số lạ, không tên, không hình đại diện. Nhưng cậu biết rõ là ai__
__Tay run run. Cậu định xóa nó đi, nhưng rồi lại đọc lại đến lần thứ ba. Tin nhắn thứ hai đến liền sau đó__
Hoàng Đức Duy
Em đang mặc gì vậy?
__Quang Anh cắn môi. Dường như trong đầu chỉ còn vang vọng giọng nói khẽ khàng ấy — thứ giọng từng rót bên tai cậu dưới ánh đèn đỏ hôm qua__
Hoàng Đức Duy
Anh mơ thấy em đêm nay. Em nằm trong lòng anh, cựa quậy như mèo con
__Một tay cậu luồn dưới áo, chạm khẽ vào ngực mình. Tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực__
__Điện thoại lại sáng lên__
Hoàng Đức Duy
Muốn nghe giọng anh không?
Hoàng Đức Duy
/gửi voice/ Quang Anh... Em có biết em khiến người ta phát điên lên không? Tối qua em rên tên anh trong lúc thở dốc... Giọng em nhỏ, nhưng anh nghe thấy. Anh nhớ, nhớ đến phát điên rồi
__Cậu vội vã tắt ghi âm, mặt đỏ bừng. Nhưng thân dưới đã căng cứng, không kìm được nữa. Tay cậu trượt xuống, run rẩy__
__Tin nhắn cuối cùng hiện lên:__
Hoàng Đức Duy
Mở cửa ban công đi
__Cậu giật bắn người, chạy ra ban công — và thấy Đức Duy đang đứng đó, trên tầng thượng kế bên, nhìn thẳng vào mắt cậu__
__Không nói một lời, Đức Duy trèo qua lan can sang, nhẹ nhàng như một con mèo đêm__
__Cửa kính mở. Gió lùa vào. Và tay gã đã lướt trên eo cậu__
Nguyễn Quang Anh
Anh bị điên rồi /thì thầm/
__Đôi môi gã hôn lên cổ cậu, chậm rãi và đê mê. Quang Anh thở gấp, hai tay bám lấy bờ vai rộng lớn ấy. Đêm ấy... họ không ngủ__
__________________________
Chương 3: Lỡ Chạm
__Cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc chiều tà, khiến buổi hẹn café nhóm chuyển sang thành cảnh chen chúc trong một mái hiên hẹp. Ai cũng ướt một phần, người nào cũng phì cười vì áo dính sát vào người. Chỉ riêng Quang Anh là chẳng cười nổi__
__Bởi vì người đang đứng cạnh cậu là Đức Duy — quá gần__
Nguyễn Quang Anh
Đừng đứng sát thế
Nguyễn Quang Anh
/lùi nhẹ, nhưng phía sau là bức tường/
Hoàng Đức Duy
Không phải tại anh. Do mái hiên hẹp
Hoàng Đức Duy
/Cúi đầu, giọng trầm như mưa rơi/
__Mùi mưa, mùi tóc ướt, và mùi nước hoa quen thuộc từ Đức Duy khiến Quang Anh lảo đảo. Cậu nghiêng đầu sang bên, cố tránh ánh mắt đó. Nhưng hắn lại cúi xuống, thì thầm như đốt cháy da cậu:__
Nguyễn Quang Anh
Không phải… tại anh
Hoàng Đức Duy
Không tại anh, thì tại ai?
__Một tia sét xé ngang bầu trời. Và trong một giây lóe sáng đó — Đức Duy đã hôn lên gò má cậu__
__Chạm nhẹ. Nhưng nóng bỏng__
Nguyễn Quang Anh
/giật mình đẩy ra, giọng gần như thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Chị em… đang ngồi cách tụi mình chưa tới hai mét..
Nguyễn Quang Anh
Anh điên rồi
Hoàng Đức Duy
Ừ. Em biết mà
__Cậu im lặng, cắn môi. Tay vô thức siết chặt vạt áo ướt dính. Một phần cậu muốn bỏ chạy, một phần chỉ muốn nhào vào vòng tay hắn — nơi cậu thấy mình được bao bọc, dẫu biết nó sai__
__Buổi tối, khi nhóm bạn tạm biệt nhau, Đức Duy gửi một tin nhắn:__
Hoàng Đức Duy
Phòng anh có máy sấy. Lỡ áo em chưa khô
__Quang Anh không trả lời. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, cậu có mặt trước cửa phòng Đức Duy trong khách sạn nhỏ nơi cả nhóm nghỉ lại vì mưa__
Nguyễn Quang Anh
Chỉ… sấy thôi đấy /nói khi bước vào/
Hoàng Đức Duy
Ừ. Anh không sấy em đâu /nhếch môi/
__Nhưng ánh mắt gã thì lại nói điều ngược lại__
__Quang Anh ngồi trên ghế sofa, tay ôm đầu gối, mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng của Đức Duy, không mặc gì bên trong. Máy sấy chạy bên cạnh, tiếng gió ấm rì rầm__
__Đức Duy bước đến, cầm khăn lông lau tóc cậu. Nhẹ. Dịu dàng. Không giống một người đàn ông đang cố kìm nén dục vọng__
Hoàng Đức Duy
Tóc em ướt rồi mà vẫn đẹp /khẽ nói/
Nguyễn Quang Anh
Anh đang sấy hay tán tỉnh em?
Hoàng Đức Duy
Có gì khác nhau không?
__Cậu định trả lời, nhưng bàn tay hắn đã trượt xuống cổ, vuốt dọc theo sống lưng. Cơ thể Quang Anh co lại, nhưng rồi buông thả__
Nguyễn Quang Anh
Mình sai rồi, Duy…
Hoàng Đức Duy
Vậy mình sai thêm lần nữa. Cùng nhau
__Hắn hôn lên môi cậu — lần này không còn chần chừ. Tay hắn kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ, thì thầm trong hơi thở gấp gáp:__
Hoàng Đức Duy
Em thuộc về anh rồi
__Và đêm ấy… tiếng máy sấy bị thay bằng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng những bàn tay lướt trên da thịt, và tiếng gọi tên nhau trong bóng tối__
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play