[Văn Hàm_Thuỵ] Một Đời Thương Em...
Chap 1:...
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Áaaaaaaaa
Cú Dập Le
Đánh nó tiếp cho tao*đứng nhìn*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
D-dừng lại đi..hức..mà*hoảng*
HS nam
7:Vâng!*Cầm gậy đánh vào vai em*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Aaaa...*ngất*
HS nam
29:Chết..chết nó ng-ngất rồi*dừng đánh*
Cú Dập Le
Có cái dell j mà sợ?*ngông*
Cú Dập Le
Bỏ nó ở đấy tụi mình đi*quay lưng bỏ đi trước*
Đám hãm chó đó chưa đi đc lâu thì bạn em chạy lại
Trần Tuấn Minh_Y_
Thuỵ..Thuỵ*lây người em*
Trần Tuấn Minh_Y_
M có sao không Thuỵ*đỡ cổ em*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Nó ngất rồi,để t bế lên bệnh viện giúp❄️*bế em lên*
Trần Tuấn Minh_Y_
À..ờ*đi theo*
Bác Sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân?*bước ra*
Trần Tuấn Minh_Y_
Tôi là tôi*chạy lại*
Trần Tuấn Minh_Y_
Cậu ấy có sao ko bác sĩ*lo lắng*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
*Ngồi điềm tĩnh ở ghế*
Bác Sĩ
Cậu ấy hiện tại đã ổn
Bác Sĩ
Nhưng cậu ấy bị suy nhược cơ thể
Bác Sĩ
Còn nữa,người nhà của bệnh nhân nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận vì bên vai của cậu ấy đã bị chảy máu một mảng lớn và bị bầm
Trần Tuấn Minh_Y_
Vâng cảm ơn bác sĩ
Bác Sĩ
*Gật đầu rồi rời đi*
Trần Tuấn Minh_Y_
Nè m ko vào thăm Thuỵ à?
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Không muốn❄️*bấm điện thoại*
Trần Tuấn Minh_Y_
Haizz*thở dài*
Trần Tuấn Minh_Y_
Rốt cuộc chúng bây tính giận nhau đến bao giờ đây?
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Không biết!❄️
Trần Tuấn Minh_Y_
Hai đứa chúng m lớn rồi có phải con nít đâu mà giận hoài*mở cửa bước vào phòng bệnh của em*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Mẹ nó Hàm Thuỵ!
Trương Hàm Thuỵ_Em_
👉👈(◕ᴗ◕✿)
Trương Hàm Thuỵ_Em_
*Vẻ mặt vô tội*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Khi nào ms có ng quản đc tính nết của m đây?
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Mắc cái j m dành Tuấn Minh của tao?
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Èooo,thích thì tỏ tình mẹ đi bày đặt*Khinh*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Thì sao?
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Mày ...*cay*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Thì sao?
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Nè chỗ này nhiều máu nè mày ngon mày đánh tao đi*chỉ vào thái dương^^*
Trần Dịch Hằng_Hắn_
Má nó!*bỏ đi*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ưm...*giật mình tỉnh dậy*
Trần Tuấn Minh_Y_
Ủa dậy rồi hả*đi từ nhà vs ra*
Trần Tuấn Minh_Y_
Nước nè uống đi*rót nước cho em*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Cảm ơn*nhận từ tay em*
Trần Tuấn Minh_Y_
Khi nào m về?
Trương Hàm Thuỵ_Em_
H về luôn*đứng dậy*
Trần Tuấn Minh_Y_
Ủa ở lại đây xem tình hình sao chứ?
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Thôi ổng bả đánh t mất
Trần Tuấn Minh_Y_
Nhưng mà...
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Không sao*ngắt lời y*
Bà già
Con mẹ nó Trương Hàm Thuỵ!
Bà già
M đi đâu h này ms về?*cầm roi*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Dạ..dạ con,nay con trực nhật nê-nên về lâu ạ*run rẩy*
Cú Dập Le
Xứ....nó đi chơi đó mẹ*dũa móng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
E-em ko có*lắc đầu*
Cú Dập Le
Mẹ đừng có nghe lời nó,mẹ quên là con học chung trường vs nó sao?
Bà già
Hơ...t ko ngờ cx có ngày m ns dối t*lôi em vào phòng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Mẹ..mẹ ơi tha con đi mà mẹ ơi..hức*hoảng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Aaa..hức*chịu trận*
Cú Dập Le
Hứ....dừa*ngồi dũa móng tiếp*
Sau khi mụ già đó đánh em xong thì bả dẫn con cú dập le đi ra ngoài ăn mặc dù em đang nằm trên vũng máu
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Hức...đau quá,sao ai cx ghét mình hết vậy..ức*ráng ngồi dậy*
Em ráng lết thân tàn đi vào vệ sinh và sử lí mấy vết thương
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Cuối cùng cx xong òi*đi lại nệm*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ngủ một giấc ms đc*nằm xuống thiếp đi*
Em chưa ngủ đc bao lâu thì ông già kia về
Tự nhiên ổng lên thẳng phòng em
Ông già
Ức ..Hàm Thuỵ giúp ta*đè lên người em*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ư...ba,ba đi ra*hoảng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ưm~...*cố đẩy đầu ổng ra*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ba đi ra đi..hức
Trương Hàm Thuỵ_Em_
*Chống cự*
Ông già
Yên nào~*sờ soạn người em*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ah...ba hức*vũng vẫy*
Ông già
Tck..ồn ào*lấy áo vừa xé nhét vào miệng em + thắt hai tay em lên đỉnh đầu*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ưm..*ứa nước mắt*
Rồi chuyện j đến thì nó cx đến
Ông già đó đã lấy đi lần đầu của em
Sau chuyện đó thì bà già kia bt chuyện
"Nó quyến rũ tôi,chứ tôi ko muốn đụng chạm j nó hết"
Em bị bà ta lôi xuống hầm đánh một trận thật đã tay rồi bắt em nhịn ăn 1 tuần
Sau lần đó em cứ lầm lầm lì lì,nhiều lúc còn tìm đến cái ch.ết
Chap 2:...
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Bao giờ mấy người có tiền trả cho tụi này?❄️*gác chân lên bàn*
Bà già
Hai..hai người cho tụi tôi xin thêm 3 tuần nx đc ko
Bà già
Tụi tôi hứa sẽ gom đủ tiền trả cho hai ngài
Dương Bác Văn_Gã¹_
Nói câu này bao lần rồi?❄️*nhả khói*
Ông già
Chúng tôi...*bị ngắt*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Ko đủ tiền trả chứ j?!❄️*đứng dậy*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Má nó!Khinh tụi này à?❄️*đập bàn*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Được ko có tiền chứ j❄️*nhếch mép*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Bây đâu gi.ết hết cả nhà này cho tao!❄️*ra lệnh cho đàn em*
Đàn em
Vâng*ns rồi lao vào nhà như điên☺️*
Bà già
Hai..hai cậu tha cho chúng tôi đi mà*vang xin*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Có cần ác vậy ko~*lắc lắc ly rượu*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Rất cần đấy*đi tham quan nhà*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"Ủa nghe nhầm hả"?
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"Chắc ko phải đâu"
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Nhìn Hàm*
Hai gã nhìn nhau khi nghe tiếng phát ra dưới hầm^^
Hai gã nghe thế liền đạp cửa xông vào
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Hửm..*ngẩn đầu nhìn hai gã*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ha-hai người là ai*hoảng loạn*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Sao hai người lại vào đây?
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Hay...hay ba mẹ tôi thuê hai người để chơi tôi...*giọng nhỏ dần*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Chơi?❄️*nhíu mày*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Haha..tôi ko chơi cậu đâu❄️
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Mà tao nhớ gia đình nhà này làm j có con trai?❄️*liếc mắt nhìn em*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Nói xem cậu có phải con trai của nhà này ko?❄️*đi lại nâng cầm em lên*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi..tôi hả?*run nhẹ*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi ko phải con họ*bất đắt dĩ phải nói*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Họ nhận nuôi tôi ở một cô nhi viện
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi tưởng họ cho tôi cuộc sống đầy đủ và có cảm giác tình thương của ba mẹ..nhưng
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi đặt niềm tin sai chỗ rồi*cười khổ*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Từ khi họ nhận nuôi tôi lần nào cx đánh đập rồi làm chân sai vật cho bọn họ*rưng rưng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Đến cả...cả ông ta còn lấy đi lần đầu của tôi nữa..hức*rơi nước mắt*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi có giải thích vs bà ta nhưng bà ta ko tin tôi,sau lần đó bà ta lôi tôi xuống để đánh rồi nhịn đói,lâu lâu bà ta hay thuê người chơi tôi*co người lại*
Hai gã từ đầu đến cuối là kiên nhẫn đứng nghe em nói.Hai gã thấy thương cho cuộc đời của em,một cậu bé có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng cuộc đời lại là những thứ đen tối mà em đã trải qua
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Nâng cầm em lên*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ưm..*khẽ nhăn mặt*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Nhìn cậu rất đẹp nhưng nghe qua cuộc đời cậu khổ nhỉ?❄️*kéo em vào lòng*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
N-này cậu làm gì vậy*đẩy gã¹ ra nhưng ko thành*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
M tính sàm sỡ con nhà người ta à?❄️*đứng khoanh tay nhìn*
Chap 3:...
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Liếc gã²*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Ko đc ghen tị hả?❄️
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Ai rảnh ghen tị vs m!❄️
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Thả..thả tôi ra đi mà*đẩy đẩy ng gã¹ ra*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Im đi!!❄️*bế em theo kiểu đeo ba lô ngược*
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Đi ra ngoài*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"Quá đủ rồi^^"
Đàn em
7: Đụ má thả ra coiiiiiii!*kéo quần*
Ông già
Th-tha cho chúng tôi đi...làm ơn!*ôm chân đàn em7*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Ô! Chưa chết à?!❄️*cau mày*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Âyzaa...thế thì để t ra tay❄️*rút súng ra*
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Bế em ra xe*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Về!❄️*bước ra xe*
Ba tiếng súng đó đều bắn vào tim ba người
Dương Bác Văn_Gã¹_
Nói tôi nghe em tên gì?*dịu dàng bất thường*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"J á ta?? Tự nhiên nay thg này bất thường ta?!"*nghi ngờ*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"Ko lẽ....thích nhóc đấy rồi!?"
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
"Ấu sịt.."*nhìn em*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Tôi tên Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Còn hai anh tên j?
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
A hả?? Tôi tên Tả Kỳ Hàm
"Ủa rồi ổng khc j^^,bình thường lạnh lùng boy thấy moẹ tự nhiên hết lạnh còn dịu dàng khác dell j Bác Văn^^"
Dương Bác Văn_Gã¹_
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ò..*gật gật đầu*
Tự nhiên không khí im lặng hẳn đi,em thì ko dám ns vs lại người em đang mệt nên em rất buồn ngủ.Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì ngủ quên dị đó
Lâu lâu em có chép miệng vài cái,hai cái má sữa của em vì bị áp bên kính cửa sổ nên miệng em có hơi chu ra
"Địt mẹ nghĩ đến dethuong vãi"
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Măm măm...
Trương Hàm Thuỵ_Em_
*Ngủ ngon lành*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
'Ê!'*khều khều tay gã¹*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
'Nhóc ấy ngủ rồi kìa'*chỉ chỉ em*
Dương Bác Văn_Gã¹_
*Quay qua nhìn em*
Dương Bác Văn_Gã¹_
'Ngủ nhanh vậy trời,chưa đến nhà nx mà?!'*bế em lên cho ngồi lên đùi*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
'Ko ấy cho t bế ẻm thử đi t thấy m bế ẻm hoài'
Dương Bác Văn_Gã¹_
'Tck! Phiền thế?'
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
*Ko ns j bế em từ tay gã¹*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ưm~*giật mình*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
*Vỗ vỗ mông em*
Dương Bác Văn_Gã¹_
'Ẻm thức bây giờ'*đánh nhẹ tay gã²*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Ư...hức~*mớ*
Dương Bác Văn_Gã¹_
Đụ má đang ngủ tự nhiên khóc là saoo!?*cuốn lên*
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Hức..mẹ ơi đừng...hức..đừng đánh Thuỵ nữa mà..hức
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Thuỵ..hức..Thuỵ đau lắm*giọng nhỏ dần*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
*Vỗ nhẹ lưng em*
Hai gã nãy h nghe hết những gì trong miệng em ns ra thì siết chặt tay thành nắm đấm
Âyzaa..chắc thích em nhỏ rồi
Trương Hàm Thuỵ_Em_
Hức...*vùi đầu vào cổ gã²*
Tả Kỳ Hàm_Gã²_
Ngoan..ngủ đi*vỗ nhẹ lưng em*
Em ngủ thì ngủ nhưng mà bên vai áo của gã² đã ướt đẫm ko ít
Kỳ Hàm kêu Bác Văn điều tra về gia đình của em.Trong suốt quãng đường về Bác Văn thì bấm máy liên tục để điều ra gia đình của em như nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play