Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] 1000 Năm Yêu Anh..

Chap 1

......
Hoàng Đức Duy là 1 cậu bé rất vui tươi và hồn nhiên
Nhưng đến năm 16 tuổi thì..đã có một biến cố kinh khủng xảy ra với gia đình cậu
Nguyễn Quang Anh là một người bạn,cũng có thể nói là tri kỉ của cậu đã làm điều kinh khủng đó
Hắn ta tàn nhẫn chà đạp và đặt rất nhiều thuế lên gia đình cậu
Khiến họ không chịu nổi cảnh nợ nần và thuế nên đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình
Trước mắt một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi chính là di ảnh của cha và mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quỳ xuống sàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại nỡ bỏ con ở thế gian này 1 mình chứ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ mới 16 tuổi..c..Con phải làm gì đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ ơi...
Cậu ngước lên mà nhìn chằm chằm vào di ảnh của hai người mà nước mắt cũng theo đó mà rơi
Ánh mắt của cậu dần trở nên mơ hồ
Cậu mất rồi..cậu mất hết tất cả rồi..
Cha mẹ thì chẳng còn..
Tài sản thì một xu còn không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi lại chỗ cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay đầu lại nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột ơi..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ tớ đi hết rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột ơi tớ phải làm sao đây..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm chặt hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..Bột ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ bỏ tớ thật rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ phải làm sao đây..oa oa
Haiz
Trớ trêu thay cậu lại chẳng biết người cậu đang ôm lại chính là hung thủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ mệt quá..Bột ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ tớ..hức
Người cậu dần trở nên mơ hồ rồi ngất lịm trong vòng tay hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Xin lỗi nhưng họ xứng đáng bị như vậy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Họ tệ với gia đình tao*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thậm chí còn lừa lọc mà hại cả gia đình tao*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mày thật bất hạnh khi sinh ra trong cái gia đình đó đấy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Bông..*
Hắn bế cơ thể nhỏ bé ấy lên rồi chầm chậm đưa cậu ra xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa sau/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt cậu nằm xuống ghế/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tỉnh giấc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ tớ đâu rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ch*t rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột nói dối..đúng không..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HỌ CH*T RỒI /quát lớn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..mẹ ch*t rồi sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột ơi tớ đau quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Phiền phức*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột..bột tớ đau quá../ôm đầu/
: Mày chỉ là kẻ vô dụng !
: Đồ rác thải !
: Mày đúng là làm tao mất mặt..!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa không..khôbg đừng nói nữa
Cậu ôm đầu mà miệng không ngừng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..nói nữa mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bế cậu ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng/
Hắn đáng sợ đến nỗi buộc cậu phải im lặng ngay lập tức
Hai tay cậu đan xen vào nhau rồi bấu chặt để kìm chế cảm xúc hoảng loạn ban nãy
Hắn đi vào khoan lái rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình
Hắn cau mày nhìn cậu đang bấu hai tay vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hất văng tay cậu ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B..bột
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bấu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột nói gì vậy chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc đi tao dỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được phép bấu tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cho phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bột đáng sợ quá..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bướng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi mặt xuống/
Cậu rụt rè mà chỉ biết dựa người vào lòng hắn rồi đành nhắm mắt ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/💤/
End

Chap 2

Về đến nhà của hắn
Hắn lái chiếc xe của mình đậu gọn vào một góc rồi nhìn xuống cậu
Cậu vẫn còn trong giấc ngủ nhưng vẫn không hiểu sao nước mắt của cậu vẫn còn động trên mi
Dù gì cũng mới dỗ được cậu nín khóc nên hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy
Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe rôi bế cậu lên phòng của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt cậu xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đắp chăn lên cho cậu/
Xong xuôi thì hắn liền đi xuống lầu
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Anh mới về ạ
Mỹ Duyên là người bên cạnh hắn từ lúc ba mẹ hắn mất
Cũng là người bên cạnh anh trong suốt thời gian tồi tệ đó
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mà nãy tớ thấy cậu có bế một cậu nhóc nào ấy
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Trông đáng iu thế
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mà đó là ai vậy Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần biết /cọc/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
*Hỏi thôi mà cọc cằn thấy sợ*
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Gia đình nhà họ Hoàng cậu đã..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gi*t sạch rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì à
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
À ừm không có gì đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghi ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao đi lên công ty đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát tên nhóc đó thức thì nhớ nấu chút gì đó cho nó ăn
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ đi/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
*Đúng là tính máu lạnh,cọc cằn vẫn không bỏ được*
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
*Cậu nhóc đó chắc cũng quan trọng với nó lắm*
Một lúc sau
Cậu thức giấc rồi ngơ ngác nhìn xung quanh
Cậu không biết đây là đâu và vì sao bản thân mình lại ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột..đâu rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/gõ cửa/
Cốc cốc cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ai vậy ta*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi ra mở cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị hai..
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Duy
Bất ngờ là Mỹ Duyên và Đức Duy là hai chị em ruột nhưng vì Mỹ Duyên phải đi du học nước ngoài nên từ đó cậu không được gặp chị nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.chị ơi../ôm cô/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ơ Bông của chị bị sao
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/xoa lưng an ủi cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..mẹ mất hết rồi chị ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
oa oa /khóc lớn/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị hiểu mà /kìm nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ..mất thật rồi chị ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
oa oa
Tiếng khóc của cậu lúc thì lớn lên lúc thì có tiếng nấc ngắt quãng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông ngoan của chị không khóc nữa
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Làm chị cũng muốn khóc theo đây này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi..em phải làm sao đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..mẹ mất rồi..hic hic
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị..
Không có bất kì một câu trả lời nào được phát ra
Vốn dĩ lúc cô đi du học thì Quang Anh,hắn là người giúp đỡ từ tiền bạc đến đồ ăn thức uống nơi ở cho cô
Sự thành công của cô cũng là nhờ hắn
Nhưng Mỹ Duyên lại rất đau khi biết hắn cũng là người gi*t chết cha mẹ cô
Cô muốn giữ bí mật chuyện này với Duy vì cô biết nếu nói ra thì Duy sẽ đau ch*t mất
Vì Quang Anh đã từng là tri kỉ của cậu mà..
Ở một bên khác
Có một người đang ngồi trong một phòng thiết bị chứa toàn màn hình
Trên đó là hình ảnh của cậu và cô kèm theo cả âm thanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chà~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giấu danh tính cũng giỏi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xem thường cô quá rồi~Mỹ Duyên
End

Chap 3

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông của chị ngoan vào rửa mặt rồi xuống nhà chị nấu cho Bông ăn nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông nghe chị nói này
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị biết Bông buồn vì cha mẹ mất
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Nhưng nếu Bông cứ buồn mãi như vậy thì cha mẹ trên trời sẽ thấy không vui
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông của chị phải luôn nở nụ cười thì cha mẹ với vui được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông thử cười tươi lên xem nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười tươi/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/mỉm cười/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông của chị hai cười đẹp lắm..
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông ngoan phải nghe lời chị hai nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/hôn lên môi cậu/
chụt
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị xuống nấu ăn đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi tới bàn ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aw nhìn ngon quá à
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông ngồi xuống ăn đi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị hai làm cho Bông hết đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chị hai không ăn gì ạ ?
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/mỉm cười/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị hai ăn no rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Những món này là chị nấu cho Bông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều..quá sao em ăn hết ạ
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn chị hai
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
*Thằng nhóc vẫn mãi là em bé*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống ghế/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gắp đồ ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mời chị hai ăn ạ
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aw ngon quá đi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/ngồi cạnh cậu/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Thế thì Bông phải ăn cho giỏi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chăm chú ăn những món ăn cô làm/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/chống cằm nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Quang Anh cậu mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/rút s*ng ra/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Này cậu..
Đùng
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/ngã xuống/
Cơ thể của cô từ từ ngã xuống đất
Bịch
Giờ đây trên sàn chỉ toàn là m*u của cô
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
/ho liên tục/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức chị hai..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy lại ôm cô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị ơi..đừng bỏ em đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị đi rồi em biết phải làm sao /khóc lớn/
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông..ngoan..kh khóc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bịt chặt chỗ bị thương lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay qua nhìn hắn/
Ánh mắt ấy chuyển sang sắt bén chứa đầy sự độc ác và máu lạnh
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Bông..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không chị hai
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Chị...yê..u..Bông..của..ch..ị
Một chút hơi thở cuối cùng cô vẫn nói lời yêu thương đối với cậu em của mình
Và rồi hơi thở của cô trở nên yếu dần
Rồi nhịp tim cũng ngừng đập,cô cũng nhắm mắt xuôi tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị hai giỡn thôi mà đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị hai..đừng đùa nữa
Không một tiếng đáp lại câu hỏi của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười khờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi về phía hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi /chỉa súng của hắn vào tim mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bột muốn như vậy mà đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ mất hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia đình tớ kh còn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu vui lắm đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì còn sót lại tớ này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cho tớ về với gia đình đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày uống nhầm thuốc rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhớ cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhớ mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhớ chị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhớ gia đình của tớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kết liễu đi /cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thắng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play