Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm-Văn Hiên- Tường Lâm] Truyện Ngắn

[ Tường Lâm ] Mãi mãi bên em (1)

trong một căn phòng tối tăm nồng nặc máu tanh
một thân ảnh nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu đang bị treo lên bằng một sợi dây thừng
/ chát /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hự / phụt máu /
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ vứt roi tiến đến chỗ cậu /
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ nâng cằm cậu lên / Hạ Tuấn Lâm, đây là hình phạt dành cho em
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tại sao lại sơ suất trong nhiệm vụ, để Nhiên Nhiên bị bắt
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
chẳng phải trước đây em luôn làm rất tốt sao?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
HẢ?!! / quát lớn /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nâng mắt có chút bi thương / em xin lỗi… do em sơ suất…/ mệt mỏi/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
hừ
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
may là em ấy không bị sao, không thì hình phạt không nhẹ thế này đâu
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ quay sang thuộc hạ / thả người đi
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(thuộc hạ) / thả cậu ra /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ vô lực ngã quỵ xuống đất /
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
hôm nay em về nghỉ đi, chiều nay sẽ có nhiệm vụ mới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
rõ thưa lão đại
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ rời đi /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ rũ mi/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ ) Cậu Hạ! Chúng tôi đưa cậu về nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không cần
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ đứng dậy bước đi /
cậu bước ra khỏi nhà ngục tăm tối đó, ngước lên nhìn bầu trời lúc bình minh
mặt trời đúng lúc đang mọc
cậu trầm ngâm nhìn xa xăm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ tại sao… anh ấy lại trở nên như vậy rồi…”
cậu là một sát thủ cấp cao được chính tay Thẩm Tử An - chủ của Thẩm gia, một trong những lão đại quyền lực bậc nhất trong cả bạch đạo và hắc đạo- đào tạo nên
hắn nhặt được cậu khi cậu 17 tuổi, là lúc bố mẹ cậu vừa mất do tai nạn giao thông, cậu lại bị mất trí nhớ hoàn toàn
hắn trao cho cậu sự quan tâm, thứ ánh sáng soi sáng cuộc đời tối tăm của cậu khi ấy, khiến cậu động lòng
hắn từng là người dạy cậu cách cầm súng, bảo vệ cho cậu, ôm cậu vào lòng để tránh cho cậu nhìn thấy cảnh tra tấn máu me
ấy vậy mà từ khi Cố An Nhiên- bạch nguyệt quang của hắn trở về, cậu mới nhận ra rằng, hoá ra hắn còn có thể đối tốt với một người hơn cả cậu
ngày cậu ta được Thẩm Tử An đưa về, cũng là một buổi sớm mai nắng đẹp…
hồi ức
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
(quản gia) thưa cậu chủ đã về
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
ừm
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mau gọi người chuẩn bị thêm đồ dùng cá nhân mang vào phòng tôi
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
cho nam
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( quản gia) vâng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A! An ca anh về rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em đợi anh cả đêm rồi đó
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
vậy mau đi ngủ đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à ờm… ủa ai vậy anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ chỉ người hắn đang bế trên tay/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
đây là Cố An Nhiên, sau này sẽ ở đây
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em ấy bằng tuổi với em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thế cậu ấy sẽ ở phòng nào?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
phòng tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ!?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à không có gì, em hơi bất ngờ thôi
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
ừm
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Hạ Tuấn Lâm
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em là người tôi tin tưởng nhất
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em hãy bảo vệ tốt cho Nhiên Nhiên
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tôi tin em sẽ hoàn thành nhiệm vụ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ vâng…
—-
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mau quỳ xuống!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tại sao em lại để cho Nhiên Nhiên ở một mình làm em ấy bị ngã?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
e-em chỉ muốn đi dạo một lát
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
lúc quay lại đã thấy Cố thiếu bị thương rồi
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ siết cằm cậu/ em nên nhớ mình là sát thủ
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tuyệt đối không còn thú vui
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
r- rõ/ rũ mi/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
con mẹ nó Hạ Tuấn Lâm!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em rốt cuộc phải để tôi nhắc bao nhiêu lần nữa
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tốt nhất đừng quá phận
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Cố An Nhiên và em vốn dĩ không cùng một tầng lớp
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em ấy sau này sẽ là Thẩm phu nhân, còn em sẽ là người bảo vệ cho em ấy
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
đừng quá thắc mắc tại sao tôi đối xử với em và Nhiên Nhiên không giống nhau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi đã rõ, xin lỗi lão đại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ quỳ một chân, cúi đầu/
kết thúc hồi ức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cười giễu/ “ m thật thảm hại, Tuấn Lâm”
cậu cố lết thân xác đầy rẫy vết thương trở về phòng
cả người cậu toàn những vết thương đang rỉ máu
bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ thôi… cậu mệt lắm…
- chiều hôm đó-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cúi người/ lão đại!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tới rồi à?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
có nhiệm vụ mới cho em đây
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ đưa cho cậu một tấm ảnh/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
đây là Nghiêm Hạo Tường, người em cần ám sát
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
chỉ trong tối nay mới có thể ra tay
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
cậu ta khá cẩn thận và nguy hiểm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
rõ, tôi sẽ thận trọng
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
ừm
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
lui đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cúi đầu rồi quay người rời đi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ người này… có chút quen mắt…”
- đêm hôm đó-
tại khách sạn XL
phòng VIP 419
ngoài cửa sổ có một thân ảnh nhỏ, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen huyền bí, đeo mặt nạ đen
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cạy được cửa nhảy vào một cách nhẹ nhàng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ người đâu rồi?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ tập trung quan sát xung quanh/
ánh mắt của cậu lạnh lùn quét qua một lượt trong căn phòng
bỗng nhiên chú ý tới cánh cửa phòng tắm còn đang sáng đèn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ thủ sẵn con dao găm trong tay/
ở ngoài cửa còn có nhiều vệ sĩ
cậu không thể dùng súng nên đành tìm cách đánh trực diện bằng dao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ mở cửa nhà tắm bước ra/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ lao đến/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ giật mình né đòn tấn công của cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nhanh nhẹn di chuyển ra đằng sau khống chế anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ kề dao vào cổ anh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngươi là ai mà dám làm càn nơi đây
giọng điệu của anh lạnh lùng vang lên, chỉ nghe thôi cũng thấy được sự ngang tàn và khí chất bức người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm thiếu không cần để tâm nhiều vậy đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh chỉ cần biết hôm nay là ngày tàn của mình là đủ rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~/ nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tự tin quá vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ đột ngột vùng ra /
anh và cậu lao vào hỗn chiến
cậu tuy là một sát thủ cấp cao nhưng anh thân thủ vô cùng tốt
hai người đánh với nhau một chín một mười
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ chú ý đến chiếc vòng cổ anh đang đeo/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nhân cơ hội ép cậu vào tường, đá bay vũ khí trong tay cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chỉ vậy thôi à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con mẹ nó Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nhanh tay gỡ mặt nạ của cậu xuống/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ bất ngờ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nhíu mày tức giận/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tên chó chết!!
đám vệ sĩ lúc này dường như nhận ra điều bất thường lập tức phá cửa xông vào
cậu nhận thấy tình thế bất lợi liền đạp anh ra rồi nhanh chân tẩu thoát
dẫu vậy lúc thoát ra bằng đường cửa sổ cậu vẫn trúng một viên đạn vào vai do đám thuộc hạ của anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dừng tay / lạnh /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ) lão đại không thể để cậu ta đi như vậy chứ!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ra ngoài đi
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ) n-nhưng… rõ thưa lão đại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ trầm ngâm nhìn theo hướng cậu vừa rời đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“ Hạ nhi… là em mà… đúng không?”

[Tường Lâm] Mãi mãi bên em (2)

- biệt thự Thẩm gia-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ôm vết thương trên vai nhanh chóng trở về phòng/
cậu đóng chặt cửa phòng để tránh kẻ khác phát hiện vết thương
là một sát thủ cấp cao, cậu tốt nhất vẫn là không để cho bất kì kẻ nào biết đến thương tích của bản thân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ băng bó vết thương/ mẹ kiếp!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tên chó chết đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
càng nghĩ càng tức mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a!
đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến
một vào mảnh kí ức nhỏ vụn vỡ hiện lên trong đầu cậu
…: Hạ nhi, sau này anh sẽ lấy em làm chồng nhỏ
…: em yên tâm, anh bảo vệ em
…: ngoan, anh đi mấy năm thôi
…: Hạ nhi ngoan , sợi dây chuyền này là vật định ước giữa hai ta, em nhất định không được làm mất nhé
…: Hạ nhi!! Cẩn thận!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a! đ-đau quá!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ ôm đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ ngất/
——
biệt thự Nghiêm Gia
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ) thưa lão đại, đây là thông tin của người tên Hạ Tuấn Lâm mà ngài muốn tìm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ xem qua tài liệu tên thuộc hạ đưa/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“ Thẩm gia?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mẹ nó Thẩm Tử An!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ tức giận/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mau chuẩn bị người, tôi muốn nội trong đêm mai toàn bộ Thẩm gia phải tan thành mây khói!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ ) rõ!
Nghiêm Hạo Tường và Thẩm Tử An từ lâu đã là đối thủ trong cả bạch đạo và hắc đạo
dẫu vậy anh là người sống có nguyên tắc, không để thù hận làm ảnh hưởng đến công việc
dẫu vậy Thẩm Tử An nhiều lần cho người quậy phá việc làm ăn của anh bởi sâu trong thâm tâm, hắn luôn ganh ghét với tài trí của Nghiêm Hạo Tường
anh tuy bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng mỗi lần hắn động đến anh đều sẽ nhận lại một món quà cảnh báo gửi đến tận cửa Thẩm gia
bởi anh là người tàn nhẫn, đối với những kẻ muốn ngáng đường thì đều phải chết
trước giờ anh luôn không để Thẩm Tử An vào mắt, đơn giản là bởi vì anh thừa biết hắn vẫn luôn kém cỏi anh
trong mắt anh, hắn chỉ đáng là một tên tự mãn không hơn không kém, ngày ngày múa rìu qua mắt thợ, diễu võ dương oai
ấy thế mà giờ anh mới biết, hắn lại nắm trong tay người mà anh ngày nhớ đêm mong, một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời vô cảm của Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hạ nhi… đợi anh!”
——
đêm ngày hôm sau, cả Thẩm gia đổ máu
toàn bộ sát thủ được huấn luyện dưới trướng Thẩm Tử An đều bị người của anh bắt giết cho bằng sạch
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ kiếp!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là kẻ nào to gan vậy chứ?!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chết rồi! An ca!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ chạy nhanh ra sảnh chính/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ Nghiêm Hạo Tường??!!”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nhanh chóng nấp đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ lạnh lùng bước đến trước mặt Thẩm Tử An đang bị thuộc hạ của anh đè quỳ xuống/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thế nào?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
con mẹ nó Nghiêm Hạo Tường !!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
tao giết chết mày!!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~ mày xứng à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhìn xem bây giờ mày đang làm gì?
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mẹ kiếp!!! tên chó chết!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
từ từ hưởng thụ đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tao còn món quà cho mày đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mang người đến đây / nói với thuộc hạ/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( mang Cố An Nhiên vào )
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Nhiên Nhiên!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ra đây đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ mẹ! tên này biết mình ở đây”
khi nãy cậu đã dùng hết đạn trong súng để đối phó với đám sát thủ kia
giờ này chỉ còn dùng dao được thôi
mẹ kiếp! cậu thật sự muốn chửi thề!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cầm dao lao tới anh/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ) / định chạy ra chặn cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dừng/ nói đám thuộc hạ/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ) ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/chặn đòn đánh của cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ giữ người cậu lại ôm gọn vào lòng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ nó!
nhìn từ ngoài vào còn tưởng anh đang ôm cậu
nhưng thực chất chỉ anh mới biết bản thân đang gồng để giữ cho cậu không động thủ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“ đúng là thực lực của sát thủ cấp cao”
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Hạ Tuấn Lâm?!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
em không đi theo Nhiên Nhiên?!!
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mẹ nó chứ!!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
An ca! cứu em!/ bị đè quỳ xuống dưới chân Nghiêm Hạo Tường/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Nhiên Nhiên ngoan, đừng sợ
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mẹ nó Nghiêm Hạo Tường! mày thả em ấy ra
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Hạ Tuấn Lâm! cậu còn không mau cứu em ấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nhìn một màn vừa rồi chỉ biết rũ mi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ để ý tâm trạng của cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ thả lỏng tay một chút/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được rồi đừng giận nữa Thẩm thiếu gia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi sẽ thả người thương của anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhưng phải xem thái độ của cậu ta đã
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ lạnh lùng liếc xuống Cố An Nhiên/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
mày định làm gì em ấy??!!!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
N-Nghiêm thiếu! tôi xin anh, tha cho tôi đi!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
Anh muốn làm gì tôi cũng chịu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kể cả việc lên giường với tôi?/ nhếch mày /
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Nghiêm Hạo Tường!!!!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
được!được! em xin anh, thả em ra, muốn em phục vụ anh bao lâu cũng được! làm ơn/ níu ống quần của anh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nhướng mày / nhưng người thương của cậu kìa…
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
không phải!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
em không yêu anh ta
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
làm ơn thả em ra đi Nghiêm thiếu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ nó Cố An Nhiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cậu là loại ăn cháo đá bát!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ vùng vẫy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra tên chó chết!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi phải giết cậu ta!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ giữ chặt cậu lại/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ ghé sát tai cậu/ yên phận một chút, bằng không, An ca của cậu chết không toàn thây đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ rùng mình/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ căm phẫn nhìn anh/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Cố An Nhiên! em nói vậy có ý gì?!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
ý gì anh tự hiểu
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
tôi vốn đâu có yêu anh, là anh tự mình đa tình!
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
Nghiêm thiếu, em thề em không yêu anh ta
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
anh muốn em lên giường với anh đều được
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
làm ơn thả em đi
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
Mẹ kiếp Cố An Nhiên!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~ nhưng tôi sợ bẩn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ thẳng chân đá cậu ta đi/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
người đâu bắt Thẩm thiếu về
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
những người còn lại… giết sạch không tha!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không An ca !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em nên ngoan chút đi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ đáng ngất cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ bế cậu lên/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
từ giờ Hạ Tuấn Lâm là phu nhân của Nghiêm Hạo Tường tôi, kẻ nào dám động đến em ấy chính là đang đối đầu với tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
rõ chưa?!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ ) rõ
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
không không! Nghiêm thiếu! đừng giết tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ lạnh lùng bế cậu bước đi không thèm nhìn lại/
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
/ dương ánh mắt căm phẫn nhìn anh đi ra phía cửa /
Cố An Nhiên
Cố An Nhiên
An… An ca cứu em với
Thẩm Tử An
Thẩm Tử An
cút
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( thuộc hạ ) / lôi hắn đi/
chỉ trong vòng một đêm, Nghiêm Hạo Tường quét sạch Thẩm gia
Thẩm gia trong một đêm vĩnh viễn tan biến
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ bế cậu ra xe/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, dựa vào vai mình/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
về Nghiêm gia
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( tài xế ) vâng
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
( tài xế ) / đóng tấm màn che hàng ghế phía dưới /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ vuốt nhẹ mặt cậu /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“ anh đưa em về… bảo bối!”

[ Tường Lâm] Mãi mãi bên em (3)

- Nghiêm gia-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ưm~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ tỉnh dậy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đây là đâu vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ quan sát xung quanh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chết rồi! An ca ?! / hoảng hốt nhảy xuống giường /
/ cạch/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường?!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em tỉnh rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ nó anh đưa tôi về đây làm gì?!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đưa em về đây làm Nghiêm phu nhân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi cóc cần, thả tôi đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ tính chạy ra cửa/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ cứng rắn giữ cậu lại bế lên giường/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ đặt cậu ngồi trên thành giường/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ kiếp thả ra tên khốn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ ghì cậu xuống/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em tốt nhất nên ngoan một chút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ngoan cái mả bố anh!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra, tôi phải đi cứu An ca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~ em có vẻ yêu hắn quá nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thật tiếc… hắn chết rồi…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
c-cái gì?!!! anh nói láo!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi không thích đùa, em tin hay không là việc của em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh rốt cuộc đã làm gì anh ấy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
HẢ?!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ rưng rưng nước mắt nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bảo bối ngoan… đừng khóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ hôn nhẹ lên mí mắt cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ muốn tránh nhưng toàn thân đã bị ghì chặt /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mẹ kiếp!! anh muốn gì?!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh muốn gì à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
muốn em, thân thể em, trái tim em
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
muốn em về làm phu nhân của anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ cười nhếch/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi khinh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi muốn gặp An ca
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh ấy không thể chết!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mẹ kiếp Hạ Tuấn Lâm em ngoan chút cho tôi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bằng không tôi sẽ sai người chặt xác hắn vứt cho thú dữ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh điên rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ vùng vẫy /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tên khốn n- ưm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ mạnh bạo hôn xuống/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ư-ưm~ / vùng vẫy /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ ghì chặt cậu xuống /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ một tay giữ hai tay của cậu đè lên trên, một tay nhanh chóng đưa vào trong áo cậu xoa nắn eo nhỏ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ư-ưm / trợn mắt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ cắn vào môi anh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ dứt ra/ mẹ kiếp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ môi rỉ máu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ đẩy anh ra /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ chạy ra cửa/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cửa khoá rồi, em không làm gì được đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ căm phẫn nhìn anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thả tôi ra! / gằn giọng /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em tốt nhất đừng làm tôi điên lên/ lại gần cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ lùi lại, chạm lưng vào tường/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ ép sát / hình như tên kia có để lại cho em thứ gì đó…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhưng xem ra em thật sự không muốn biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vậy tôi sẽ sai người đem vứt theo xác hắn luôn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không được!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc anh muốn gì? thả tôi ra!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
muốn gặp hắn ta đến vậy à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đúng!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngay cả khi chỉ còn là cái xác?/ tức giận /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bởi vì tôi yêu anh ấy, dù có là hũ tro cốt cũng chẳng sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ tức giận mà bật cười giễu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
yêu? hắn ta đâu có yêu em?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hắn cắn lưỡi tự tử theo người hắn yêu đó Hạ Tuấn Lâm!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em vốn chỉ là lưỡi dao trong mắt hắn thôi!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ chết lặng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh mặc tôi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ rút điện thoại /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em tin không? một cuộc điện thoại của tôi lập tức khiến hắn và bức thư của hắn bị thú dữ xé nát!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không được!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc anh muốn gì mới để cho anh ấy an nghỉ ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đương nhiên tôi có thể đưa cho em bức thư của hắn, cũng có thể an táng cho hắn thật tốt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
điều đó hoàn toàn dựa vào biểu hiện của em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh muốn tôi làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
làm phu nhân của tôi / ghé sát tai cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh!!/ trừng mắt nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
sao? dám không ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
được, tôi chấp nhận!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
xem ra, em vì hắn cái gì cũng có thể làm được, ngay cả khi hắn đã chết!/ tức giận/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không phải việc của anh!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được thôi, giờ cho tôi xem thành ý của em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ nhíu mày/ gì nữa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
muốn em làm nghĩa vụ của phu nhân của tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cái g- ưm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ hôn xuống/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ vùng vẫy /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ rời môi/ ngoan một chút!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ cúi xuống hôn tiếp/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ mặc cho anh hôn/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ cầm hai tay cậu quàng lên cổ mình, bế cậu về giường/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ đè cậu xuống giường, rời môi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ha…ha…/ thở gấp/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
phải thở bằng mũi chứ bảo bối~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cút!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngoan chút nào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đêm còn dài lắm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ hôn cổ cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
u-ưm~
——
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ mạnh mẽ ra vào/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức~ ưm~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ đưa tay lên cắn để ngăn âm thanh phát ra/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
rên đi bảo bối~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ gỡ tay cậu ra/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ thúc nhanh hơn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
á~ hức~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ hôn cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ưm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ một tay cầm tiểu Hạ tuốt nhanh, một tay xoa nắn hai đầu nhũ hoa, phía dưới mạnh mẽ ra vào/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
á~ a~ hức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
n-nhẹ th-hức~ưm~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ tăng tốc độ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
á~ha~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ bắn/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ha~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ bắn vào bên trong cậu /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dừng lại đi… tôi mệt…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chưa thể đủ đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ lật cậu lại, thúc mạnh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
á~ hức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
t-tên k-á~ hức~ nh-nhẹ thôi~hức~
/bạch bạch/
a~ hức ~ưm~
ha~
cả căn phòng tối chỉ toàn tiếng ái muội khiến người ta phải đỏ mặt
Nghiêm Hạo Tường hành Hạ Tuấn Lâm tới khi bình minh ló dạng mới tha cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tên khốn…/ mệt mỏi nhắm mắt/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play