Nhị Thiếu! Nàng Ngốc Ghét Anh!
#1: Rời bỏ
Chết tiệt! Lấy phải vợ ngốc rồi!
Tiếng sấm vang vọng trời đất, những tia chớp dữ dội mang theo âm thanh hãi hùng không ngừng chớp tắt vội vào khung cửa sổ.
Bên ngoài trời mưa sấm chớp dữ dội, bên trong phòng bệnh tiếng thiếu nữ gào khóc cũng chẳng kém cạnh.
Diêu Khả Hân
Mẹ ơi đừng bỏ Tiểu Hân mà!!
Diêu Khả Hân quỳ gối trên nền lạnh lẽo cất những tiếng khàn khàn đến không ra tiếng, không ngừng ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm của mẹ mình gào khóc.
Là cô tiểu thư được cưng như châu báo từ nhỏ, mẹ cô chưa từng để cô đi chân trần trên nền lạnh dù là một chút, vậy mà giờ đây cả người cô phải quỳ trên đất gào khóc một cách thảm thiết bên cạnh người chưa từng để mình uất ức khóc lấy một lần.
Mẹ cô bỏ cô rồi! Bỏ đi trong thời điểm cô sợ hãi nhất! Đêm mưa!
Trước đây vào những ngày như này chỉ cần cô gọi " mẹ ơi, Tiểu Hân sợ!" bà ấy liền sẽ ôm lấy cô dỗ dành vô điều kiện, giờ đây cô ôm bà ấy gào đến khàn giọng bà ấy cũng chẳng mở mắt ra, chẳng bảo "đừng sợ , mẹ đây rồi" nữa.
Cô thiếu nữ 19, 20 tuổi, lớn lên trong sự bao bọc của người mẹ, và vô vàn sự yêu thương giờ đây đôi gò má đỏ ửng, cả người tiều tụy cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến.
Diêu Gia lụi tàn rồi! Nợ nần khắp nơi. Ai sẽ tình nguyện yêu thương một cô tiểu thư thất thế chứ, đến giả vờ họ cũng cảm thấy kinh tởm kìa.
Diêu Khả Hân
*thất thần ngồi trên đất, 2 tay nắm lấy tay mẹ mình thều thào trò chuyện*
Diêu Khả Hân
Mẹ ơi...mẹ đi rồi ai sẽ bảo vệ Tiểu Hân...
Diêu Khả Hân
Mẹ đã hứa bảo vệ con cả đời mà.
Diêu Khả Hân
Mẹ đã hứa sẽ đưa con đi du lịch, đưa con đi chơi...còn có về nhà cũ của chúng ta nữa. Mẹ thất hứa với Tiểu Hân rồi.
Diêu Khả Hân
Diêu Khả Hân_ 20 tuổi
Thiên kim phá sản của Diêu Thành.
Khuôn mặt non nớt, rụt rè.
Người người đều gọi là nàng ngốc của Diêu Thành.
❌❌Xem hết lưu ý phía dưới giúp Min nhé
LƯU Ý: Truyện mang rỏ yếu tố xoay quanh nàng ngốc và và Phó Gia ngạo mạng!
Ai không thích thể loại nàng ngốc thì bỏ truyện từ đây dùm Min đi nhé.
Nàng ngốc thì chính là có các yếu tố như ngốc nghếch, yếu đuối, dễ tin người, không thể tự vùng lên. ( ví dụ là vậy còn nữ9 Diêu Khả Hân có tất cả các yếu tố như vậy không thì Min không nói trước!) Và không phải khi không mà một con người muốn mình trở thành kẻ ngốc!
Min đã báo trước rồi vì vậy Min không muốn nhìn thấy bất kỳ comment toxic nào đại loại ví dụ như " cho nữ9 mạnh mẽ lên đi" "nữ9 gì yếu đuối vậy" Min đã báo trước rồi nếu như vẫn còn thì chính là bạn cố ý gây sự, Min chửi thì đừng có vào cái văn " t độc giả t có quyền phê bình" chứng tỏ mình hãm hơn đó!
Còn về avatar, avatar nhân vật là phụ thuộc vào tác giả, và không khi không Min chọn tấm đó trong vô vàn tấm, phải biết tấm ảnh có nét, có phần đúng với tính cách, ngoại hình với nhân vật Min mới chọn!
9 người 10 ý, gu mỗi người mỗi khác thì đổi 10, 20 tấm vẫn vậy thôi!
#2: Bán
Diêu Khả Hân
*xanh mặt sợ hãi liên tục lùi lại*
Diêu Khả Hân
Đừng đến đây, đừng đến đây.
Mộ Dương Thanh
Con gái ngoan nào, theo ba về.
Mộ Dương Thanh
*xoa tay bước lại gần cô*
Diêu Khả Hân
K-không... không đừng qua đây.
Cả người Diêu Khả Hân bị tát ngã nhàu ra đất, Mộ Dương Thanh không để cô kịp đứng dậy liền túm lấy tóc cô kéo mạnh.
Mộ Dương Thanh
Con khôn, mẹ mày chết rồi. Mày ngoan ngoãn nghe lời cho tao!
Diêu Khả Hân
Thả ra...thả ra...
1 tháng này bị đánh đập, hành hạ không ít, tuy trước đó vẫn có mẹ ôm cô bảo vệ nhưng hoàn cảnh vẫn chô cô sinh ra bản nặng vùng vẫy vốn có.
Dù cho cô có vùn vẫy ra sao thì sức của một cô gái cũng chẳng thể nào làm lại người đàng ông cao to trước mắt, huống hồ Diêu Khả Hân là nàng ngốc, từ nhỏ sống trong sự bao bọc nào trải qua mấy chuyện như này được bao lần.
Diêu Khả Hân
Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. *ôm lấy người Diêu Lâm Nguyên muốn che chở anh*
Diêu Lâm Nguyên
*ôm lấy người cô bảo vệ*
Hai người bọn họ đều mang ý chí bảo vệ đối phương, dẫu thế Diêu Khả Hân không biết rằng cô không đủ sức bảo vệ a h trai, tay không đủ ôm lấy người anh trai như cách anh trai đang ôm gọn bảo vệ cô trong lòng.
Diêu Lâm Nguyên
Tiểu Hân đừng sợ, anh trai bảo vệ em.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Thương nhau quá nhỉ?
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Đánh, đánh hết cả ba cho tao! *quát*
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Mẹ nó, hôm nay không ối tiền ra t đánh què chúng mày!
Diêu Lâm Nguyên
Là ông ta nợ các người, các người đổ lên đầu em gái tôi cái gì?* trừng mắt quát*
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: *nắm tóc Lâm Nguyên* Mày trừng với ai hả thằng chó?
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Cho rằng mày vẫn là Diêu thiếu cao cao tại thượng à? Thằng oắt con, nhà mày phá sản rồi! Thu cái tôi của mày vào! *hất đầu Lâm Nguyên ra*
Mộ Dương Thanh
Tiền tôi chưa có, nhưng người thì tôi có.
Mộ Dương Thanh
Lão đại, con gái tôi, tôi có thể bán nó cho ngài.
Diêu Lâm Nguyên
Mẹ nó! Mộ Dương Thanh ông câm miệng cho tôi!
Diêu Lâm Nguyên
Ông dám đụng vào em gái tôi, tôi liều mạng với ông!
Dù cả người đầy vết thương đến sức để đánh nhau cũng chẳng còn đủ thế nhưng Diêu Lâm Nguyên vẫn ôm gọn Khả Hân trong lòng bảo vệ. Hắn hy sinh mạng được còn em gái hắn đừng hòng ai đụng vào!
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: *bước lại* Mày nghĩ con ranh này đáng giá 8 tỷ mày nợ tao à?
Mộ Dương Thanh
8 tỷ? Rỏ ràng chỉ có 6!
Nhân vật phụ [ nam ]
Mày đếm xem mày trễ hẹn trả bao nhiêu ngày? Nợ đã lên 8 tỷ r thằng chó!
Diêu Lâm Nguyên
Ông nợ bọn họ thì tự bán thận, bán gan mà trả, đừng chạm vào em gái tôi!
Mộ Dương Thanh
Thằng chó mày ngậm miệng cho tao!
Vì Khả Hân được hắn ôm trong lòng mà cú đạp này cũng kéo cả hai cùng ngã ra đất.
Diêu Khả Hân
Anh ơi. *lo lắng*
Diêu Lâm Nguyên
Ngoan, anh không đau. Tiểu Hân đừng lo.
#3: Không tim
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Haha, chết đến nơi rồi còn lo cho nó. Mày lo cho một con ngốc làm gì?
Diêu Lâm Nguyên
Lũ không tim như ông hỏi có tác dụng gì?
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Hay, hay.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Chính vì tao không tim nên tao càng phải bắt con ngốc này! Mang về chơi chán bán nội tạng cũng không lỗ haha
Diêu Lâm Nguyên
*tái mặt ôm cứng lấy cô*
Diêu Khả Hân
*bấu lấy người Lâm Nguyên*
Diêu Lâm Nguyên
*thì thầm chấn an* Anh bảo vệ em, đừng sợ.
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Bọn mày còn không lên lôi con nhỏ đó ra.
Nghe theo lệnh 4 tên tiến lên kéo cô ra khỏi vòng ôm của Diêu Lâm Nguyên. Hắn dù có vùng vẫy cố gắng giữ chặt lấy cô thì 1 người cũng không làm lại 4 người, trong bất lực nhìn em gái mình bị 1 tên kéo đến trước mặt tên lão đại.
Diêu Lâm Nguyên
Thằng khốn, thả em tao ra! *tức giận gào lên*
Diêu Lâm Nguyên
Mộ Dương Thanh tên chó nhà ông!
Mộ Dương Thanh
Muốn trách thì trách mẹ mày. *tức giận gào lên*
Mộ Dương Thanh
Nếu bà ta sớm trả nợ cho tao, nghe lời tao thì tao đã không như bây giờ, bà ta cũng không chết!
Diêu Lâm Nguyên
Trả nợ cho một tên cờ bạc như ông? Ông muốn trả đến bao giờ?
Diêu Lâm Nguyên
Cờ bạc ngấm vào máu ông rồi, không phải chết thì ông chẳng bao giờ bỏ được!
Diêu Khả Hân
Aa, anh ơi...anh ơi cứu em*vùng vẫy*
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Haha, tiểu mỹ nhân ngoan nào, trở về anh sẽ chơi với em haha
Diêu Lâm Nguyên
Bỏ tao ra, lũ khốn!
Diêu Lâm Nguyên
*tức giận vùng vẫy muốn thoát nhưng không đủ sức chống lại 3 tên đang nhấn đầu đè mình quỳ trên đất*
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Haha, Diêu Lâm Nguyên mày không ngờ một ngày bản thân thành một con chó thảm hại như này đúng không?!
Diêu Lâm Nguyên
Muốn gì thì nhấm vào tao! Con bé không có tội!
Nhân vật phụ [ nam ]
Lão đại: Tao cứ thích nhấm vào nó đấy, ai bảo nó là bảo bối của mày.Mày ngông lên đi, không phải trước kia không xem ai ra gì à?!
Diêu Lâm Nguyên quả thật chẳng thể ngờ bản thân sẽ ra như ngày hôm nay, hắn trước kia chưa từng để mình phải thua, chưa từng để ai đè đầu cưỡi cổ mình ngoài em gái, càng chưa từng để em gái rơi vào nguy hiểm.
Chúa lười
Nhớ like và comment nhiều nhiều nhé các tình iu. Tương tác cao Min up thêm chương hoặc bão nhé 🥰🎀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play