Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Yêu Càng Sâu,Ghen Càng Đau”

Ngay từ đầu ,em đã là của chị

Buổi chiều muộn, sân trường ngập trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Charlotte bước chậm trên hành lang, tà áo dài xanh khẽ bay theo gió. Hôm nay cô tan học muộn hơn thường ngày vì phải nộp báo cáo cho giáo viên. Vừa ra đến cổng trường, cô bất giác dừng lại. Ở đó, dựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn màu đen, là một bóng dáng quen thuộc.
Charlotte
Charlotte
Engfa
Vẫn là dáng vẻ bá đạo thường ngày—áo sơ mi trắng xắn tay lên, quần tây đen, gương mặt sắc nét cùng ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm đầy cuốn hút. Nhìn thấy Charlotte, Engfa khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút
Engfa
Engfa
(giọng trầm thấp): Em ra muộn
Charlotte bước lại gần, giọng điềm tĩnh
Charlotte
Charlotte
Charlotte: Chỉ trễ có vài phút thôi mà.
Engfa không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Vài giây sau— Cô bất ngờ nắm lấy cổ tay Charlotte, kéo mạnh về phía mình. Charlotte khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Engfa đã cúi xuống, khuôn mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên làn da mình.
Engfa
Engfa
(giọng trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm): Chị không thích phải chờ em
Charlotte mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo dài. Cô biết Engfa đang không vui
Charlotte
Charlotte
(giọng nhẹ nhàng): Chị đừng như vậy… Em đâu phải trẻ con, không cần chị phải quản chặt đến thế
Engfa khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự nguy hiểm
Engfa
Engfa
(cúi sát hơn, thì thầm bên tai Charlotte): Em nghĩ chị chỉ đơn thuần là đang “quản” em thôi sao?
Charlotte ngước lên, chạm phải ánh mắt của Engfa—một ánh mắt sâu hun hút, chứa đầy chiếm hữu.
Engfa
Engfa
(gằn từng chữ, giọng khàn đặc): Ngay từ đầu, em đã là của chị
Không cho Charlotte có cơ hội phản bác, Engfa cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để đánh dấu chủ quyền. Charlotte mở to mắt, tim đập loạn nhịp. Ở giữa sân trường, giữa bao ánh mắt xung quanh, Engfa không hề che giấu bất cứ điều gì
Cô ấy muốn cả thế giới biết—Charlotte là của cô ấy. Charlotte đỏ mặt, nhẹ đẩy Engfa ra.
Charlotte
Charlotte
(giọng nhỏ nhẹ): Engfa… đừng làm vậy ở đây…
Engfa nhướng mày, nhưng vẫn buông tay ra. Cô cười nhẹ, nhưng giọng điệu vẫn mang theo sự bá đạo vốn có
Engfa
Engfa
(nhìn thẳng vào mắt Charlotte): Lên xe. Chị đưa em về
Charlotte thở nhẹ, biết rằng cô không thể thoát khỏi Engfa. Cô lặng lẽ ngồi lên xe, để mặc Engfa cài chặt mũ bảo hiểm cho mình. Ngay lúc ấy, Engfa cúi xuống, ghé sát bên tai Charlotte, giọng khàn khàn:
Engfa
Engfa
(thì thầm): Đừng quên, em là của chị. Và chị sẽ không bao giờ để em rời khỏi chị
Charlotte khẽ cắn môi, trái tim đập loạn nhịp. Cô biết… mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là yêu. Nó còn là sự chiếm hữu tuyệt đối.

Đừng thử thách sự kiên nhẫn của chị

Buổi sáng hôm sau, Charlotte bước vào lớp, tâm trí vẫn còn vương chút bối rối về hành động bá đạo của Engfa ngày hôm qua. Vừa ngồi xuống chỗ, cô gái bên cạnh đã nghiêng đầu thì thầm:
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
(cười tủm tỉm): Hôm qua cậu với Engfa trước cổng trường… nóng bỏng quá nha!
Charlotte giật mình, vội đưa tay che mặt, giọng nhỏ lại:
Charlotte
Charlotte
Cậu cũng thấy à?
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
(gật đầu): Cả trường đều thấy. Engfa thật sự rất cuồng cậu đấy.
Charlotte khẽ thở dài. Cô biết Engfa yêu cô, nhưng cách yêu của cô ấy lại quá mạnh mẽ, đến mức có chút đáng sợ. Đang chìm trong suy nghĩ, Charlotte bất giác cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Cô quay đầu— Engfa đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Charlotte, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
Engfa
Engfa
(chậm rãi bước vào, giọng trầm thấp): Em có vẻ đang bận tâm điều gì đó?
Charlotte hơi ngước lên, cố giữ bình tĩnh.
Charlotte
Charlotte
(lảng tránh ánh mắt Engfa): Không có gì đâu…
Engfa nhướng mày, không nói gì thêm mà chỉ cúi xuống, chống tay lên bàn Charlotte, ép cô phải nhìn vào mình.
Engfa
Engfa
(giọng khàn đặc, đầy chiếm hữu): Em đang cố trốn tránh chị sao?
Charlotte mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, bàn tay Engfa đã đặt lên cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên.
Engfa
Engfa
(gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm): Chị không thích cảm giác bị em xa lánh.
Charlotte hơi run, ánh mắt có chút dao động.
Charlotte
Charlotte
(hạ giọng, nhẹ nhàng): Em không xa lánh chị… chỉ là…
Engfa nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm lại.
Engfa
Engfa
(khẽ cười, nhưng giọng đầy uy hiếp): Charlotte, đừng thử thách sự kiên nhẫn của chị
Charlotte cảm nhận rõ sự cảnh cáo trong lời nói của Engfa. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Engfa đã buông tay, đứng thẳng dậy. Cô nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Charlotte, giọng khàn khàn:
Engfa
Engfa
Nghỉ trưa gặp chị ở sân sau. Không được phép từ chối
Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại Charlotte ngồi đó với trái tim đập loạn nhịp. Cô biết… một khi Engfa đã muốn gì, cô ấy nhất định sẽ có được. Và người mà Engfa muốn… chính là cô.

Em không có quyền rời khỏi chị

Buổi trưa. Charlotte đang đi trên hành lang vắng, chuẩn bị đến sân sau gặp Engfa như đã hứa. Nhưng vừa đến góc cầu thang, cô bất chợt dừng bước. Trước mặt cô, một chàng trai cao lớn đang đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc sảo mang theo chút dịu dàng khi nhìn cô.
Lâm.
Lâm
Lâm
(cười nhẹ, giọng trầm ấm): Cuối cùng cũng gặp em rồi
Charlotte hơi ngạc nhiên:
Charlotte
Charlotte
Anh biết em à?
Lâm khẽ nhướng mày, nụ cười càng thêm bí ẩn.
Lâm
Lâm
(chậm rãi tiến đến gần): Không chỉ biết, mà còn rất muốn làm quen.
Charlotte hơi lùi lại một chút. Cô không quen bị người lạ tiếp cận quá nhanh như thế.
Charlotte
Charlotte
(lịch sự): Em nghĩ… chúng ta chưa từng nói chuyện trước đây.
Lâm khẽ bật cười, cúi đầu nhìn cô.
Lâm
Lâm
(giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút nguy hiểm): Em có vẻ được nhiều người quan tâm nhỉ? Đặc biệt là Engfa.
Charlotte hơi sững lại khi nghe nhắc đến tên Engfa. Cô không ngờ Lâm lại nhắc đến cô ấy ngay lần đầu gặp mặt.
Charlotte
Charlotte
(nhẹ giọng): Anh biết chị ấy sao?
Lâm
Lâm
(gật đầu, giọng trầm xuống): Tất nhiên. Cả trường này ai mà không biết Engfa chiếm hữu em đến mức nào.
Charlotte không trả lời. Lâm nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm bên tai Charlotte:
Lâm
Lâm
(giọng khẽ nhưng đầy ẩn ý): Nhưng nếu em muốn thoát khỏi cô ấy… anh có thể giúp em.
Charlotte lập tức lùi lại một bước, ánh mắt có chút dao động. Nhưng ngay khi cô vừa định lên tiếng— “Cạch.” Tiếng cửa hành lang bị đẩy mạnh. Không khí như ngừng lại. Charlotte cảm nhận một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô từ từ quay đầu lại… Engfa đang đứng đó. Ánh mắt cô tối sầm lại, sâu không thấy đáy.
Engfa
Engfa
(giọng trầm thấp, nguy hiểm): Charlotte… em đang làm gì ở đây?
Lâm vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng không hề có ý định lùi bước
Lâm
Lâm
(bình thản): Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi.
Engfa không nhìn Lâm, chỉ chăm chú quan sát Charlotte. Bất chợt— Cô bước đến, nắm chặt cổ tay Charlotte, kéo mạnh về phía mình. Charlotte giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Engfa đã cúi xuống, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm:
Engfa
Engfa
(gằn từng chữ): Em không có quyền rời khỏi chị
Lâm khẽ nhướng mày, nhưng vẫn điềm tĩnh lên tiếng:
Lâm
Lâm
Engfa, em có nghĩ là mình đang quá kiểm soát Charlotte không?
Engfa quay đầu nhìn Lâm, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Engfa
Engfa
(cười nhạt): Và anh nghĩ… tôi sẽ để yên cho anh sao?
Charlotte có thể cảm nhận được sức nóng của trận đối đầu sắp bùng nổ giữa hai người. Nhưng cô chưa kịp nói gì— Engfa đã kéo mạnh cô rời đi, hoàn toàn không cho cô có cơ hội quay lại. Charlotte có thể cảm nhận rõ một điều: Engfa đang thực sự nổi giận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play