Blue Archive: Ký Ức Chiến Tranh Trong Thế Giới Mới
Tập 1: Ký ức trẻ thơ
Vào một buổi tối ở làng làng quê (1962)
Có một cậu bé khoảng 8 tuổi đang bên ngồi bếp lửa cùng bà
Ở bên ngoài, những tiếng bom vang vọng từ xa
thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng chớp nhoáng từ những trận ném bom
Nguyễn Hữu Phúc
Ngoài kia có chuyện gì thế ạ ?
Nguyễn Hữu Phúc
Sao đêm nào con cũng thấy ánh sáng trên trời vậy ạ ?
Người bà
Đó là bom đạn con ạ…
Người bà
Mỹ đang đánh phá ác liệt lắm
Người bà
Dân mình, bộ đội mình vẫn đang ngày đêm chiến đấu
Nguyễn Hữu Phúc
Chúng ta sẽ thắng, phải không bà ?
Người bà
Bà không chắc… nhưng nhất định là phải thẳng
Người bà
Chiến thắng lúc nào cũng phải có sự hy sinh…
Nguyễn Hữu Phúc
Thế còn ông thì sao ạ ? Đã lâu rồi con chưa gặp mặt ông !
Người lính: Cháu chào bà… cháu là đồng đội của ông ấy… cháu xin lỗi, ông ấy… đã hy sinh trong trận đánh cuối cùng
Người bà
*rưng rưng nước mắt* thế… ông ấy có bảo gì không… ?
Người lính: Ông bảo nếu không thể trở về... hãy nói với bà rằng ông luôn yêu bà và gia đình…
Người bà
Bà biết rằng sẽ không thể gặp ông…
Người bà
Nhưng khi cầm trên tay giấy báo tử này…
Người bà
Bà mới tin rằng ông đã ra đi mãi mãi…
Nguyễn Hữu Phúc
(Siết chặt tay) nếu ông đã chiến đấu vậy thì… cháu cũng sẽ chiến đấu !
Người bà
Con còn nhỏ lắm, chờ đến khi lớn rồi hãy quyết định
Nguyễn Hữu Phúc
(Nhìn lên bầu trời)
Nguyễn Hữu Phúc
Một ngày nào đó, cháu cũng sẽ như ông, sẽ cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương !
Năm 1972. Lúc này, cậu đã tròn 18 tuổi và phải nhập ngũ
Nguyễn Hữu Phúc
Cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con suốt bao năm qua
Nguyễn Hữu Phúc
Con vô cùng biết ơn
Nguyễn Hữu Phúc
Con hứa rằng
Nguyễn Hữu Phúc
Khi giải phóng Miền Nam xong
Nguyễn Hữu Phúc
Con sẽ quay trở về với gia đình
Người bố
Con phải giữ lấy lời hứa của mình đấy
Nguyễn Hữu Phúc
Vậy con đi đây
Nguyễn Hữu Phúc
Tạm biệt bố mẹ
Và thế là hình bóng của cậu ấy xa dần… xa dần
Cho đến khi hình bóng đó biến mất
Bố mẹ cậu mới lau những giọt nước mắt trên má
Giờ lại phải gánh trên vai sự lựa chọn mà tuổi thơ chưa bao giờ được phép hiểu
Tập 2: Phước Long rực lửa
Ngày 12 tháng 12 năm 1974
Không khí trong rừng đêm nặng nề. Đội hình của Tiểu đoàn 4 lặng lẽ tiếp cận tiền đồn địch. Mưa phùn rơi nhẹ, đất nhão ra dưới bước chân
Bình
(thì thầm) Địch đóng ở đây một đại đội bảo an, có thể có lô cốt và chòi gác
Bình
Nhưng chúng không nghĩ ta tấn công vào lúc này
Nguyễn Hữu Phúc
(Quan sát ống nhòm)
Nguyễn Hữu Phúc
Gác lỏng lẻo thật, chỉ có hai tên đi tuần
Nguyễn Hữu Phúc
Nhưng lại có chòi xanh phía trước
Nguyễn Hữu Phúc
Nếu không xử lý nhanh, chúng sẽ bắn báo động đấy
Long
Vậy đánh kiểu gì đây, anh Bình?
Long
Đánh thẳng vào hay vòng sang bên?
Bình
Không thể đánh trực diện, chòi canh có thể nhìn bao quát
Bình
Em dẫn một tổ vòng ra sau
Bình
Khi tôi ra hiệu, lặng lẽ hạ hai tên lính gác
Bình
Sau đó, Chiến, cậu bắn hỏa lực vào lô cốt
Hoa
*lo lắng* anh chắc chứ ?
Hoa
Nếu ta bị lộ sớm, pháo của địch có thể phản kích
Bình
(Cười khẽ) không có nếu đâu
Bình
Lần này phải đánh nhanh, đánh gọn
Nguyễn Hữu Phúc
(ra hiệu cho ba chiến sĩ theo mình vòng sang hướng sau đồn)
Gió rít nhẹ qua tán cây, bóng họ hòa vào đêm tối. Từng phút trôi qua căng thẳng
Tiếng dao găm chớp lên trong bóng đêm, hai tên lính gác gục xuống mà không kịp kêu lên
Chiến
(Thì thầm qua radio) mục tiêu dọn sạch
Tiếng súng vang lên dữ dội. Đội quân tràn vào, những tràng AK-47 nổ giòn
Địch hoảng loạn chống trả, nhưng không kịp. Một tiếng nổ vang lên từ lô cốt – quả B40 đã bắn trúng
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiền đồn thất thủ
Long
(Thở phào) nhanh hơn dự kiến nhỉ ?
Hoa
(Nhìn xác lính địch, ánh mắt trầm xuống)
Hoa
Chiến tranh đúng là tàn khốc mà…
Nguyễn Hữu Phúc
Nhưng ta không thể dừng lại
Nguyễn Hữu Phúc
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi
Đêm 12 tháng 12 – Chi khu quân sự Bù Đốp
Đội đặc công tiếp cận chi khu quân sự trong màn đêm. Sương dày khiến tầm nhìn giảm
Bên trong, lính địch vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề
Bình
(nhìn đồng hồ) Đúng giờ. Mọi người sẵn sàng
Nguyễn Hữu Phúc
Tường rào có điện, nhưng cắt nguồn thì ta có thể trèo qua
Long
Hoa, em xử lý được không ?
Hoa
(cắt dây điện bằng kìm chuyên dụng) Xong
Cả đội lặng lẽ bò qua hàng rào. Một lính gác bất ngờ quay lại
Phúc nhanh tay lao lên, bịt miệng hắn và hạ gục bằng một cú đâm chính xác
Chiến
Phúc… lần nào anh cũng nhanh thật
Nguyễn Hữu Phúc
Vì nếu chậm, ta sẽ là người bị giết đó
Đội đặc công trườn sát về phía trung tâm
Một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, lựu đạn khói ném vào các lô cốt, khiến lính địch hoảng loạn
Tiếng súng AK xé toạc màn đêm. Tiếng la hét, hoảng loạn của lính bảo an vang lên
Sau mười phút giao tranh, chi khu Bù Đốp thất thủ
Nhưng họ không có nhiều thời gian
Nguyễn Hữu Phúc
Phải rút ngay thôi !
Nguyễn Hữu Phúc
Nếu chậm, viện binh địch đến là ta kẹt lại !
Long
Rút lui theo hướng bắc, chia nhỏ đội hình !
Đội quân rút vào rừng, chỉ để lại xác địch và một chi khu hoang tàn sau trận đánh chớp nhoáng
Ngày 13 tháng 12 – Tiểu khu Phước Long
Trong hầm chỉ huy của quân VNCH, Đại tá Nguyễn Thống Thành nhìn bản đồ, mặt đầy căng thẳng
Sĩ quan tham mưu: Báo cáo, chi khu Bù Đốp đã bị đánh chiếm !
Nguyễn Thống Thành: (siết chặt tay) Khốn khiếp! Lệnh báo động “da cam” ngay !
Lính VNCH khẩn trương gia cố phòng tuyến. Nhưng cơn bão chiến tranh chỉ mới bắt đầu
Lính bảo an VNCH cố gắng phản công để giành lại Bù Đốp
Nhưng con đường số 19 vẫn bị QGP cắt đứt
Bình
Không được để chúng tiến qua !
Chiến
*hoảng hốt* Nhưng chúng có xe bọc thép !
Nguyễn Hữu Phúc
Anh Long, hỏa lực đâu ?
Long
(vác B40 lên vai) Để tôi lo !
Một quả B40 xé gió, nổ tung vào xe địch. Tiếng hô hoán vang lên
Hoa
Chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu…
Bình
Thì ta cứ giữ chặt vị trí này
Bình
Nếu ta trụ được, đường 14 vẫn nằm trong tay ta!
Tiếng súng tiếp tục vang vọng. Trận chiến chưa kết thúc
Và mỗi người lính hiểu rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những trận đánh lớn hơn sắp tới
Tập 3: chỉ còn một con đường
Rạng sáng ngày 14 tháng 12, không khí đặc quánh hơi sương. Đơn vị của trung đoàn 271 đã sẵn sàng cho trận đánh
Ở tuyến đầu, tiếng lách cách của súng đạn được nạp vào ổ, từng người lính căng mắt nhìn về phía phòng tuyến địch
Bình
Địch đóng ở đây một tiểu đoàn bảo an, nhưng khu cửa mở là chỗ khó nhất
Bình
Chúng có công sự chắc chắn, súng máy dày đặc
Nguyễn Hữu Phúc
Ta phải làm sao để không bị tổn thất quá nhiều?
Long
(Chỉ vào bản đồ) Nếu đánh thẳng vào cửa mở, sẽ rất khó khăn
Long
Nhưng nếu ta chia đội hình, tấn công từ hai hướng cùng lúc, có thể làm chúng rối loạn
Hoa
Nhưng cũng có nghĩa là phải chấp nhận thương vong
Hoa
Đánh vào cửa mở thế nào cũng bị bắn rát
Long
Không còn cách nào khác
Nguyễn Hữu Phúc
Nếu không phá được phòng tuyến, ta không thể vào trong
Bình
Long, cậu dẫn một tổ vòng ra phía sau, gây rối loạn
Bình
Phúc, cậu cùng tôi đánh thẳng vào cửa mở
Tiếng súng AK xé toạc màn đêm
Đơn vị của Bình lao lên, đạn từ phía địch quạt xuống dữ dội
Những ánh chớp từ đầu nòng súng lóe lên liên tục, tiếng la hét vang vọng khắp chiến trường
Nguyễn Hữu Phúc
Cẩn thận !
Nguyễn Hữu Phúc
Chúng có đại liên trên cao !
Bình
Bắn ngay vào lô cốt !
Một chiến sĩ vác B40 lên, bắn thẳng vào vị trí súng máy
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, công sự địch rung chuyển
Nguyễn Hữu Phúc
Tiến lên !
Từng người lính lao vào chiến hào, đánh cận chiến với địch
Sau hơn hai tiếng đồng hồ chiến đấu ác liệt, chỉ còn 11 người của đại đội 12 còn sống
Nhưng cuối cùng, quân Giải phóng cũng chọc thủng được phòng tuyến, tràn vào căn cứ
11 giờ 30 phút – Bù Đăng thất thủ
Bình bước qua những chiến hào đầy xác địch, thở dốc
Nguyễn Hữu Phúc
(Thở dốc) chúng ta… thắng rồi….
Long
Nhưng cái giả phải trả là quá đắt…
Hoa
Không thể dừng lại được
Hoa
Còn nhiều trận chiến nữa…
Bình
Tập hợp quân, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo
Trong khi đó, ở Vĩnh Thiện, các trung đoàn 165 và 201 bắt đầu cuộc tấn công
Quân Giải phóng bắt đầu mở đợt tấn công. Bên ngoài, xe bọc thép của địch rú ga, cố gắng chống trả
Long
(cầm B40, nheo mắt nhắm mục tiêu) Để tôi lo!
Một quả đạn xé gió, nổ tung vào xe bọc thép
M113 bùng cháy, bọn lính bên trong lao ra, hoảng loạn
Bình
Xông lên, đánh thẳng vào trung tâm !
Trận đánh kéo dài gần hai giờ đồng hồ
Cuối cùng, căn cứ Vĩnh Thiện và khu hành chính Bù Đăng thất thủ
Tại Bù Na, quân VNCH cố thủ với một đại đội bảo an và một trung đội pháo binh
Chiến
(Trốn sau chiến hào) Máy bay địch !
Nguyễn Hữu Phúc
Nấp ngay !
Từng loạt bom nổ tung, đất đá văng lên
Long
Ta không có pháo cao xạ
Long
Phải tìm cách áp sát trước khi chúng đánh sập hết chiến hào !
Hoa
(nhìn qua ống nhòm) Địch đang dựa vào không quân
Hoa
Nhưng chúng không có đường tiếp viện
Hoa
Ta chỉ cần giữ vững trận địa, chúng sẽ cạn kiệt dần thôi
Nguyễn Hữu Phúc
(chạy lại kiểm tra pháo) Hai khẩu này có thể dùng được
Bình
Tốt. Giờ ta mới là người có pháo binh
Đến cuối ngày, sau nhiều giờ giao tranh khốc liệt, quân bảo an 363 của VNCH cuối cùng cũng bị đánh bại
Sáng ngày 16, tướng Dư Quốc Đống bay lên Phước Long để thị sát tình hình
Trong hầm chỉ huy, đại tá Đỗ Công Thành báo cáo tình hình căng thẳng
Đỗ Công Thành: (lo lắng) Địch cắt đứt đường 14, ta không thể tiếp tế cho Bù Na hay các cứ điểm khác
Dư Quốc Đống: (nghiến răng) Phải tăng viện !!
Tiểu đoàn bộ binh số 2 của trung đoàn 7 được lệnh lên tăng cường phòng thủ
Tại tuyến đường 14, quân VNCH tổ chức một đợt phản công quyết liệt nhằm mở lại tuyến tiếp tế
Bình
(nheo mắt nhìn qua ống nhòm) Chúng đang phản kích
Nguyễn Hữu Phúc
Quân số khá đông, lại có xe bọc thép
Long
(siết chặt khẩu B40) Nhưng ta có địa hình. Chúng không dễ mà tiến lên đâu
Khi đoàn xe lọt vào vùng phục kích, Bình giơ tay ra hiệu
Đạn từ trên cao dội xuống. Những loạt B40 nhắm vào xe thiết giáp
Bộ đội tràn xuống, đánh giáp lá cà
Sau hơn một giờ giao tranh, địch bị đánh bật khỏi tuyến đường
Bình
Ta giữ được đường 14. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc
Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1974
Bình
Lần này căng đây, địch có pháo binh hiệu chỉnh từ núi Bà Rá, không dễ gì mà đánh thốc vào được
Chiến
Thế mới đáng để đánh chứ
Chiến
Trận này mà thắng thì coi như ta dứt điểm phòng tuyến của tụi nó ở Đông Nam Bộ
Hoa
Em nghe nói chiến đoàn 7 của tụi nó phản kích mạnh lắm, lại có cả xe tăng
Hoa
Nếu mình không đột phá được nhanh thì sẽ bị kẹt lại
Long
(Vỗ vai Hoa) Có sao đâu em
Long
Mình có cả xe tăng yểm trợ mà, cứ bám sát chiến thuật mà đánh
Nguyễn Hữu Phúc
Nhưng mình vẫn có vấn đề…
Nguyễn Hữu Phúc
mũi thọc sâu của tiểu đoàn 4 đang bị tiểu đoàn 1 QLVNCH chặn đánh ở cửa mở
Nguyễn Hữu Phúc
Nếu không phá được chỗ đó, mình sẽ bị kéo dài thời gian đánh chiếm
Chiến
Vậy thì mình xung phong thôi
Chiến
Đánh trực diện có khi còn nhanh hơn là chờ bọn pháo binh hỗ trợ
5 giờ sáng, cánh quân của Trung đoàn 165 bắt đầu nổ súng tiến công từ hướng Đông Nam Phước Bình
Bình
Tổ một, bám sát chiến xa !
Bình
Tổ hai, vòng cánh trái yểm hộ hỏa lực !
Chiến
(Lao lên) Chúng nó bám chặt quá, phải lựu đạn mới dứt được !
Hoa
Anh Bình, có tay súng máy trên lô cốt !
Long
(ghì chặt khẩu B-40, mắt tập trung vào mục tiêu) Để anh lo!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, khói bốc cao. Tiếng súng máy im bặt
Nguyễn Hữu Phúc
Tốt! Nhưng tụi nó vẫn còn quân dự bị ở sau !
7 giờ sáng, trận đánh trở nên căng thẳng. Địch rút về co cụm quanh khu hành chính
Chiến
(Núp sau tường) Mình chỉ còn cách trung tâm có vài trăm mét, cố lên
Bình
(Gọi bộ đàm) Tổ xe tăng đâu?!
Bình
Chúng tôi đang ở khu chốt Vạn Kiếp! Cần hỏa lực yểm trợ ngay!
Bộ đàm: Nhận rõ! Có ba xe tăng đang tiến vào! Giữ vững vị trí!
Tiếng xích xe tăng nghiến trên mặt đường, những họng súng bắn thẳng vào các vị trí phòng thủ của địch
Một chiếc xe trúng mìn, khói bốc lên dữ dội
Hoa
(Che tai) Xe của mình trúng mìn rồi !
Long
Nhưng còn hai chiếc nữa! Tiến lên!
Bình
Xung phong! Lên chiếm sân bay Phước Bình
10 giờ sáng, khu trung tâm Phước Bình đã thất thủ
Địch đang tháo chạy về Suối Dung. Nhưng ngay lúc này, một loạt pháo kích từ máy bay A-37 dội xuống khu vực của quân ta
Chiến
(lao xuống đất, ôm đầu) Máy bay địch! tránh ra!
Hoa
*hoảng hốt* Chiến ! Em có làm sao không ?!
Chiến
(Ngồi dậy) …còn lâu em mới chết
Bình
Tản ra! Tránh xa chỗ trống! Địch sẽ đánh bom tiếp
Một quả bom nổ gần đó, sức ép khiến đất đá bay tứ tung
Khi bụi mù tan đi, Phúc nhìn thấy Chiến nằm bất động bên cạnh một bức tường đổ nát, máu thấm đỏ ngực áo
Nguyễn Hữu Phúc
(hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống) Chiến! Em tỉnh lại đi !
Chiến
Chắc… em không qua được rồi…
Nguyễn Hữu Phúc
Đừng nói vậy! Cố lên, cứu thương sắp đến rồi
Chiến
(lắc đầu, đôi mắt lờ mờ) Không kịp đâu… nhưng… nhớ thắng trận này nhé…
Chiến thở hắt ra, bàn tay trượt khỏi tay Phúc
Đôi mắt Chiến nhắm lại, trên môi vẫn còn vương nụ cười của một người lính sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc
Long
Sẽ không ai quên em đâu…
Long
(Siết chặt tay) Tiến lên! Phải chiếm được Phước Long!
Long
Không thể để hy sinh của anh em uổng phí !!
Cuộc chiến cứ kéo dài cho đến ngày 6 tháng 1
tại tuyến xuất phát tấn công của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam
Bình
(đưa ống nhòm lên, quan sát khu hành chính) Địch vẫn cố thủ chặt
Bình
Nhưng lần này ta có tăng viện, phải dứt điểm ngay trong hôm nay
Nguyễn Hữu Phúc
Trung đoàn 2 sư đoàn 9 với 10 xe tăng đã vào vị trí
Nguyễn Hữu Phúc
Chỉ cần có lệnh là ta tổng công kích
Hoa
Không thể để họ cầm cự thêm nữa
Hoa
Chiến đã hy sinh, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ
Long
(lắp đạn vào khẩu B-40, khẽ gật đầu) Đúng vậy, không để uổng phí xương máu
Bộ đàm của Bình vang lên giọng của chỉ huy: Tất cả đơn vị vào vị trí! 5 giờ sáng, pháo binh sẽ khai hỏa! Sau 30 phút, toàn lực lượng xung phong!
5 giờ sáng – pháo kích chuẩn bị
Tiếng pháo 130 mm gầm rú xé toạc bầu trời. Đạn cối 120 mm trút xuống dồn dập vào các vị trí cố thủ của địch ở khu hành chính
Bộ binh tràn lên từ nhiều hướng, băng qua những con đường đổ nát
Hoa
Bọn biệt kích dù đang co cụm ở khu Tâm lý chiến! Hỏa lực mạnh lắm!
Long
Tổ B-40 đâu? Dứt điểm ngay chốt súng máy của tụi nó
Một chiến sĩ lao lên, vác B-40 lên vai, bóp cò
Quả đạn lao vút đi, nổ tung giữa lô cốt địch. Tiếng súng máy im bặt
Nguyễn Hữu Phúc
Cơ hội rồi! Đánh thốc vào!
7 giờ sáng – Chiếm khu hành chính tỉnh
Bình
Địch co cụm lại bên trong dinh tỉnh trưởng
Bình
Ta phải đánh gấp trước khi tụi nó cố thủ lâu hơn
Nguyễn Hữu Phúc
Để em dẫn tổ xung kích đột nhập
Hoa
Bọn chúng có thể có hầm ngầm!
Nguyễn Hữu Phúc
Vậy thì ta cứ đánh từ trên xuống trước
Bình
Xe tăng! Tiến vào cổng chính, bắn thẳng vào cánh cửa lớn!
Một chiếc T-54 tiến lên, nòng pháo hạ thấp
Một tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa sắt của dinh tỉnh trưởng bị thổi bay. Ngay lập tức, bộ binh tràn vào
Bình
(đạp mạnh cánh cửa một căn phòng trong dinh) Đầu hàng đi!
Bên trong, vài sĩ quan QLVNCH mặt tái nhợt, giơ tay lên
đại tá Đỗ Công Thành : Các anh thắng rồi….
Nguyễn Hữu Phúc
Bỏ vũ khí xuống. Các anh không còn đường lui
Hoa
Còn một nhóm biệt kích dù cố thủ dưới hầm ngầm
Long
(lắp lại đạn B-40) Vậy thì dứt điểm luôn
Đêm ngày 6 tháng 1, trên một con đường đầy xác xe cháy và nhà cửa đổ nát
Hoa
Vậy là xong rồi… Phước Long đã được giải phóng…
Long
Nhưng cái giá cũng không rẻ…
Bình
Chiến không còn nữa, nhưng em ấy sẽ mãi ở đây… (đặt tay lên ngực)
Bình
Trong mỗi người chúng ta…
Nguyễn Hữu Phúc
Chúng ta phải tiếp tục… còn nhiều trận đánh phía trước
Tiếng gió đêm rít qua những tòa nhà đổ nát, hòa vào sự tĩnh lặng của một thành phố vừa bước qua cơn bão lửa chiến tranh…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play