Trong căn phòng tối, đồ đạc đổ vỡ, vương vãi xung quanh, Đồng Mẫn ngồi ôm gối tựa vào góc giường, đôi mắt đẫm nước giờ đây như đã cạn khô, vô hồn nhìn vào bóng tối phía trước. Cô không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra đến mức như vậy. Chu Hoài - người đàn ông mà cô yêu suốt hai năm nay lại có thể tàn nhẫn ra tay đánh cô , còn không tiếc lời sỉ nhục cô.
Một lúc sau, Đồng Mẫn loạng choạng đứng dậy, dùng hết sức còn lại đi đến tủ đồ, lấy cái vali nhỏ của mình ra, lôi hết quần áo bỏ vào. Đồ đạc của Đồng Mẫn ở nơi này cũng chẳng nhiều mấy. Khi cô kéo vali ra ngoài phòng khách, nhìn lại nơi mình từng ở với Chu Hoài liền nở một nụ cười giễu. Đây là tổ ấm mà Đồng Mẫn luôn tự hào sao? Người bạn trai ôn nhu thường ngày sau khi đánh cô xong đã bỏ đi đâu không biết, không quan tâm vết thương trên người cô như thế nào, trán cô bị đập vào tường chảy một vệt máu dài xuống gương mặt trắng nhợt. Đồng Mẫn soi gương nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình mới chấp nhận rằng mọi thứ đã vỡ vụn cùng trái tim của cô.
Ba tháng trước.
"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi thôi." Giọng Hà sư phụ vui vẻ vang lên kết thúc một ngày làm việc tại Queen Studio.
Đồng Mẫn đang cắm cúi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại dụng cụ trang điểm của sư phụ. Cô luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ khiến Hà Mỹ hài lòng nhất trong các học trò của bà.
"Sư phụ, con làm xong rồi. Con xin phép về đây." Đồng Mẫn lễ phép chào Hà Mỹ rồi đi về.
Hôm nay công việc hoàn thành sớm, Đồng Mẫn lái chiếc ô tô kiểu con bọ màu hồng dễ thương của mình ghé qua siêu thị mua đồ ăn. Tâm trạng vui vẻ, cô ngân nga hát suốt quãng đường. Đồng Mẫn dự định sẽ nấu một bữa tối ngon lành cho Chu Hoài.
Đậu xe dưới tầng hầm khu chung cư, Đồng Mẫn tay xách nách mang mấy túi lớn lên tới căn hộ của mình cũng đủ mệt. Cô mở cửa, đưa tay bật đèn phòng khách lên. Nghe tiếng động bên ngoài, Chu Hoài đang ở trong phòng làm việc mới cất tiếng hỏi.
"Em về rồi sao?"
"Ừ, hôm nay em xong việc sớm." Đồng Mẫn xách túi đồ ăn vào phòng bếp soạn ra chuẩn bị nấu nướng.
Căn chung cư nhỏ này do Chu Hoài thuê từ trước khi quen Đồng Mẫn. Sau này khi quyết định về sống cùng nhau thì cô vẫn muốn san sẻ với anh chi phí sinh hoạt. Hầu hết việc ăn uống của hai người đều do Đồng Mẫn bỏ tiền ra. Cô làm việc tại studio thu nhập cũng tương đối ổn định. Đồng Mẫn lấy một phần lương trang trải chi phí cùng Chu Hoài, một phần gửi cho em trai đang học đại học, còn lại dành dụm cho sau này. Chu Hoài thì làm lập trình viên, công việc tự do có thể thoải mái làm tại nhà, thu nhập lại không cố định, tùy thuộc vào dự án khác nhau.
Trong phòng bếp nhỏ, Đồng Mẫn một mình loay hoay nấu nướng. Khi Chu Hoài rảnh rỗi anh sẽ đến phụ giúp với cô. Nhưng khi anh đang dở việc thì Đồng Mẫn không muốn làm phiền. Hơn một giờ sau ba món mặn, một món canh được bày biện tươm tất trên bàn.
"A Hoài ra ăn cơm thôi." Trên trán Đồng Mẫn lấm tấm mồ hôi, cô ngồi xuống ghế chờ Chu Hoài ra cùng ăn cơm tối.
Chu Hoài từ trong phòng làm việc bước ra, anh đeo cặp kính cận gọng đen, gương mặt hiền hoà. Anh không vội đến ghế ngồi mà vòng ra sau Đồng Mẫn bóp vai cho cô một lát.
"Khi nãy anh bận quá, để em phải vất vả rồi."
Đồng Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay nắm lấy tay anh.
"Không sao, nào ăn đi để nguội."
Hai người cùng ăn uống, Chu Hoài luôn miệng khen tay nghề nấu nướng của Đồng Mẫn. Dùng xong bữa tối, anh giúp Đồng Mẫn dọn dẹp và rửa chén. Cô đi vào phòng tắm ngâm mình. Đến khi Đồng Mẫn tắm xong, vừa đi ra vừa lau tóc vẫn chưa thấy Chu Hoài trong phòng ngủ. Cô nghiêng người nhìn vào phòng làm việc thì thấy bóng anh đang cặm cụi làm, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh. Đồng Mẫn pha một tách trà ấm mang vào cho Chu Hoài.
"Cảm ơn em, em nghỉ ngơi trước đi nhé. Anh làm nốt cho xong sẽ vào ngủ sau." Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Đồng Mẫn vào phòng ngủ, mở điều hòa, kéo chăn lên rồi chui vào nằm. Cô vặn nhỏ đèn ngủ trên đầu giường xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết Chu Hoài lên giường từ khi nào, cô đang mơ màng ngủ thì cảm thấy cánh tay anh vòng qua ôm lấy mình. Đồng Mẫn xoay người lại, rúc vào lồng ngực Chu Hoài ôm lấy anh rồi ngủ tiếp.
Sáng sớm Đồng Mẫn thường thức dậy trước Chu Hoài. Cô chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi mang theo một ít đến studio cho mình dùng sau. Từ ngày có Đồng Mẫn, Chu Hoài được chăm sóc tốt hơn thời còn độc thân, đến nỗi mấy anh em chơi game cùng không giấu được sự ganh tỵ với anh ta, một tiếng chị dâu tuyệt vời, hai tiếng chị dâu lý tưởng khiến anh nở mày nở mặt không ít.
——————
T/g viết tác phẩm này trước hết là muốn dành tặng cho chính mình và tặng cho những người ai đã từng bị tổn thương. Mong mỗi người sẽ tìm được liều thuốc chữa lành cho chính mình 💓
Đồng Mẫn đến studio khá sớm. Tiểu Mễ - cô bé lễ tân thấy cô liền cười niềm nở.
"Chào chị Mẫn."
"Chào Tiểu Mễ, em ăn sáng chưa?" Đồng Mẫn tay giơ túi xách đựng mấy cái bánh bao lên.
Mắt cô bé liền sáng rực lấp lánh, vội chạy theo Đồng Mẫn. Tiểu Mễ là chính là fan cuồng của cô. Đồng Mẫn không xinh đẹp kiểu sắc sảo mà cô mang một nét dịu dàng, ngọt ngào, càng nhìn càng say đắm. Vóc dáng mảnh mai lại biết phối đồ nên Đồng Mẫn rất dễ thu hút người khác, dù là nam hay nữ.
Trong phòng nghỉ, Đồng Mẫn bày ra mấy chiếc bánh bao còn nóng hổi ra bàn, rót thêm hai ly sữa bò tươi.
"Bánh bao chị Mẫn mua lúc nào cũng ngon hơn mấy chỗ khác." Tiểu Mễ cầm một chiếc bánh bao lên vừa nhét vào miệng vừa nói.
"Chỗ gia truyền bí mật đấy." Đồng Mẫn véo nhẹ vào mũi Tiểu Mễ.
Thu dọn xong bữa sáng, Đồng Mẫn lên phòng sắp xếp cho buổi dạy hôm nay của Hà Mỹ. Bà là một trong những bậc thầy trang điểm nổi tiếng nhất thành phố này nên rất nhiều người mong muốn được trở thành đệ tử của Hà Mỹ. Nhưng bà nhận số lượng học trò rất có hạn. Đồng Mẫn là một trong số những người may mắn đó. Cô được Hà Mỹ phát hiện ra thiên phú của mình. Không làm bà thất vọng, Đồng Mẫn trở thành học trò tâm đắc nhất của Hà Mỹ. Kết thúc khóa học, cô được nhận ở lại làm trợ lý kiêm cộng sự tại studio.
Sau khi Đồng Mẫn chuẩn bị xong thì các học trò khác cũng bắt đầu đến lớp. Bọn họ đều lễ phép gọi cô một tiếng sư tỷ. Hà Mỹ xuất hiện trong một bộ váy lụa sang trọng màu đồng, phù hợp với lứa tuổi, tôn lên cốt cách trang nhã của bà. Mọi người đồng loạt đứng dậy chào.
"Sư phụ."
Hà Mỹ gật đầu chào lại rồi đến cạnh người mẫu đang ngồi chờ để bắt đầu bài học. Đồng Mẫn lùi về phía sau mở máy quay phim để làm tư liệu. Chợt điện thoại trong túi cô rung lên, là tin nhắn Chu Hoài hẹn cô tối nay ra ngoài ăn uống cùng bạn bè. Đồng Mẫn nhanh chóng trả lời rồi tiếp tục theo dõi bài dạy.
Kết thúc lớp học, Hà Mỹ và Đồng Mẫn sang phòng khác trang điểm cho khách đã hẹn trước. Đồng Mẫn được làm chính thức chưa đến một năm nhưng đã có được một số khách hàng quen yêu thích phong cách của cô. Hà Mỹ cũng thoải mái tạo điều kiện cho Đồng Mẫn kiếm thêm thu nhập. Dù sao cô là người từ thị trấn nhỏ đến đây lập nghiệp đã chẳng hề dễ dàng gì.
Khi Đồng Mẫn xong việc thì trời đã tối. Cô nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc, lái xe đến địa điểm mà Chu Hoài đã hẹn trước. Mấy người bọn họ thường hẹn nhau ở quán lẩu này. Trong lúc chờ đợi có thể vừa uống bia vừa đánh game cùng nhau. Thấy bóng dáng Đồng Mẫn vừa xuất hiện ngoài cửa, cả đám liền hú hét lên.
"Chị dâu bên này."
Chu Hoài vẫy tay với Đồng Mẫn, nhìn cô cười dịu dàng. Cô chào mọi người rồi đến ngồi bên cạnh Chu Hoài. Anh chu đáo lấy nước ấm, lau sẵn chén đũa rồi bắt đầu gắp thức ăn cho Đồng Mẫn. Khi cô ngước lên mới nhận ra đối diện mình là một cô gái lạ mặt. Không đợi Đồng Mẫn hỏi, Đặng Bình - cậu trai ngồi đối diện với Chu Hoài lên tiếng giới thiệu.
"Chị dâu, đây là Đặng Yên, em gái của em. Con bé mới lên thành phố, đang tìm việc. Sau này xin nhờ anh chị giúp đỡ bọn em."
Cô gái trước mặt khá nhỏ nhắn, vẻ mặt dễ thương, có chút e thẹn, hai má ửng hồng, lúng túng chìa tay ra với Đồng Mẫn.
"Chào chị dâu, em là Tiểu Yên."
"Chào em." Đồng Mẫn cười thân thiện, nắm lấy tay cô gái.
Trong nhóm có thêm con gái, tụ họp với nhau cô cũng thấy thoải mái hơn. Đồng Mẫn vừa ăn vừa nói chuyện mấy câu với Đặng Yên. Chu Hoài không nói gì nhiều, tận tâm gắp thức ăn bỏ vào chén cho Đồng Mẫn. Đặng Bình huých tay vào em gái mình nhắc nhở.
"Em lo ăn lẩu đi, hai người này mà phát cẩu lương em ăn không nổi đâu."
Đặng Yên chỉ biết cười bẽn lẽn, cúi đầu xuống chén của mình. Mấy cậu trai xung quanh thì phá lên cười ầm ĩ. Khi cả nhóm giải tán cũng khá trễ. Đồng Mẫn lái xe chở Chu Hoài về. Anh có uống rượu nên không lái được. Trên xe, Chu Hoài ngắm nhìn Đồng Mẫn không thôi, anh vươn tay nắm lấy một bàn tay của cô vuốt ve.
"Cố gắng thêm một chút nữa, anh sẽ nhanh cưới em về. Anh đã nói với ba mẹ cuối năm nay sẽ dẫn em đến gặp họ.”
Đồng Mẫn không nói gì, chỉ tập trung lái xe nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
———————
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tác phẩm mới này. Đừng quên like và vote cho tác phẩm nha 💓💓 T/g chân thành cảm ơn ạ!
Bẵng đi một thời gian, cả Đồng Mẫn và Chu Hoài đều khá bận rộn. Tối nay sau khi ăn uống xong, Đồng Mẫn ngồi dựa vào anh trên ghế sô pha. Chu Hoài vừa xem tin tức trên TV vừa đưa tay nghịch mái tóc dài đang xõa ra của cô. Đồng Mẫn cầm điện thoại nghịch một chút. Chợt ánh mắt cô sáng lên, giọng rất hào hứng.
"Tuần tới anh rảnh không? Có phim mới ra rạp, hay là mình cùng đi xem nhé!"
"Được, em cứ sắp xếp công việc của mình. Anh làm ở nhà không có gì trở ngại hết." Chu Hoài đồng ý ngay lập tức.
Đồng Mẫn thỉnh thoảng vẫn thích thay đổi không khí hẹn hò, hâm nóng tình cảm. Cô sợ khi hai người sống cùng dễ dẫn đến sự nhàm chán. Cô rất vui vì Chu Hoài luôn ủng hộ mấy ý tưởng của mình, đôi lúc có những điều hơi ngớ ngẩn, trẻ con.
"Em vào ngủ sớm nhé. Anh còn làm thêm tí việc nữa." Chu Hoài vỗ về, ôm Đồng Mẫn vào lòng một lát rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc.
Cô thường phải đi làm sớm nên không thể thức quá khuya, đành vào phòng ngủ trước. Hôm nay Đồng Mẫn ngủ không được sâu giấc, nửa đêm bị giật mình thức dậy. Cô nhìn sang bên cạnh vẫn trống trải. Đồng Mẫn ngồi dậy muốn đi ra bếp lấy nước uống. Vừa ra ngoài cô thấy ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc. Đồng Mẫn bước nhẹ nhàng đến nhìn vào bên trong. Chu Hoài có thói quen không thích bị làm phiền khi tập trung nên cô chỉ muốn đến xem thử chứ không định gọi anh. Nhưng vừa đến cửa, Đồng Mẫn lại nghe tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của anh vọng ra. Giọng nói chứa đầy sự vui vẻ chứ không hề mệt mỏi khi phải thức khuya. Bàn tay vươn ra định đẩy cửa của Đồng Mẫn bất giác dừng lại. Cô lặng lẽ đứng ở ngoài lắng nghe. Nhưng dường như chẳng có gì đặc biệt, Chu Hoài chỉ nói vài câu như đang trò chuyện với bạn trên game.
Một lát sau không gian lại chìm trong yên lặng. Đồng Mẫn vội vàng quay về phòng ngủ, leo lên giường phủ kín chăn lên người. Cô cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó sai trái, tim cứ đập mạnh liên hồi. Không lâu sau, Chu Hoài cũng đi vào. Anh nhẹ nhàng nằm lên giường rồi vòng tay ôm lấy Đồng Mẫn như mọi khi. Cô nhắm mắt như đã ngủ say nhưng tâm trí lại ngập tràn những suy nghĩ mông lung.
Hôm sau Đồng Mẫn vẫn dậy sớm như thường ngày. Cô làm bữa sáng đặt sẵn trên bàn rồi rời đi. Sáng nay Đồng Mẫn không cần đến studio sớm nên cô hẹn gặp bạn thân của mình là Châu Tuệ Lâm. Trong tiệm cà phê sang trọng giữa trung tâm thành phố, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Châu Tuệ Lâm là một cô gái sành điệu, mái tóc cắt ngắn ngang vai, gương mặt trang điểm tinh tế. Cô đang điều hành một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Hai người bọn họ tình cờ gặp nhau khi tổ chức một lễ cưới, nói chuyện hợp ý thế là trở thành bạn bè đến tận bây giờ. Thậm chí chiếc xe Đồng Mẫn đang đi cũng là của Tuệ Lâm bán rẻ lại cho cô để thuận tiện đi làm.
Trái ngược với vẻ mạnh mẽ, tự tin toát ra từ Tuệ Lâm, Đồng Mẫn thần sắc khá mệt mỏi do đêm qua không ngủ được.
Đồng Mẫn một tay chống cằm, một tay dùng muỗng khuấy cà phê trong tách.
"Được rồi, chỉ là vài câu nói chuyện với bạn trên game đã khiến cậu suy nghĩ đến mức như vậy sao?" Tuệ Lâm thở dài nhìn cô bạn đang thất thần trước mặt.
"Mình thấy không giống bình thường cho lắm. Nếu trò chuyện với mấy người bạn kia anh ấy không nói kiểu như vậy. Cứ như đang nói chuyện với phụ nữ ... " Đồng Mẫn bỏ lửng câu nói.
Châu Tuệ Lâm hiểu ra sự băn khoăn trong lòng Đồng Mẫn. Cô nắm lấy tay Đồng Mẫn an ủi.
"Cậu cứ từ từ quan sát thêm đã, xem anh ta có gì thay đổi nữa không. Đừng vội kết luận sớm."
Đồng Mẫn gật đầu, nhấp thêm mấy ngụm cà phê cho tỉnh táo. Cô hy vọng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều.
"Dạo này công việc cậu thế nào?" Đồng Mẫn hỏi han lại Tuệ Lâm sau khi trút hết tâm sự của mình.
Cô nàng bắt đầu huyên thuyên về công ty, hợp đồng, khách hàng ... Đồng Mẫn rất biết lắng nghe. Cô luôn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh. Khi Châu Tuệ Lâm dừng lại thì đã gần mười giờ sáng.
"Đến lúc mình phải đi gặp khách hàng rồi. Nếu có việc gì nhớ gọi ngay cho mình." Tuệ Lâm hôn một cái lên má Đồng Mẫn rồi vội vã rời đi.
Đồng Mẫn cũng lái xe đến studio. Trưa nay Hà sư phụ có hẹn với một người mẫu chụp hình. Cô bước vào studio vừa lúc gặp Triệu Đình Minh - nhiếp ảnh gia đang nổi của thành phố.
"Chào anh Triệu. Thì ra hôm nay người chụp mẫu là anh." Đồng Mẫn nở nụ cười thân thiện chào anh ta.
"Cứ gọi tôi là Đình Minh, đừng khách sáo như vậy." Anh vui vẻ khoác vai Đồng Mẫn, dáng vẻ rất thoải mái, tuỳ ý.
Đồng Mẫn không hề ngại ngùng trước hành động của Đình Minh vì bọn họ đã cùng làm việc với nhau được một thời gian, anh ta chỉ xem cô như một em gái nhỏ. Người chịu đựng được tính cách quái gở của anh có lẽ cũng chỉ có cô. Bình thường Triệu Đình Minh vui vẻ bao nhiêu thì khi làm việc lại khó chịu, đòi hỏi nhiều bấy nhiêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play